short fic
Tháng 12 năm 1987
Hàn Quốc như thường lệ bước vào độ Đông, cái lạnh của thời tiết khiến người ta chỉ muốn đắp chăn và nằm ỳ trên giường, còn gì tuyệt hơn khi được ngồi cạnh lò sưởi và uống một tách cà phê nóng. Riêng năm nay, không hiểu vì sao tuyết rơi rất nhiều, nhiều hơn mọi năm. Tuyết phủ trắng xóa các con đường và trên mái ngói, hệ thống giao thông hoàn toàn rơi vào tình trạng tê liệt. Nhiều trường học cũng đã cho học sinh nghỉ học.
*Tan học tại một trường nữ sinh ở Seoul, trước khi bước vào kì nghỉ đông.
Một nữ sinh cấp 3 với mái tóc đuôi ngựa hớt hãi chạy đến. Một tay xách cặp, tay còn lại thì hớn hở kéo lấy cô bạn thân. Cô nữ sinh đó là Yoon Soo và cô bạn kia là Y/n. Khác với vẻ ngoài năng động, đáng yêu và có phần tinh nghịch của Yoon Soo thì Y/n hoàn toàn ngược lại, cô khá xinh đẹp, vẻ đẹp của một cô gái trưởng thành, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không biết cô chỉ mới 18 tuổi, tính cách có phần lạnh lùng, đôi mắt trong trẻo nhưng không giấu nổi u sầu. Hai người là bạn thân nối khố của nhau, thân thiết từ hồi cả hai lên năm.
"Đi ăn bánh gạo cay với tớ không?"
"Bài tập còn chưa làm xong, tớ muốn về nhà làm bài."
"Y/n cậu lại như thế nữa rồi, chúng ta vừa được nghỉ cơ mà hơn nữa thời gian vẫn còn nhiều lắm, đi ăn với tớ đi mà."
Thấy Y/n đang lưỡng lự, Yoon Soo ngay lập tức kéo tay cô chạy đi, để cô không phải mất công suy nghĩ lại tìm cách từ chối.
"Này Yoon Soo từ từ thôi, tớ không nói là sẽ đi với cậu mà."
"Không đi tớ sẽ giận cậu đó!" Cô bạn thân lại giở trò uy hiếp, Y/n không sợ cô bạn thân này giận vì lần nào cũng không giận quá một ngày. Nếu còn không đi nữa, cô bạn này lại lải nhải bên tai. Như vậy càng đáng sợ hơn.
"Thôi mà Y/n xinh đẹp của tôi, đi một lát rồi về, nha!"
"Được rồi, thua cậu luôn."
Yoon Soo dẫn cô đến một chiếc xe bán bánh gạo cay ven sông Hàn, xem ra ông chủ bán ở đây đã lâu, chiếc xe có phần cũ kĩ, sơn tróc ra vài chỗ, nhưng cách bày trí lại khá tươm tất, gọn gàng. Mùi bánh gạo sộc vào mũi, quả thực chưa ăn cũng cảm thấy ngon. Yoon Soo nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng rực, còn hí hửng khoe với cô.
"Cậu không biết đâu, bánh gạo ở đây ngon lắm, tớ là khách quen của ông chủ, nên ông ấy thường hay giảm giá cho tớ đó."
"Cậu thường hay ăn ở đây lắm sao?"
"Mỗi khi thèm bánh gạo cay, tớ đều ra đây mua về ăn. À mà nhiều người nổi tiếng cũng hay ăn ở đây lắm. Cậu xem kìa, đó là những tấm ảnh họ chụp lại khi ăn ở đây rồi tặng cho ông chủ. Họ đi dạo sông Hàn, nên đôi khi nếu may mắn cậu sẽ gặp họ mua bánh gạo ở đây."
"Cậu có gặp người nổi tiếng bao giờ chưa?"
"Tớ làm gì có may mắn đó."
"Đúng rồi, loi nhoi như cháu, sẽ không gặp đâu. Đây, phần ít cay của cháu." Ông chủ đưa phần bánh gạo đã làm xong cho Y/n tiện thể nói vài câu trêu chọc Yoon Soo.
"Chú này, chú không chọc tức cháu là sẽ không vui hay sao?"
Ông chủ cười sảng khoái, rồi quay sang làm nốt phần còn lại cho Yoon Soo.
Hai cô nữ sinh cùng nhau ăn bánh gạo cay xong thì ai về nhà nấy, riêng Y/n thì ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ để ăn trong tuần nhưng chủ yếu là mua mì gói.
"Lại ăn mì trừ cơm à?" Nhân viên thanh toán có quen với Y/n lo lắng hỏi cô.
"Em ổn, chẳng phải lần này em có thêm sữa sao?" Y/n cười trừ, lấy chai sữa giơ giơ trước mặt.
"Con bé này, chị thua em đó, ăn như vầy làm sao có sức khỏe?"
"Chẳng phải em vẫn tốt sao? Thôi em về đây."
Y/n xách chiếc túi chất đầy mì gói ăn cho cả tuần cùng vài hộp sữa ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vừa ra khỏi cửa đã bị một người đàn ông vô ý va phải. Mì và sữa rơi xuống đất, mấy hộp sữa bể nát, tràn ra ngoài.
"Tôi xin lỗi."
Người đàn ông mặc chiếc hoodie màu đen, đội cả mũ đen. Thân hình cao lớn, so ra cô còn chưa đứng tới đầu vai anh ta. Chất giọng trầm đặc khiến người ta lạnh lẽo. Cô có nhìn thoáng qua người đàn ông này, anh ta có nước da trắng bạch làm cô liên tưởng đến những con ma cà rồng chuyên đi hút máu các cô gái trẻ trong các quyển tiểu thuyết mà cô vẫn thường hay đọc. Tuy không nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt nhưng có thể đoán người đàn ông này cũng ngoài ba mươi tuổi. Trong lúc Y/n đang bận rộn trong mớ suy nghĩ thì anh ta đã nhặt xong và giúp cô cho vào túi.
"Không sao."
"Tôi sẽ mua lại cái khác."
"Không sao đâu chú, chỉ có vài hộp sữa thôi." Y/n nói xong định rời đi nhưng anh ta kéo tay cô lại khiến cô theo phản xạ tự nhiên mà giật mình.
"Đứng đây đợi tôi một lát."
Anh ta đi vào cửa hàng tiện lời, chỉ tầm vài phút đã trở ra. Trên tay cầm hai chiếc túi, cô quan sát thấy một chiếc túi có vài chai rượu và thuốc lá, túi còn lại có vài chai sữa và một ít đồ ăn đóng hộp. Rất nhanh anh ta đã đưa vào tay cô chiếc túi thứ hai.
"Cầm đi!"
"Tôi không có bắt chú đền mà."
"Tôi không thích nợ ai thứ gì."
"Nhưng mà... thế này chẳng phải nhiều quá rồi sao?"
Vốn dĩ anh chỉ làm đổ của cô vài chai sữa thôi, anh ta nói không muốn nợ ai, nhưng nếu cô nhận thì chẳng phải cô lại nợ ngược lại anh hay sao?
"Gầy như vậy, còn ăn mì gói cả tuần. Không tính thi đại học sao?'
"Sao chú biết tôi sắp thi đại học?"
"Đoán thôi."
"Thế chú không phải đi làm sao?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Rượu và thuốc lá, xem ra lối sống của chú cũng không lành mạnh hơn tôi là bao.
Anh nhìn cô rồi bất chợt tiếng gần lại. Khom người xuống đối mặt với cô. Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của anh ta, ngũ quan hài hòa, nếu nói một cách khiêm tốn thì là đẹp hơn người bình thường, nếu nói một cách thật lòng thì là đẹp đến khó tin. Hàng lông mày không quá đậm, đôi mắt màu hổ phách long lanh, chiếc mũi cao vút, cùng đôi môi mỏng.
"Không sợ tôi là kẻ xấu sao?"
"Tại sao tôi phải sợ người mua đồ ăn cho mình nhỉ?"
Anh bất giác nở nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng thu lại nụ cười đó, quay lưng rời đi. Vừa hay nụ cười đó thu gọn vào ánh mắt của cô, đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười của một người lại có sức hút mãnh liệt đến thế. Khi không cười thì trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng khi cười lên thì lại ấm áp đến lạ thường.
"Này! Tên chú là gì?'' Cô gọi to
"Yoongi, Min Yoongi."
Đợi đến khi bóng lưng đó khuất khỏi tầm mắt, cô mới thôi nhìn rời đi. Cô ngẩn người suy nghĩ
"Min Yoongi, cái tên này sao quen đến thế. Hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải." Y/n nghe thấy cái tên này rất quen, nhưng không nhớ đã từng gặp hay nghe qua ở đâu. Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là nhanh chóng dọn dẹp đóng sách vở, sắp xếp lại mấy quyển tiểu thuyết tối qua cô đọc còn dang dở. Tối đó Y/n bắt đầu làm bài tập mà giáo viên đã giao cho kì nghỉ. Làm được một lúc đột nhiên cô nhớ tới người đàn ông lúc chiều. Thế là cô gọi cho Yoon Soo để hỏi xem liệu cô bạn thân có biết người đàn ông tên Yoongi đó không.
"Này, cậu gọi cho tớ làm gì đấy? Có việc gì sao?"
"Yoon Soo à, không biết cậu đã từng nghe qua cái tên Min Yoongi chưa?"
"Min Yoongi? Là người nổi tiếng hay lên bìa tạp chí phải không?"
"Người nổi tiếng sao?"
"Ừm, cậu suốt ngày chỉ biết học. Bởi không biết là phải rồi. Người ta nổi tiếng lắm đấy, ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Mà... sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?"
"Không có gì, chỉ là tớ vô tình nghe qua cái tên này thôi."
Cô nghĩ thầm, hóa ra người đàn ông cô gặp lúc chiều là người nổi tiếng. Cơ mà người nổi tiếng bây giờ lại dễ gặp như vậy sao? Nhưng người đó lại chẳng giữ hình tượng gì cả, còn mua rượu và thuốc lá công khai như thế. Những người nổi tiếng thì luôn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mặt công chúng, còn anh ta có vẻ chẳng quan tâm đến điều đó.
"Nhưng mà số rượu với thuốc lá đó... nhiều thật, liệu chú ấy có ổn không nhỉ? Khoan đã, tại sao mình lại nghĩ đến chú ấy nhỉ?"
Cô tự hỏi tại sao lại lo lắng cho một người mình không hề quen biết, hay vì anh ta vô tình quan tâm cô? Bất chợt trong một khoảng thời gian ngắn đã mang đến cho cô hơi ấm.
...
Trong kì nghỉ, Y/n bận rộn đi tìm việc làm thêm, kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí. Và cũng từ sau ngày hôm đó, mỗi buổi chiều khi cô đi làm về, ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô lại vô thức dừng lại tìm kiếm bóng lưng của ai đó, nhưng ba tuần liên tiếp đều không thấy, cô cũng thôi không nghĩ tới nữa.
Thứ bảy tuần thứ tư, cũng là cuối tháng cô được trả lương, cô nhanh chóng đến cửa hàng mua một ít đồ ăn, những thứ cô mua chỉ lập đi lập lại là mì gói, sữa hoặc nước ép đến nổi người thanh toán đã quen với điều đó. Đang loay hoay với chai nước ép ở trên kệ, với chiều cao vỏn vẹn mét sáu hơn, thì việc này đúng là làm khó cô quá "Khỉ thật, sao lại để cao thế nhỉ?" đang mắng thầm tên nào đã xếp hàng nước ép trên cao như thế thì bất ngờ có cánh tay ai đó với lên cao lấy nó xuống dùm cô.
"Cảm ơn!"
Y/n quay đầu lại thì thấy người giúp cô là người mà cô không quen, nhưng cũng là người khiến cô mong ngóng mỗi khi đi qua cửa hàng tiện lợi nhất. Phải là Yoongi, Min Yoongi.
"Hôm nay, có thêm nước ép rồi?"
Cô mỉm cười với anh, nụ cười ngọt ngào mà có lẽ đã lâu cô không dành nó cho bất kì ai.
"Chú ăn mì không?"
Trước hàng ghế được bày sẵn bên ngoài cửa hàng tiện lợi, anh và cô cùng nhau ăn mì giữa tiết trời đông se lạnh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ăn mì thế này, lại còn với một người nổi tiếng nhưng với cô, anh so với người bình thường thật chẳng khác là sao. Điểm khác biệt duy nhất là anh lúc nào cũng đội mũ và mang hoodie màu đen, ngụy trang như thế này, cũng hiệu quả thật đấy.
"Người nổi tiếng nào cũng như vậy sao? Ý tôi là dễ gần như chú."
Cô vừa hút mì, vươn hai mắt to tròn quay qua hỏi anh. Yoongi đang ăn dở thì ngưng lại ngước mặt nhìn cô, vẻ mặt anh như muốn nói cho cô biết, hóa ra là cô đã biết rồi.
"Ban đầu tôi không nhận ra, sau đó mới biết. Hóa ra chú nổi tiếng như vậy."
"Tôi cũng là người bình thường như em."
Cô im lặng hồi lâu, hít một hơi lấy dũng khí hỏi Yoongi. "Chú... đang có chuyện buồn sao?" Cứ cho là cô quan tâm anh để trả ơn việc anh đã mua đồ ăn cho cô. Nếu suy nghĩ như vậy, sẽ đỡ ngượng ngùng.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Còn nhớ lần đầu gặp chú, tôi đã thấy chú mua thuốc lá và rượu. Không phải người ta dùng nó để giải sầu hay sao?"
Yoongi nghe thấy câu hỏi có vài phần quan tâm hơi trẻ con của cô không nhịn được mà bật cười.
"Chú cười cái gì? Tôi nói không đúng sao?"
"Này! Không phải ai hút thuốc hay uống rượu là đều có chuyện buồn đâu. Việc uống rượu và hút thuốc chỉ là một phần trong việc giải tỏa căng thẳng mà thôi. Mà... em đang quan tâm tôi sao? Cô bé nữ sinh?" Như bị anh nói trúng tim đen, vẻ mặt cô có hơi lúng túng. Đột nhiên bị người ta nhìn ra tâm ý như thế này. Thật xấu hổ không biết trốn đi đâu.
"Sao tôi phải quan tâm chú chứ? Chỉ là tôi... tò mò." Tại sao cô lại phải quan tâm một người xa lạ chứ, lại còn lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy nữa.
"Nhưng tôi thì quan tâm cô bé như em đấy."
"Sao?" cô khựng người, tự hỏi mình có nghe nhầm không.
"Chú quan tâm tôi... sao?"
"Chỉ là lần nào gặp, tôi cũng thấy em mua thứ đồ ăn vô bổ này, nó làm tôi nhớ tới... khoảng thời gian debut khó khăn. Tôi cũng thường hay ăn như vậy." Cô nghĩ hóa ra lời anh nói quan tâm, thực ra là đồng cảm với cô, Là cô khiến anh nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ, khó khăn trong quá khứ. Nhưng thực ra, cô cũng chẳng khá hơn anh là bao.
"Hai năm trước, tôi là cô bé bướng bỉnh, thường hay cãi lời bố mẹ. Lần đó tôi tức giận mà bỏ nhà đi, bố vì đi tìm tôi mà gặp tai nạn không qua khỏi, mẹ tôi khi nghe tin thì suy sụp đến mức đổ bệnh, sau đó cũng bỏ tôi mà đi, trước lúc mẹ mất, bà ấy nói 'Bố mẹ không thể tiếp tục bên con được nữa, con đường tiếp theo con phải tự đi rồi.' Có lẽ nỗi ân hận đó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Nếu không vì tôi..."
Mỗi khi nghĩ đến nỗi đau trong quá khứ, không lúc nào cô không rơi nước mắt, lần này cũng không ngoại lệ. Yoongi thấy thế vội lấy khăn giấy trong túi áo ra đưa cho cô lau nước mắt. Hai năm qua cô đã một mình sống vất vả thế nào chứ.
"Cảm ơn chú! Thật là... sao tôi lại khóc trước mặt chú thế này chứ." Cô lấy khăn giấy từ tay anh, nhanh chóng thu những giọt nước mắt vào trong.
"Muốn khóc thì cứ khóc, càng che giấu cảm xúc tốt thì càng đau lòng hơn thôi. Một người con gái như em sao phải khổ như thế."
Cách anh an ủi người khác thật khiến họ dễ chịu, sự quan tâm của Yoongi vừa ôn nhu vừa ấm áp như mùa xuân, giữa cái tiết trời này, Y/n cảm thấy mình không còn biết lạnh là gì nữa. Đột nhiên Yoongi nắm tay cô kéo đi. "Chú làm gì vậy?"
"Tôi đưa em đến một nơi. Có thể làm tâm trạng em khá hơn."
Anh lái xe đưa cô đến một nơi khá vắng vẻ, nơi này giống như chưa từng có ai đặt chân đến vậy. Đó là ban công của một tòa nhà cao tầng, từ trên cao có thể nhìn toàn bộ thành phố Seoul hoa lệ.
"Chú... vẫn thường đến đây sao?" Cô nhìn xa xăm, rồi nhắm nghiền hai mắt. Đón từng đợt gió thổi qua mái tóc, xa xa có hương oải hương thoang thoảng. Không khí thật dễ chịu.
"Chỉ khi tâm trạng không tốt."
"Chú có đưa ai đến đây bao giờ chưa."
Yoongi trầm mặc một lúc, lưỡng lự một lúc mới trả lời câu hỏi của cô.
"Tôi chưa đưa ai đến đây bao giờ. Em là người đầu tiên."
Cô là người đầu tiên sao? Lại còn với Min Yoongi, một người nổi tiếng thế này. Nếu nói chuyện này với Yoon Soo hẳn là cũng sẽ không tin, có khi còn bảo cô điên. Nhưng đây là sự thật, hai người đã cùng nhau, bỏ lại trên ban công nỗi buồn mình. Cô cảm thấy tâm trạng mình đã khá hơn. Và hy vọng anh cũng như thế.
"Được rồi, về thôi."
"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."
Trời về đêm, nhiệt độ hạ xuống còn lạnh hơn buổi sáng, Và anh nói sẽ đưa cô về nhà. Nhà cô không xa nơi này, xe chạy một lúc là tới. Nhưng vì tuyết phủ khắp đường xe chạy, nên thời gian có hơi lâu. Mất khoảng 30 phút mới về đến nhà.
"Tôi... xuống xe đây."
"Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ ổn thôi, Y/n!" Anh không quên dặn dò trước khi cô mở cửa xe. Cô ngỡ người, tự hỏi tại sao Yoongi lại biết tên cô? Cô nhớ là mình từng đề cập điều này với anh. "Lần đầu tiên gặp em, chẳng phải em mặc đồng phục nữ sinh hay sao?" Không để cô hỏi thì anh đã chủ động giải thích.
"Chúng ta sẽ còn gặp nhau không?" Không hiểu vì sao, mỗi khi nhớ tới phải sắp phải tạm biệt anh, cô lại không nỡ. Cứ muốn níu kéo khoảng thời gian ít ỏi, để được bên cạnh, dù chỉ một giây, một phút.
Yoongi cười ôn nhu, ánh mắt như lóe lên cho cô một tia hy vọng. Dù anh không trả lời, nhưng trong lòng cô đã biết đáp án, rằng họ sẽ còn gặp lại nhau.
...
Một ngày như thường lệ, chỉ khác là hôm nay cô không đi làm thêm. Bài tập cho kì nghỉ cũng đã làm xong, còn khoảng hơn một tuần nữa. Y/n mới quay lại trường, đang nằm trên sofa đọc sách thì có tin nhắn thoại chuyển phát từ máy bàn. "Em có muốn đến xem tôi hát không?"
Cô được anh tặng cho chiếc vé ở hàng ghế dành cho khách quý, khách mời riêng của nghệ sĩ. Hôm nay cô đã cẩn thận chọn một chiếc váy xòe màu trắng có in hoa, tóc xoăn xõa hơn vai, trông rất nữ tính. Ngồi bên dưới xem anh biểu diễn, ánh mắt cô sáng rực, long lanh như chứa cả dải ngân hà. Bài hát mà hôm nay anh chọn có tên là 'Odnoliub' trong tiếng Nga có nghĩa là "Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời." Bài hát nói về chuyện tình của một đôi yêu nhau nhưng vì hiểu lầm dẫn đến âm dương cách biệt, người ra đi đau khổ, người ở lại ôm nỗi ân hận, nuối tiếc suốt cả cuộc đời. Yoongi đã thổi hồn mình vào bài hát, chính vì thế nó chạm đến trái tim người nghe, cả khán phòng không giấu nổi xúc động. Cô cũng không ngoại lệ.
Buổi trình diễn kết thúc lúc mười giờ hơn. Y/n không về mà đợi anh ở cổng sau nhà hát. Khoảng một lúc thì cô trông thấy anh bước ra, anh đã thay trang phục, trở lại với mũ và chiếc hoodie đen quen thuộc. Trên tay anh cầm theo một chiếc áo khoác, rồi đi đến khoác lên vai cô.
"Trời lạnh thế này, sao em lại mặc ít như thế?" Không hề có bất kì biểu cảm gì trên gương mặt, nhưng cô biết là anh đang lo lắng cho cô. Con người này lúc nào cũng trưng vẻ mặt lạnh lùng đó ra bên ngoài.
"Tặng chú!" Y/n lấy ra trong túi xách một chiếc hộp nhỏ màu đen, đưa cho anh.
"Đây là gì?"
"Chú mở ra sẽ biết." Yoongi mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc vòng tay được làm thủ công trông rất tinh xảo, xem ra người làm ra nó đã bỏ ra không ít tâm tư và thời gian.
"Chú thích nó không?"
"Em làm sao?"
"Mất hai buổi tối." Cô cười tươi giơ hai ngón tay lên vô tình để lộ những vết trầy xướt trên mu bàn tay. Y/n vội thu lại, đút vào túi áo khoác. Yoongi đã sớm trông thấy những vết thương đó, anh không nói gì mà đưa cô vào phòng chờ của nghệ sĩ. Lúc này tất cả mọi người đã ra về, chỉ còn lại tài xế riêng của anh là còn đang đợi. Anh lấy hộp sơ cứu, trong đó có băng keo và thuốc trị vết thương. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng thoa thuốc như sợ cô đau.
"Sao lại thành ra thế này?" Anh hỏi cô, gương mặt có chút thay đổi, lông mày nhíu lại, trong có vẻ tức giận. Vết thương đó là do cô làm vòng tay cho anh bất cẩn bị thương, nhưng nếu cô nói ra, có lẽ anh sẽ còn tức giận hơn nữa.
"Trong lúc thái hoa quả thì bất cẩn bị thương, tôi không sao chú đừng lo."
Yoongi trầm mặc không nói gì, chú tâm thoa thuốc cho cô. Anh lo lắng nhưng lại không thể hiện là mình lo lắng, lầm lì thật khó đoán nội tâm.
"Chú à! Chú yêu tôi sao?" Tay anh ngừng lại, nhưng gương mặt không để lộ bất kì biểu cảm nào. Lấy băng keo cẩn thận dán lại vết thương.
"Sao này phải cẩn thận. Trễ rồi tôi đưa em về nhà." Cô có chút thất vọng, gương mặt ánh lên một tia buồn bã, cô bị từ chối rồi sao? Hay là do anh muốn trốn tránh? Yoongi bảo tài xế để anh tự lái xe về, vẫn như thường lệ. Anh đưa cô đến nhà, đợi đến khi phòng cô sáng đèn anh mới lái xe rời đi. Y/n biết chứ vì lần nào cô cũng lén nhìn anh qua khung cửa sổ. Đêm đó cô không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ đến gương mặt và biểu cảm lạnh lùng của anh làm cô phát điên. Còn Yoongi sau khi đưa cô về thì lái xe đi uống rượu một mình. Là quán rượu của bạn thân anh, mặc dù mở ra kinh doanh nhưng chỉ tiếp khách quen và giới thượng lưu. Thấy Yoongi đến, nhân viên biết ý liền gọi ông chủ đến, sau đó sắp xếp phòng riêng để đảm bảo riêng tư cho anh.
"Này! Cậu có chuyện gì thế?" Người đàn ông mặc vest cao to, lực lưỡng bước vào, có vết sẹo dài ngay mắt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến gương đẹp trai và vẻ ngoài sáng láng của anh ta. Người đàn ông này là Kang Min, bạn thân với Yoongi hồi trung học. Hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cho đến tận bây giờ.
"Cậu đang nốc rượu hay là đang uống rượu thế? Tớ nói trước, rượu này đắt lắm đấy."
"Cậu sợ tớ trả không nổi sao?" Yoongi lấy hai tay xoa xoa thái dương, biểu lộ vẻ mặt mệt mỏi. Biết là anh đang gặp vấn đề phiền não, Kang Min gặn hỏi
"Không phải hai tháng nữa sẽ ra tòa sao không lẽ có vấn đề gì à?"
"Không có vấn đề gì cả." anh đáp
"Vậy thì cậu có chuyện gì?" Yoongi bình thường rất ít nói lại không thích chia sẻ chuyện riêng tư với ai, nhưng Kang Min thì lúc nào cũng biết mọi chuyện về anh, làm sao có thể giấu được dù sao anh bạn này cũng lăn lộn trong cái giới đầy rẫy mặt tối xã hội, nơi con người quay lưng trở mặt với nhau là chuyện thường tình. Nghĩ lại, sự nghiệp của Yoongi hiện tại rất ổn định, gia đình cũng bình yên. Còn lại thứ khiến anh đau đầu thì chỉ có tình mà thôi.
"Cậu tỏ tình bị người ta từ chối sao?" Yoongi im lặng không nói gì, nhưng biểu hiện thì lại bán đứng anh, xem ra nếu không đúng thì là cũng có liên quan.
"Hoặc là cậu từ chối người ta?" Đến lần này nhìn thái độ của anh thì Kang Min cũng đoán ra được nguyên nhân khiến Yoongi đến đây uống rượu giải sầu là gì rồi.
"Xem ra tớ đoán đúng rồi."
Yoongi chẳng thẻm mảy may giải thích với Kang Min làm gì, dù sao anh chỉ muốn đến đây uống rượu mà thôi. Đến giờ phút này, rượu đã ngấm vào gan rồi, hơi men khiến anh chóng mặt, buồn nôn. Anh muốn về nhà, nhưng quy định của Hàn không được phép lái xe khi đã uống rượu, đành phải gọi taxi. Yoongi cảm thấy say nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, thứ anh nhớ lúc này là gương mặt của cô, vẻ mặt lộ rõ sự hạnh phúc khi gặn hỏi và cả vẻ mặt thất vọng khi anh tìm cách trốn tránh. Anh nhếch miệng cười khổ, cơn đau đầu lại ập tới làm anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường. Chắc là hôm qua, quản gia đã dìu anh vào nhà.
Cả tuần này và tuần sau Yoongi đều không phải biểu diễn, công ty sắp xếp lịch trình cho anh nghỉ ngơi một thời gian, để anh có thể giải quyết chuyện riêng ổn thỏa. Kì lạ là, Y/n như mất tăm, cô không liên lạc cho anh, cũng không tìm anh. Hai người giống như trở về vạch xuất phát. "Không biết lúc này cô ấy đang làm gì?" sự bức bối không thể giải phóng ra bên ngoài, càng làm Yoongi thêm khó chịu, anh cau có với bản thân và mọi người. Người làm trong nhà cũng hiểu điều đó nên tìm cách tránh xa anh ra một chút. Đến cuối tuần, anh biết cô sẽ thường đến cửa hàng, nên lái xe dựng cách xa cửa hàng tiện lợi đợi cô. Như anh dự đoán, cô quả thực bước ra từ nơi đó
"Y/n!" Yoongi lập tức xuống xe đi đến bên cô. Còn cô thì tỏ ra không quan tâm, hoàn toàn phớt lờ anh. "Chú đến đây làm gì?"
"Đi theo tôi." Cô bị anh nắm tay kéo lên xe, lần này lại không biết đưa cô đến nơi nào, nghĩ lại đêm đó, anh tìm cách né tránh câu hỏi của cô, cô lại cảm thấy khó chịu. Ngồi trên xe, Y/n không nói lời nào, còn anh thì tập trung lái xe. Chiếc radio thì đang phát đến chương trình 'Người đưa thư' đó là chương trình những năm 80 dành cho những khán giả có nhu cầu gửi thư của họ đến người mà họ yêu quý. Những cặp đôi yêu xa, có thể dùng cách này để bày tỏ tình cảm với nhau. Anh lái xe đưa cô đi đến ngoại ô thành phố, ban đầu cô không nhìn rõ thứ trước mặt mình là gì. Chúng phát sáng và đua nhau khoe sắc, nhìn kĩ lại hóa ra là một cánh đồng, cánh đồng với hàng ngàn những bông hoa kiều mạch.
"Nơi này thật đẹp!"
Anh có thể nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt phấn khởi, đôi mắt trong veo biết cười của cô. Yoongi dẫn cô đến một cây cổ thụ to nằm giữa cánh đồng, trên cây còn treo một chiếc xích đu bằng gỗ.
"Chú chuẩn bị cho tôi sao?"
Cô giơ tay chỉ vào chiếc xích đu hướng mắt nhìn Yoongi, anh mỉm cười khẽ gật đầu. Y/n ngồi lên xích đu, nghịch chân để nó di chuyển, còn anh thì ngồi dưới gốc cây cổ thụ, trong thật giống một đôi đang cùng nhau ngắm kiều mạch, dưới ánh trăng phản chiếu trong đêm khuya. Khoảnh khắc bình yên không phải ai cũng có được. Những lúc như thế này, Y/n lại nghĩ về tương lai, đột nhiên cũng muốn có một gia đình nhỏ, có một người yêu thương mình. Cô nhìn Yoongi, phía sau một người trưởng thành, sao lại cô độc đến thế?
"Chú biết ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì không?" Yoongi nghe cô hỏi thế, thì im lặng ngẫm nghĩ điều gì đó
"Là người yêu." Chất giọng trầm ấm của anh bỗng hóa nghiêm túc lạ thường.
"Chú có yêu tôi không?"
Lần này cô không nhìn vào mắt anh mà hỏi nữa, ánh mắt cô nhìn xa xăm như không mong đợi bất kì điều gì, vì cô biết anh chắc chắn lại sẽ im lặng. Nhưng lần này cô sẽ không thất vọng nữa. Cô im lặng, như đang đắn đo điều gì đó, sau đó nhìn anh, mỉm cười vứt bỏ lòng kiêu hãnh.
"Nhưng tôi thì yêu chú!" Cuối cùng cô đã hiểu, tại sao khi yêu người ta sẵn sàng vứt bỏ cái tôi và lòng kiêu hãnh của mình, không mong cầu đổi lại điều gì, chỉ sợ đến cuối đời mang theo sự nuối tiếc, cô không muốn như vậy. Y/n cô không có lòng kiêu hãnh, thì có sao?
"Tôi..." Anh ngập ngừng, định nói điều gì đó rồi lại thôi. Y/n nghĩ mình không nhất thiết phải ràng buộc một mối quan hệ như thế, nếu anh đã không muốn nói ra, thì cô cũng không ép, càng không nên thất vọng làm gì. Suy cho cùng, cô muốn tình yêu không nên là thứ phức tạp.
"Tôi biết chú nhẫn tâm, nhưng không ngờ lại nhẫn tâm với tôi như vậy." Y/n nở nụ cười khổ. Còn Yoongi thì đáp lời, nhưng khi nghe cô nói câu này, trái tim anh có chút nhói đau.
"Chú đưa tôi về đi. Mai tôi còn phải đến trường."
...
Kết thúc kì nghỉ, cô phải đến trường, vừa học vừa làm khiến cô lúc nào cũng bận rộn, ra khỏi nhà lúc 7h và trở về lúc 8h tối. Cuộc sống tẻ nhạt cứ lập lại như một vòng tuần hoàn, hiện tại cô và anh rất ít khi gặp nhau, nếu có gặp thì chắc là nói chuyện vài ba câu, cùng nhau ăn mì bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Đôi khi anh sẽ gọi cho cô, hỏi thăm xem dạo này cô sống thế nào, thỉnh thoảng lại cho ngươi đưa đến nhà cô một ít thực phẩm, đồ ăn đóng hộp, còn dặn cô đừng suốt ngày ăn mì vì nó không tốt cho sức khỏe. Y/n cảm thấy mỗi ngày trôi qua khi có anh, thật sự là một điều gì đó tuyệt vời.
Thời gian trôi qua nhanh, chỉ còn vỏn vẹn hơn tuần nữa là cô sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời 'Suneung' là kì thi chứng nhận tư cách tốt nghiệp 12 năm học tập, đồng thời là căn cứ để xét điểm vào các trường đại học. Những học sinh muốn đổi đời, chỉ còn cách lao đầu mà điên cuồng học tập. Y/n vốn thông minh, thành tích học tập cũng khá tốt nên cô muốn thi vào một trường mỹ thuật có tiếng ở Seoul, chi phí học tập khá đắt đỏ, nhưng cô nghĩ nếu vừa học vừa làm thì sẽ không có vấn đề, chỉ là thời gian ngủ ít đi thôi, cô có thể chịu được.
Vào mùa thi, các sĩ tử học ở trường đến tối mịt, trong trường ánh đèn lúc nào cũng sáng rực. Tất nhiên Y/n cũng không ngoại lệ, cô vẫn thường cùng cô bạn Yoon Soo ở lại trường làm bài. Khi làm xong thì Yoon Soo được bố lái xe đến đón, nhìn thấy hình ảnh đó, cô nhớ lại lúc trước khi bố cô còn sống, ông ấy cũng thường như vậy. Những lúc như thế này, cô có hơi mủi lòng.
"Y/n!" Cô quay lưng lại khi bất chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi.
"Chú?" Y/n thấy Yoongi đang đứng tựa vào xe, nghe cô gọi anh cười nhẹ và giơ tay chào. Thấy thế cô vội vàng chạy đến.
"Em nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Không sợ nguy hiểm sao?"
"Sao chú lại đến đây?"
"Tôi đến đón em."
Yoongi lái xe đến đón cô, trên người vẫn còn đang mặc bộ suit, có lẽ là vừa xong việc thì chạy đến đây, "Chú ăn chưa?" Y/n lo lắng hỏi.
"Tôi ăn rồi, em đừng lo." Anh với tay lấy chiếc túi ở hàng ghế sau đưa cho cô. Y/n nhận lấy mở ra thì bên trong có vài chiếc bánh mì và hộp sữa hạt.
"Chắc em vẫn chưa ăn, nên tôi đã mua nó." Đúng là cô cả ngày hôm nay chưa có thứ gì vào bụng, nhưng hiện tại cô đang rất mệt, chỉ muốn ngủ một lúc. Cô tựa vai vào ghế, chợp mắt. Yoongi vẫn tập trung lái xe, đến khi xe dừng trước nhà cô. Anh quay sang thì thấy Y/n đang ngủ, còn đang ngủ rất ngon. Anh không nỡ gọi cô dậy, nên lấy áo khoác nhẹ nhàng đắp cho cô.
"Cô bé này, em tin tưởng tôi đến vậy sao?" Gương mặt cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, làn da trắng trong tì vết. Cô có chiếc mũi giống bố và đôi mắt biết cười của mẹ. Lúc ngủ trông cô càng xinh đẹp và diễm lệ hơn. Mái tóc dài đen nhánh xõa hơn vai, trên gương mặt có vài lọn tóc con Yoongi đưa tay vén lấy. Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán. Nụ hôn chứa đựng cả tình yêu và sự nuông chiều mà chỉ Yoongi mới có.
...
Nửa khuya cô giật mình tỉnh dậy mới biết mình đã lỡ ngủ quên lúc nào không hay, nhìn qua thì không thấy anh đâu. Cô xuống xe tìm anh.
"Tỉnh rồi?" Yoongi hút một hơi, rồi bỏ điếu thuốc xuống chân dập. Đi đến chỗ Y/n
"Sao chú không gọi tôi dậy?"
"Tôi thấy em mệt, nên mới không gọi." Y/n nhìn số tàn thuốc đã được dập tắt dưới chân, trong lòng xen lẫn lo lắng và tức giận, những độc hại này sao anh lại không bỏ nó đi?
"Chú đừng hút thuốc nữa, được không?"
Mắt cô thoáng qua một tia đau lòng, anh biết điều đó, cũng cảm nhận được sự quan tâm mà Y/n dành cho anh.
"Tôi sẽ không hút nữa." Thật ra thì Yoongi đã có ý định bỏ thuốc, vì cô từng ho đến đỏ mặt khi ngửi mùi thuốc lá của anh. Anh đi đến thùng rác gần đó, bỏ bao thuốc và bật lửa, như đã hạ quyết tâm.
"Em vào nhà đi. Nhớ ăn chút gì đó, đừng để bụng đói."
"Hai ngày nữa tôi thi rồi, chú có muốn nói gì không?" Cô hỏi vu vơ, nhưng lại mong chờ câu nói thật lòng từ anh. Không, nói đúng hơn là cô đã chờ để được nghe anh nói, rằng anh yêu cô, đã rất lâu rồi.
"Hôm đó tôi có việc nên không thể đưa em đi, nhưng mà...chúc em thi tốt!" Biết ngay là anh sẽ trả lời như vậy, nhưng đó không phải là điều cô muốn nghe.
"Còn nữa, em nhớ..." Anh bị cô chặn lại bằng nụ hôn, nụ hôn vụng về lướt nhẹ qua môi, làm anh ngẩn người. Cảm giác nóng rát trong cơ thể nhưng lại phải kiềm chế. Cô ngượng ngùng còn tai anh thì đỏ lên hết cả.
"Em nhớ gì?" cô cười tít mắt hỏi anh
"Em... nhớ ăn sáng đầy đủ." Lần đầu tiên cô thấy anh ngại ngùng đến mức nói lấp bấp như thế, trông cũng đáng yêu đó chứ.
"Tôi nhớ rồi, vậy... tôi vào nhà đây, chú lái xe cẩn thận." Biểu cảm của Yoongi làm cô không nhịn được, nếu còn ở đó chắc cô sẽ cười chết mất. Đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, phòng sáng đèn. "Thật là, cô bé này..." anh cười nhẹ rồi lái xe trở về.
...
Đến ngày thi, đường phố vắng lặng hơn bình thường, người dân cũng hạn chế ra bên ngoài, đảm bảo lưu thông thuận tiện để các sĩ tử đến trường thi được dễ dàng hơn. Ai nấy cũng đều được bố mẹ đưa đón, chỉ riêng Y/n là không có ai bên cạnh. Nhưng không vì thế mà cô nản lòng, có lẽ ở thế giới bên kia bố mẹ vẫn đang dõi theo, tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Kì thi Suneung rất khắc nghiệt diễn ra trong vòng tám giờ đồng hồ. Nên các thí sinh thường sẽ mang theo cơm hộp và thức ăn. Tuy Yoongi không đến, nhưng có dặn người làm mang cơm đến cho cô.
Về phía Yoongi, hôm nay là ngày anh ra tòa để ly hôn. Y/n không biết điều này vì anh trước nay chưa từng nói với cô, báo chí cũng không có đăng tin về việc anh ly hôn và việc anh đã kết hôn thì lại càng không có. Vợ Yoongi là phát thanh viên có tiếng, hai người yêu nhau và âm thầm đăng ký kết hôn từ 7 năm trước. Nhưng do bất đồng quan điểm, những cuộc cãi vã cả hai lại không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng Yoongi là người chủ động nói chia tay. Ngày mà Y/n gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, là ngày anh đến tòa đệ đơn ly hôn. Ngày tăm tối nhất cuộc đời của gã đàn ông như anh, bất ngờ được một tia sáng cứu rỗi. Cô quan tâm anh dù đó chỉ là lần đầu gặp mặt, anh lại vô tình mang đến hơi ấm cho cô. Cả hai gặp nhau như sự sắp xếp và đồng ý của Chúa trời. Và anh yêu người con gái đó.
Anh chưa bao giờ nói điều này với ai, cũng chưa từng nói yêu cô, bởi vì anh thấy mình là gã đàn ông tồi, khi bắt đầu mối quan hệ đã giấu diếm và che đậy quá khứ của mình. Yoongi biết điều đó không tốt, nhưng mỗi khi đi bên cô, anh lại không biết phải mở lời như thế nào, chẳng lẽ nói "Tôi đã kết hôn 7 năm trước và bây giờ sắp ra tòa ly hôn", nếu nói như vậy thì càng nực cười hơn. Yoongi nghĩ, cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ được thời gian bù đắp thôi.
"Yoongi nếu bây giờ em đổi ý, anh có muốn quay lại với em không?"
Hai người ngồi dưới tòa, mặt đối mặt nhìn nhau. Giây phút này có phải yêu hận đang xen, lòng người dễ xiêu, có người thì hối hận có người thì mãn nguyện không? Yoongi cuối cùng cũng đã hiểu. Cô ấy còn tình còn anh thì hết nghĩa.
"Seo Yeon à, em nghĩ gương vỡ rồi còn có thể lành sao?" Dù sau cũng chung sống với nhau 7 năm, ngần ấy thời gian cũng đủ để cô hiểu anh. Yoongi thật sự muốn kết thúc. Vì thế cô cũng không tự hạ thấp bản thân mà cầu xin làm gì.
Kết thúc phiên tòa, cả hai chính thức không còn bất kì ràng buộc nào nữa. Yoongi trở về với cơ thể thấm mệt, lúc này Y/n cũng đã thi xong, chắc là đã về nhà. Anh gọi điện cho cô, qua điện thoại, cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.
"Em... thi ổn không?" Giọng anh lừ đừ nghe như không ra hơi.
"Bài thi rất tốt, chú sao vậy, nghe như chú không được khỏe? Chú ăn gì chưa?" Giọng cô khẩn trương, giây phút này người duy nhất lo lắng cho anh cũng chỉ có cô mà thôi.
"Tôi không sao, ngủ một giấc là khỏe rồi."
"Vậy chú ngủ đi, mai tôi sẽ gọi chú."
"Sắp tới, công việc khá bận. Có thể một thời gian sẽ không tìm em, em... không giận tôi chứ?"
"Chú ngốc thật! Sao tôi phải giận chú chứ, bởi vì... bởi vì" Cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, 'vì tôi lo cho chú' đó có lẽ là lời Y/n muốn nói vơi anh. Cô chỉ mong Yoongi có thể bình an, vui vẻ, còn lại không cưỡng cầu gì hơn.
"Xong việc, tôi sẽ đến tìm em."
Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn có bao nhiêu, những gì cần nói cũng đã nói, những gì cần hiểu thì đối phương cũng đã hiểu. Sắp tới là khoảng thời gian Yoongi tập trung vào việc sáng tác, còn cô thì đợi điểm thi. Một người nhàn rỗi, một người bận rộn. Sinh nhật Y/n thì cũng đã tới gần, trước khi có kết quả hai ngày.
...
Y/n tranh thủ kiếm việc làm thêm trong lúc rảnh rỗi, coi như vừa giết thời gian, vừa có tiền chuẩn bị cho việc học lên đại học. Cô và Yoongi chỉ thi thoảng nói chuyện với nhau qua điện thoại, hỏi thăm tình hình của đối phương. Anh vẫn ổn, công việc đang tiến triển rất thuận lợi. Cô khoe với anh là cô đã tìm được công việc ở phòng tranh, dù chỉ là công việc như lau tượng hay sắp xếp cọ vẽ thôi, cô cũng cảm thấy vui rồi. Tuy anh không nói gì, nhưng vẫn âm thầm bảo người làm mang qua cho cô vài bộ cọ cùng màu vẽ, anh bảo có học hỏi được gì thì có thể thực hành bằng thứ anh tặng. Yoongi cũng kể cho cô nghe khó khăn trong quá trình anh làm việc như thế nào, anh hứa cô sẽ người được nghe ca khúc đầu tiên khi anh sáng tác xong.
Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến sinh nhật Y/n. Cô vốn ít bạn bè, lại càng không có thân thiết với ai ngoài Yoon Soo, bánh kem cũng là do Yoon Soo mang đến cùng đón sinh nhật với cô, hôm đó cô gọi nhưng Yoongi không nghe máy. Nên cô nghĩ chắc anh đã quên, hoặc là bận quá không để ý điện thoại. Đón sinh nhật xong thì cô ra cửa tạm biệt Yoon Soo. Đến khi chuẩn bị trở vào nhà thì "Y/n!" cô nghe giọng nói đó liền lập tức trở nên vui vẻ, quay người lại thì thấy Yoongi. Đúng là anh rồi, anh không quên sinh nhật cô, chỉ muốn tạo cho cô sự bất ngờ.
"Sao giờ này chú mới đến?" Y/n chạy đến dang tay ôm chầm lấy anh.
"Sao người em lạnh vậy?" Yoongi cởi áo chiếc măng tô đang mặc khoác cho cô.
"Tôi tưởng chú không đến."
"Sinh nhật em mà, sao tôi có thể không đến." Yoongi lấy món quà tặng cho cô
"Tặng em!" Đó là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ, được chạm khắc rất tinh xảo, bên trong còn có giai điệu du dương nghe rất êm tai.
"Em thích không?"
"Tôi rất thích nó. Cảm ơn chú."
Đây là lần đầu tiên cô được nhận món quà đặc biệt như thế này từ ai đó, trước kia mỗi dịp sinh nhật, bố sẽ tự tay làm những món quà tặng cô, ông ấy có tài điêu khắc cũng vẽ rất đẹp, có lẽ cô được hưởng tài năng này từ ông ấy. Nên khi được tặng món quà thủ công như thế này, cô không khỏi xúc động.
"Em đừng khóc, sinh nhật phải vui thì tuổi mới, mới may mắn." Anh lau nước mắt giúp cô, càng an ủi thì cô càng khóc nhiều hơn, thấy cô như vậy, trái tim anh thực sự rất đau. Yoongi dang tay ôm chặt cô vào lòng. Xoa đầu dỗ dành.
"Chú... tôi nhớ họ lắm."
"Em muốn khóc thì cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi." Vì có Yoongi cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì, vì anh sẽ luôn che chở cho cô.
...
Ngày biết điểm thi, Y/n cuối cùng cũng đậu vào trường đại học mà cô mong muốn. Cả bạn thân của cô, cả hai đều đạt điểm khiến người ta phải ao ước. Người đầu tiên mà cô muốn khoe là Yoongi.
"Chú, tôi đậu rồi, đậu rồi." Cô hò hét vui mừng báo tin cho anh, Yoongi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trong cô, tất nhiên cô hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. "Chúc mừng em. Tôi rất vui."
"Em đã làm rất tốt." Sau đó anh im lặng một lúc rồi hạ giọng nói "Y/n Tối mai chúng ta gặp nhau được không? Tôi có quà dành cho em."
"Chú có quà cho tôi sao? Vậy mai tôi sẽ đợi chú."
Tối đó Y/n mở tiệc ăn mừng cùng Yoon Soo, tốt nghiệp rồi, nên cả hai cùng nhau uống rượu, cô bạn thân này tửu lượng rất kém, vừa uống có vài ly đã không chịu nổi đòi về. Còn cô thì cứ tiếp tục uống, đến khi không còn biết gì nữa thì lăn ra sofa ngủ một giấc ngon lành.
Trời vừa sáng, đột nhiên bầu trời lại kéo mây đen. Xem ra hôm nay sẽ có trận mưa to. Thứ rượu đó làm cô ê ẫm cả đầu, có vẻ hôm qua vui quá nên đã uống quá trớn. Y/n lật đật ngồi dậy, dọn dẹp lại nhà cửa. Cô chợt nhớ hôm nay có cuộc hẹn với anh.
"Hy vọng hôm nay đừng mưa, để tôi còn gặp chú." Cô nhủ thầm. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Y/n nghĩ xem hôm nay nên mặc gì, dù sao thì cô cũng chính thức trở thành người lớn rồi. Cũng nên thử thay đổi phong cách một chút.
Cô lấy trong tủ ra chiếc măng tô dài cùng chiếc áo cổ lọ màu nâu nhạt.
"Mặc như thế này, không biết khi chú gặp mình sẽ có biểu hiện gì?" Loay hoay chọn đồ đến trưa, sao anh ấy vẫn chưa gọi cho cô? Cũng không nói sẽ gặp nhau khi nào. Mọi suy nghĩ đều đổ dồn cho buổi hẹn gặp hôm nay. Đến chuông điện thoại reo cô cũng không để ý, đến lần thứ hai gọi lại cô mới nghe thấy mà bắt máy. Y/n nghĩ chắc là anh gọi.
"Sao bây giờ chú mới..."
"Y/n, là mình, Yoon Soo."
"À... Yoon Soo cậu... gọi mình có việc gì không?" Hóa ra không phải Yoongi.
"Cậu... đọc báo chưa?" Yoon Soo rất khẩn trương, giọng nói cũng nghiêm trọng.
"Tớ chưa đọc báo hôm nay, có chuyện gì?"
"À... Không có gì đâu. Đúng rồi, vài ngày tới cậu có muốn đi du lịch cùng mình không?" Thái độ của Yoon Soo hôm nay làm cô khó hiểu, sao lại rủ cô đi du lịch vào lúc này, hôm qua khi uống rượu, cô ấy không hề nhắc đến chuyện này.
"Cậu sao thế, sao lại rủ tớ đi du lịch bây giờ?"
"Bố tớ, à đúng rồi bố tớ được người ta tặng vé đi đảo Jeju miễn phí, nên tớ muốn rủ cậu đi cùng."
"Để tớ suy nghĩ, tớ sẽ trả lời sau." Cúp máy, Y/n cảm thấy hôm nay Yoon Soo rất lạ, cách nói chuyện có vẻ như đang muốn giấu cô chuyện gì đó, nhớ lại lời lúc nảy, Yoon Soo hỏi cô có xem báo hôm nay chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới được chứ? Y/n mở máy tính, lên mạng xem trang báo chính thống của Hàn Quốc hôm nay có tin gì. Y/n thấy tất cả là những tin liên quan đến chính trị, Thấy vậy cô mới tìm những trang báo được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay."Khoan đã." cô kéo xuống những bài báo đang được nhiều người truy cập nhất. Tin tức trong giới giải trí.
"MIN YOONGI BÍ MẬT KẾT HÔN, BÍ MẬT LY HÔN!"
"MIN YOONGI GẶP TÌNH NHÂN? PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN CUỘC HÔN NHÂN CỦA ANH TAN VỠ?"
"Không thể nào, không thể như thế được." Cô đọc bài báo, bên trong là nội dung nói về cuộc hôn nhân giữa anh và cô phát thanh viên. Còn có... còn có bức ảnh chụp lén anh và cô gặp nhau. Bây giờ cô cũng hiểu tại sao Yoon Soo lại hỏi cô như vậy, tại sao Yoon Soo lại muốn cùng cô đi du lịch. Tuy bức ảnh đã được che mờ khuôn mặt, người bình thường có thể sẽ không nhận ra cô, nhưng vóc người, mái tóc, tất cả đều là những thứ Yoon Soo quen thuộc. Thân thiết bấy nhiêu năm, chẳng lẽ cô lại không nhận ra Y/n.
"Yoongi, chú..." Cô như sụp đổ, muốn khóc cũng không khóc được. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, dường như rất đau đớn. Y/n không biết bây giờ trong đầu mình đang nghĩ gì, có phải là cô đã sai? Có phải là cô đã phá vỡ hạnh phúc người khác? Nhưng còn Yoongi thì sao? Anh ấy có phải cũng sai không? Tại sao lại giấu cô? Còn giấu cô lâu như vậy. Trong đầu cô xẹt qua một suy nghĩ, Yoongi có phải đang trêu đùa cô không? Nếu không thì tại sao lại lo lắng, quan tâm cô, mang đến cho cô hơi ấm. Bây giờ cô đã hiểu, hóa ra từ trước đến nay anh chưa từng nói yêu cô, vì xem cô là món đồ để trang trí, lúc nào muốn ngắm thì trân trọng, lúc nào không muốn thì có thể vứt đi.
"Hóa ra là vậy." Y/n cười khổ, cô thấy mình thật nực cười khi đã vẽ ra cuộc sống tương lai. Có một gia đình nhỏ, cùng anh xây dựng hạnh phúc. Sớm tối bên nhau, không mong cầu gì hơn. Nhưng, trong một cái chớp mắt, tất cả dường như tan biến. Lỗi tại ai?
...
Yoongi hay tin, anh biết chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt, nhưng anh không ngờ lại đến nhanh như thế. Lúc này anh chỉ mong là cô chưa đọc những thứ đó. Anh không yên tâm được, nên liền lập tức lái xe đến nhà cô. Đến nơi, anh gõ cửa mấy lần cũng không thấy cô ra. Gọi cô cũng không lên tiếng, hỏi hàng xóm xung quanh thì người ta nói là cô đã đi khỏi, còn mang theo vali. Chợt anh có dự cảm không lành, có vẻ cô đã biết mọi chuyện. Yoongi có gọi cho cô mấy lần, nhưng đều không nghe máy.
"Y/n... em đang ở đâu?" Anh như phát điên khi chạy khắp nơi tìm kiếm cô, những nơi hai người đi qua, những nơi anh cùng cô đến, tất cả anh đều đã thử nhưng đều không tìm thấy. Chợt anh nhớ tới Yoon Soo người bạn thân mà cô vẫn thường hay nhắc đến. Không còn cách nào khác, anh đến nhà tìm Yoon Soo.
Ban đầu gặp anh, cô cũng không nghĩ rằng Yoongi sẽ đến tìm mình hỏi thăm tin tức Y/n.
"Làm ơn, cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?" Giọng anh trầm đặc khiến người ta phát sợ.
"Tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu, cậu ấy tắt máy rồi. Tôi không gọi được."
"Cô ấy còn có người thân nào không?" Trong trí nhớ của anh, ngoài bố mẹ cô ra ra cô chưa từng nhắc đến ai khác.
"À đúng rồi, cậu ấy còn người bà, sống ở dưới quê nhà Busan. Nhưng còn cụ thể ở đâu thì tôi không biết."
Yoongi nghe thấy thì lập tức lên xe đi tìm, cho dù phải lật tung mọi thứ, anh cũng nhất định phải tìm được cô. Đến tối thì tới Busan. Anh dừng xe một lúc, cơ thể dù đã thấm mệt nhưng anh cũng mặc kệ. Chỉ cần nghĩ đến việc cô rời xa anh, nghĩ đến việc cô đã thất vọng và đau khổ vì anh như thế nào, trái tim anh lại như rỉ máu. Nhìn món quà mà anh đã chuẩn bị cho cô hôm nay, tay bóp chặt ôm nó vào lòng, như muốn níu giữ đoạn tình cảm này. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại reo làm anh choàng tỉnh trong mớ suy nghĩ hổn độn.
"Ai vậy?" Giọng anh mệt mỏi.
"Là tôi."
"Y/n! em đang ở đâu?" Nghe được giọng cô, lòng anh ánh lên tia vui mừng, giọng khẩn trương hỏi cô.
"Chú đã đến Busan?" Đáp lại sự khẩn trương của anh, là câu nói thờ ơ và lạnh lùng từ Y/n, có lẽ cô đã rất mệt. Không còn sức để nói chuyện nữa.
"Hãy nói cho tôi biết em đang ở đâu, được không? Tôi có nhiều điều muốn nói với em."
"Giữa hai chúng ta còn điều gì để nói?"
"Tôi muốn giải thích cho em hiểu, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, gặp nhau một lần. Sau đó, dù em có hận tôi, ghét tôi tôi cũng không luyến tiếc." Anh mỗi lúc càng khẩn trương, còn cô thì vẫn lặng thin.
"Tôi nhớ em. Y/n!" Nghe như tiếng thủ thỉ ở bên tai, chỉ một câu nói mà có thể khiến trái tim người ta ấm áp. Cô... thực sự đã rất đau khổ.
"Ở Busan cũng có kiều mạch, một tiếng sau tôi đợi chú ở đó."
Yoongi nghe thấy thì không kìm được lòng, anh sẽ không để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa. Cơ hội lần này, cũng là cơ hội cuối cùng dành cho anh. Còn Y/n, vốn dĩ bỏ đi mà không một lời từ biệt, trong chuyện này cô cũng là người sai, nhưng lại chọn cách trốn tránh, đó thật không phải là tính cách của cô.
Trời đổ mưa rồi, mưa như trút hết bao nhiêu thứ dơ bẩn, sự mệt mỏi sao một ngày dài. Y/n bắt taxi đến chỗ hẹn, ngồi trên xe ánh mắt cứ mãi hướng ra khung cửa sổ, nhìn thấy từng đợt mưa ồ ạt. Lòng không khỏi chua xót.
"Ông trời, thật biết cách trêu người." cô lắc đầu cười khổ
Yoongi vẫn đang lái xe đến chỗ hẹn, trời mưa thì sao? Cho dù hôm nay trời có sập, anh cũng nhất định phải trông thấy cô.
"Y/n em phải đợi tôi."
...
Cuối cùng anh cũng lái xe đến nơi, đúng lúc mưa vừa tạnh. Yoongi xuống xe đi sâu vào khu vườn, hoa kiều mạch ở nơi đây còn nhiều hơn nơi anh từng đưa cô đến. Có đều, chúng không nở, vài bông hoa còn héo úa do cơn mưa. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa, sao cô vẫn chưa đến. Anh tự hỏi không phải xảy ra chuyện gì chứ? Hay là cô đổi ý không muốn gặp anh? Rồi lại tự trấn an, chắc do cơn mưa ban nảy, nên cô đến trễ sẽ một chút.
Nhưng rồi ba mươi phút, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cô vẫn không đến. Yoongi như ngồi trên đống lửa, sốt ruột lo lắng, anh có gọi mấy lần, nhưng đều không có hồi âm. Trong lúc rối như tơ vò, thì cô cuối cùng cũng gọi cho anh.
"Tôi nghe, em không sao chứ?" Yoongi lo lắng đến sốt ruột.
"Xin lỗi, anh có phải là người thân của Y/n không?" Không phải là cô. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông.
"Phải, mà anh là ai, cô ấy đâu? Phiền anh đưa máy cho tôi gặp cô ấy." Anh gằn giọng, cố bình tĩnh trả lời.
"Tôi là bác sĩ, tôi gọi để thông báo cho anh một tin, Y/n... đã qua đời."
"Cái gì? Anh nói cái gì?" Yoongi thật sự mất bình tĩnh, cái gì chứ? Qua đời, thật là nực cười, cô ấy tìm cách này để trốn tránh anh sao? Anh không tin, cô ấy giận quá nên không muốn gặp anh.
"Đưa máy cho tôi gặp cô ấy! Đưa máy cho tôi gặp cô ấy!" Yoongi hét lớn, hơi thở trở nên gấp gáp mất kiểm soát.
"Cô ấy đã chết rồi! Anh còn không tin sao! Trời mưa lớn, chiếc taxi chở theo cô ấy đã bị một chiếc xe tải tông trúng. Cả tài xế và cô ấy đều không qua khỏi." D
"Không thể nào! Không thể nào như thế." Anh ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, hai chân không trụ nổi. Mắt cay xè. Yoongi vỡ òa khóc như một đứa trẻ, không thể nào, mọi chuyện sao lại thành ra như thế. Cô ấy chỉ là không muốn gặp anh thôi, chỉ là cô ấy không muốn gặp anh thôi. Không thể như thế được, Y/n vẫn còn sống. Nhất định còn sống. Anh điên cuồng lái xe đến bệnh viện.
"Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu?" Anh túm lấy cổ áo vị bác sĩ trẻ tuổi, đôi mắt Yoongi đỏ ngầu còn giọng nói thì trầm đặc ai nhìn vào cũng khiếp sợ.
"Cô ấy nằm ở đó." Vị bác sĩ chỉ tay vào một căn phòng ở cuối hành lang. Yoongi lập tức chạy đến đó.
"Này, anh không được vào trong đâu." Một y tá ngăn anh lại.
"Để anh ta vào đi." Bác sĩ hạ giọng, sau đó vẫy tay bảo y tá rời khỏi.
Yoongi bước vào, khắp căn phòng sộc lên mùi thuốc. Anh đi đến bên chiếc giường lạnh lẽo, trông cô giống như đang ngủ, cơ thể toàn là máu. Yoongi ngồi cạnh, nắm lấy tay cô xoa xoa.
"Chắc là em lạnh lắm." Anh nhìn cô, lòng đau như cắt, nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát
"Em nói sẽ gặp anh mà, anh còn đợi em ba tiếng dưới trời đông. Nhưng cuối cùng em lại thất hẹn."
"Còn chưa nghe anh giải thích mà đã bỏ đi, em như vậy không ngoan chút nào."
Anh nhìn gương mặt cô, rất an yên dường như không có bất kì đau khổ, vướn bận nào.
"Anh biết là em rất giận, nên không muốn gặp anh."
"Nhưng em... nhưng em cũng không nên dứt khoát với anh như vậy."
Yoongi anh là kẻ kiêu ngạo, trong tình yêu lại càng kiêu ngạo hơn. Anh cho mình cái quyền quyết định mọi thứ, nhưng lần này cô lại không cho anh cái quyền đó.
"Em còn nhớ lần đầu tiên khi ta gặp nhau không? Lúc đó anh đã đụng trúng làm rơi mì và sữa của em. Em không cần nhưng anh vẫn mua lại cho em, lúc đó anh thấy em trông rất ngốc nghếch. Nhưng cũng rất đáng thương, chiếc vỏ bọc khiến em trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng thu mình với mọi người. Em luôn tỏ ra mình ổn, trong khi trái tim trầy xướt, tổn thương. Em nói lối sống có rượu và thuốc lá là lối sống không lành mạnh. Em nhớ không? Thật ra đó là lần đầu anh được nghe những lời đó, cũng như là lần đầu có người quan tâm anh."
"Khi anh nghe em kể về bố mẹ em, nhìn thấy em khóc, anh thật muốn ôm em vào lòng và dỗ dành. Anh ước mình có thể che chở cô gái bé nhỏ như em."
"Anh biết ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì chứ, anh cũng biết điều em muốn nghe là gì. Anh biết tất cả, nhưng mà..."
"Em còn nhớ buổi tối em đến xem anh biểu diễn, em đã hỏi "Chú à? Chú yêu tôi sao" em còn nhớ không? Anh đã không trả lời em. Còn trốn tránh. Anh đúng là một thằng khốn, anh đúng là một thằng khốn." Yoongi tự đấm vào ngực mình, bất lực đau đớn cơ thể như sắp không còn trụ được nữa.
"Em xem, món quà này là anh chuẩn bị cho ngày hôm nay." Yoongi đưa tay lấy chiếc hộp trong túi áo, bên trong là một chiếc nhẫn. Anh lấy nó ra nhẹ nhàng đeo vào tay cô.
"Em đeo nó, thật đẹp! Anh đã mua nó từ rất lâu." Yoongi cầm tay cô, nắm chặt đưa lên má, dòng nước mắt ấm nóng của Yoongi chảy lên tay.
"Anh sẽ không trốn tránh nữa, em có muốn nghe anh trả lời không?"
"Em im lặng là đồng ý rồi nhé." Anh nhìn cô gái đang nằm yên không còn hơi thở trước mặt, gương mặt cứ như đang ngủ, một giấc ngủ ngàn thu, vĩnh hằng.
"Anh yêu em. Y/n!"
"Thật sự rất yêu em."
"Nếu biết phải chia ly, ngay từ đầu anh không nên nhẫn tâm với em như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro