Chương 12
Trẻ con đít xanh
Tôi vốn không tin vào duyên số hay định mệnh, thậm chí thường xuyên là kẻ cười cợt những người có xu hướng duy tâm. Nhưng quả thật tôi không biết phải giải thích thế nào khi đứng dối diện với "chuyên viên thiết kế khó chơi của Seoul Technology Corporation". Bởi vì người đó là Ken Sonoki. Chúng tôi đã từng gặp nhau 7 năm trước, khi tôi đang còn là một du học sinh tại Nhật Bản. Khi đó, tôi mới bước vào tuổi 23 lộng lẫy chín chắn của mình. Còn Ken, hãy còn là một chàng trai trẻ lông bông, suốt ngày mặc một chiếc quần bò rách gối, đầu tóc bù xù như đa số thanh niên thời đó.
Thế nhưng đứng trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông rất cao, tóc nhuộm nâu cắt ngắn và cái nhìn táo bạo giống y như Reth Butler. Nhìn cậu, tôi không tài nào tưởng tượng được đó chính là thằng nhóc ngỗ ngược luôn là người phản biện của tôi trong những lần họp nhóm. Tôi từng có vài kinh nghiệm đau thương với Ken, đến nỗi trong lễ tốt nghiệp, chúng tôi đều nhất quyết không chịu chụp ảnh cùng nhau. Số phận thật là trớ trêu, tôi rên rẩm như một người duy tâm thực sự. Dĩ nhiên, với những cảm xúc rất riêng tư và nhuốm mầu thiên vị như vậy, việc tự chủ kiềm chế bản thân mình vô cùng khó khăn. Trong hai mươi phút đầu của cuộc họp tôi đã phải rất cố gắng tự nhắc nhở mình đang đàm phán với đối tác của công ty bạn. Nhưng đến phút thứ 25 thì mọi việc bắt đầu không còn trong tầm kiểm sóat. Nhất là khi Ken phản đối hầu hết các ý tưởng do tôi đưa ra bằng một giọng điệu cương quyết và hài hước.
- Tiền bối. Đây không phải là quảng cáo bao cao su. Chúng ta không cần có sự an toàn trong từng nhịp yêu.
Hoặc là:
- Tiền bối, chị có thể vui lòng nói cụ thể hơn được không? Be specific. Please
Gịong nói cũa Ken trầm ấm, đều đều, không lên không xuống. Cái ngữ điệu như thế khiến cho khía cạnh hài hước càng lúc càng trở nên không thể nào chịu được. Tôi kết thúc cuộc họp bằng việc ném tập tài liệu xuống bàn đánh chát và trừng mắt lên nhìn Ken ngồi ở bên kia phòng họp. Ba phần tư ý tưởng của tôi đã bị huỷ bỏ. Số còn lại cần phải sửa chữa và cho thêm các ý tưởng và số liệu cụ thể. Ken nhấp nháy mắt nhìn tôi và đúng lúc mọi người đang lục tục giải tán thì hắn hỏi Park Lee bằng tiếng Anh, phát âm rất chuẩn và rõ ràng. Tiếng Anh của thằng nhóc này vẫn tốt một cách khó chịu như thế.
- Mr. Park. I'd like to have lucnh with Mon Sunbae. Can you give her 2 hours?
Park Lee quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn Ken tựa hồ như không tin vào tai mình. Nhìn bộ dạng của anh tôi bỗng phì cười. Đối với tôi, hai từ đàn ông bao hàm quá nhiều lừa dối và bất trắc. Qúa nhiều đến mức tôi chẳng còn hứng thú gì đến cả các chú bé. Dù là để bẹo má cũng không. Không biết thằng nhóc này nghĩ gì đây. Tôi vỗ vỗ vào vai Park Lee để trấn an rồi nhìn thẳng vào Ken. Đúng hơn là ngửa cổ nhìn lên gã:
- Kid. I have an appointment. Moreover, I dont like having lunch with you..Got that?
Ken không trả lời tôi. Hắn quay sang Park Lee, giọng nói trơn muợt, thủ thỉ
- Good. Mr.Park. May I have the working schedule of our team. I really want to have sometimes with Ms.Mon. Please help me out...You will help me..right?
Chữ Right kéo dài khiến cho Park Lee và các đồng nghiệp của tôi mắt tròn xoe, thiếu điều lọt ra khỏi tròng. Ken cầm tập tài liệu, khoanh tròn trên lịch làm việc của tôi và ghi vào đó mấy chữ " Ăn trưa với Ken Sonoki, Seoul Corp". Bản thân tôi thì ngồi đờ ra trên ghế đến 15 phút sau khi Ken đã rời khỏi phòng họp. Lạy Chúa, bọn trẻ con bây giờ bị điên hết cả rồi hay sao..
- Mon. Did you know him Min Hee hỏi tôi một cách e dè trong phòng toilet nữ
- Absolutely not. Why do you ask?
- Look. He is dating you. He is really interested in you.
- Stop nonsense. Just a lunch. We just met and above it, he is a child for me. A child. You know my age dont you?
- Age is nothing here. - Min Hee trả lời gọn lọn rồi đi ra cửa bỏ mặc tôi gãi đầu nhìn theo bối rối.
Trong lịch sử bị trai theo đuổi và theo đuổi trai của tôi, chưa bao giờ có việc này xảy ra. Nhưng mà ăn trưa không thể tính là bị theo đuổi được. Miss Mon.. He is a kid..only.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro