gặp gỡ
Ngưu Trình Hạo quay người nhìn tới nhìn lui không biết đi về hướng nào, giờ này là giờ cao điểm nên người đi lại rất đông, dưới chân cậu lúc này là dòng xe nườm nượp đi lại, nhìn thôi cũng chống mặt.
Đúng là người mù đường lúc nào cũng thê thảm mà.
Ngưu Trình Hạo mở di động ra đúng lúc có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là Phong Tử.
Phong Tử tên đầy đủ là Hoàng Châu Phong, là anh em kết nghĩa lâu năm nhất của Ngưu Trình Hạo, hai người ở sát nhà nhau nên rất thân thiết, Phong Tử chỉ còn ba nên bị mọi người bắt nạt, nhiều lần Trình Hạo ra mặt giúp đỡ nhưng lại thành cậu bị bắt nạt, vì mồ côi. bị ba mẹ bỏ rơi nên Ngưu Trình Hạo ở cùng bà ngoại mà bà lại mất sớm nên cậu đã sống độc lập từ nhỏ, sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ nhiều lần đc gia đình Phong Tử giúp đỡ.
Phong Tử hét qua điện thoại:" Ca, anh đến nhanh đi mọi người đang chờ mỗi anh thôi đấy."
"Đm... " Trình Hạo không thể nói rằng mình đã bị lạc đường đi tới lui mấy vòng rồi được, chỉ bèn nói:" Tao đang ở chỗ cây cầu, mày đến đón anh đi,chứ mày nghĩ anh là cái google map à! "
Phong Tử cũng đành bó tay, không ngờ đại ca lại có IQ thấp vậy, đúng là ông trời công bằng, người đẹp trai thường IQ thấp. Nhưng hắn không dám nói gì chỉ đành hỏi:
" Vậy anh ở chỗ nào em qua đón"
Trình Hạo nhìn xung quanh hồi lâu vuốt cằm nói:" chỗ gần cái quán có treo bảng - <thịt nướng thơm lừng> "
"Được! Anh cứ đứng đó chờ em qua, gần thôi" Phong Tử nói xong cúp máy vội chạy đi, sợ đại ca hắn lại lảng vảng vào mấy quán thịt đi lạc lại khổ.
Quay đầu vừa chạy vừa nói với cả đám:" Để tao đi đón ổng, bọn mày chờ chút nữa thôi!! "
Lúc này bụng của Ngưu Trình Hạo cứ 'đánh trống múa lân' như thể muốn kéo hắn đến chỗ mấy xiên thịt đang nóng hổi cùng với mùi thơm phức. Hắn không nhịn được liền chạy tới chỗ bán xiên thịt, lấy liền 5 xiên rồi ngồi vào bàn gần đó gọi thêm cốc nước ngọt có ga, ăn ngấu nghiến một lúc hai xiên. Thoạt nhìn qua thì hôm nay quán rất đông. Còn mỗi một chỗ mà hắn vừa ngồi xuống.
"chỗ này tôi đã ngồi trước rồi, cậu đi sang chỗ khác được không? "
Giọng nói cất lên khiến Trình Hạo giật mình vội nhìn lên như thể bị bắt tại trận tội ăn vụng vậy. Nhưng khi nhìn lên thấy khuôn mặt xa lạ thở phào nhìn xung quang liền nói:" Anh nhìn xem xung quanh có chỗ nào nữa không mà lại bắt tôi đi chỗ khác"
-" Nhưng tôi đã ngồi đây trước"
-" Làm sao mà anh ngồi đây trước được, rõ ràng khi tôi đến đã không có ai rồi"
-" Vì tôi phải ra đón bạn" giọng nói người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn.
Trình Hạo cũng không thua:" Anh nói đón bạn, vậy bạn anh đâu?"
-" Bạn tôi đang gửi xe"
" Ê!! Có chỗ chưa? " một giọng nói vang lên từ phía sau đang tiến lại gần.
-" Tôi có dặn bà chủ giữ chỗ giùm mà khi quay lại thì lại thế này đây "
Trình Hạo ăn xong phủi mông đứng dậy đi ra khỏi quán, vẻ mặt kiêu ngạo.
Lúc này Phong Tử đến nơi tìm tới lui cuối cùng cũng thấy Trình Hạo.
-" Em nói anh đứng ở cầu mà sao lại đứng ở kia, em nhìn qua có vẻ anh đang gây gổ hả"
-" Tao đang ăn thì có người tới cướp chỗ "
-" Đi nhanh thôi anh em đang đợi đấy"
Vừa nói Phong Tử vừa lôi Trình Hạo đi.
Vừa đến nơi mọi người vội vẫy hai người lại nói to:" ở đây, nhanh lên, bọn em dành được chỗ rồi, hai người đi đẻ hay sao mà chậm thế hả "
Khi vào tới thì đúng là chỉ còn vài chỗ trống. Bọn Đại Phi, Hạ Thiên và Lục Văn chạy nhanh tới chỗ trong cùng ngồi trước rồi nhanh tay cầm menu quán gọi món.
Trình Hạo vừa đi tới vừa đưa tay lên gãi đầu hỏi:" Hôm nay đứa nào trúng số mà lại mời anh em đến đây vậy. "
-Hạ Thiên:" Anh chưa đọc tin nhắn à? Đại Phi có bạn gái nên hôm nay mời chúng ta đi ăn mừng lần đầu tiên có bạn gái đấy. Haha"
Đại Phi ngượng ngùng cười.
Cả đám cười ồ lên rồi bất đầu gọi món.
Đồ ăn dọn lên nhìn rất ngon. Lâu lắm cả đám mới được ăn ngon nên ai cũng tranh thủ gắp lia lịa
Ăn no nê xong cả đám mới hỏi
-Hạ Thiên:" Cho bọn tao xem bạn gái mày nào "
-Lục Văn:" Đúng rồi, bây giờ mày là đứa đi đầu cả nhóm rồi, chỉ có mày có bạn gái ít nhất cũng phải ra mắt chứ"
Phong Tử tiếp lời:" Đưa điện thoại ra xem, chắc chắn có ảnh đúng không?"
-Trình Hạo:" Có bạn gái kiểu gì chả có ảnh, đưa điện thoại anh mày xem nào"
Cả đám cầm điện thoại của Đại Phi giật tới giật lui. Trình Hạo không may tậc nhầm bát đậu hũ hất vào người ngồi cạnh, cả đám ngớ người quay sang thì thấy người đàn ông bên cạnh đang đứng hình cầm bát mì đang ăn dở. Trình Hạo nhận ra người này là người trong quán thịt xiên lúc nãy bèn lấp ba lấp bấp:" À...tôi..không cố ý..đâu... anh, anh không sao chứ? "
Tác giả có điều muốn nói :
-Tự Kiến Quốc bây giờ kiểu:" Lại là cái thằng điên này."
-Chào mọi người mình là tác giả của bộ truyện này. Đây là lần đầu mình viết truyện nên chưa được lưu loát và hay lắm, nếu cóa sai xót gì thì mọi người cho mình xin ý kiến và góp ý cho mình, để mình có thể viết phần sau hay hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro