Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cậu tên gì ấy nhỉ?

Quỳnh Nguyên liền ngồi vào chiếc ghê bên cạnh Trần Gia Vĩ, nhịp tim vẫn còn đập liên hồi trong lòng ngực. Cô khẽ hít thở sâu để kìm nén sự hưng phấn của mình, giả vờ điềm nhiên lấy tập sách Vật lý từ balo ra đặt lên mặt bàn.

Cô khẽ liếc sang Trần Gia Vĩ ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú giải bài tập. Sao cậu ấy lại ở lớp phụ đạo nhỉ? Quỳnh Nguyên không khỏi thắc mắc sao học sinh của lớp L3 lại phải ở đây bổ túc. Nhưng khi nhìn kỹ hơn dạng bài Gia Vĩ đang giải, cô mới phát hiện đó là bài nâng cao. Kế bên cậu là một quyển đề cương "Ôn thi Olympic môn Vật lý". Quỳnh Nguyên hít sâu một hơi, hóa ra là Gia Vĩ tham gia thi chuyên Lý, đúng là học sinh 10L3 có khác.

Nguyên ngước mắt lên thì bắt gặp cô giáo đã bước vào. Cô Giang là giáo viên dạy Lý lớp Nguyên, còn khá trẻ và rất gần gũi với học sinh. Cả phòng học đứng dậy chào cô, sau đó thì được ngồi xuống. Cô Giang mở quyển sách giáo khoa ra, viết lên bảng đen số bài và bảo mọi người làm vào tập.

Quỳnh Nguyên mở sách, cũng chăm chú làm bài tập.

Có lẽ là do ngồi kế Gia Vĩ, thế nên cả người Quỳnh Nguyên cứng đờ. Cô mở tập, mở sách, lấy bút đều hết sức nhẹ nhàng mà cứng nhắc. Cô cũng chẳng biết mình bị làm sao thế này, thậm chí thỉnh thoảng muốn bỏ đi về luôn cho khỏe.

Quỳnh Nguyên nhìn vào đề bài trước mắt, cố ép mình tập trung giải bài tập, mình còn phải cải thiện môn Lý mà. Nhưng mà vừa đọc được nửa đề bài, Quỳnh Nguyên lại không kìm được mà len lén liếc mắt qua Gia Vĩ ngồi bên cạnh. Khoảng cách hiện tại của hai người không phải là quá gần, nhưng lại đủ để cô ngửi được mùi hương bạc hà rất nhẹ thoảng qua từ cậu. Đủ để cô nhìn rõ được đôi mày khẽ nhíu khi đang suy nghĩ bài giải, hay đôi mắt sâu thẳm ánh lên những cái nhìn đăm chiêu.

Gia Vĩ rời mắt khỏi quyển vở của mình, đưa mắt nhìn sang Quỳnh Nguyên bên cạnh. Cô liền quay ngoắt người nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, giả vờ như đang nghiền ngẫm đề bài.

Nguyên cố bình ổn tâm trạng mà giải bài tập. Thành tích Vật lý của cô luôn không tốt, bài tập thường chẳng thể giải được đến câu cuối cùng. Lúc nào cũng thế, bây giờ cũng không ngoại lệ. Quỳnh Nguyên cố gắng thế nào cũng không giải được câu (c) cuối cùng, cô lén nhìn sang Gia Vĩ.

Cậu có vẻ đã giải xong bài tập rồi, hiện giờ Vĩ đang đọc một thí nghiệm mở rộng trong đề cương ôn thi Olympic. Tay phải cậu quay chiếc bút bi xanh. Cây bút đảo xoay liên tục giữa những ngón tay thon dài. Thỉnh thoảng dừng lại rồi nhịp nhịp trên mặt bàn bằng gỗ như đang nghiên cứu điều gì.

Góc nghiêng của cậu rất đẹp. Bởi vì ngồi bên cạnh, nên Quỳnh Nguyên có thể thấy rõ ràng sóng mũi cao thằng cùng đôi môi hơi mím. Đột nhiên Gia Vĩ quay sang nhìn chằm chằm Quỳnh Nguyên. Ánh mắt khi nãy cô vừa khen đẹp, giờ lại nhìn Nguyên như muốn hỏi "Cậu nhìn cái gì?"

Nguyên nuốt nước miếng, gượng cười:

"Cậu có thể chỉ tớ bài này không?"

Gia Vĩ nghi hoặc nhìn cô, nhưng cũng nhìn qua đề bài cô đưa. Cậu bật ngòi bút bi, nhanh chóng viết vài dòng lên tờ giấy nháp của mình. Chưa đầy một phút sau, cậu đẩy tờ giấy đến trước mặt Nguyên, giải thích:

"Câu này hơi nâng cao một tí, chỉ cần áp dụng công thức này, sau đó dùng lại công thức tính vận tốc đầu hồi giữa học kỳ một ấy. Sau khi tính được v0 thì tìm gia tốc, từ đó sử dụng định luật để tính ra góc nghiêng."

Quỳnh Nguyên gật đầu, đỏ mặt "Ồ" một tiếng. Cô xoa xoa gò má, khẽ cười:

"Cảm ơn cậu nhé."

Gia Vĩ gật đầu, chú tâm đọc đề cương.

Quỳnh Nguyên cúi đầu, bàn tay nắm chặt. Có trời mới biết khi nãy tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng bởi Gia Vĩ chỉ bài nên ngồi sát lại cô một tí, cánh tay cậu chạm vào khuỷu tay cô. Quỳnh Nguyên ngửi được hương bạc hà mát lạnh rõ ràng trong gang tấc, thậm chí cô còn cảm nhận được thanh âm trầm ấm từ Gia Vĩ vang lên rành mạch bên tai. Cô ngượng ngùng nhắm chặt mắt, sau đó mở mắt ra, cố gắng hít thở, ra vẻ như chẳng có việc gì. Dù sao cô cũng đang ngồi cạnh Gia Vĩ, không nên quá kích động.

Bình tĩnh nào!

Quỳnh Nguyên chuyển dời sự chú ý của mình sang vật đặt trước mắt. Tờ giấy nháp của Gia Vĩ chú thích cho cô ghi rất dễ hiểu, cậu ghi rõ thứ tự từng công thức và hướng làm bài khiến Quỳnh Nguyên giải được câu cuối cùng một cách suôn sẻ.

Quỳnh Nguyên và Gia Vĩ cứ thế ngồi cạnh nhau, chăm chú làm bài tập của riêng mình. Thỉnh thoảng Nguyên không biết làm bài sẽ quay sang nhìn lén Vĩ. Hình như giác quan của cậu vô cùng nhạy, luôn phát hiện được Nguyên nhìn lén mình mà quay sang nhìn cô. Những lúc như vậy cô đều gượng cười nhờ cậu chỉ bài cho mình.

Giáo viên trên bục lần lượt sửa hết những bài tập trên bảng đen. Quỳnh Nguyên tròn mắt, không ngờ cô có thêt giải đúng hết tất thảy. Cô nhìn qua Gia Vĩ, có lẽ nào do ngồi cạnh người thông minh nên cô cũng thông minh lên không nhỉ?

Xoay người nhìn xuống đồng hồ treo tường ở cuối lớp, còn khoảng mười lăm phút nữa là hết giờ phụ đạo. Nguyên làm nốt bài giải cuối cùng vào vở, đóng nắp bút rồi thu dọn balo. Trong lòng cô thầm suy nghĩ, sắp ra về rồi, liệu buổi học tiếp theo có gặp được cậu ấy không nhỉ? Giờ phải làm sao đây? Có vẻ cô nên cho cậu biết được mình là ai, như vậy mối quan hệ của cả hai mới có cơ hội phát triển.

Quỳnh Nguyên thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, xoay sang nhìn Gia Vĩ, khẽ nói:

"Này, cảm ơn cậu nãy giờ chỉ bài mình nhé."

Gia Vĩ dừng bút, ngước mắt nhìn cô rồi nhàn nhạt cất giọng:

"Không có gì."

Quỳnh Nguyên hơi mím môi, ngồi nhích lại một tí, cười:

"Cậu giỏi thật đó, cậu tên là gì ấy nhỉ?"

Gia Vĩ tiếp tục hí hoáy ngòi bút vẽ một trục lò xo, không rời mắt khỏi quyển tập trước mắt:

"Gia Vĩ."

Nguyên ôm chiếc balo đã dọn xong tập sách, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Mình tên Quỳnh Nguyên, lớp 10L2. Cậu học L3 phải không?"

"Ừ."

Quỳnh Nguyên cắn môi, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Không khí chợt yên tĩnh lại, bầu không khí giữa cả hai cũng trở nên ngượng ngập. Cũng may khoảnh khắc im lặng này không kéo dài lâu, giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo từ bục giảng cất lên:

"Mình nghỉ nhé các em, thứ tư mình học tiếp."

Cả phòng học đồng thanh "Dạ" một tiếng vang dội. Gia Vĩ nghe vậy lập tức đóng ngòi bút, gấp quyển vở trước mặt lại rồi gom hết sách trên mặt bạn, bỏ tất cả vào cặp với tốc độ chóng mặt. Làm xong, cậu lập tức đứng dậy, lách qua đằng sau ghế Nguyên rồi đi ra khỏi lớp.

Quỳnh Nguyên: "..."

Gia Vĩ cậu chạy nhanh thế làm gì hả? Cứ như là ma đuổi ấy. Quỳnh Nguyên buồn bã xoa xoa cằm, không lẽ là cậu ta trốn mình ư? Không phải chứ...

Quỳnh Nguyên ôm balo bước ra khỏi phòng học phụ đạo, vừa đi vừa thẫn thờ. Sân trường giờ đây đã bao phủ bởi vạt nắng vàng đượm, chẳng còn gay gắt như ban trưa nữa. Quỳnh Nguyên thở dài, hôm nay gặp được Gia Vĩ cô thật sự rất vui mừng. Nhưng có lẽ do cô thích cậu, nên cô hoang mang không biết cậu có suy nghĩ gì về mình trong lần đầu gặp gỡ như thế này, sợ rằng mình sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt cậu, lo rằng cậu sẽ chán ghét mình.

Tình cảm đúng là thứ rắc rối nhất trên đời. Có thể biến một kẻ thông minh thành tên ngốc, cũng có thể biến một thiếu nữ vô tư vô lo thành một cô gái đa sầu đa cảm.

Chợt phía góc balo Quỳnh Nguyên vang lên liên hồi, cô lấy điện thoại ra xem. Là Thục Khuê gọi đến, cô nhận cuộc gọi:

"Alo?"

Bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cô bạn thân:

"Alo, học phụ đạo vui không?"

Giọng nói của bạn thân khiến Quỳnh Nguyên vui lên không ít, cô hào hứng trả lời, những suy nghĩ ảm đạm vừa rồi cũng biến mất chẳng còn dấu vết:

"Biết trong lớp phụ đạo tao gặp ai không?"

Thục Khuê tò mò vang lên:

"Ai cơ?"

"Đoán xem."

Thục Khuê vốn không được kiên nhẫn lắm:

"Giờ có nói không thì bảo?"

Cô cũng chẳng buồn ra vẻ bí ẩn, hào hứng trả lời:

"Tao gặp Gia Vĩ, là Gia Vĩ đó!"

Thục Khuê chỉ nhạt nhẽo "Ờ" một tiếng, sau đó trầm giọng hỏi Nguyên:

"Mày thích nó rồi chứ gì?"

Quỳnh Nguyên không khỏi thắc mắc:

"Ê sao có một câu hỏi mãi vậy?"

Thục Khuê liền cãi lại:

"Thì có lần nào mày chịu thừa nhận đâu. Khai thật đi, mày thích nó rồi?"

Quỳnh Nguyên vừa trả lời điện thoại vừa đi bộ ra khỏi trường, cô đá nhẹ hòn đá dưới chân, thành thật trả lời:

"Ừ, đúng vậy. Hồi nãy tao lấy hết can đảm ngồi kế Vĩ, run gần chết."

Giọng nói ở đầu dây bên kia chợt trở nên phấn khích:

"Ghê vậy ta! Giờ muốn tiến triển không? Để chị chỉ cho cưng! Bây giờ phải làm như thế này..."

Quỳnh Nguyên về tới nhà, nhanh chóng vào phòng thay bộ đồng phục trên người ra. Cô khoanh chân ngồi trên giường, trước mặt là màn hình laptop hiển thị trang Facebook cá nhân của Trần Gia Vĩ.

Quỳnh Nguyên xoa xoa bàn tay, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi thật dài.

Cô mở mắt, điều khiến chuột nhấn vào nút "Nhắn tin" trên màn hình.

Trên màn hình liền hiển thị giao diện chat của Messenger. Tâm tình phấn khích của Quỳnh Nguyên càng tăng vọt khi thấy Trần Gia Vĩ cũng đang online.

Nguyên lại hít sâu một hơi, bàn tay cầm lấy con chuột nhấp vào biểu tượng "Vẫy tay" để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Quỳnh Nguyên ngồi thẳng lưng, căng thẳng chợ đợi người nào đó hồi âm. Tim cô như sắp nảy ra khỏi lồng ngực khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong khi đó thì đôi mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình máy tịn trước mặt.

Một phút, hai phút, ba phút.

Quỳnh Nguyên bối rối gõ vài chữ trên bàn phím tạo nên âm thanh lách cách vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

Sau đó, cô dường như thay đổi quyết định, nhấn giữ phím Delete hòng xóa hết những gì vừa viết.

Có lẽ gặp phải vấn đề gì đó, Quỳnh Nguyên tức tối đóng gập cả màn hình laptop lại đến nỗi hơi thở cũng rối loạn. Trong lòng cô hiện giờ đang điên cuồng gào thét, cô có bị điên nên mới nghe theo lời Thục Khuê xúi bậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #crush