Chương 3
Sáng hôm sau, Chuuya tỉnh dậy thấy bản thân nằm úp trên sàn nhà, bên cạnh là hai chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc.
"Cái quái...gì thế này?" Chuuya ôm cái bụng đang kêu dữ dội, hất văng cái áo khoác đang đắp trên người ra, anh lao và nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Còn Dazai lúc này thì đang trên đường trở về văn phòng thám tử, biểu cảm hết sức tự nhiên như thể hôm qua hắn đã trải qua được một giấc ngủ thật ngon.
Atsushi đang nói chuyện phiếm với Ranpo, cậu bé cho rằng vụ nổ ngày hôm đó là do năng lực của một kẻ ác nhân nào đó (giống Fyodor chẳng hạn.)
"Dazai san? Áo choàng của anh đâu rồi?" Atsushi nhìn Dazai đang vui vẻ bước vào, một bên giày của hắn cũng biệt tăm như thể hắn vừa chạy đua với một con thú bị xổng chuồng nào đó.
Dazai ngồi xuống ghế, việc đầu tiên là nằm dài ra bàn.
"Thời tiết lạnh rồi, cậu nên mặc thêm áo vào nếu không muốn chết cóng." Funikida ôm một chồng văn kiện, sáng nay anh nhận được báo cáo đã có 4 cô gái bị giết hại cùng một cách thức và điều bị giết ở nhà riêng của họ. Điều đáng nói rằng trước đó cả bốn người đều báo cáo là bị ăn trộm túi sách và ví.
"Vậy rất có thể đây chỉ là vụ giết người cướp của thôi." Atsushi lắc lắc cái đầu.
Ranpo đẩy gọng kính, cầm trên tay báo cáo về nạn nhân bị mất đồ
"Tôi chưa nói hết, điều kì lạ là sau khi ăn trộm đồ, túi sách, ví của nạn nhân kẻ trộm sẽ đem trả lại ở nhà của họ."
Chồng tài liệu được xếp gọn gàng của Funikida đột nhiên bay lên văng tứ lung tung, mà hung thủ không ai khác chính là tên cuồng tự sát đang nằm dài trên bàn kia.
Atsushi thắc mắc: " Nhưng em thật sự không hiểu vì sao lại mất công đột nhập vào trộm rồi đem trả lại. Sau đó còn giết cả nạn nhân, chẳng lẽ hung thủ có vấn đề về tâm thần?"
"Đến hiện trường rồi sẽ rõ."
__________
Cảnh sát đang có mặt tại hiện trường vụ án, nạn nhân là Ichiko - 27 tuổi, nhân viên văn phòng. Cùng lúc đó, ở trụ sở cảnh sát liên tiếp nhận được khoảng 3 cuộc gọi báo án. Đều là những nạn nhân trước đó trình báo là bị cướp đồ.
"Tên nào đã ra tay kinh khủng thế này?" Viên cảnh sát vén tấm bạt đang phủ trên xác nạn nhân ở nhà lên, khuôn mặt cô vẫn còn nguyên vẹn nhưng bụng bị khoét rỗng tạo thành một lỗ to. Không phát hiện dấu hiệu giằng co, có vẻ nạn nhân không hề kịp thời phản ứng hay tự vệ.
"Cảnh sát trưởng, thám tử Ranpo có mặt rồi ạ."
Ranpo đi đến, theo sau là Atsushi, hôm nay cậu bé rất rảnh quyết định sẽ đi theo Ranpo học tập.
"Nạn nhân tử vong lúc 7 giờ 39 phút sáng, trong nhà không có giấu hiệu bị lục lọi, cũng không có giấu hiệu bị đột nhập."
Cô gái này và ba nạn nhân còn lại kia có một điểm chung vô cùng thú vị. Họ đều là bạn thân chơi chung nhóm. Nhưng theo điều tra cho thấy nhóm có năm thành viên, thành viên còn lại là Mia đang dạy học tại trường sơ trung. Vì để đảm bảo an toàn và muốn lấy lời khai, cảnh sát đã đưa cô ấy đến hiện trường vụ án.
Cô ấy đứng nép vào một bên, kinh hãi nhìn chằm chằm cái xác, tay chân run bần bật.
Lúc này có một người tự nhận là bạn trai của Mia tới để đón cô ấy, khi hắn ta vừa xuất hiện đã vô cùng thô lỗ, dùng thái độ hằn học nói chuyện với nữ cảnh sát đang đứng đó.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người bạn gái tôi, các người nghĩ các người là ai hả?" Hắn ta là Wasano Kaicho, một tên côn đồ khét tiếng.
Hắn xô đẩy định đánh cảnh sát trưởng, nhưng Atsushi đã kịp thời chặn hắn lại.
Hắn trừng mắt, trong trắng hiện lên tơ máu đáng sợ.
"Mày có bỏ ra chưa tên rác rưởi, tao ghét nhất là lũ thám từ tư bọn mày. Lũ chó sai của chính phủ." Hắn hất tay Atsushi ra nhưng không thành. Kaicho như phát điên lên, hắn cầm cái ghế gỗ trong nhà đập thẳng vào đầu Atsushi.
Cái ghế vỡ vụn nhưng Atsushi vẫn không hề hấn gì cả. Chính bản thân cậu cũng vô cùng bất ngờ vì điều này, sức mạnh hổ của cậu đã biến mất đáng lí ra cậu đã "gục" sau khi ăn cái ghế đó.
Ranpo cũng bất ngờ không kém, nhưng dường như cậu nhận ra điều gì đó nên liền bật cười khúc khích.
"Anh hay thật Kaicho Wasano, vợ cũ của anh đang nằm đây mà anh lại nhởn nhơ trước mặt cô ấy như vậy sao?"
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Ranpo.
"Mày vừa mới nói cái gì đấy?" Hắn ta buông cổ áo Atsushi ra. Định tiến đến chổ của Ranpo.
"Anh che dấu tội đồ của mình rất tốt, nhưng tôi đã sớm nhìn ra thủ đoạn của anh."
"Nạn nhân Ichiko đây là vợ cũ của anh Kaicho, trước đó bọn họ một hội chơi chung năm người có cả bạn gái anh và vợ anh. Kết hôn được 2 năm hai người có xích mích về tiền bạc, cùng thời điểm đó anh và cô Mia đang qua lại với nhau có đúng hay không?" Ranpo đẩy gọng kính, không để tên kia kịp minh oan, cậu nói tiếp:
"Tuy nhiên, vì vợ anh là giám đốc công ty lớn, bình thường tiền bạc trong sinh hoạt đều là do cô ấy dùng tiền của mình để chi trả. Anh thì suốt ngày chơi bời, dùng tiền vợ mua thuốc trắng, khi cô ấy phát hiện hai người cãi nhau to và sau nhiều lần sai phạm cả hai đã ly hôn."
Lúc này cô cảnh sát kia đưa tới trong tay Ranpo giấy đăng kí kết hôn được tìm thấy trong két sắt.
"Tuy nhiên sau khi ly hôn, anh chắc chắn sẽ lâm vào cảnh cùng đường lạc lối vì không có tiền để dùng. Nhưng bằng một cách nào đó, anh phát hiện Ichiko có nhờ một người bạn thân của cô ấy giữ tiền mừng lúc làm đám cưới và tiền tiết kiệm của cả hai. Vì bản thân cô không tin tưởng anh nên không để tiền ở nhà, cô ấy còn là trẻ mồ côi không có nhiều người thân nên mới gửi tiền ở nhà người khác."
Cảnh sát trưởng chợt hiểu ra, ông nói:"Vậy động cơ là giết người cướp của, muốn chiếm đoạt số tiền kia của người vợ cũ nên anh ta đã ra tay giết cô ấy?"
Ranpo lắc lắc đầu, hai tay khoanh lên ngực:" Anh bỏ lỡ ba nạn nhân còn lại rồi hay sao? Như tôi đã nói cô Ichiko nhờ một người bạn thân giữ tiền trong két sắt ở nhà của cô ấy. Chắc chắn không phải là cô Mia đây vì chính cô ấy mới là hung thủ giết hại cả bốn người mà."
Kaicho hét lên, vùng vằng chạy đến chổ của ranpo. Ranpo lấy đà nhảy lên lưng hắn ta đạp hắn xuống đất, còn cố tình dùng giày chà mạnh lên cái đầu tròn của hắn.
"Mày biết mày vừa mới luyên thuyên cái gì không? ngậm mồm lại trước khi tao giết mày." Hắn gào thét rồi bị cảnh sát trấn áp và còng tay lại trên nền đất.
"Cả bốn người bị giết trong nhà riêng, không dễ gì một kẻ bự con và còn là chồng cũ của bạn thân bọn họ có thể ra vào dễ dàng như vậy. Duy nhất có cô bạn gái Mia của anh là đủ đáng tin để có thể vào nhà họ mà không bị nghi ngờ."
"Nhân tiện cô Mia đây có muốn nói gì thêm không?"
Mia gục đầu xuống, rất lâu sau mới nói:"Bằng chứng đâu mà các người kết luận tôi như vậy?".
"Bằng chứng là vết son đỏ trên cánh tay phải của nạn nhân."
"Hả!!! Sao thế được, có khi nào là máu của cô ấy không?" Viên cảnh sát bất ngờ.
Ranpo dùng một tờ giấy lau nhẹ lên vết son chưa phai, màu đỏ dính lên giấy chứng tỏ không phải máu.
"Nếu là máu, thì đã sớm đông lại rồi." Vứt tờ giấy đi Ranpo nói tiếp:" trùng hợp là màu son cô đang dùng hoàn toàn khớp với màu son này, còn một chứng cứ nữa mà chắc chắc cô sẽ không bao giờ ngờ đến."
"Đó là trước khi chết, Ichiko đã kịp đưa đầu về phía tấm hình hai người chụp chung trong tiệc sinh nhật gần đây của cô ấy, chỉ riêng tấm hình ấy bị đập bể nhưng vẫn nằm ngay ngắn trên kệ. Tức là khi cô tới cô đã thừa nhận rằng bản thân qua lại với chồng cũ của cô ấy, Ichiko mất kiểm soát cầm cây gậy bóng chày đằng kia đập bể khung hình. Khi cô ấy đang điên cuồng đập, thì cô lấy một mảnh vỡ của tấm hình đâm vào bụng nạn nhân, giết nạn nhân theo cách cô đã giết ba người còn lại. Đó là lí do trên tay cô có một vết đứt rất nhỏ do miếng kính vỡ để lại."
Atsushi lật tay cô ta lên, phát hiện ở ngón trỏ đúng là có một vết cứa khá nhỏ vẫn còn xưng đỏ.
Mia đột nhiên bật cười khúc khích, cô ta nhìn xác chết mà nói:" Anh nói không sai, anh thám tử. Nhưng tôi giết ả ta không chỉ đơn giản là muốn cướp tiền." Cô ta tiếp tục cười, cười không ngừng, sau đó thì lại gục mặt xuống đất mà khóc.
"Cô ta cái gì cũng giỏi hơn tôi, xinh hơn tôi, được nhiều người thích hơn tôi. Người tôi thích khi còn học đại học cũng đem lòng yêu cô ta, nhưng cô ta không những không thích anh ấy mà còn làm cho anh ấy vì tình mà trờ nên nghiện rượu bia."
Mia khóc rất lớn, rất đau lòng:"Tôi không muốn thua cô ta, bạn bè trong nhóm cũng yêu thương ả, nên tôi tìm cách quyến rũ tên ngốc kia."
Khi Kaicho nghe được lời nói ấy, hắn quay đầu lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn Mia như không tin vào tai mình.
"Tôi đã thành công, tôi còn muốn lấy hết tiền của cô ta rồi sống thật vui vẻ nên mới cùng hắn lập kế hoạch." Vốn dĩ nó đã rất hoàn hảo cho đến khi cô ta bị Ranpo vạch trần.
Kết thúc vụ án, trên đường về Atsushi thì thầm với Ranpo:"Em có cảm giác bản thân dạo gần đây khoẻ mạnh hơn bình thường."
Ranpo bỏ tay vào túi quần, huýt sáo ngân nga. Chính cậu cũng cảm nhận được, sức mạnh đang dần quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro