Canh ba, Xianzhou Yaoqing, trời vẫn đổ mưa nặng hạt, Tại phủ tướng quân, cả dãy nhà đã tắt đèn đen ngóm, im bặt, cảnh vật chìm vào giấc ngủ vì dẫu sao cũng đang là canh ba, chỉ riêng y phòng phủ tướng quân vẫn còn sáng đèn, vị y sĩ người hồ ly vẫn luôn túc trực bên trong, Jiaoqiu ngồi lẳng lặng trên bàn trà nghe tiếng mưa tanh tách va trên mái ngói. Chợt tai cáo khẽ động, có tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở khó khăn của ai đó đang hướng về phía cửa...mùi máu tanh sộc vào mũi xen lẫn sát khí khiến anh bất chợt đề cao cảnh giác. Tiếng bước chân ngày một rõ ràng, tới rồi. Là Moze. Cậu ấy chưa kịp bước chân vào bên trong đã ngã xuống đất, máu vẫn chảy đỏ thẫm sàn nhà. Sự việc diễn ra quá bất chợt khiến vị y sĩ người hồ ly có chút bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ Moze dậy và dìu cậu đến bên giường bệnh và bắt đầu chữa trị cho cậu. Bàn tay hành y dày dặn kinh nghiệm không một động tác thừa mà nhanh chóng cầm máu đắp thuốc và băng bó cho cậu.
"...Tch", cậu khẽ kêu nhẹ khi đôi tay của anh chạm vào vết thương của cậu.
"Cậu không đau sao?"
"..."
"Tôi hỏi, cậu không đau sao?" Jiaoqiu nhíu mày. Cậu không đáp lại anh, chỉ lẳng lặng quay mặt đi và ậm ừ cho có. Cậu đang né tránh ánh nhìn của anh.
"Đối với cậu tôi là người không đáng để cậu mở miệng ra và đáp lời sao? Ngay cả nếu ấy chỉ là một lời cảm ơn?" Giọng anh trầm xuống.
"Không phải. Nếu như đây là câu trả lời anh muốn nghe, vậy thì cảm ơn anh vì đã băng bó và đắp thuốc cho tôi, nếu không còn việc gì nữa tôi sẽ ra về."
"Ừm, xong rồi, cậu đi cẩn thận..." Jiaoqiu chần chừ một lúc lâu, cố giấu đi sự tủi thân vào trong lòng. "Moze này, nếu tôi bảo cậu dừng lại, thì liệu cậu có làm như tôi bảo không?"
"..."
"Tôi hiểu rồi, đối với cậu lời nói của tôi không hề có trọng lượng. Được thôi, xin lỗi vì tôi đã quá phận. Cuộc sống của cậu hà cớ gì tôi lại phải chen vào, tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình như một danh y của tướng quân, không hơn không kém. Tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa khi cậu quay lại y phòng của tôi."
Jiaoqiu đã phải luôn túc trực y phòng đến tận đêm khuya thế này thường xuyên chính là vì Moze. Nhiệm vụ của anh chưa bao giờ là chăm sóc đặc biệt cho bất cứ ai ngoài tướng quân, nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ tính nguy hiểm của công việc mà Moze đang làm, từ lần đầu tiên cậu ngã khuỵu trước cửa y phòng, anh đã phải luôn ngồi chờ cho đến khi cậu kết thúc đêm trinh sát rồi mới an tâm đóng cửa. Mỗi lần nhìn thấy những vết thương mới của cậu, anh không kìm được sự oán trách, vết cũ chưa lành mà đã chằng chịt vết mới, tới bao giờ anh mới có thể chữa khỏi hoàn toàn cho cậu? Trong lòng Jiaoqiu luôn có một cảm xúc khó nói khi anh chạm mặt Moze. Vốn dĩ họ đã luôn là đồng cấp dưới của tướng quân, đôi lúc sẽ cùng nhau ngồi tán gẫu dưới gốc cổ thụ, đôi lúc sẽ là anh mời cậu tham gia một bữa ăn vặt ngẫu hứng của anh. Không biết từ khi nào mối quan hệ của họ đã đi đến mức Moze có thể ôm anh vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc dài của Jiaoqiu. "Tóc anh mềm thật, tôi thích nó. Chiếc trâm này anh cài thường xuyên quá nhỉ, hẳn phải thích nó lắm." Nhưng gần đây cậu đặc biệt xa cách anh một cách đầy chủ ý, anh biết rõ cậu không hề ghét anh, không thể, vậy là vì lí do gì? Anh luôn thức đến giờ này là vì ai chứ? Anh không đủ đáng tin để cậu chia sẻ cùng sao?
"... Jiaoqiu, tôi không đáng để anh quan tâm nhiều đến vậy."
"Buồn cười thật, bây giờ chính cậu lại là người quá phận, tôi lo lắng cho ai, tôi dành sự quan tâm cho ai việc gì cậu phải quản?", và như tích tụ suốt bao ngày bị xa lánh, bao sự bức xúc cứ vậy mà anh để tuôn ra.
"...Có những vấn đề nhất định tôi không thể nói ra, tôi chỉ mong anh hiểu cho tôi và xin anh...gạt bỏ mọi tình cảm không đáng có trong mối quan hệ giữa chúng ta và sống bình yên như một y sĩ trước đây...Còn về những vết thương của tôi, nếu tôi bị thương nữa, tôi sẽ tìm trạm xá khác, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt, Jiaoqiu."
"Được thôi."
Là tôi ích kỉ, là tôi muốn giữ anh bên mình nhưng thời thế thì vô tình. Chính tôi đã lấy đi chiếc trâm cài tóc của anh để có thể luôn giữ bên mình như một món bảo vật, để tôi luôn có cảm giác được ở bên anh. Thế mà tôi lại đánh mất nó, chính chiếc trâm ấy, chính sự ích kỉ bé mọn của tôi đã trở thành mối nguy, đẩy anh vào nguy hiểm. Vì vậy, tôi không đáng để gặp anh, tôi không có tư cách đó.
Vài tuần trước đó, Moze lại thực hiện nhiệm vụ trinh sát hằng đêm của mình, trong lúc chạm trán với đám người Boris đang thực hiện giao dịch trái phép cậu đã bất cẩn đánh rơi chiếc trâm của Jiaoqiu, địch đã đoạt lấy trong chớp mắt. Chúng tức khắc nhận ra thứ này chính là món bảo vật thuộc về một người quan trọng đối với cậu từ cái cách mà cậu gói gọn, ngay ngắn và đẹp đẽ trong một mảnh lụa trắng đắt tiền.
"Bắt được rồi nhé ngài sát thủ, chắc chắn vật này không phải là ngươi sử dụng đâu nhỉ! Ha ha ha! Hình như ta thấy cái trâm cài này ở đâu rồi ấy!" Tên đầu đàn cầm lấy bảo vật mà đắc ý.
"Có phải của tướng quân không đại ca?" Tên đầy tớ nhanh nhảu tiếp lời.
"Không phải, thằng ngu này, ả đàn bà ấy làm gì mà xài trâm cài tóc!" hắn ậm ừ suy tư một lúc, rồi vỗ đùi cái bép và kêu lên, "Đúng rồi! Chính là hắn!! Cái tên hồ ly hồng hồng ấy!"
Tên đầy tớ liền nhận ra ngay
"Có phải chính là tên y sĩ kề cận ả không đại ca?"
"Còn ai nữa haha", hắn cười oang oang ngắm nghía chiến lợi phẩm trên tay, đoạn, hắn nhìn lên Moze với đôi mắt sắc lẻm của con buôn và khiêu khích cậu. Hắn tấm tắc khen chiếc trâm cài tinh xảo trên tay và đôi lúc còn không quên buông lời nhục mạ người thương của cậu, thề sẽ biến "con điếm" hồ ly ấy thành vật thỏa mãn sắc dục của hắn. "Chà cái tên khốn này mày có mắt nhìn người đấy ha ha ha, quả là một tên người hồ ly xinh xắn nhỉ, nếu không ai sử dụng thì quả là tiếc của quá!"
"Tên súc vật!" cậu gào lên và toang vùng dậy đoạt lại món bảo vật ấy thì bị đám lâu la của hắn vây chặn lại.
"Ồ phải làm sao đây, có vẻ như ngài sát thủ của chúng ta đã bị nắm thóp rồi ha ha ha! Tao thích cái phản ứng này của mày lắm đấy, hẳn là con cáo đĩ điếm ấy đã hoàn toàn lấy lòng được một thằng ngu muội như mày rồi, đúng là một đám hồ ly ranh mãnh! Tao nói cho mày biết, nếu khôn hồn mà cút khỏi đây thì tao sẽ suy nghĩ lại về việc thịt tên khốn hồ ly nhà mày, còn nếu mày vẫn ngoan cố cắm cọc điều tra hang ổ của tao như đám chuột cống thì tao thề trên xác nó, lần sau tao sẽ cho mày thấy cảnh tao phang tới mất hồn con cáo hồng xinh xắn của mày đấy!"
Đoạn, Moze như mất kiểm soát, lý trí hoàn toàn bị che lấp bởi sự giận dữ và khó chịu khi hắn dám buông lời nhục mạ anh ấy bới chính cái miệng bẩn thiểu và những từ ngữ thô tục đó, cậu điên cuồng lao thẳng vào đám buôn lậu ấy mà chém giết không nương tay hệt như con thú dữ bị đoạt mất lương thực, cậu chém tới tấp mặc cho máu và nước mưa vấy bẩn cả y phục, thật kinh tởm. Nhanh chóng cậu đã đến được chỗ tên khốn cầm đầu ấy mà đâm liên hồi, nhất là cái miệng dơ bẩn ấy, trong đầu lặp đi lặp lại câu rủa "Chết đi tên khốn kinh tởm! Mày phải xuống địa ngục!", chẳng cần nói ra, hành động của cậu chính là đang tiễn hắn xuống địa ngục. Tên thuộc hạ trông thấy mà kinh người, nhanh chóng lấy đi chiếc trâm cài từ tay "đại ca" mà chạy vút vào trong bóng tối. Đám lính quèn chứng kiến cũng nhanh chóng quắp đuôi và rút lui hèn hạ như đám chuột nhắt biến mất trước mắt cậu. Vậy ra đây chẳng phải là tên cầm đầu, nếu là thế thì chúng đã phải cứu cái tên khốn kiếp này đầu tiên, nguy rồi.
Màn đêm tĩnh mịch, thời gian như đọng lại trong khoảnh khắc, dòng suy nghĩ của cậu bị đứt quãng, mắt trân trân nhìn vào bóng đêm sâu thẳm, trời vẫn đang trút mưa xuống người cậu liên hồi, như đang cố tát nước vào mặt cậu để cậu tỉnh dậy với hiện thực tàn khốc, chính cậu đã đẩy người cậu thương vào hiểm nguy, cậu còn tư cách gì để gặp lại anh? Sau khi trở lại với hiện thực và rời khỏi hang ổ nhơ nhuốc của bọn con buôn kia, Moze tức tốc chạy đến phủ tướng quân, cậu muốn từ bỏ nhiệm vụ này, cậu muốn giao nó cho bất cứ ai khác, chỉ cần người đó không liên quan gì đến cậu và anh. Nhưng giữa đường cậu khựng lại, tinh thần trách nhiệm với công việc của cậu, cậu không thể bội ước với lời thề cậu đã tuyên rằng sẽ tiêu diệt đến cùng bất cứ mối nguy nào đối với Xianzhou Yaoqing, nhưng hơn hết, cậu không muốn tiếp tục dính líu đến chúng, không, cậu không muốn anh bị kéo vào đống dây mơ rễ má này, cậu không quan tâm cậu phải hy sinh điều gì, chỉ cần... chỉ cần...
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Bọn khốn chết tiệt!"
Cậu vung tay đấm vào tường liên hồi đến rách cả da mà rủa đám súc sinh kia, cậu rủa chính mình vì đã không thể bảo vệ người cậu yêu, cậu rủa số phận nghiệt ngã, cậu rủa mọi thứ. Lòng Moze như rối tung rối mù cả lên, cậu không biết phải xử lí tình huống này như thế nào, nhưng lại biết rõ chuyện sắp tới sẽ ra sao. Không, chúng biết rõ cần làm gì để kiềm hãm cậu, và cậu rùng mình ghê tởm trước suy nghĩ ấy. An ninh của phủ tướng quân đặc biệt rất cao, bốn bề đều được trấn giữ bởi đoàn binh lính tinh nhuệ bậc nhất liên minh Xianzhou, hơn nữa, phủ Tướng quân Thiên kích không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Đúng rồi, không sao cả, chỉ cần anh vẫn còn ở trong nội phủ, anh sẽ được bảo vệ. Moze liên tục trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng anh sẽ ổn. Vài hôm sau cậu bí mật nhờ cậy các binh sĩ trong khu vực để mắt gắt gao hơn bên trong nội phủ, mặc cho việc cậu làm bị họ coi là hành động dư thừa và có phần khả nghi, nhưng cũng chẳng phải là một yêu cầu vô lý vì tăng cường cảnh giác cho nội phủ chắc chắn không phải là một lời đề nghị có thể xuất phát từ một tên có mưu đồ làm phản, huống hồ người ấy lại là Moze, thị vệ thân cận của Tướng quân.
_________________________
Bẵng đi một thời gian, vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía đám sói buôn lậu kia, nội phủ cũng không có dấu hiệu xâm nhập bất thường. Liệu chúng đã từ bỏ việc trả thù cậu? Không thể nào, cậu đã giết chết một tên cấp cao trong tộc, ắt chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, chúng đang lên kế hoạch cho điều gì, từ đó đến nay Moze đã không thể có được một đêm yên giấc khi trong đầu cậu cứ loay hoay chất vấn và nghi hoặc về mọi sự. Cả một tổ chức buôn lậu lớn, chúng sẽ không bao giờ quên mất việc trả thù, đó là đám người Boris mà ta đang nói đến, một đám hung tợn chỉ biết đến bạo lực và ham mê sắc dục đến điên dại, việc Jiaoqiu là một người hồ ly càng thêm kích động cho chúng, nhìn cái vẻ mặt tà dâm của tên khốn kia khi nhắc đến anh là đủ hiểu chúng muốn chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này như thế nào. Giá như... giá như sự ích kỉ của cậu có điểm dừng... Không, ngay từ ban đầu, một người như cậu đã không thể nào sánh vai cùng anh. Biết rõ điều đó nhưng Moze vẫn không muốn chấp nhận, hình bóng anh vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí cậu, cậu ước được ôm anh, ước được cầm lấy đôi tay của anh, khao khát được giữ anh làm của riêng, riêng và chỉ riêng một mình cậu, muốn giấu anh khỏi thế giới, muốn trong mắt anh chỉ có hình dáng của cậu hệt như trong mắt cậu không có ai khác ngoài anh.
"Tiêu Khâu, tôi yêu anh, tôi yêu ca ca, tôi yêu người vô cùng, cho đến khi tôi nhận ra thì đã thấy bản thân lún quá sâu trong vũng bùn này rồi, tôi xin lỗi vì đem lòng yêu anh."
Gian phòng tĩnh lặng cùng dòng suy nghĩ dài vô tận của Moze đột nhiên bị đứt quãng bởi tiếng dập cửa thật mạnh trong khi đang là nửa đêm. Một binh sĩ Vân kị xông vào và ngã uỳnh xuống mặt đất, thều thào báo tin.
"N...nội phủ... Có kẻ đột nhập...", nói xong binh sĩ liền bất tỉnh
Và như sấm ngang tai, Moze lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, chính là chúng, đám Boris bẩn thiểu kia cuối cùng đã tìm tới Jiaoqiu. Vì chắc chắn mục tiêu của chúng không phải là Tướng quân Thiên kích, một phần vì cô đã du hành sang Sở công nghiệp của Luofu để đàm phán công chuyện, phần khác, đương nhiên rồi, lá gan của chúng không to tới vậy, đối tượng duy nhất chúng nắm chắc phần chiến thắng ngoài anh ra, không còn ai khác trong nội phủ phù hợp để chúng tấn công vào cả. Cậu tức tốc chạy vụt ra ngoài, hướng thẳng đến y phòng của anh chỉ trong khoảnh khắc, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Jiaoqiu, nếu anh có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi thề sẽ không tha thứ cho chính mình được... Các binh sĩ đã bị hạ gục nằm la liệt khắp dãy hành lang, tới rồi, y phòng vẫn sáng đèn.
"Jiaoqiu!" Cậu hét toáng lên xông thẳng vào đấy. Không có ai cả.
Không được, không được, không được. Chắc chắn là mình đang nhầm lẫn, không được, Jiaoqiu anh đang ở đâu.
"Moze...?" Âm thanh quen thuộc truyền đến từ bên cửa ra vào.
Ca ca? Anh vẫn ổn...!?
Anh đang đứng trước cửa nhìn về phía cậu. Là bóng hình quen thuộc ấy, vẫn là thân hình nhỏ nhắn của người cậu thương, chỉ trong một thời gian ngắn cậu tách mình khỏi Jiaoqiu mà cậu không nhận ra cậu đã nhớ anh đến nhường nào. Đột nhiên, một bóng đen lớn lao thẳng về phía Jiaoqiu và tóm gọn anh trong bàn tay nó, móng vuốt không thương tình mà ấn mạnh vào hõm cổ anh đến rỉ máu, hắn cầm anh lên dập mạnh vào tường rồi ghì chặt anh ở đấy, đôi mắt hung tợn nhìn về phía Moze với sự điên cuồng và khát máu. Moze toang xông lên xử gọn tên này thì hắn lại ép Jiaoqiu mạnh hơn vào tường khiến anh kêu lên đau đớn, cậu lập tức trùng chân lùi lại, tay vẫn nắm chắc cặp song kiếm không hề có ý nhượng bộ.
"M-Moze, đừng lo cho tôi, an nguy nội phủ... vẫn là ưu tiên hàng đầu!" Jiaoqiu cố phát ra những thanh âm thều thào để lệnh cho Moze tấn công tên Boris cao lớn này.
"Mày có chắc là mày muốn làm vậy không tên nhãi sát thủ khốn kiếp? Mày nghĩ bọn tao quên những gì mày làm với thuộc hạ của bọn tao à? Tao không quên lời thủ hạ của tao thề với mày đâu thằng khốn, tộc Boris tao nói là làm, nay hắn đã nằm xuống thì tao – người anh em của hắn chính là người sẽ tiếp nối lời thề!" Tên Boris vừa nói, vừa ấn vào cổ Jiaoqiu bằng cái móng vuốt đáng kinh tởm của hắn đến ửng đỏ vì rát. "Và mày, sẽ phải chứng kiến, hoặc là nó chết ngay bây giờ nếu mày xông lên, hoặc là tao sẽ chịch con điếm hồ ly này đến khi nó không chịu được nữa và trút hơi thở cuối cùng trong khoái lạc! Nào nào ngài sát thủ, mày nghĩ tao nên làm cái gì với hắn? À mà khoan đã, kết cục đều là nó chết trong tay tao, chi bằng tao chơi nó tới chết thì lại chẳng vẹn cả đôi đường nhỉ ha ha ha!"
Tên Boris nói xong liền quật ngã Jiaoqiu đập mạnh xuống sàn nhà rồi đè lên người anh trong khi móng vuốt vẫn không rời khỏi hõm cổ của Jiaoqiu và nhấn mạnh vào da anh đến ứa cả máu như lời cảnh báo để kìm chân Moze. Cậu như chết đứng tại chỗ, nhìn người cậu yêu thều thào kêu đau mà không dám động tay, nghĩ đi, nghĩ đi Moze, hành động, hành động đi, mày phải làm gì đó đồ ngu, mày phải làm gì đó. Tên khốn kia thì không để lỡ một giây nào mà thoăn thoắt thoát y hạ bộ và cúi người mút lấy mút để phần cổ trắng ngần của Jiaoqiu, giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi lẫn với vị sắt thoang thoảng do máu và vương mấy lọn tóc rối do hành động bạo lực của tên cầm thú kia từ nãy đến giờ, anh cố gắng phát ra tiếng kêu đau và cầu xin Moze bỏ mặc anh để giết ngay cái tên này.
"Moze... làm ơn, cậu không cần cứu tôi đâu, hãy thực hiện đúng bổn phận của cậu đối với phủ Thiên tướng!"
Anh không hiểu Jiaoqiu, anh chưa bao giờ hiểu được tấm chân tình của tôi cả, ca ca ngốc.
Nhưng đúng là trời chẳng thiên vị cho bất cứ ai, đám Boris này đích thị là một bọn ngu đam mê bạo lực và cuồng sắc hệt như trong mọi ghi chép ngàn đời, chúng hành xử như thể chúng thông minh, nhưng thời khắc chúng đạt được những ham mê kinh tởm của chúng thì chúng sẽ ngay lập tức đắm mình trong khoái lạc mà hưởng thụ như những con động vật hoang dã. Bởi thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chủng người có sức mạnh vượt trội như chúng mà lại chẳng có một thân phận và chỗ đứng hợp pháp nào trong cái xã hội này, một đám man rợ và ung nhọt của liên minh. Và cái tên khốn này cũng không hơn là mấy, ngay khi nếm được mùi da thịt của Jiaoqiu, hắn lập tức buông lơi cảnh giác, Moze không phí phạm bất cứ một giây nào, nắm chặt song đao lao tới, tức khắc đá văng hắn ra và kết liễu hắn, cậu cắt phăng cái lưỡi ấy, cái lưỡi bẩn thiểu đã dám chạm đến thân thể của người thương, chặt đứt bộ móng cầm thú ấy, bộ móng đã đâm đến rỉ máu da thịt anh, tất cả những gì trên người hắn đã chạm vào người anh, cậu không hề khoan nhượng mà lóc sạch chúng mặc cho tên khốn ấy rên ư ử xin tha và thậm chí là đã chết. Sau một hồi lâu để cơn giận làm chủ, cậu thả hai thanh song đao sau khi chợt nhận thấy Jiaoqiu đang kêu cậu dừng hành động trả thù man rợ ấy lại. Lúc ấy Moze mới hoàn hồn lại khi biết rằng chuyện đã đi quá xa, trông lại người thương, cơ thể anh giờ rải rác những vết bầm từ xô xát bạo lực của tên khốn kia, cổ trắng ngần bị hắn làm cho ứa máu, tóc tai thì rối hết cả lên. Không còn là một hình ảnh tươm tất, gọn gàng và cao quý của vị y sĩ thường ngày, trước mắt cậu bây giờ chỉ là một Jiaoqiu nát tươm, nhìn cậu với đôi mắt ướt lạ thường.
Ca ca, tất cả là tại tôi, ôi thần linh ơi, người nỡ lòng nào đối xử với người tôi yêu tàn nhẫn như vậy?
Cậu nhìn vào dáng vẻ nát tươm của anh, lòng dạ như bị xé thành trăm mảnh, hai người trân trân nhìn nhau, cậu đứng dậy bước về phía anh, ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.
"Jiaoqiu, tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện." Cậu ôm anh thật chặt như thể nếu cậu thả lỏng ra dù chỉ một khắc anh sẽ biến mất và rời xa vòng tay của cậu. Chết tiệt. "Tôi sẽ quay về ngay lập tức, tôi rất xin lỗi anh khi phải để anh lại đây, nhưng phải có người giải quyết cơ sự nội phủ. Chết tiệt. Tôi hứa tôi sẽ quay lại ngay tức khắc,... anh phải đợi tôi nhé, tôi hứa..."
"Tôi hiểu rồi Moze, tôi và cậu đều là người trưởng thành cả, cậu đi đi, ca ca sẽ ở đây không đi đâu cả, thế nên là Moze này, cậu không cần phải lo cho tôi đâu."
"Tôi nhất định sẽ quay lại thật nhanh..."
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu mà!" Jiaoqiu cười phì rồi xoa đầu cậu trấn an.
Moze cuối cùng cũng rời tay khỏi Jiaoqiu, cậu không lãng phí bất kì giây nào mà chạy vụt đi dọn dẹp đống hỗn độn đám Boris vẽ nên trong nội phủ Thiên kích, dặn dò kĩ càng từng tên lính không ghi chép lại sự việc ngày hôm ấy để bảo toàn thanh danh cho Jiaoqiu, đồng thời đe dọa nếu tên nào dám hó hé cậu thể sẽ cắt đứt lưỡi chúng, cậu đã làm với tên Boris kia một lần rồi thì cậu chẳng ngại làm điều đó thêm một lần nữa đâu. Xong xuôi, Moze tức tốc chạy về y phòng, lúc này Jiaoqiu đã dọn dẹp xong xuôi đống đổ nát do cuộc xung khắc lúc nãy gây ra, miệng tặc lưỡi tiếc nuối với đống dược liệu bị phung phí.
"Cậu về rồi, nhanh thật đấy! Đúng là tên nhóc của tôi ngoan thật!"
"Việc xảy ra đến mức này thì anh phải biết mà lo cho bản thân anh trước chứ, ca ca! Đống dược liệu này anh có thể sai tôi đem mới về là được, anh nhìn lại anh xem, tại sao anh không..."
"Nào nào bé con, tôi ổn cả mà, chỉ là những vết thương nhỏ thôi, không đáng để cậu phải quan tâm. Làm cậu lo lắng như vậy là lỗi tôi rồi!"
"Anh- thôi được rồi. Đứng lên nào, tôi đưa anh đi tắm rửa lại, tôi không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng này một chút nào cả."
"Cậu xem tôi là trẻ con à, Moze? Tôi tự đi được mà, đêm nay phiền cậu rồi, cậu có thể ra về rồi, ở đây để tôi lo." Anh khách sáo với sự trợ giúp của cậu và cố gắng tiễn cậu ra cửa đi về. Nhưng Moze không cử động dù chỉ một bước, ngược lại, cậu nhấc bổng anh lên và bước thẳng vào bồn tắm, nhẹ nhàng đặt anh xuống cởi y phục ra và ném nó sang một bên, không quên nói anh vứt bộ y phục đó đi, nếu cần cậu sẽ đích thân đặt may cho một bộ mới. Trước sự ngơ ngác của nhúm lông màu hồng kia, cậu cũng thoát y chính mình và đi vào bồn ngồi trước mặt anh. Moze cầm theo một tấm khăn nhúng nước ấm và tinh dầu, cậu tiến tới lau người cho Jiaoqiu, anh run lên trước những cái chạm nhẹ nhàng của cậu, cậu đang làm sạch người cho anh, hành động như thể đang lau chùi bảo vật quý giá trong tay. Kì lạ là Jiaoqiu cũng không hề kháng cự mà cứ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
"Việc này thật làm tôi nhớ đến vài năm trước khi chúng ta cùng đi suối nước nóng chung với nhau ấy nhỉ!"
Moze không đáp lại, hai bên má cậu chỉ phớt hồng khi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn trái ngược, thân thể bé nhỏ vốn dĩ không nên có bất cứ một vết thương nào mà giờ đây vết bầm lại rải rác khắp nơi. Cậu lại tự thầm trách mình ngu muội. Lên đến vùng cổ của Jiaoqiu, cậu tiến người lại gần anh, tay không ngừng kì cọ thật sạch sẽ nó, cậu nhớ lại khung cảnh tên khốn kia đã liếm láp chỗ này như thế nào, lòng cậu sôi sục, nghiến chặt răng mà lau thật sạch, thật kĩ đến mức Jiaoqiu cũng phải chú ý đến số lần cậu nhúng khăn cùng tinh dầu để làm sạch nó. Cậu tiến gần tới nỗi họ có thể cảm nhận từng đợt hơi thở va vào da trần của nhau. Moze nhìn chằm chằm vào vùng cổ của anh cho đến khi chắc chắn rằng cơ thể anh giờ đây đã không còn vương bất kì một mùi hương hay dấu vết nào của tên súc sinh kia thì cậu mới hài lòng. Phần cổ của Jiaoqiu đẹp tới mức Moze không cầm lòng được mà toang tiến tới ngậm lấy nó, nhưng vì vừa trải qua sự kiện kinh khủng kia, cậu đành bỏ cuộc vì sợ sẽ làm anh nhớ đến nó.
Đoạn, Moze rút tay xuống và bảo anh hãy ra ngoài nghỉ ngơi, sau khi cậu tắm xong sẽ theo sau ngay, cũng không quên dặn anh kiếm gì đó lót dạ. Anh ậm ừ rồi quấn khăn bước ra ngoài và làm như lời cậu nói, Jiaoqiu hâm nóng vài xiên thịt Berry rồi đi thay bộ y phục khác. Vài phút sau Moze cũng quấn khăn tắm bước ra, cậu không có đồ để thay vì bộ đồ cậu mặc trước đó đã bê bết máu của con súc vật kia nên cậu đã đem vứt cùng với y phục rách tươm của Jiaoqiu. Moze toang hỏi xem Jiaoqiu có đồ cho cậu thay không thì chợt nhận ra cho dù có cậu cũng không mặc vừa, anh chẳng khác gì một nhúm bông màu hồng so với cậu, không đời nào cậu lại có thể mặc vừa đồ của anh. Nghĩ đến đây thì cậu phì cười, Tiêu Khâu ca ca dễ thương thật!
"Cậu cười gì tôi đấy tên nhóc kia?" Jiaoqiu để ý nụ cười thoáng qua của cậu gần như ngay lập tức.
"Không gì cả. Anh ăn ngon không?"
"Cũng bình thường thôi, cậu lại đây tôi cho một xiên này!" Vừa nói anh vừa vẫy tay kêu Moze lại. "Chỗ tôi không có đồ vừa cho cậu xài, cậu cứ mặc khăn lông này liệu có lạnh hay bị cảm không? Hay là tôi đi sang chỗ cậu lấy y phục sang cho cậu thay nhé."
"Không được!" Vừa nghe đến việc Jiaoqiu định rời khỏi đây thì cậu liền kích động và phản ứng tức thì. "Bên ngoài vẫn còn đang nguy hiểm lắm, anh không được đi đâu cả, tôi ổn, thế nên anh không cần lo lắng cho tôi đâu!"
"Được rồi được rồi tôi không đi đâu cả. Nhắc đến việc này... Moze..." Jiaoqiu ngập ngừng, "Tôi biết công việc của cậu khó mà tránh khỏi việc gây thù oán với vô số thành phần... Nhưng sự việc vừa xảy ra, liệu nó có trực tiếp liên quan đến tôi không?"
"Chuyện đã qua rồi, anh không cần phải nhớ đến nó nữa Jiaoqiu. Tôi thề rằng chúng sẽ không thể nào bén mảng tới đây thêm một lần nào nữa."
"Vậy là có liên quan với tôi rồi nhỉ. Moze, tôi cần cậu giải thích việc này rõ ràng cho tôi. Hơn nữa, đám người Boris đó có liên quan chặt chẽ đến một loại dược liệu quan trọng mà tôi đang nghiên cứu cho bài thuốc chữa bệnh cho tướng quân, nếu có thể tiếp cận chúng thêm một lần nữa, có thể tôi sẽ nhân cơ hội lấy một số mẫu thử ngh-"
"Ca ca!" Moze ngắt lời anh và dập ly trà đang uống dở xuống bàn thật mạnh, nếu không phải nhờ hệ thống cách âm khá tốt của nội phủ, tiếng động này đã có thể làm kinh động đến các loài vật đang ngủ say bên ngoài rồi. "Cũng không phải là anh không ý thức được sự nguy hiểm của cái bọn khốn kiếp kia mà, tôi đã suýt nữa để mất anh rồi làm sao anh có thể đưa ra lời đề nghị này vậy? Anh không nhận thấy rằng tôi đã thực sự lo lắng đến mức nào ư? Anh có bao giờ, dù chỉ một lần, để tâm đến cảm xúc của tôi chưa, Jiaoqiu?"
"Coi cậu kìa, hẳn tôi chính là nguyên do dẫn đến vụ việc lần này rồi. Nhưng tôi cũng đã là người trưởng thành rồi Moze, việc tôi cần mẫu thử nghiệm từ chúng cũng là sự thật, tôi cũng có chút thân thủ mà, cậu không cần phải kích động như vậy. Ban nãy hắn tấn công quá bất ngờ nên tôi không kịp phản kháng chứ không phải tôi không thể chống lại hắn đâu, Moze."
"Anh có đang thật sự hiểu sự lo lắng của tôi dành cho anh không, ca ca? Ban nãy rõ ràng anh không thể phản kháng, tuyệt đối không thể, anh đừng cứng đầu như vậy nữa mà nghe tôi nói đi Jiaoqiu! Nếu anh cần, được thôi, tôi sẽ đích thân lấy mẫu thử về, chỉ cần anh đừng tự mình dấn thân vào nguy hiểm không đáng có là được rồi."
"Tôi tự lo cho chính mình được, Moze! Cũng chính cậu bảo tôi không cần phải lo cho cậu thì hà cớ gì cậu phải quản việc của tôi?" Jiaoqiu bực bội mà đáp trả, vẫn hoàn toàn chưa hiểu được nỗi lòng của Moze.
"Anh?!" và như một cú vả vào mặt, Moze nhận ra rằng Jiaoqiu đã không hề có chút manh mối nào về tình cảm của cậu dành cho anh, cũng như trước giờ đối với Jiaoqiu, cậu chẳng qua chỉ là "thằng nhóc" của anh, không hơn, không kém.
"Được thôi, nếu anh đã tự tin đến vậy rồi thì sao anh không thử chịu đựng hậu quả của việc thất bại khi đối đầu với chúng đi?"
"Ý cậu là g-"
Chưa kịp dứt câu, Moze tiến đến chỗ Jiaoqiu, nhấc bổng anh lên và đẩy mạnh vào tường, nhưng tay cậu vẫn đỡ lấy đầu anh, sau đó nhanh chóng rút dây áo choàng tắm ra mà buộc chặt hai cổ tay anh lại ghì chặt chúng trên đầu anh, không cho Jiaoqiu có cơ hội di chuyển. Cậu cúi đầu xuống ngậm chặt đôi môi của anh, hôn lấy hôn để, mút từng ngọt ngào trên đôi môi ấy đến khi nó ửng đỏ và rỉ máu. Cậu vẫn không có ý định dừng lại, khi anh cố gắng hé môi đớp lấy từng ngụm không khí xa xỉ kia thì cậu liền tiến lưỡi vào trong khoang miệng ướt đẫm của anh mà khuấy đảo, thưởng thức từng chút tinh hoa mà cậu đã luôn ao ước được nếm thử dù chỉ là một lần, nhưng không phải theo cách này, hai đầu lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau, không phải, lưỡi anh đang bị cậu nghịch ngợm và đưa qua đưa lại điên cuồng, Jiaoqiu không đáp lại nhưng khoái cảm của nụ hôn này làm anh bất giác mà nỉ non vào miệng của Moze, cố gắng ra hiệu cho cậu dừng lại, anh sắp tắt thở rồi. Và như đọc được giới hạn của Jiaoqiu, cậu từ từ tách miệng ra khỏi anh để lại sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người. Jiaoqiu như được cứu sống, anh thở hổn hển và đớp lấy từng hạt không khí với gương mặt ửng đỏ vì thiếu oxi.
"Cậu...cậu đang làm gì vậy Moze?!"
Moze không đáp lại mà tiếp tục cúi người hôn anh, cậu không cho anh cơ hội nói bất cứ thứ gì, hôn từ môi dọc xuống vùng cổ trắng mút của Jiaoqiu, không quên để lại những dấu vết đỏ ửng như đánh dấu anh là của cậu, nhưng có vẻ như vậy vẫn quá ít, cậu nhanh chóng thoát y Jiaoqiu, không ngừng liếm láp mọi ngóc ngách da thịt của anh. Tay cậu không rảnh rang mà đặt lên một bên núm vú của anh và nghịch ngợm khiến nó cứng lên, phản bội lại ý chí kháng cự của Jiaoqiu mà hưởng thụ nó, bên còn lại bị cậu mút lấy mút để như thể đang cố gắng hút ra bất cứ thứ gì có thể, hàm răng cậu cắn nhẹ lên đầu vú mà dây dưa khiến Jiaoqiu không chịu được mà phát ra tiếng kêu dâm, cầu xin cậu dừng lại nhưng có vẻ như Moze không hề để tâm đến những lời cầu xin này mà cứ tiếp tục bú đến khi hai đầu vú cương cứng mới thôi.
"Mo-Moze, dừng...dừng lại!"
Tiếng cầu xin chìm trong thanh âm rên rỉ tục tĩu của Jiaoqiu dường như chẳng đem lại hiệu quả gì ngoài làm cho Moze thêm kích động, cậu đứng dậy nhìn vào mắt anh vô cảm rồi hôn lên đôi mắt đã sớm ngấn lệ do bị xâm phạm bởi khoái cảm. Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cầu xin của anh, tiến đến đôi tai cáo mà thì thầm "Chính anh đã đẩy tôi phải đi đến nước này, giờ thì chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình đi, ca ca yêu dấu của tôi." Nói rồi cậu vác anh lên vai tiến về phía phòng nghỉ trong y phòng, mặc cho anh cố gắng vùng vẫy thoát ra mà ném anh xuống giường, buộc thêm một sợi dây nữa cố định đôi tay đã bị trói chặt ban nãy lên thành giường, tách hai chân anh ra ngồi vào giữa chúng rồi thoát y nốt hạ bộ của anh. Da thịt nhạy cảm bất ngờ va chạm với không khí se lạnh của buổi tối không khỏi làm Jiaoqiu giật bắn mình, cự vật nhỏ bị vạch ra cũng động theo làm anh đỏ tía cả mặt, toang dùng đuôi che đi, nhưng dường như đọc được nhất cử nhất động của anh, Moze túm ngay nhúm lông hồng ấy lại đè sang một bên, không cho Jiaoqiu bất cứ một cơ hội nào tránh khỏi ánh nhìn xâm phạm của cậu. Trông thấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh cùng những hành động của cậu, anh rùng mình trước suy nghĩ về những chuyện sắp xảy đến với anh, người run lên từng cơn, mắt ngấn lệ như đang van xin cậu hãy rủ lòng thương, đôi tai vì sợ hãi cũng cụp lại như chú cáo bị động vật săn mồi to lớn hơn săn bắt. Moze ngắm nhìn cơ thể anh một lúc lâu rồi ghé vào tai anh mà thủ thỉ:
"Jiaoqiu này, anh có biết cơ thể của anh đẹp lắm không? Chẳng trách con chó điên kia chỉ vừa chạm vào anh mà hắn đã lên cơn động dục rồi."
"Moze à, tôi biết tôi sai rồi cậu tha cho tôi đi, tôi xin cậu!"
"Anh dễ thương thật đấy ca ca, anh thì luôn miệng từ chối nhưng có vẻ như phản ứng của cơ thể anh đang chống lại ý chí của anh đấy." Vừa nói, tay cậu vừa nắm lấy cự vật nhỏ đáng thương của Jiaoqiu mà mân mê đầu của nó khiến anh không chịu được mà kêu dâm. "May cho anh là tôi không khốn nạn được như đám người dâm loạn kia, tôi sẽ không làm anh đau đâu nên là thả lỏng đi, ca ca yêu dấu của tôi!"
Nói rồi cậu đút hai ngón tay vào miệng của Jiaoqiu và buộc anh làm ướt nó.
"Mút. Nếu anh không muốn bị đau."
Jiaoqiu bị dọa nãy giờ nên rất vâng lời, anh làm như cậu nói và liếm láp hai ngón tay ướt đẫm bằng nước miếng của mình, nhưng Moze cũng không vừa, cậu chẳng để yên cho Jiaoqiu mút chúng mà còn động tay nghịch với cái lưỡi của anh, không ngần ngại mà đè sâu vào bên trong khiến Jiaoqiu suýt chút nữa là sặc.
"Chưa đủ ướt. Thêm nữa đi, ca ca ngoan."
Và như một chú cún ngoan của chủ, anh cố gắng tiết thêm nước bọt mà bú liếm tay cậu.
"Anh giỏi lắm, Jiaoqiu. Chẳng lẽ nếu như anh bị đám sói kia khống chế thì anh cũng sẽ vâng lời hệt như bây giờ sao?"
"Kh-không phải,..."
Một lần nữa, cậu lại không để tâm lời biện minh của Jiaoqiu mà tập trung vào việc phải chịch sao cho văng cái sự tự mãn ban nãy của anh ra ngoài thì mới thôi. Tay rút khỏi khoang miệng của Jiaoqiu, cậu tiến thẳng đến lối vào hậu huyệt của anh mặc cho anh liên tục lắc đầu xin tha. Tay cậu dừng lại, không đâm thẳng vào trong mà cố tình xoa xoa bên ngoài để chọc tức anh, thành công làm cái đuôi của anh không yên phận mà cứ vẫy qua lại thể hiện sự bực tức khó chịu. Chẳng mấy chốc đã trượt thẳng một lúc hai ngón tay do chính Jiaoqiu đã làm ướt từ trước vào bên trong lỗ nhỏ của anh một cách dễ dàng mà không nói một lời nào, Jiaoqiu rên lớn trước sự xâm nhập bất ngờ này, tai cáo dựng đứng lên đầy xấu hổ, tầm mắt mờ đi do ngấn lệ, anh muốn giấu mình đi vì quá xấu hổ, chỉ với hai ngón tay của Moze mà cơ thể của anh đã phản ứng như vậy, chẳng hơn gì một con điếm như lời tên Boris kia đã nói. Hai ngón trượt vào trong không yên phận mà khuấy đảo bức tường đầy mẫn cảm của anh, cậu động tay ra vào với tốc độ nhanh và mỗi lần cho vào, cậu luôn cố tình móc trúng điểm lồi lên ở bên trong vách tường ấm áp ấy, làm người anh không những rung lắc theo nhịp đâm ra vào của ngón tay mà còn rên rỉ ư ử với bộ mặt và cơ thể đỏ ửng từ cơn đê mê của sắc dục. Một cảnh tượng tuyệt mỹ.
"M...ah...ah...Moze...D-dừng... ah..."
"Ôi, ca ca đáng thương của tôi vẫn còn gọi tên tôi được sao, thật đáng yêu! Tôi phải chịch anh tới khi anh không còn phát ra được bất cứ từ ngữ có nghĩa nào khác ngoài tiếng kêu dâm của anh mới được, lúc đó anh mới thôi cái suy nghĩ tự mãn của mình nhỉ?"
Chỉ với hai ngón tay liên tục xâm phạm nơi tư mật của anh mà cự vật nhỏ không chịu được đã dựng đứng, bắn ra chất lỏng trắng đục lên người anh và vương vài giọt lên trên áo choàng tắm của Moze. Cái thứ này cản trở quá đi mất! Moze không đợi thêm một khắc nào liền cởi ngay áo ra và vứt phăng qua một góc phòng, giờ thì hai người đã thật sự da chạm da, mắt chạm mắt. Cảnh tượng giao hợp trước mắt vô cùng dung tục, chắc hẳn ai nhìn vào cũng phải ngượng chín mặt. Dù vừa mới ra, cơ thể còn đang co giật vì chưa thể bước xuống từ đỉnh đợt cao trào vừa rồi và đặc biệt nhạy cảm, nhưng Moze quyết không tha cho anh, tiếp tục một tay nắm lấy dương vật đang run bần bật mà ấn xoa đầu của nó, tay còn lại vẫn không ngừng xâm phạm lỗ nhỏ với tần suất không hề chậm lại, làm Jiaoqiu vừa mới bắn thì lại tiếp tục bị xâm phạm, anh rên rỉ không ngừng, khóe mắt rơi lệ, đầu môi run rẩy. Moze tấn công anh ở mọi ngóc ngách trên cơ thể, hai tay liên tục hoạt động, còn người thì cúi xuống cắn mút một bên vú của anh say mê. Jiaoqiu dù bị chơi đến điên dại, nhưng ý thức anh vẫn còn đó và miệng thì không khỏi cầu xin cậu buông tha.
"Đáng thương thật nhỉ, Jiaoqiu. Nhưng chừng nào anh còn cầu xin thì chừng đó tôi vẫn sẽ địt nát cái lỗ nhỏ này."
"Cậu...ah-....cậu thật đê tiện...ngh...ahn"
"Tôi thích phản ứng này của anh lắm, ca ca, cố mà chịu đựng nhé!"
"Cậu...ưm...ahn...khốn kiếp, dừng lại...nghh-"
Khi Jiaoqiu có vẻ như sắp lên đỉnh một lần nữa, Moze liền rút tay ra ngay, tay còn lại chặn đầu cặc nhỏ không cho phép anh bắn. Cậu ngồi ngắm nghía thành tích của mình một lúc, một Jiaoqiu thở hổn hển, tay bị trói chặt trên đầu, đuôi không ngừng đung đưa trong khoái lạc, mắt ướt đẫm lệ, đầu môi không thể khép lại vì rên rỉ không ngừng, toàn thân chi chít vết ửng đỏ và vết cắn của cậu còn hai đầu ti dựng đứng, trông anh chẳng khác nào một con cáo hồng đến mùa động dục cả. Đúng là tuyệt phẩm nhân gian, tôi đã tưởng tượng cảnh này suốt bao năm qua rồi, anh có biết không? Chính anh là người đã làm nó phải diễn ra theo hướng này. Tấm tắc được vài giây, cậu lôi cự vật đã dựng đứng và cương cứng từ nãy đến giờ đặt nó ở cửa hậu huyệt của anh rồi lại trêu chọc không đâm vào, trông thấy kích cỡ to lớn của nó so với cơ thể nhỏ bé của Jiaoqiu, anh sợ xanh mặt mà lắc đầu liến thoắng, cầu xin cậu đừng cho vào và cố gắng ưỡn người tránh khỏi côn thịt gân guốc đáng sợ ấy nhưng bị hai bàn tay to tướng của Moze tóm gọn ở eo, ghì chặt xuống giường và đặt anh ngay ngắn trước đầu dương vật mà chuẩn bị đâm vào.
"Moze, tôi cầu xin cậu, tôi sai rồi, hức hức, tôi sai rồi Moze, tha cho tôi đi! Nếu cậu cho vào thì tôi hỏng mất, hức..., Moze tôi xin c-"
Chưa dứt câu van nài, cậu không phí một lời nào mà đâm lút cán vào trong nơi sâu thẳm nhất của hậu huyệt, đẩy cả cơ thể yếu ớt kia thẳng lên trên và làm anh bắn gần như ngay lập tức. Cơ thể Jiaoqiu như bị xé toạc làm đôi, người như thể bị gấp đôi lại chẳng khác gì một tờ giấy, anh hét toáng lên vì đau đớn, tay bị trói nắm chặt thành giường, Moze ở yên trong anh một lúc rồi dùng tay lau nhẹ nước mắt của anh.
"Tôi nói rồi, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời thì chuyện đã không đến nước này."
Jiaoqiu tuyệt nhiên không thể đáp lời vì anh đang trong cơn đau đến tuyệt vọng, cơ thể nhỏ bé bị khống chế không thể cử động, lỗ nhỏ bị xâm hại không ngừng co thắt, cơ thể này đang phản bội anh kịch liệt, miệng không thể nói gì hơn ngoài phát ra âm thanh ú ớ ở cổ họng. Hậu huyệt thắt chặt lại như không muốn thứ to lớn kia rời đi, hoàn toàn trái ngược với ý chí muốn dừng chuyện đồi bại này lại.
"Anh đang giữ tôi chặt quá đấy, ca ca."
"Cậu...đừng gọi tôi như thế nữa...ah...!"
"Ôi trời, anh vẫn còn nói được sao? Khó cho anh rồi, ca ca, đêm hẵng còn dài, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!"
"Cậu... là tên cầm thú."
"Nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là cầm thú thật sự."
Đoạn, Moze liền bắt đầu cử động, cậu rút ra và đâm vào liên hồi, mỗi lần dập vào là mỗi lần lút cán, cậu nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của anh mà đâm chọt không thương tiếc. Tốc độ cũng không hề chậm rãi, rút ra rồi lại đâm vào liến thoắng làm cơ thể của Jiaoqiu đưa lên đưa xuống theo nhịp độ giao hợp của cậu. Lỗ nhỏ bị chơi đến tê rần, dần thích ứng với độ lớn của dương vật cậu, đương nhiên là trái với ý chí của Jiaoqiu, bây giờ ý chí và thể xác của anh đã hoàn toàn bị tách ra, hoàn toàn mất kiểm soát. Cả người đung đưa theo từng cú giã của Moze, miệng rên rỉ dung tục với cái lưỡi thè ra như một con hồ ly đến mùa động dục, hai mắt lờ mờ trợn ngược lên trên, cứ thế mà kêu dâm không ngừng. Cơ thể nhỏ bé ấy đang không tình nguyện mà nhận một tràn những khoái cảm xâm nhập từ tứ phía, Moze không bỏ rơi bất cứ nơi tư mật nào của anh, vẫn không quên xoa nắn hai bên vú, nghịch đầu ti của anh, bên dưới thì vừa dập nát hậu huyệt vừa sục cự vật đáng thương cũng động lên xuống theo từng cú thúc của cậu. Tiếng da thịt giao hợp với nhau cùng tiếng rên ư ử vang khắp cả phòng, một cảnh tượng dung tục và dâm loạn của hai cơ thể trần truồng không ngừng va đập vào nhau.
"....rách mất.... dừng lại! Ah! Dừng lại đi....hức.... tôi hỏng mất.... nghh.."
"Nhìn anh kìa, một mớ hỗn độn"
Jiaoqiu không đáp, tiếng rên rỉ van xin là âm thanh duy nhất có thể phát ra từ miệng anh.
"Đúng như chúng nói nhỉ, anh không khác gì một con điếm hồ ly, có phải anh muốn được chúng làm thế này với anh lắm nên mới nằng nặc đòi đi cho bằng được phải không? Xem này Jiaoqiu, cặc tôi đụ anh đến điên dại rồi, tôi có thể thấy nó lồi lên từ bụng anh luôn đấy!"
Vừa nói tay cậu vừa ấn vào chỗ lồi lên ấy của Jiaoqiu, cơ thể nhạy cảm run lên bần bật từ những hành động mang đầy tính kích thích của Moze. Chợt nhịp độ thúc đẩy của cậu bỗng nhiên tăng đáng kể, anh lập tức nhận ra cậu sắp bắn rồi, lòng sợ hãi mà lắc đầu lia lịa, miệng cố gắng bật ra tiếng kêu van nhưng tất cả những gì anh có thể làm là rên rỉ như một món đồ chơi tình dục thật sự. Đừng bắn vào trong mà, tôi xin cậu. Đầu anh lặp đi lặp lại lời van xin ấy nhưng chẳng có tác dụng gì cả, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, đến nước này anh đành buông bỏ mọi cố gắng, mặc cậu chịch nát cơ thể này để mọi thứ có thể trôi qua nhanh chóng.
Moze không nói gì cả, cậu đẩy nhanh tốc độ và cuối cùng bắn thẳng vào bên trong anh, phát ra tiếng gầm gừ như một cầm thú thực sự. Jiaoqiu cũng theo đó mà lại lên đỉnh thêm một lần nữa, anh thở hổn hển với đôi mắt lờ đờ ướt đẫm, miệng vẫn chưa thể khép lại do đã kêu la suốt một thời gian dài mà đối với anh không khác gì địa ngục, ít nhất là với lý trí của Jiaoqiu, còn đối với cơ thể của anh đã trải qua tận ba lần lên đỉnh thì lại đang co giật trong khoái cảm của tình dục, cái đuôi phản chủ cứ liên hồi lắc lư phấn khích. Jiaoqiu thề sẽ cắt phăng cái đuôi ấy đi khi chuyện này kết thúc.
"Moze... k-kết thúc rồi đúng không?"
Vẫn là cái sự im lặng chết tiệt đó, cậu chỉ nhìn anh mà nhếch mép, thầm thương hại cho cái vẻ khốn khổ của anh, đêm hẵng còn dài cơ mà. Cậu tiến đến cởi trói cho Jiaoqiu, làm lòng anh như loé lên hi vọng rằng mọi thứ đã xong xuôi rồi vì cuối cùng anh cũng được thả, nhưng chuyện đâu thể dễ dàng như vậy. Vừa tháo tay anh ra khỏi thành giường, cậu nhanh chóng lật người anh nằm sấp xuống nệm làm anh không kịp phản ứng, mông hướng thẳng lên trần nhà, tinh dịch ban nãy được Moze bơm vào cũng theo đó mà vương vãi ra, chảy dọc xuống đùi non mềm mại của Jiaoqiu, thấy thế Moze không kìm được mà đưa tay quẹt lấy đống tinh trắng đục đang chảy ra ấy, đưa lên đút vào miệng Jiaoqiu buộc anh nuốt lấy nó. Trong vẻ mặt sửng sốt, anh chưa mừng được bao lâu thì đã nhận ra tất cả chỉ là để cậu chuyển tư thế giao hợp, lòng dạ anh như sôi sục, tất cả những cơn đau và khoái cảm ban nãy liền ùa về làm anh bất giác rùng mình sợ hãi.
"Moze này, tôi biết lỗi rồi, chúng ta dừng lại đi, nhé? Tôi xin cậu, tôi sẽ không đòi gặp lại đám người kia nữa đâu, nhé? Cậu tha cho tôi được không?..."
Anh tuyệt vọng quay đầu mà van xin, nhưng đáp trả cho lời xin ấy, Moze túm lấy tóc của Jiaoqiu và kéo anh ngả người ra đằng sau, dựa vào lưng của cậu rồi bắt đầu tiếp tục xâm phạm anh. Cậu hôn lên cổ anh, để lại thêm nhiều vết cắn từng nơi cậu ghé qua, hôn lên lưng, lên tai cáo của anh, buộc anh quay đầu lại và hôn vào môi anh, tiếp tục khuấy đảo khoang miệng ấy. Tay lại dạo chơi khắp người Jiaoqiu và cuối cùng lại chơi cái lỗ nhỏ của anh bằng tay cậu. Anh bất lực để cậu chơi mình như một mòn đồ, tiếng van nài cũng không còn tác dụng gì, bởi lẽ ngay từ đầu nó đã chẳng thể làm lay chuyển ý định của Moze. Móc cho đã lỗ nhỏ của anh thì cậu rút tay ra, đè anh nằm sấp xuống, một tay giữ lấy hông, tay còn lại cầm cự vật và nhắm một đường thẳng vào trong, theo ngay sau là một cú thúc lút cán, đâm chọt trực tiếp vào điểm nhạy cảm của anh, làm anh rên to. Tới nước này Jiaoqiu đã hoàn toàn buông bỏ ý định chống cự, đành lòng thuận theo cậu, mặc cho cơ thể phản ứng theo ý của nó. Điểm nhạy cảm bị trêu đùa làm Jiaoqiu cứng hết cả lên, đỏ mặt tía tai vùi đầu vào gối mà rên rỉ. Moze vẫn chưa động mà cố gắng trêu đùa với một Jiaoqiu đang trong cơn nứng cực độ, cậu ấn nhẹ vào điểm lồi trên bụng anh, nơi mà đầu cự vật to tướng của cậu chạm đến, làm anh không khỏi phát ra tiếng rên dâm đãng, bên trong anh bị cậu lắp đầy bởi tinh dịch trước đó chưa được bao lâu đã bị cậu đè ra làm tiếp, làm anh cảm thấy hạ bộ như bị trướng, cùng với sự khó chịu do Moze không chịu tiếp tục thúc làm Jiaoqiu bất giác tự cử động mông, đuôi cáo vẫy qua vẫy lại bực tức. Nhận thấy Jiaoqiu đang cố gắng thoát khỏi sự trêu đùa của cậu, Moze liền túm hông anh lại mà ghim chặt vào mông anh.
"Chậc chậc, cáo hư! Tôi đã cho phép anh tự ý cử động chưa, ca ca?"
Jiaoqiu lúc này tai đỏ ửng cụp xuống, mặt vẫn úp vào gối khẽ lắc đầu.
"Ở tộc Hồ ly họ có dạy anh rằng muốn điều gì thì phải xin phép trước chưa, ca ca ngốc?"
Anh gật đầu, khoé mắt chảy nước do bên dưới anh thật sự quá trướng rồi, cùng với dương vật nhỏ đang hết sức cầu cứu được chạm vào.
"Vậy thì anh phải làm một tiểu Hồ ly ngoan ngoãn chứ, phải không Jiaoqiu? Nào, cầu xin đi, ca ca."
Jiaoqiu chần chừ một khắc, thoáng nghĩ mọi tôn nghiêm của anh đều đã bị cậu lột sạch và giẫm đạp tàn nhẫn. Đến nước này rồi thì anh chẳng còn lòng tự tôn nào cả, mím môi thật chặt, cuối cùng anh lấy hết sức bình sinh mà lí nhí ở miệng.
"X-xin cậu..."
"Hả? Anh nói gì tôi không nghe, anh xin điều gì cơ chứ?"
"Xin cậu... hãy động đi"
"Anh cầu xin sai cách rồi Jiaoqiu, làm lại nào."
"Hức...xin cậu hãy... xin cậu hãy chơi tôi đi...! Hãy chịch tôi thật mạnh bạo như lúc nãy! T...tôi cầu xin cậu...hức! Tôi hứa sẽ là một tiểu hồ ly ngoan ngoãn...hức!"
"Đúng rồi, anh giỏi lắm, ca ca!"
Cậu tán thưởng cho cố gắng của anh, hôn lên đôi tai hồng và bắt đầu chuyển động. Nhưng không thể để anh toại nguyện nhanh như vậy được, cậu bắt đầu với nhịp chậm rãi, cố tình sượt qua chỗ mẫn cảm, nhưng tay thì vẫn không hề quên ấn vào đầu cặc nhỏ của anh mà mân mê.
"Ah...ah...Moze! Làm ơn...ah...mhm...Moze...!"
"Làm ơn gì cơ chứ? Nói rõ ra xem nào, Jiaoqiu!"
"Làm ơn... chịch tôi... ahhh...nhanh hơn nữa đi!"
Moze nghe thế liền nứng lên ngay, cậu phải thưởng cho sự cố gắng của anh mới được chứ. Cậu tiếp tục giã liên hồi vào sâu bên tròn lỗ nhỏ của anh nhanh hơn, tiếng "bạch bạch" dung tục bắt đầu có nhịp độ cao hơn, lỗ nhỏ hứng tình mê man chảy nước dâm càng làm cho tiếng động giao hợp của hai người thêm tục tĩu. Hoà với thanh âm của da thịt va bôm bốp vào nhau là tiếng dâm tiện của Jiaoqiu, anh rên rỉ không ngừng, tay nắm chặt ga giường, lưng ưỡng cong lên cho Moze có thể thúc vào nơi sâu nhất bên trong anh. Mỗi lần đâm vào đều làm phần bụng anh cộm lên, trông dễ thương vô cùng. Cậu thao anh đến hỏng cả tâm trí, từ bị hiếp thành được hiếp, từ khóc lóc xin tha đến nỉ non van xin cậu chịch anh đến tê dại.
"Sướng không...ca ca?"
Jiaoqiu vẫn đang chìm trong cơn nứng đến điên đảo, rên rỉ không ngừng, đuôi vẫy liến thoắng phấn khích trong cái cảnh tượng anh bị chịch thô bạo.
"Này, Jiaoqiu! Tôi hỏi, anh có sướng không?" Vừa nói cậu vừa cố tình thúc mạnh bạo hơn, tay liên tục vỗ bốp vào mông anh làm nó ửng đỏ và tê rần. Điều này không giúp gì được ngoài làm Jiaoqiu rên to hơn, khoái cảm lấn át tâm trí mù mờ, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ có thể ú ớ vài từ vô nghĩa cùng âm điệu dâm đãng.
"S...sướng lắm...ah~ ưhm...muốn n-nữa"
"Muốn gì nữa cơ?"
"Bắn...muốn bắn!"
"Tôi còn chưa ra nữa mà nãy giờ anh đã ra vô số lần rồi đấy, Jiaoqiu! Hay là- ugh-sao lại thắt chặt lại rồi nè?! Anh không muốn tôi rút ra hả?"
"Muốn... ah! Muốn cậu bắn bên-ahhhn-bên trong!"
Ôi trời ơi, anh cứ dễ thương như vậy thì tôi biết phải làm sao đây? Thoáng nghĩ, cậu phải đè anh ra đụ đến chừng nào anh có thai thì mới thôi mất. Câu van nài của Jiaoqiu như liều thuốc kích dục rót vào tai Moze vậy, cậu kích động mà giã mạnh hơn nữa, Jiaoqiu thì đã bị chơi cho hỏng luôn rồi, toàn thân trên tê dại mà nằm sấp lên trên nệm, chỉ còn hông và hai chân bị Moze giữ lại để cậu đâm liên hồi vào trong, tay nắm chặt ga giường, miệng không ngừng phát ra âm thanh dung tục. Nhưng Moze chợt nhớ ra đây lẽ ra phải là hình phạt chứ không phải để cho anh hưởng thụ, cậu liền nảy kế dừng toàn bộ cử động lại làm cáo hồng hoang mang, lật người anh nằm lại trên lưng. Cậu nắm hai cổ chân anh vắt lên vai, sau đó lấy tay sục cự vật bé nhỏ của anh cho anh lên đỉnh cao trào rồi lấy ngón tay ấn kín đầu lại, không cho anh bắn. Đối mặt với hành động làm Jiaoqiu nứng cực độ, nhưng bị chặn không cho bắn ngay làm anh rên ư ử một đầy thảm thương, theo ngay sau là những cú giã mạnh bạo của Moze trong sự kích thích đã vượt quá mức chịu đựng của anh, anh dùng tay choàng lấy cổ cậu làm điểm tựa, đầu ngửa về sau mà chịu đựng cơn đau lẫn sự mê man dâm tục của tình dục đem lại. Anh không chịu được nữa, cố gắng lấy hết sức bình sinh mà giẫy giụa thoát khỏi bàn tay nắm chắt lấy cự vật đáng thương của anh, nhưng bây giờ anh đã bị chơi cho nhũn cả người, sức anh không thể nào đọ lại cậu được, chỉ có thể mong rằng lời van xin của anh được cậu thương tình mà thoả mãn.
"Ch-cho tôi bắn đi...ahh...tôi xin cậu!...tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn!..ah...mhm....ah...! hức! Tôi cầu xin cậu!"
"Được nhìn thấy ca ca đáng yêu van xin như thế này tôi không làm theo sao mà được đúng không! Cố thêm chút nữa thôi Jiaoqiu, sắp kết thúc rồi" vừa nói cậu vừa xoa đầu anh, hạ bộ vẫn tiếp tục hành động giao cấu không ngừng nghỉ. Cuối cùng cậu cũng thả tay ra để anh bắn, cùng lúc lắp đầy bên trong anh dòng tinh dịch trắng đục của cậu, khi cậu rút dương vật to lớn ra, tinh dịch cùng với nước dâm cũng theo đó mà chảy dọc xuống hai bên mông của Jiaoqiu, nhúm lông đuôi cũng bị vấy bẩn không ít mà rối tung cả lên. Jiaoqiu bây giờ nằm thở hổn hển, trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn, khắp người chi chít vết cắn vết hôn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh một lúc lâu, Jiaoqiu chợt lấy tay che mặt lại và bật khóc thút thít trước mặt Moze, người vẫn đang ngồi giữa hai chân anh ngắm nghía tác phẩm mình tạo ra.
"Moze đồ khốn! Cậu xấu tính lắm có biết không! Tôi biết lỗi rồi mà hức cậu cứ vậy mà làm, cái tên khốn kiếp nhà cậu hức!"
"Vậy nói tôi nghe nào, lỗi của anh là gì?"
"Cậu xấu tính thật đó, Moze! Chỉ cần cậu giải thích rằng tôi không thể tiếp cận được chúng là đủ chứ gì, việc gì phải làm tôi ra thế này cơ chứ hức!"
"Vậy là anh vẫn chưa nhận ra rồi, muốn tôi chịch anh thêm phát nữa không, ca ca?"
"Nếu không phải cậu kích động do tôi nằng nặc đòi tiếp cận đám sói kia thì là vì cái gì cơ chứ?"
"Là vì tôi thích anh đó, ca ca ngốc."
"Hả?!"
"Tôi thích anh. Tôi yêu anh, ái mộ anh suốt bao nhiêu năm nay. Tôi rất yêu anh, nhưng anh thì có vẻ như phớt lờ cảm xúc của tôi, thực chất anh còn không hề nhận ra dù đã có rất nhiều manh mối." Dứt câu, Moze tiến đến hôn nhẹ lên má Jiaoqiu như một lời khẳng định lại tâm tình của cậu.
"Cậu, có tình cảm với tôi sao? Một kẻ tầm thường như tôi?"
"Trong mắt tôi, anh là người cao quý nhất, là người ca ca tôi quý nhất, có phẩm hạnh tuyệt vời nhất mặc dù đôi lúc anh có nhưng mưu kế rất chi là buồn cười, nhưng tất cả những thứ này đã tạo nên một Jiaoqiu vô cùng đặc biệt đối với tôi, được chứ?" Đoạn, cậu cầm lấy bàn tay anh và hôn nhẹ lên chúng rồi xoa đầu anh. "Vậy nên đừng nhìn bản thân mình theo cách đó nữa."
"Cậu thật là xấu tính."
"Ý anh là gì? Tôi xấu tính vì thích anh à, Jiaoqiu?"
"Cậu bảo tôi phớt lờ cảm xúc của cậu nhưng chính cậu cũng đâu nhận ra tình cảm của tôi? Tôi không phải tự nhiên mà lại quan tâm cậu đến mức luôn thức trắng đêm đợi cậu bình an trở về đâu, Moze, tướng quân không hề sai tôi làm chuyện này và tôi cũng chưa bao giờ có nhiệm vụ chữa trị cho ai ngoài tướng quân cả." Jiaoqiu sụt sịt, lấy tay dụi mắt đỏ vì khóc tủi thân. "Bấy nhiêu đó mà chính cậu cũng không có chút nhận thức nào về việc tôi có tình cảm đối với cậu, và giờ thì cậu lại lấy lí do ấy để mà ép tôi làm tình cả đêm thế này đây. Xấu tính thật sự."
Moze đơ người ra nhìn anh, trong lòng xáo trộn cả lên, hoá ra cả hai người đều mù tịt về tấm chân tình của đối phương và chính do bị bủa vây bởi quá nhiều sự nghi hoặc đã dẫn đến kết cục như bây giờ. Cậu thật sự là một tên ngốc mà.
"Vậy giờ cậu cho tôi biết lý do của cuộc tấn công ban nãy được chưa? Tôi không ngoan cố tiếp xúc với chúng nữa đâu, cậu đừng lo, và cũng đừng hòng đè tôi ra hiếp nữa đấy!"
"Được rồi được rồi." Nói đoạn, cậu đỡ Jiaoqiu dậy, nhấc anh lên và điều chỉnh tư thế lại, đặt anh ngồi gọn vào lòng mình rồi để anh tựa đầu vào ngực cậu rồi bắt đầu giải thích cơ sự. "Trước đây tôi đã lén lấy trộm một chiếc trâm cài tóc của anh, chính là cái mà anh thường dùng mỗi khi tham gia những sự kiện lớn cùng tướng quân."
"Ừm, bảo sao tôi kiếm hoài không thấy nó ở đâu, tên nhóc này gây ra quá nhiều tội danh rồi đấy nhé!", Jiaoqiu châm chọc cậu, cười phì.
"Chẳng qua vì tôi quá thích anh đấy thôi, tôi muốn được ở bên anh, muốn giữ anh làm của riêng và đấy là thứ duy nhất có thể cho tôi cảm giác anh luôn ở đó. Tôi luôn giữ gìn nó bên mình, nhưng trong lúc giao chiến cũng đám người ấy vào độ 3 tuần trước thì tôi đánh rơi nó và chúng lấy được, chúng nhận ra ngay đó là của anh và dùng anh để đe doạ tôi."
"Và rồi chuyện xảy đến như hôm nay, nhỉ? Này nhóc, nếu ngay từ ban đầu cậu thẳng thắn nói với anh mọi chuyện thì việc đã không đến nước này và cả hai ta đều có thể cùng ngăn chặn việc đó xảy ra mà! Cậu đúng là ngốc chịu không nổi luôn ấy, Moze à."
"Nhưng anh thật lòng không muốn xảy ra chuyện hôm nay à? Tôi nhớ ban nãy anh cầu xin tôi làm-"
"Này!!" Jiaoqiu vội ngắt lời cậu, "là vì ai mà tôi mới phải ra nông nỗi đó chứ?!"
"Ha ha được rồi được rồi! Ghẹo cáo hồng nhà tôi chút xíu thôi mà!"
"Gọi ai là cáo hồng nhà cậu chứ! Đồ đáng ghét!"
Sau đấy họ luyên thuyên cùng nhau, thao thao bất tuyệt cả đêm, bù đắp cho những gì họ đã có thể có cùng nhau sớm hơn rồi tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. "Cảm ơn anh, vì đã yêu một người như tôi!"
- END -
.
Ngoại truyện.
"Hai cái đứa này không được báo là hôm nay tôi sẽ hồi phủ à?!"
Sáng hôm đấy Feixiao hồi phủ, và điều đầu tiên cổ làm là kiếm Jiaoqiu nhờ nấu gì cho cổ lót dạ vì cổ ăn ngoài không quen. Feixiao chạy ập vào y phòng kiếm ông bạn và "vô tình" thấy hai người đang nằm ôm ấp nhau ngủ êm ru.
"Thôi được rồi, ta cũng đợi cái ngày này lâu lắm rồi, tạm tha! Nhưng tới lúc anh và thằng nhóc kia dậy tôi sẽ bắt hai người phải tăng ca, cứ đợi đó mà ôm ôm âp ấp đi!!"
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro