Chương 1
Bạn nghĩ như thế nào về cuộc sống hiện tại của mình? Về thế giới này thì sao?
Tôi cũng không chắc nữa..., nhưng mà...với tôi, thế giới trước mắt mình thật khó chịu. Một đống đổ nát!
Tôi được sinh ra như thế nào không ai biết cả, ai mà thèm quan tâm chứ! Thật ra thì theo lời kể của bác tiến sĩ, bác ấy đã vô tình nhặt được tôi trong một đêm trăng xanh đầy gió..
*20 năm trước
"lalala..lala.."- bác tiến sĩ đang lái con xe cũ kỹ của mình lên ngọn núi. Vừa lái vừa ngân nga theo lời bài hát trong chiếc cassette, miệng cứ lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Gió lúc đó cũng khá mạnh, chúng luồn vào cửa xe khiến bộ râu trắng cứng như bông của bác phải lay nhẹ. Hôm ấy là ngày trăng tròn nhưng những đám mây lớn kia lại che lấp mất.
Nhà của bác ở trên đỉnh của ngọn núi nhỏ, thật ra ngọn núi đã bị bỏ hoang kể từ sau một vụ tấn công của bầy sói nên người dân đã di cư đến nơi khác. Nhưng trước đó nó là một nơi khá nhộn nhịp và khá nhiều cư dân sinh sống. Còn bây giờ, nó đã hoàn toàn hoang sơ, chỉ có ngôi nhà gỗ heo hắt của bác tiến sĩ giữa ngọn núi.
Đang ngân nga bản nhạc trong cassette thì đột nhiên bác tiến sĩ thấy một chiếc hộp gỗ nằm ngay giữa đường. Trông nó rất đẹp lai đặt ngay vị trí đó như thể muốn ai đó thấy nó vậy, nhưng ở ngọn núi này ngoài bác tiến sĩ ra đâu còn người nào khác.
"Cái gì vậy chứ, sao ai lại có một chiếc hộp gỗ ở đây?"- bác tiến sĩ xuống xe và đến gần chiếc hộp. "Chà trông nó đẹp thật đó, làm bằng gỗ bocote sao! Hết hẵng năm sải tay luôn!"- bác ngạc nhiên về hình dáng và chất liệu của hộp gỗ. Nhìn xung quanh không thấy ai bác tiến sĩ không biết ai lại đặt một chiếc hộp gỗ quý hiếm này ở đây nên đã mở nắp ra xem thử. "Không thể tin được"- bên trong chiếc hộp là một em bé nằm gọn trong chăn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là mái tóc ửng đỏ của đứa bé chúng dài và óng mượt.
Thật là kì lạ, trông đứa bé dường như mới vừa được sinh ra mà lại có một mái tóc dài và còn là màu đỏ. Đứa bé vẫn còn sống trong khi nắp của chiếc hộp được đậy kín và không hề nghe tiếng khóc nào cả.
Bác tiến sĩ sửng sốt hét lên xem xung quanh có ai không nhưng thật sự ở đây không có một ai hết. Bác đành mang đứa bé đó về nhà cùng với chiếc hộp gỗ. Đây quả thực là một đêm không bao giờ quên trong đời của bác tiến sĩ.
Vào nhà, đứa bé vẫn còn ngủ say sưa, bác tiến sĩ không bối rối không biết nên làm gì. Bác nghĩ thầm chắc có lẽ không nên đưa đứa bé này cho trại cô nhi dưới thị trấn và cũng không biết nên nuôi nó như thế nào. Trong lúc đang bất lực trước tình huống hiện tại, bác gục mình xuống hộp gỗ thì thấy bên trong có một dòng chữ.
“Mình đã hiểu rồi! Nhưng thật đáng kinh ngạc, quả thực đứa trẻ này không tầm trung. Sẽ vất vả lắm nhưng mình sẽ nuôi nó thật tốt".
Bác tiến sĩ trầm ngâm sau khi đọc dòng chữ, như nhận ra được điều gì đó và dường như đã gỡ được nút thắt đắn đo nên làm gì với đứa bé này. Gương mặt bác chứa đầy sự lo lắng nhưng khi quay sang nhìn đứa bé lại mỉm cười và xem như đây là món quà giúp bác đỡ phải cô độc ở nơi hoang vu này.
“Được rồi nào Rozi, cháu sẽ ở cùng với ta nhé! Tên cháu đẹp lắm đấy, như đôi mắt xanh to tròn của cháu vậy.", ngoài trời gió thổi to hơn khi nãy, mấy cũng dần tan biến để lộ ánh trăng xanh to tròn như màu mắt của Rozi.
Thấm thoát đã được tám năm trôi qua, Rozi cũng đã lên tám tuổi. Từ khi sinh ra đến giờ con bé cứ quẩn quanh bên căn nhà gỗ cùng bác tiến sĩ, lâu lâu lại lén chạy vào rừng chơi trong đó. Nhưng nơi đó từng có bầy sói đến tấn công làng và có nhiều động vật nguy hiểm nên bác tiến sĩ không cho Rozi vào.
Cũng vì những lần tò mò của mình mà đã có một sự việc không may xảy ra.
Như mọi lần con bé giả bộ chơi ở vườn cây thuốc của bác tiến sĩ sau nhà. Đợi bác tiến sĩ đi xuống phòng nghiên cứu lại lén chạy ra khu rừng cấm đã được rào chắn. Vào trong đó mục đích của Rozi chỉ để nhặt những cây nấm đầy màu sắc và những quả dâu xanh có các đốm trắng. Không phải để ăn, con bé chỉ muốn hái về chơi cùng với bạn gấu người gỗ mà bác tiến sĩ mua trong dịp sinh nhật ba tuổi của Rozi.
Rozi vẫn mãi mê hái thì thấy có gì đó đang phát sáng ở hướng trong khu rừng. Rozi vì hiếu kì nên đã lại gần thì thấy đó là một vườn hoa trắng nhỏ, thân cây cao ngang đầu Rozi, cánh hoa thì phát sáng trông rất bắt mắt. “woaaaa...đẹp thật đó"– đôi mắt xanh long lanh của Rozi phát sáng theo những bông hoa ấy.
Đang mãi mê ngắm những bông hoa xinh đẹp thì Rozi nghe được đâu đó tiếng bước chân như đang tiến lại gần cô bé. “Ai đó!"–con bé hét lên nhưng nhìn xung quanh lại không thấy gì cả nên lại quay lưng lại.
“Ggaaaaaaa.....", đột nhiên một bầy chó sói từ đâu xuất hiện lao thẳng về phía Rozi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro