Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu ấy là Trần Gia Vĩ

Thời tiết của những ngày cuối năm thật bất thường đến lạ. Khi nãy trời vừa đổ ánh nắng chói chang, ấy thế mà bây giờ mọi người đều có thể cảm nhận được cơn mưa sắp trút. Nhưng dường như cũng chẳng mấy ai quan tâm nhiều đến điều này, bởi cả ngôi trường đang tất bật hối hả chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ sắp tới. Có thể nói thi Học kỳ một ảnh hưởng khá lớn đến những kỳ nghỉ sau này của mọi người, nên ai ai cũng đều ra sức ôn tập để có thể đạt kết quả như mong đợi.

Nhưng Quỳnh Nguyên lại là một ngoại lệ.

Cô chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, nơi sắc âm u dần chiếm lấy cả vòm trời vốn xanh trong. Cô giáo Vật lý vẫn đang mải giảng một dạng bài tập nâng cao cho cả lớp, cả căn phòng bao trùm mới không khí vô cùng căng thẳng và nghiêm túc. Quanh quẩn khắp nơi chỉ nghe tiếng bút loạt xoạt trên mặt giấy. Quỳnh Nguyên chỉ tùy tiện ghi chép vài dòng chữ nguệch ngoạc, cô vốn không giỏi Vật lý, điểm số bình thường cũng chỉ vừa đủ để qua môn, mỗi khi gặp bài tập khó thì đều không buồn suy nghĩ, huống chi bài mà cô đang giảng là dạng nâng cao.

Từng giọt mưa dần trút xuống, dường như muốn gột rửa đi bao nắng nóng còn lưu lại. Quỳnh Nguyên khẽ khép mi cảm nhận hơi ẩm đang dần tràn lan khắp không khí. Cuối cùng thì giáo viên cũng giảng xong về phần nâng cao có thể xuất hiện trong bài thi. Cô ngáp dài một tiếng, quay sang hỏi cô bạn Vân Anh ngồi bên cạnh:

- Sắp hết tiết chưa mày?

Vân Anh rời mắt khỏi quyển đề cương trước mặt, nhìn đồng hồ đeo tay trả lời:

- Còn hơn mười phút nữa thôi.

Quỳnh Nguyên chán nản nằm gục xuống bàn thở dài ngao ngán. Cô thật sự muốn bỏ qua tiết Vật lý nhàm chán này, chợt nghe cô giáo trên bục nói:

- Chỉ còn một tuần nữa là chúng ta thi rồi, các em phải tập làm hết các dạng bài trong đề cương mới có thể làm bài thi tốt được. Lớp 10L3 bên cạnh đã làm xong hết rồi đấy, các em phải chạy cho kịp với các bạn bên đó.

Quỳnh Nguyên khẽ bĩu môi, lại là lớp L3, tại sao giáo viên cũng nhắc đến lớp 10L3 là khen lấy khen để vậy chứ, lúc nào cũng bảo lớp cô phải noi theo 10L3 mà học tập. Cô thật không hiểu cái lớp đó có gì hơn người chứ? Vân Anh ngồi bên cạnh cũng bày tỏ sự bất mãn:

- Sao hết người này đến người khác cứ thích so sánh lớp mình với L3 vậy? Điểm trung bình cao nhất khối thì hay lắm hay sao.

Nhờ Vân Anh nói mà Quỳnh Nguyên mới nhớ ra, trong kỳ thi Giữa học kỳ lần trước, điểm trung bình của lớp 10L3 dẫn đầu toàn khối, còn lớp 10L2 lớp cô lại nằm ở vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Quỳnh Nguyên còn nghe nói lớp L3 đó là tập thể hội tụ toàn những thành phần mọt sách, chăm học, con ngoan trò giỏi, nghĩ tới thôi là cảm thấy lớp đó quá nhạt nhẽo rồi.

Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ bâng quơ của Quỳnh Nguyên. Tín hiệu báo hết tiết này khiến cô tỉnh táo phấn chấn hơn hẳn, còn đâu dáng vẻ uể oải mệt mỏi khi nãy. Sau khi cô giáo ra khỏi lớp, Quỳnh Nguyên mau chóng thu dọn sách vở trong ngăn bàn bỏ vào trong balo. Vân Anh bên cạnh thấy thế liền ngạc nhiên:

- Định đi đâu đó? Tiết năm là tiết Văn mà.

Quỳnh Nguyên đeo balo lên vai cười xua tay:

- Tiết Văn mới dễ trốn đó, tao đang buồn ngủ lắm rồi, thêm tiết Văn nữa chắc tao chết. Thôi đi đây!

Quỳnh Nguyên bước lên dãy bàn thứ ba, không quên mời gọi cô bạn thân Thục Khuê cùng "cúp tiết". Thục Khuê liền không chần chờ dọn cặp đi cùng Quỳnh Nguyên ra khỏi lớp học. Vì là thời gian chuyển tiết nên lớp cô khá ồn ào, chẳng mấy ai chú ý đến sự "biến mất" của họ, hai người cứ như thế mà tránh được khỏi tầm mắt của ban cán sự lớp.

Hai cô gái đi xuống căn tin, chọn một vị trí thoáng mát ngồi xuống. Quỳnh Nguyên đặt bịch xoài vừa mua lên bàn rồi ngồi xuống. Thục Khuê ngồi đối diện cô, tay bóc xoài, miệng bắt đầu than vãn:

- Quá mệt, bởi vậy ghét mấy ngày gần thi dễ sợ, ai cũng tạo căng thẳng cho mình hết. Bộ rảnh lắm hay gì. - Nói rồi nhỏ bắt chước theo giọng điệu của các giáo viên bộ môn - Mấy em nhớ phải cố theo kịp L3, L3 giỏi nhất, L3 chăm chỉ học giỏi xuất sắc. Úi, nghe mà muốn đóng màng lỗ tai luôn rồi.

Quỳnh Nguyên bật cười trước dáng vẻ này của cô bạn thân. Chợt tầm mắt của co bị thu hút bởi một nam sinh đằng xa xa đang đứng mua đồ ở quầy hàng của căn tin. Dù chỉ là trông từ xa nhưng cô có thể nhận ra nam sinh này rất ưa nhìn. Góc nghiêng khuôn mặt làm nổi bật lên sóng mũi cao cùng đôi mắt sâu thẳm. Một tia nắng vương lên mái tóc đen tuyền cắt ngắn gọn gàng, chiếc áo đồng phục trắng tinh dường như cũng thêm bừng sáng. Sau khi mua đồ xong thì người này đi về phía cầu thang đằng sau lưng Quỳnh Nguyên. Khi nam sinh này lướt qua mình, Quỳnh Nguyên nhanh mắt nhìn sang phù hiệu của cậu ta. Cô ngạc nhiên khi thấy chữ số "10L3" trên bảng tên đó. Quỳnh Nguyên không kìm được cảm thán:

- Hóa ra lớp 10L3 cũng có người cúp học à?

Thục Khuê liếc mắt qua bóng lưng của nam sinh vừa rồi, chép miệng:

- Đó là Trần Gia Vĩ 10L3, thấy đẹp đúng không? Hôm trước còn được có ai xin info trên confession trường đấy!

Quỳnh Nguyên "ồ" một tiếng:

- Hóa ra 10L3 cũng có người đẹp trai như vậy, tao cứ tưởng lớp đó toàn mọt sách hay học đến điên chứ!

Thục Khuê vừa nhai xoài vừa trả lời cô:

- Hừm, cũng gần như vậy đó! À, nhớ cái bạn Huyền Thương xinh xinh hồi 20/11 lên nhận giải không? Ngoài Gia Vĩ với Huyền Thương ra thì thấy lớp đó không còn ai nổi bật cả.

Quỳnh Nguyên chống cằm, tai vẫn lắng nghe Thục Khuê nói nhưng trong tâm trí lại xuất hiện bóng dáng cao gầy khi nãy đã đi lướt qua cô, phảng phất quanh chóp mũi dường như vẫn còn mùi hương nhẹ nhàng mà cậu ấy để lại. Trần Gia Vĩ, đẹp trai học giỏi, sao cô nghĩ thế nào cũng thấy rất giống hình tượng "con nhà người ta"? Nhưng tại sao cô chưa từng bắt gặp cậu ấy chứ nhỉ? Người nổi bật như thế mà...

...

Đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến, hai cô gái mới chầm chậm bước ra khỏi căn tin. Quỳnh Nguyên khẽ ngước mắt nhìn bầu trời cao vẫn chưa hết hẳn sắc u ám được phủ bởi những rặng mây mờ. Không hiểu sao trong đầu cô lại bất giác xuất hiện khuôn mặt của Gia Vĩ. Ánh mắt cậu ấy rất sáng, tựa như có thể chứa cả một bầu trời đầy sao. Thế nhưng ngũ quan của cậu lại mang lại cảm giác trầm lắng mà ôn hòa. Quỳnh Nguyên thử tưởng tượng gương mặt ấy mỉm cười, khóe môi cậu sẽ cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt cũng nheo lại làm khuôn mặt cậu càng trở nên bừng sáng. Quỳnh Nguyên chợt sực tỉnh, cô lắc đầu nhằm xua tan những hình ảnh đang tồn tại trong tâm trí. Cô lại bị sao thế này?

Thục Khuê bên cạnh bất chợt đứng khựng lại, Quỳnh Nguyên tò mò nhìn sang. Lại thấy cô bạn mình đang vò đầu bứt tai:

- Chết chết, ngày mai cô Lý bắt học phụ đạo kìa. Tao với mày đều có tên trong danh sách đó. Trời ơi quên mất, tao tưởng chiều mai rảnh nên đặt vé xem phim với chị tao luôn rồi! Trời ơi giờ mà hủy vé chắc chị tao chửi chết, mà trốn học lý cũng không được.

Quỳnh Nguyên cũng bàng hoàng nhớ ra. Do điểm kiểm tra một tiết của cô chỉ vừa đủ 5 nên cũng chịu số phận học phụ đạo môn Lý. Nghĩ đến đây, Quỳnh Nguyên và Thục Khuê đồng loạt ảo não thở dài.

...

Trái với ban ngày, màn đêm Sài Gòn se se lạnh và hầu như không còn chút hơi ẩm nào. Quỳnh Nguyên cuộn mình nằm trên giường nghịch điện thoại. Cô vừa nhắn tin với Thục Khuê vừa dạo Facebook. Bỗng ánh mắt cô hướng đến thanh tìm kiếm góc trên màn hình. Quỳnh Nguyên ấn vào, gõ chữ: "Gia Vĩ".

Kết quả tìm kiếm đứng đầu là một tài khoản mang tên "Trần Gia Vĩ". Quỳnh Nguyên liền ấn vào.

Ảnh đại diện của tài khoản này là ảnh bầu trời bị che khuất bởi những tàng cây xanh rì. Có thể nhận ra đây là ảnh được chụp ở sân trường cô. Ảnh bìa là bức hình một lớp học chụp chung trong ngày Trại khối Mười. Quỳnh Nguyên biết đây chính xác là ảnh lớp 10L3, cũng biết đây chính là tài khoản Facebook của cậu nam sinh Trần Gia Vĩ mà cô bắt gặp ban chiều.

Quỳnh Nguyên chần chờ một chút, rồi cũng bấm vào nút "Thêm bạn bè" để gửi lời mời đi.

Nói rồi cô gửi tin nhắn cho Thục Khuê:

" Ê, tao kiếm ra Facebook của Gia Vĩ rồi. "

Cô nhanh chóng nhận được hồi âm:

" Ghê vậy, kết bạn chưa? "

" Gửi lời mời rồi mà chưa được chấp nhận. "

" Tự nhiên về kiếm Facebook người ta chi vậy? Thích nó rồi hả? "

Đọc tin nhắn mà Thục Khuê gửi tới, Quỳnh Nguyên chợt khựng lại một chút. Thích sao? Liệu cô có thích Gia Vĩ không? Nhưng cô lại nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Cô chỉ vừa nhìn thấy người ta lướt qua chưa tới một phút, còn chưa biết người ta là người như thế nào thì làm sao có thể nảy sinh tình cảm? Quỳnh Nguyên mau chóng trấn tĩnh, ngón tay lướt trên màn hình, trả lời tin nhắn của Thục Khuê:

" Sao thế được? Tại thấy đẹp nên muốn kết bạn thôi. "

" Ừa, kệ mày chứ. Tao coi phim tiếp đây. Bai~ "

"Bye bye. "

Quỳnh Nguyên suy nghĩ một chút, không biết có nên lấy bài ngày mai ra học một chút không. Cô ngồi dậy lấy quyển vở Sinh học ra. Nhưng khi đọc qua hai ba dòng thì không hiểu sao mí mắt lại trĩu nặng xuống, đầu óc cũng bắt đầu lâng lâng mơ màng. Quỳnh Nguyên cảm nhận cơn buồn ngủ đang nặng nề ập tới, cô cất vở vài lại balo rồi kéo chăn nằm xuống toan đi ngủ.

Bất ngờ điệm thoại để ở bên gối bất ngờ vang lên âm thanh thông báo từ Facebook. Quỳnh Nguyên nhíu mày, mắt vẫn khép hờ, tay lại mò mẫm tìm kiếm điện thoại di động. Đến khi cầm được di động, dòng thông báo trên màn hình đã thành công xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ vốn đã chiếm trọn tâm trí Quỳnh Nguyên:

"Trần Gia Vĩ đã chấp nhận yêu cầu kết bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #crush