Chương 21 - Vicky
Vicky
Vẻ mặt khó đăm đăm như ba ngày không đi toilet của Park Lee đột ngột biến chuyển vào sáng thứ 2. Anh gọi tôi vào phòng, tỏ ý khen ngợi và nhất trí với bản kế hoạch marketing mới nhất do tôi phụ trách. Suốt thời gian qua, Park luôn im lặng trước mọi đề xuất của tôi. Thực tâm, tôi không thích thái độ đó của anh lắm. Chuyện của tôi và Ken, cứ cho đó thật sự là một câu chuyện tình "đa quốc gia" đi nữa cũng chẳng có quan hệ gì đến KCCI. Park chỉ vì chuyện đó mà mặt nặng mày nhẹ với tôi, thật sự khiến cho người ta cảm thấy anh công tư bất phân.
Park góp ý thêm một vài chi tiết trong bản kế hoạch rồi nhấc điện thoại bàn, nói gì đó. Một lát sau thì cửa mở mang theo một đôi chân dài miên man, thẳng tắp như tháp Eifel.
- Let's me introduce you to each other. Mon, this is Vicky Chen, new comer. She will be your assistance in the marketing project with Seoul Corp. I will be very busy with other project of Belgium so I will not have time to work with you. Hope that your guys will work together happily.
Để tôi giới thiệu. Đây là Vicky Trương. Nhân viên mới của chúng ta. Cô ấy sẽ giúp đỡ cô trong kế hoạch Marketing lần này phối hợp với bên Seoul Corp. Sắp tới tôi sẽ phải phụ trách một số dự án của Bỉ nên không có nhiều thời gian theo vụ này. Hy vọng hai người sẽ hợp tác tốt đẹp.
- Hi. I'm Vicky. Nice to meet you - Chào chị, tôi tên là Vicky, rất hân hạnh được gặp chị
Vicky tươi cười nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt mầu nâu nhạt, đuôi mắt hơi cong lên tinh nghịch. Một cô gái đẹp và cuốn hút. Tôi tự nhủ, mỉm cười chìa tay ra với cô. Park Lee đợi chúng tôi chào nhau xong xuôi thì cười cười nói với tôi
- Mon, could you stay for a while. I still have something to tell you - Mon à, cô có thể ở lại thêm một chút không. Tôi còn có chuyện muốn nói với cô
- Yes. Park. What is it? You seems very strange today. - Sếp Park à, có chuyện gì thế? Hôm nay anh có vẻ rất kỳ lạ đấy nhé?
- I forgot to tell you one thing. Vicky is Ken's fiance. - Tôi có điều này quên chưa nói với cô. Vicky là vị hôn thê của Ken.
*
Vicky là vị hôn thê của Ken.
Tôi lặp lại câu nói này trước gương một lần nữa, tự hỏi mình đang có cảm giác gì, hoặc nên có cảm giác gì mới đúng. Ghen tuông, giận giữ, sợ hãi? Tuyệt nhiên chẳng có cái nào trong số đó. Tay tôi đặt nhẹ lên vùng tim, chỉ để nghe tiếng đập thản nhiên chậm rãi 70 nhịp một phút của chính mình. Tất nhiên tôi thích Ken. Cậu đẹp trai, trẻ trung, hài hước và biết cách quan tâm đến phụ nữ. Trước một người đàn ông như thế, lại còn không hề giấu diếm sự quan tâm đối với một máy bay bà già có cánh quạt như tôi, nếu nói không có một tẹo rung động, xốn xang nào thì có hơi điêu một tí.
Nhưng tôi vẫn không hề quên mình là ai và Ken là ai. Tôi cũng chẳng tin tưởng vào những gì cậu ta bày ra trước mắt.
Nhưng...
Tôi sẽ ở đây trong vòng 2 năm, hoàn toàn một mình. Đối với một chiếc máy bay già cỗi thì việc tra dầu mỡ, kiểm tra định kỳ là điều đơn giản bình thường như cân đường hộp sữa. Tôi tự cho phép mình ăn mỳ do Ken nấu, nghe cậu tán tỉnh và nếu vui, sẽ tán tỉnh lại đôi câu. Tuyệt nhiên, tôi chẳng có một dự định gì cho quan hệ này. Vì thế cho dù Vicky có là ai đi nữa thì có quan hệ chó gì đến tôi?
Park Lee thật sự là quá ấu trĩ. Vẻ mặt hớn hở của anh khiến tôi thấy mình còn giận dữ hơn chính nội dung mà anh nói ra. Anh thật sự vui vì tôi cảm thấy khó chịu, áp lực hay sao? Thật sự vui khi tình địch của tôi xuất hiện?
Tôi vẫn nghĩ Park đối với tôi không tệ, nhưng xem ra anh quá lo lắng cho sự "an nguy' của chính mình và KCCI. Hơn nữa, tôi dù sao cũng chỉ là một người nước ngoài đến đây làm việc trong thời gian ngắn, hà tất anh phải bảo bọc lo lắng cho tôi. Cảm giác của một kẻ ngoài cuộc một lần nữa trở lại khiến tôi thấy có chút đau đầu.
Đúng lúc đó thì Ken gọi điện tới.
- Chị đang ở đâu?
- Cơ quan. Có gì không?
- Âm 3 độ C. Có ai cắn chị à?
- Mr. Ken Sonoki. Chúng ta có nên chỉnh đốn lại cách xưng hô không nhỉ? Theo tình hình hiện giờ thì cách nói chuyện của cậu với tôi có thể bị coi là ngoại tình đấy.
- Gặp nhau đi. Tôi chờ chị ở chỗ cũ.
Giọng cười ấm áp không chút bối rối của Ken khiến tôi có chút thất vọng. Không một lời giải thích, cũng chẳng có gì giống như chột dạ. Xem ra tôi đã tự đánh giá mình quá cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro