2. À bạn ơi, cho hỏi chỗ này mình ngồi được không?
Chỉ vì một dòng thông báo của Facebook mà lại có thể khiến Quỳnh Nguyên cứ mải cười tủm tỉm rồi lăn trên giường cả đêm. Hậu quả là đôi mắt to tròn lại ẩn hiện quầng thâm nhàn nhạt.
Chi tiết nhỏ này làm sao có thể lọt qua khỏi cặp mắt "tinh tường" của cô bạn thân Thục Khuê.
- Này, tối qua không ngủ hay sao mà mắt thâm như gấu vậy? - Khuê khẽ huých vai Quỳnh Nguyên khi cả hai đang ăn sáng trong căn tin trường.
Quỳnh Nguyên ngẩng mặt lên khỏi bát phở bò nóng hổi trước mắt, trả lời:
- Đâu có, vẫn bình thường mà.
Ngay lập tức cô liền nhận được ánh mắt không tị tưởng từ cô bạn thân ở đối diện. Nguyên biết không thể chối được, liền đành phải khai thật:
- À, thật ra có chút trằn trọc. Chắc cỡ hơn một giờ tao mới thiếp đi.
- Do Vĩ Hào chấp nhận kết bạn Facebook hả?
Quỳnh Nguyên bất giác gật đầu, sau đó liền nhận ra có gì không đúng lắm. Cô ngẩng lên thì lại bắt gặp khuôn mặt Thục Khuê cùng nụ cười hết sức "mờ ám".
- Tao biết mà, mày thích nó rồi đúng không?
Quỳnh Nguyên có thể cảm nhận được tim mình như rơi lộp bộp vài tiếng. Cô liền chối bay chối biến trước câu hỏi từ cô bạn mình:
- Không không, sao lại thế được? Mày lại xàm!
Thục Khuê nhướng mày, cười đáp:
- Chứ mày nói xem tại sao hôm qua mày lại mất ngủ?
Quỳnh Nguyên hơi bối rối chẳng biết trả lời thế nào, cô cúi mặt tiếp tục xử lí bát phở trước mặt, vừa suy nghĩ ra một nguyên nhân mà mình trằn trọc suốt đêm qua.
- Ừm, do tao lo lắng cho bài kiểm tra hôm nay chứ sao? À buổi chiều còn phải học phụ đạo Vật lý nữa, nên tao suy nghĩ, không ngủ được...
Thục Khuê gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu:
- À ra là vậy, lo lắng thế mày học bài cho kiểm tra chưa?
Quỳnh Nguyên cười gượng:
- Tất nhiên là rồi.
- Vậy sao còn lo lắng?
- À, phải lo chứ...
Quỳnh Nguyên còn đang suy nghĩ phải ngụy biện thêm những gì để qua mặt được Thục Khuê thì may mắn rằng bên tai đã vang lên tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp. Quỳnh Nguyên như được cứu mạng, liền buông đũa rồi cầm lấy cặp sách chuẩn bị ra khỏi căn tin:
- Nhanh nhanh, tới giờ vào học rồi!
...
Đến khi vào lớp, Quỳnh Nguyên mới có thể bình tâm ổn định mọi suy nghĩ rối ren trong đầu. Cô cúi đầu ngẫm nghĩ lại những lời Thục Khuê nói, rồi lại suy xét lại bản thân mình. Nghi vấn "Liệu mình thích Trần Gia Vĩ thật sao?" cứ vang lên và lặp đi lặp lại từ sâu trong tâm trí. Quỳnh Nguyên thở dài, nghiêng đầu sang hỏi Vân Anh ngồi ở bàn bên:
- Ê mày, làm sao để biết mình có phải là đã thích một người hay không?
Vân Anh dừng bút, gấp lại quyển vở bài tập Đại số để vào trong ngăn bàn. Sau đó mới quay sang mỉm cười, trả lời Quỳnh Nguyên:
- Nếu mà mày đang nghi vấn liệu có phải mình thích một người hay không, thì mày đã thích người ta rồi đó.
Câu trả lời này làm Quỳnh Nguyên có chút bất ngờ. Cô khựng lại trong giây lát, sau đó liền đỏ mặt lắp bắp:
- Sao... Sao vậy được?
- Sao lại không? Rõ ràng là nếu mày cứ mải suy nghĩ liệu bản thân có thích người đó hay không, thì rõ ràng mày đã để tâm đến người ta rồi. Còn nếu mày không thích một người, thì trong lòng mày tự khắc sẽ biết rõ và sẽ chẳng hề bạn tâm đến người mà mày không thích.
Quỳnh Nguyên không phản bác được, cô cảm thấy lời Vân Anh nói khá hợp lý. Suy nghĩ "Mình thật sự đã thích Gia Vĩ." xuất hiện và thay thế nghi vấn ban đầu. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần tăng nhanh. Khẽ hít thở thật sâu để bình ổn chính mình, Quỳnh Nguyên chống cằm, bày ra vẻ mặt "mọi chuyện không liên quan đến mình", bâng quơ nói:
- Ờ, tao chỉ hỏi chơi vậy thôi.
Vân Anh khẽ cười không trả lời, chỉ lấy trong ba lô ra quyển đề cương Sinh học ôn tập cho kiểm tra.
Quỳnh Nguyên cầm trên tay quyển vở nhưng lại chẳng thể học vô đầu một chữ nào. Cô chợt nghĩ đến Trần Gia Vĩ, nam sinh được cho là nguyên nhân của cơn mất ngủ tối qua của mình. Nguyên khẽ mỉm cười, chẳng hiểu sao cô cảm thấy bản thân vui vẻ đến lạ. Có lẽ là do mình đã thật sự thông suốt khi hiểu rõ được chính trái tim mình. Cô thích Gia Vĩ. Trước giờ Quỳnh Nguyên cô nào có tin vào thứ gọi là "tình yêu sét đánh" bao giờ, cô cho rằng đó chỉ là do niềm yêu thích đối với cái đẹp mà thôi và cũng chỉ những người có ngoại hình xuất sắc mới có thể nảy sinh thứ tình cảm nảy sinh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà giờ đây cô lại nghĩ khác đi rồi, có lẽ thật sự là do bề ngoài của Gia Vĩ thật sự nổi bật, nên cô mới có thể thích cậu ta dù chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng những biểu hiện gần đây của bản thân cho thấy cô không phải có tính cảm với Gia Vĩ hoàn toàn chỉ là do ham muốn cái đẹp. Mà thật sự, là thích rồi...
Nhưng mà Quỳnh Nguyên chỉ cần biết cô đã thích Gia Vĩ rồi, nguyên nhân hay kết quả gì gì đó cô hoàn toàn không muốn suy nghĩ nhiều. Quỳnh Nguyên cô vốn là người đơn giản.
Có lẽ do ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng của gian đoạn ôn tập trước kỳ thi mà Quỳnh Nguyên cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Bài kiểm tra môn Sinh được giáo viên dời đến tuần sau, điều này thật khiến những người chưa ôn bài như cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa cảm thấy may mắn được bao lâu thì giáo viên lại cho tăng thêm nội dung kiểm tra để tiện hơn cho học sinh ôn bài cho kỳ thi Học kỳ. Không chỉ có môn Sinh học mà các giáo viên bộ môn khác cũng đều tăng thêm áp lực cho học sinh, đương nhiên cũng không quên việc nhắc nhở lớp cô nhớ noi gương theo 10L3 để cố gắng học tập. Quỳnh Nguyên nghe nhắc đến lớp L3 cũng không còn cảm thấy bất mãn như trước kia mà lại nảy sinh những cảm xúc khác lạ, giống như là "tự hào"?
Lạ thật đấy!
Đến khi tiếng chuông ra về vang lên, Quỳnh Nguyên mới buông hết mọi mệt mỏi. Khi đang cùng Thục Khuê bước ra khỏi phòng học, Nguyên lại vô thức lướt mắt nhìn qua lớp 10L3 bên cạnh, bước chân cũng bất giác mà thả chậm hơn. Khi ánh nhìn vô tình bắt gặp một hình bóng cao gầy vừa quen thuộc vừa xa lạ, cả người cô liền khựng lại một chút, sau đó liền vội vàng quay đầu đi xuống cầu thang. Cố gắng hít thở một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, Quỳnh Nguyên mới có thể khôi phục lại bình thường. Cô phiền não thở dài, mình đang làm sao vậy chứ? Bỗng dưng nhìn thấy Gia Vĩ thì lại muốn tránh đi càng nhanh càng tốt. Cảm giác trống ngực đập liên hồi khi nãy vẫn còn lại dư âm mơ hồ, thật không thể hiểu nổi bản thân mình rồi.
Cố gắng quên đi cảm giác lạ lùng ban nãy, Quỳng Nguyên quay sang hỏi Thục Khuê đi bên canh:
- Chiều mày có đi học phụ đạo Lý không?
Thục Khuê vừa đi vừa nghịch điện thoại, bâng quơ trả lời:
- Không biết nữa, mày có đi không?
Quỳnh Nguyên suy nghĩ một chút:
- Mày đi thì tao đi, dù sao ở nhà cũng không có gì làm!
Cô nghe thấy giọng Khuê trả lời chắc nịch:
- Vậy chiều tao đi!
Nhưng đến buổi chiều bước chân đứng giữa sân trường rợp nắng, Quỳnh Nguyên mới chợt nhận ra lời của Thục Khuê chính là thứ không đáng tin nhất.
Bầu trời lúc một giờ trưa phủ sắc chói chang tô điểm thêm vài bệt mây bàng bạc. Nắng làm tông nền khiến cho bóng cây trải trên mặt đất càng trở nên rõ ràng. Quanh quẩn bên tai là âm thanh gió khẽ lướt qua tán bàng già xanh rì hòa cùng tiếng lao xao từ các lớp học trước giờ vào lớp. Quỳnh Nguyên lẳng lặng cảm nhận cơn ức chế đang từ từ dâng tràn trong cơ thể khi đầu máy bên kia cất lời:
- Haha, tao suy nghĩ lại rồi, lỡ đặt vé rồi nên tí tao đi coi phim đây! Học phụ đạo vui vẻ nha mày.
- Chơi cái trò gì...?
- Vậy nha, yêu cưng! - Vừa dứt lời bên kia đã ngắt kết nối.
Quỳnh Nguyên nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng mắng chửi Thục Khuê liên hồi cho thỏa cơn tức giận. Thở dài, Quỳnh Nguyên do dự cô có nên đi về hay không. Nhưng cô lại chợt nhớ đến thành tích Vật Lý "vừa đủ xài" của mình có lẽ đã đến lúc cần phải cải thiện. Thôi vậy, cô quay lưng đi đến khu B tìm phòng học phụ đạo, trong lòng nghĩ thầm, coi như cố gắng chăm chỉ một lần.
Khi Quỳnh Nguyên đứng trước phòng học phụ đạo thì bên trong đã có kha khá người, chỉ còn vài ba bàn còn trống chỗ thôi. Nhưng khi bước vào, ánh mắt cô lại bị thu hút bởi một nam sinh ngồi ở bàn đầu tiên của dãy ngoài cửa sổ. Còn có thể là ai khác ngoài Trần Gia Vĩ? Cậu đang chăm chí ngồi làm bài tập trong đề cương nâng cao hết sức tập trung. Ánh nắng vàng đượm vương trên mái tóc ngắn đen huyền, gió khẽ lướt qua làm vài sợi tóc khẽ lay động. Quỳnh Nguyên tiến vào phòng hết sức chậm chạp, trong tâm trí thì lại đấu tranh vô cùng dữ dội. Cô nhìn thấy vị trí bên cạnh cậu không có người, mình có nên ngồi vào không nhỉ? Nhưng mà, như vậy thì hơi đường đột rồi. Nhưng mà có vẻ đây là cơ hội ngàn năm có một? Nhưng không hiểu sao cô lại thấy ngại quá đi mất. Phải làm sao đây?
Khi cô không còn thất thần, thì lại nhận ra mình đã đứng ở bàn Gia Vĩ từ lúc nào. Gia Vĩ cũng phát hiện ra sự xuất hiện của một người lạ mặt, cậu dời mắt khỏi quyển vở bài tập trước mặt mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quỳnh Nguyên. Cô có hơi hoảng khi nhìn vào đôi mắt trước mặt, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh khẽ mỉm cười:
- À bạn ơi, cho hỏi mình ngồi chỗ này có được không?
Gia Vĩ hơi ngạc nhiên nhướng mày, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn xuống những dãy bàn bên dưới, ý nói vẫn còn chỗ trống. Quỳnh Nguyên hít sâu, đã lỡ phóng lao phải theo lao thôi, cô mau chóng cất lời:
- À, mình bị cận nhưng quên đem kính. Chỉ có chỗ này gần bảng mà còn trống thôi. Hay chỗ này đã có người ngồi...
Còn chưa dứt lời, giọng nói trầm ấm của ai kia đã vang lên:
- Không có, bạn cứ ngồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro