Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Hôm nay là ngày 14/2/202x là ngày kỉ niệm 1 năm yêu của tôi và Giang Thành, cũng là ngày cưới của chúng tôi.

Khi tôi và Giang Thành  đang cùng mấy người bạn đang  chụp ảnh trong phòng chờ, thì anh có điện thoại.
Thấy số gọi đến, anh chợt sững người mất mấy giây. Có vẻ, đây không phải cuộc gọi  bình thường.

Giang Thành  quay sang nhìn tôi, thấy tôi cũng đang nhìn anh. Anh nói với tôi, có người trong công ti  gọi, anh ra ngoài một lát, sẽ nhanh trở lại.
Tôi mỉm cười bảo anh cứ đi, ở đây tôi lo được.

Nhưng khi Giang Thành vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười trên môi tôi cũng tắt hẳn. Tôi biết, đó là Đường Hi, cô ta là bạn cùng lớp của tôi từ hồi cấp1 đến hết câp3, nhưng chúng tôi không thân, cô ta còn rất ghét tôi. Và hơn hết, cô ta chính là Bạch Nguyệt Quang của Giang Thành.

Tô Chân thấy sắc mặt tôi không tốt, quay sang hỏi:
-"Này, cậu sao thế, không khoẻ chỗ nào à?"
 
Tôi quay sang, mỉm cười với cô ấy nhẹ nhàng trả lời
-"Tớ ổn, hơi nóng thôi."

Cô ấy nghe tôi nói thế thì cầm lấy điều khiển điều hoà để trên bàn, giảm nhiệt độ
Tôi ôm lấy cánh tay cô ấy, chu miệng nói cảm ơn.
Chỉ duy nhất là Tô Chân, tôi mới có thể trẻ con như thế.

-" buồn nôn quá, lui ra." Cô ấy nhìn tôi, lông mày nhíu lại

Tôi phụng phịu đáp lại:
-" Người ta yêu thương lắm mới ôm, khối người muốn còn không được, thế mà đằng ấy lại chê, haizz, chả biết thương hoa tiếc ngọc."

-"đây không ham mê nữ sắc, cái tôi cần là một anh đẹp trai, cao to đen hôi" cô ấy nhếch miệng, nhìn đểu tôi.

Tôi cười to, ra dấu ok với cô ấy.


1 giờ sau, Giang Thành vẫn chưa trở lại,chỉ chưa đầy 30 phút nữa, lễ cưới sẽ bắt đầu.

Ông ngoại tôi hỏi Giang Thành ở đâu, tại sao giờ này rồi còn chưa thấy. Tôi nói rằng anh ấy đang sửa sang lại trang phục, rất nhanh sẽ trở lại.

Ông mỉm cười ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay cầm lấy tay tôi bảo

-"Nguyệt Hi, ta cả đời chỉ có một ước nguyện chính là thấy con được hạnh phúc."

Tôi biết ông không mấy thích Giang Thành vội nói đỡ cho anh

-"Anh ấy rất tốt với con mà, ông cứ yên tâm, mắt nhìn người của cháu gái ông rất tốt."

-"Còn chưa lấy người ta đã bênh chằm chặp rồi, gớm chưa." ông lắc đầu nhìn tôi vẻ ngán ngẩm.
Tôi nhẹ nhàng dựa vào vai ông mỉm cười

-" Ông biết cháu gái của ông không bao giờ để bản thân chịu thiệt màaaa." tôi đáp

Ông tôi chỉ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài

Giang Thành là mối tình đầu của tôi, tôi thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bóng rổ, khi ấy tôi vừa lên lớp 10, còn anh vào năm nhất đại học.

Tôi dò hỏi khắp nơi mới biết được thông tin về anh. Nhiều lần, tôi muốn chủ động làm quen với anh, nhưng nhìn lại, hoàn cảnh của hai chúng tôi thật sự rất khác biệt. Anh là con trai duy nhất của ông chủ một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố A này.

Nhà tôi thì không khá giả gì, bố mẹ tôi mất năm tôi 10 tuổi,  trong một vụ cháy nhà xưởng, nơi hai người làm việc. Tôi được ông bà ngoại đón về nuôi, do có số tiền bồi thường và lương hưu của ông bà nên cuộc sống của tôi và ông bà cũng không quá vất vả.


Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, là ngày tôi chứng kiến anh tỏ tình với Đường Hi, nhưng cô ta từ chối. Cô ta nói chỉ coi anh như là anh trai.

Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng tôi biết rằng, trong trái tim anh, đã có hình bóng của một người.

Tôi không nghĩ hai người đó quen nhau, hơn nữa, Giang Thành lại thích Đường Hi.
Tôi không thể tin được, nên đi dò hỏi từ bạn bè cấp 3, được biết Giang Thành và Đường Hi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được hứa hôn với nhau. Thế mà lâu nay tôi không hề biết.
Từ đó, tôi ra sức học hành ngày đêm, không dám mơ tưởng đến anh nữa.

Cũng từ khi lên đại học, tôi mới gặp được Tô Chân, người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi là bạn cùng phòng ở kí túc xá.

Trái ngược với tính cách lãnh đạm, ít nói của tôi thì Tô Chân là một người hoạt bát, nhanh nhẹt, người gặp người mê. Có lẽ do tính cách hai chúng tôi quá  trái ngược nên mới hút nhau.

Nhưng thật không ngờ, người tôi thích từ năm 16 tuổi bây giờ đã là chồng sắp cưới của tôi. 

Chuyện bắt đầu phải nói từ đêm định mệnh của hơn 1 năm trước. Tối hôm đó, là ngày sinh nhật Đường Hi. Cô ta dẫn bạn trai đến nhà ra mắt bố mẹ. Giang Thành rất bất ngờ,  sau đó là tức giận, vì Đường Hi tuyên bố với mọi người huỷ bỏ hôn ước giữa hai nhà.

Giang Thành vừa đau khổ, vừa tức giận, lại vừa cảm thấy nhục nhã, nên bỏ ra ngoài xe, lao đi trên đường với tốc độ cực nhanh.
Tôi lúc ấy vừa đi làm về, đang qua đường thì xe của Giang Thành  lao với tốc độ cực nhanh đi đến, tôi kịp né sang một bên, nhưng không may chân bị vấp nên bị xe của Giang Thành kẹp qua, dập nát cả xương.

Tôi lúc ấy cả người cứng đờ vài giây , sau đó ngất lịm.
Giang Thành lúc biết đã gây ra tai nạn, thì hoảng hốt, sau đó giảm tốc rồi dừng xe, quay lại nhìn thấy tôi đang nằm trên đất, máu thịt lẫn lộn, một bên chân lặc lìa, tưởng trừng như có thể đứt ra khỏi cơ thể ngay tức thì.
Tay anh ra run run bế tôi vào xe, mặt tái cả đi, miệng xin lỗi không ngừng.

-"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi xin lỗi..."

Sau khi tôi tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn toàn mùi thuốc sát trùng, tôi khẽ nhíu mày khó chịu, lúc này thuốc tê ở chân cũng đã hết tác dụng. Tôi cảm nhận được một cơn từ tận xương tuỷ ở dưới đầu gối lan đến tận não.
Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh tượng buổi tối, hôm tôi bị chiếc xe đó kẹp qua chân.

Tôi rùng mìm, tay run run mở chiếc chăn mỏng đang đắp qua ngực ra, nhìn xuống phía dưới.  Xung quanh chân trái của tôi là một lớp bột bọc dày cộp, khiến tôi không cử động được. Tôi vươn người, đưa tay sờ đến nơi bị bó bột kia. Rất đau,  đau đến nỗi nước mắt ứa ra ngoài.

Ngay lúc này, có một người đàn ông cao lớn, tay cầm một hộp gì đó, bước vào.

-"Em tỉnh rồi sao?"

Tôi nghe giọng nói có một chút quen thuộc, chợt giật mình rồi ngẩng đầu lên.

Là hình bóng quen thuộc ấy. Là người tôi thích thầm năm 16 tuổi. Là Giang Thành, là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ