
Quyết định
Tôi hẹn người đó vào một ngày nghỉ. Rủ người ta đi từ chiều. Chở người đó đi vi vu vài nơi, có thể là hiệu sách, quán kem nếu người đó muốn, và xế chiều sẽ lên một cây cầu bắc ngang sông. Hơi xa tí nhưng lãng mạn. Dĩ nhiên không có chuyện nếu người ta không đồng ý tôi sẽ nhảu cầu quyên sinh đâu, tôi không phải người bi quan như thế, à không, vấn đề này chưa nghĩ tới, biết đâu đấy...
Và trong ánh sáng kỳ ảo trên cầu, tôi sẽ nói lên lòng mình - điều mà tôi vẫn lắp bắp dù tập cả nghìn lần:
- Có lẽ hơi đường đột, nhưng anh muốn nói... với anh, em là một trong những người quan trọng nhất, cùng với gia đình anh... Làm... bạn gái anh nhé...
Bộ dạng ngỡ ngàng của người đó làm tôi không còn kiên nhẫn mà nói trơn tru:
- Kìa, nghe tỏ tình mà em không phản ứng gì sao? Em tên Minh mà chẳng thông minh chút nào!!!
Nói xong thì giật mình xấu hổ. Không biết nói sao.
Im lặng, tôi hồi hộp quan sát phản ứng trên gương mặt Minh.
Anh nói với tôi điều ấy quả thật đường đột. Tôi giận anh. Anh đưa tôi đi cả quãng đường xa thật xa. Lại nổi cáu với tôi. Và quan trọng hơn, anh để tôi đợi quá lâu để được nghe câu nói này. Lâu đến mức chính tôi cũng sững sờ trước lời thú nhận của anh...
* * *
Nụ cười hạnh phúc vẫn đọng lại trên môi suốt con đường về. Con đường về của chúng tôi trải đầy ánh đèn đường lung linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro