Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nỗi đau

Nỗi đau

Trong mơ, đã bao lần tôi mường tượng ra mình sẽ gặp lại Phan như thế nào. Nhưng trong mơ, tôi không cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh gần sát tôi như thế này. Trong mơ, mắt anh không sục sạo tìm kiếm trên gương mặt tôi điều gì đó một cách ráo riết như thế...Trong mơ...Không...đây là hiện thực. Phan đang đứng trước mặt tôi. Bằng xương bằng thịt..

Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Anh đứng gần tôi quá. Gần đến mức đau lòng. Cứ như thể chúng tôi chưa từng bao giờ xa cách nhau. Chưa từng có nỗi đau đớn nào xen vào giữa hai đứa..Phan im lặng. Mấy ngón tay lạnh buốt của anh chạm nhẹ vào bờ vai trần của tôi, y như một lưỡi dao sắc nhọn..

Tôi co người lại theo bản năng. Cử chỉ của tôi khiến Phan gừ nhẹ trong cổ. Rồi anh vươn tay ra, kéo mặt tôi sát vào mặt anh. Môi anh ham hố tìm kiếm môi tôi, chà xát lên miệng tôi..

Một nửa trong tôi muốn đáp lại anh, muốn kéo anh sát vào hơn, để cảm nhận môi anh mềm mại, dầy dặn như một miếng rong biển. Nửa còn lại là cảm giác khinh ghét kỳ lạ..Nó trỗi dậy một cách chậm rãi, rồi phình lên..to tướng ..Tôi đẩy Phan ra..cười nhẹ:

- Xong chưa anh? Em phải đi đây

Phan hơi cứng người lại. Rồi lùi ra xa khỏi tôi. Tôi đẩy anh ta ra cửa, vẫn giữ cho giọng nói thật dịu dàng..

- Chúc anh Giáng sinh vui vẻ..Gặp lại sau nhé..?
- Em không hỏi anh đến làm gì sao? Phan hơi nhăn mặt..cặp mắt to có hàng mi cong vút như con gái nhìn xuyên qua tôi..Như xưa chúng vẫn có ma lực làm cho tôi muốn khóc...
- Chắc là mời em dự đám cưới phải không?
Tôi cười nhẹ, siết chặt tay lại để ngăn mình không la hét hoặc nhảy vào cào cấu Phan. Anh ta đúng là một con quỷ độc ác. Phan im lặng một lúc rồi nói nặng nhọc
- Anh..Anh không đám cưới nữa..
Tôi bỗng phá lên cười.. Cảm giác hả hê bỗng tràn ngập trong máu tôi, lan tỏa đến tận đầu ngón chân. Sự trừng phạt đến sớm hơn tôi tưởng. Thế mà tôi đã nghĩ rằng trên đời này không có sự công bằng..

Nỗi đau của tôi, thế là giờ Phan cũng đã cảm nhận được.. Nếu nó chỉ bằng một phần nhỏ những gì tôi đã trải qua thì Phan đang cảm thấy có hàng ngàn mũi kim nhọn xuyên vào người anh ta, xé anh ta ra làm từng mảnh..

Nếu anh ta cũng đang đau đớn như tôi đã đau đớn ..

Nhưng anh ta là Phan..Vì thế...anh ta sẽ không bao giờ có thể đau như tôi đã đau.. Anh ta không đám cưới nữa ư...

- Xin lỗi, nhưng chuyện này...chả liên quan mẹ gì đến em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro