Chương 13: Lại là Phan
có phải tôi cố ý đặt tên cho chương này như vậy không nhỉ?)
Tôi chia tay mối tình thứ ba của mình vào năm 28 tuổi. Rất đáng sợ phải không? Tôi cũng chẳng rõ mình lấy đâu ra nhiều thời gian và sức lực để làm những chuyện nhảm nhí như thế. Đựoc cái là cuộc tình nào của tôi cũng kết thúc êm đẹp, không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đúng hơn là hậu quả đều do tôi gánh lấy, một cách âm thầm.
Như Phan là một ví dụ.
Cho đến giờ bạn bè thân của đôi bên đều chẳng biết lý do thực sự vì sao chúng tôi lại tan rã. Đúng hơn, lẽ ra họ đã biết vào tháng tới nếu như đám cưới giữa anh ta và Vy Cầm được tổ chức đúng như dự kiến.
Tôi cố dứt mình khỏi dòng suy nghĩ u ám, mở toang cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Mùi gió, mùi lá cây khô cuối đông khô ngái. Ở đây trời rất trong và xanh, buổi chiều tôi thường ngồi ngắm mặt trời lặn trên những tòa cao ốc. Và đêm, trăng vào tận giường nơi chỗ tôi nằm. Như chia sẻ, như vỗ về..Ừ cô đơn thì có gì là xấu?
Khi cô đơn tôi bỗng chân thật cảm nhận được thế nào là có đôi và thế nào là một mình.
Như thế này là tôi đang một mình, nhưng tôi không cô đơn..
Còn khi ở bên Phan, tôi đã cô đơn dù không hề một mình.
Anh là một giám đốc công ty thành đạt và điển trai. Một người thông minh và hấp dẫn. Nghe nhạc cổ điển, chơi golf, đọc nhiều sách và hài hước. Bạn bè vẫn bảo tôi nên ăn chay trường để tạ ơn trời vì đã có một người như thế để mắt đến tôi và thậm chí yêu tôi trong từng ấy thời gian. Tôi đã yêu Phan đến phát điên.
Phan không chỉ là người đã yêu tôi. Anh còn như một người thầy. Tôi học ở anh bao nhiêu thứ. Học nghe nhạc, chọn sách. Học xem phim. Tôi nhớ những buổi chiều hai đứa nằm gác chân lên nhau xem Casablanca. Phan chỉ cho tôi từng góc quay, cách xử lý ánh sáng, thậm chí cả nhạc phim cũng được anh phân tích kỹ càng. Cứ thế, từng ngày, từng giờ..tôi trở thành một phần của anh lúc nào không biết. Chúng tôi hiểu nhau đến cả những điều chưa hề nói ra..
Tôi quờ tay cầm cuốn sách vứt ở đầu giuờng. Murakami. Đã hơn 1 năm qua tôi không đọc sách. Giờ đây khi đã bị bỏ lại phía sau như một bộ phim kinh điển, tôi bỗng nhận ra một điều, thực tế đó chưa bao giờ là những điều tôi muốn.
Tôi không thích văn học, cũng chẳng thích điện ảnh. Tôi cần quái gì mấy cái góc quay và ánh sáng chết tiệt đó cơ chứ? Tôi chỉ cần yêu Phan thôi..
Có phải khi yêu một người mà không biết cách thì bạn sẽ rất cô đơn ?
Cô đơn rốt cục chẳng phải là điều xấu ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro