Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cho tôi một phút

Mải suy nghĩ, tôi suýt nữa thì va phải Ken đang đứng vắt chân như Alain Delon trước cửa phòng. Tôi chẳng buồn hỏi làm sao cậu ta lại biết địa chỉ nhà tôi. Con ma sói này có chuyện gì mà không biết cơ chứ. Ken nhìn đống mỳ gói cà chua trong tay tôi,  cười toe toét, mặt mũi đầy vẻ ngây thơ vô tội (Đoạn này thôi hem nói tiếng Tây nữa, dịch qua dịch lại mệt quá)
- Sunbae, ăn mỳ nhiều sẽ nổi mụn đấy.
- Mụn của tôi toàn mọc ở mông.
- Thế sao? Tôi ước gì chúng chuyển hết sang mông tôi. Chị có muốn ra ngoài ăn cái gì đó ngon lành hơn k?
- Không. Cậu về đi.
- Một phút thôi.
- ??
- Cho tôi một phút. Rồi tôi sẽ đi ngay.
Tôi không biết có cái gì trong giọng nói và ánh mắt của cậu khiến tôi không thể cương quyết từ chối. Có lẽ tại tôi đã cô đơn quá lâu, hay tại chưa có người đàn ông nào lại cần ở tôi chỉ có một phút. Một phút có thể làm được gì nhỉ?
Đàn bà nói chung tính toán kém. Tôi nhìn bát mỳ nóng hổi, ngon lành với mấy lát cà chua đỏ thắm, hành lá xanh mướt và quả trứng phơn phớt hồng nằm yên tĩnh trên bàn. Ken đã đi từ lâu, sau khi nấu xong bát mỳ trong đúng một phút như đã hứa. Đồ tồi tệ, lẽ ra tôi phải biết rằng một phút người ta có thể làm nhiều thứ hơn là hôn nhau chứ?
Một phút là đủ để gieo vào lòng ai đó sự mong chờ. Mong chờ những phút tiếp theo... Nhưng tôi, liệu có thể mong chờ Ken không?

*
Tôi vừa nghĩ đến Phan thì hôm sau anh bỗng xuất hiện trước cửa công ty. Hôm Noel, tôi vốn chưa kịp nhìn rõ nên không khỏi giật mình thấy tóc anh đã bạc khá nhiều. Phía thái dương gần như trắng cả. Tất nhiên Phan đến đây không phải để gặp tôi. Công ty anh có một vụ làm ăn lớn với đối tác Hàn quốc và muốn thông qua Chamber để xác định tư cách pháp nhân. Chúng tôi ghé vào một quán cà phê Starbuck ở gần đó. Phan uống Esperesso còn tôi trung thành với Caramel Machiato. Cả hai yên lặng hồi lâu, rồi Phan bỗng nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên:

- Nhiều khi anh cũng không hiểu được em

- Ý anh là sao? Trông tôi tươi tỉnh và xinh đẹp thay vì rầu rĩ cô đơn à?

- Em nói là em rất..rất..rất yêu anh - Phan không thèm đếm xỉa đến câu trả lời đầy vẻ khiêu khích của tôi. Như xưa, anh luôn là một người logic và điềm tĩnh

- Thế rất rất yêu tức là tôi phải như thế nào?

- Níu giữ, nắm chặt, không buông.

- Ngay cả khi anh không yêu tôi à? Thật phi lí

- Tình yêu vốn là phi lý. Nếu em dành một phút để giữ anh, có lẽ mọi việc đã khác.

Anh ta lại còn trách móc tôi. Sau khi ngoại tình trước đám cưới của chúng tôi có vài tháng. Rồi bây giờ lại có thể đôi co với tôi về thái độ, và đại từ "rất" nữa chứ.

- Nếu tôi có thể dành cho anh một phút, thì chỉ là để làm như thế này thôi. - Tôi hơi nghiêng người về phía Phan rồi cầm ly Machiato của mình lên, từ từ đổ vào người anh. - Hoàn hảo và rất...rất phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro