Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Này."

"Còn định như vậy đến bao giờ?"

Owen vừa đỡ bàn tay của gã râu kẽm, vừa phải cúi cổ xuống vì cái ôm của người con gái trước mặt.

Celine không đáp, chỉ rúc đầu vào người Owen, như dồn hết sức bình sinh hít lấy mùi hương của hắn.

Hắn nhíu mày. Hàn Quốc đang trong mùa thu. Ban ngày, tiết trời vẫn khá ôn hoà. Nhưng đêm xuống, nhiệt độ chênh lệch đáng kể. Ra đường mà không có áo khoác, người yếu thì cảm lạnh, còn người khoẻ thì nổi hết gai ốc lên.

Thế mà một đứa dễ ốm như Celine lại chỉ mặc độc một chiếc váy dài đến ngang đầu gối. Ừ thì trông xinh thật, nhưng lỡ bị cảm thì sao?

Nghĩ đến đây, Owen hất tay Hwang Yeon, khiến gã phải tiếp đất bằng mông. Đoạn, hắn cởi chiếc áo cardigan Thom Browne xám rồi khoác lên vai Celine. "Khoác tạm đi."

Giọng hắn dịu dàng, cứ như... một người anh trai đối với đứa em gái bé bỏng của mình.

Con nhỏ khoác chiếc áo dài đến đầu gối mà lòng sướng rơn.

Hwang Yeon làm sao lại không biết một tuyển thủ quốc tế nổi tiếng như Owen được, gã cũng biết tự lượng sức mình chứ.

Nhưng cái thái độ của con nhãi kia đã khiến gã như điên lên. Lúc nãy thì như con sư tử cái, xù lông lên đấm hắn gãy mũi. Giờ thì bám lấy Owen, nũng nịu như mèo con.

"Bỏ tao ra!! Con ranh đó đã đấm tao gãy mũi đây này!!!"

Cùng lúc, bảo an cũng kéo đến tuýt còi ầm ĩ.

"Tuýt tuýt!! Có chuyện gì mà các anh chị làm ầm ĩ lên thế?"

"May quá, bảo an đây rồi! Nhìn này, con ra... Arghh!!!"

Hwang Yeon định trình bày thì đột nhiên kêu la oai oái. Gã cúi xuống thì thấy ngón chân cái đã bị gót giày nhọn của thiếu nữ giẫm mạnh.

"Chỉ là xích mích nhỏ thôi, chúng tôi đã giải quyết ổn cả rồi." Celine cười giả lả với họ.

"Các anh chị chú ý giùm cho. Đây là sân bay, là nơi công cộng chứ không phải nhà các anh chị. Nếu lần sau còn tái phạm, sẽ không chỉ qua loa như hôm nay đâu."

Chú bảo an trung niên dẫn đầu đoàn bảo an nhắc nhở một chút, toan rời đi.

"C.. Chờ đ.."

"Này."

"Khôn hồn thì câm mõm lại, nếu không thứ gãy tiếp theo không phải là mũi mày đâu."

Mắt nó quét xuống phần đũng quần đang co rúm lại của gã vì cơn đau tê tái ở ngón chân ban nãy. Tròng mắt đỏ như huyết mở trừng trừng khiến gã lập tức im bặt.

[...]

Suốt chặng đường, Celine dựa vào vai Owen mà thiếp đi. Có lẽ, ở trên máy bay nó quá nôn nóng nên chẳng ngủ được tí gì.

"Này, dậy đi." Hắn vỗ nhẹ vào má con bé.

"Ưm.. 5 phút nữa.." Giọng nó khàn khàn, có vẻ hơi khó chịu.

"Đến nơi rồi. Mày không dậy là tao bỏ mày lại đấy."

"Hừ, đồ khó ưa!"

Celine nhăn nhó đẩy vai Owen. Nếu không phải nó thích hắn thì nó đã chẳng đơn giản là đẩy vai đâu.

Vừa dụi mắt vừa xuống xe. Nó thấy nổi gai ốc. Seoul về đêm lạnh thật! Nó khoác áo của Owen mà vẫn còn thấy lạnh.

[Nhạc chuông 🎶]

"A.."

Trong không gian yên tĩnh bỗng có tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Celine giật mình, ngẩn người một lúc mới nhận ra nhạc chuông của mình. Đã buồn ngủ thì chớ, còn phải nghe máy nữa.

"Alo."

"..."

"Đến rồi."

"..."

"Stop! Giờ đang buồn ngủ lắm. Tí dậy gọi cho."

Nó cúp máy. Giọng điệu không giống như đang nói chuyện với người lớn.

"Ai vậy?" Owen vừa lấy hành lý khỏi cốp taxi vừa hỏi.

"À, bạn thôi."

Celine vừa ngáp vừa lon ton chạy vào sảnh khách sạn. Như thể việc Owen cầm đồ cho nó đã trở thành thói quen.

Hai đứa nhanh chóng lên phòng, vì Owen đã đặt trước cho nó ở một tầng khá cao rồi.

Vừa vào đến nơi, Celine đã thích thú chạy đi khám phá nhà mới, tiện thể tìm nơi ngắm cảnh.

Hắn biết mà, hắn biết Celine tuy sợ độ cao nhưng siêu thích ngắm cảnh đẹp từ trên cao- nơi có được cái nhìn trọn vẹn nhất.

"Thích không?"

Hắn lại gần khi thấy con bé đang đứng trước tấm kính khổng lồ ở phòng khách- nơi nhìn ra được thành phố đang lấp lánh ánh đèn kia.

Nó sững người lại. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng thiếu nữ.

Đây không phải lần đầu tiên nó thấy cảnh đẹp ở một thành phố lớn. Nó đã từng đặt chân đến nhiều nơi hoa lệ và hoành tráng hơn Seoul nhiều. Nhưng làm sao có thể so sánh được, bởi Seoul chính là quê nhà, là nơi nó bị buộc phải cách xa.

"Owen.. 12 năm rồi.."

"Gì?"

".. Tao đã xa thành phố này 12 năm rồi.."

Celine quay ra nhìn Owen. Ánh đèn nơi phố thị phản chiếu vào đôi mắt hạnh long lanh nước. Khuôn mặt búp bê tuy cười nhưng lại hiện lên nỗi xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro