Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chung cư bọn họ ở lấy sáng rất tốt, tối qua ngủ không hiểu sao quên kéo rèm, mới tờ mờ sáng, ánh mặt trời đã từng chùm từng chùm chiếu vào căn phòng không lớn không nhỏ.

Bởi vì trở tay không kịp gặp lại cố nhân, lại bị chênh lệch múi giờ châu Âu, Tiêu Chiến mãi sau nửa đêm mới vội vã đi vào giấc ngủ, giờ buồn ngủ đến mụ đầu. Cuốn quá nửa chăn ôm vào ngực, dúi đầu vào chiếc gối mềm xốp kia, như con chuột chũi đào đất chặn ánh sáng ở bên ngoài.

Hầu hết chung cư kiểu cũ ở Little Paris không có điều hòa, sau hừng đông trên tầng cao nhất nhiệt độ càng lúc càng cao, Tiêu Chiến vừa buồn ngủ vừa nóng, cổ đổ một tầng mồ hôi mỏng. Mấy năm về nước phát triển, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều ở trong các đoàn làm phim, hiện giờ vì ngủ không đủ giấc, đầu ốc hỗn độn, chửi thầm đoàn phim này chọn khách sạn thế nào mà điều hòa không hoạt động, phải bảo trợ lý Tiểu Phong phản hồi một tí mới được.

Trong lòng còn oán hận, đã nghe thấy bên tai chợt xa chợt gần, một âm thanh quen thuộc đang gọi mình: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến? Rời giường."

Rõ ràng muốn đánh thức người ta, nhưng kêu thật nhỏ nhẹ, thật dịu dàng, chẳng có mấy tác dụng đánh thức, ngược lại như một hồi âm từ trong mộng, làm người ta không phân rõ thực hư.

Bất quá thanh âm kia với Tiêu Chiến lại quá quen thuộc, trong lúc nửa tỉnh nửa mê duỗi tay hướng về phía có tiếng gọi, thế mà thực sự lại sờ được một cánh tay. Người bên cạnh chắc vừa rửa mặt xong, còn mang mùi kem đánh răng thoải mái thanh tân, tay mới rửa còn hơi lạnh, người đang nóng đổ mồ hôi bắt được pháp bảo giải nhiệt, gấp gáp kéo về phía mình.

Cơn mơ này quá mức chân thật, thật hơn mọi giấc mơ dù đẹp dù xấu mà anh đã trải qua suốt mấy năm qua. Hôm nay anh buồn ngủ đến mức quên cả việc tự mình tỉnh mộng, chỉ nắm chặt cánh tay lành lạnh đó, nửa khắc cũng không buông, bĩu môi lầm bầm trong miệng: "Nóng quá à, nóng muốn chết..."

Người bị Tiêu Chiến túm trong mộng trầm mặc một lát, cánh tay bị bắt lấy nhẹ nhàng rụt lại một tẹo, lại bị túm càng chặt, đành phải từ bỏ mà thanh giọng gọi: "Dậy rửa mặt là hết nóng, mau rời giường đi."

Thanh âm này so với mấy tiếng lúc nãy đã rõ hơn nhiều, người còn trên giường ư ử làm nũng không chịu rời giường lập tức như bị tạt một xô nước đá, từ đầu đến cuối lạnh như bị tạt nước.

Đệch, ngủ đến hồ đồ, quên mất mơ ước hôm qua đã trở thành hiện thực rồi.

... Nói cho rõ đi, không phải mơ ước gì cả nhé.

Tiêu Chiến xấu hổ mở mắt, thấy Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ nhạt màu, thoải mái thanh tân đứng ở mép giường, ngược sáng, không rõ biểu cảm. Lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới cái camera trong phòng, trong đầu véo một cái đã tính xem, phải mất bao nhiêu công phu mới khiến tổ tiết mục xóa những hình ảnh vừa rồi.

Anh nghĩ đến cái siêu thoại CP thậm chí chưa được xếp hạng của mình với Vương Nhất Bác, đại khái bên trong có khoảng một trăm thành viên tích cực là những nhà tiên tri nhảy múa điên cuồng, mỗi năm chăm chỉ viết nên những câu chuyện tình yêu làm người ta nhìn mà chột dạ toát mồ hôi lạnh.

Hình ảnh vừa nãy mà không xóa, thật sự là các nữ đồng nhân sẽ sướng phát cuồng.

Người đứng đó trái lại bình tĩnh hơn anh nhiều, Vương Nhất Bác rõ ràng là cẩn thận gấp trăm lần anh, giờ phút này lại như không thực sự để ý chuyện này: "Mau rời giường đi, lát nữa còn đi mua đồ ăn." Trong lời nói dường như sớm đã biết Tiêu Chiến lo lắng điều gì, hất hất cằm về đằng kia.

Thứ ăn ý kì quái này, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới hoàn toàn bôi xóa được.

Tiêu Chiến gần như lập tức ngầm hiểu mà nhìn về phía đó, hậu tri hậu giác nhớ lại tối qua Vương Nhất Bác đã dùng áo đen che chiếc camera duy nhất trong phòng. Hiện chiếc camera đó như con ruồi không đầu động tới động lui, vừa thấy là biết tổ quay phim vì bị che mất mà đang ở bên ngoài chỉnh ống kính, nhưng cái áo Vương Nhất Bác ném lên thật sự xảo quyệt, căn bản không lắc rớt nổi.

Nhìn rõ camera, đoán lúc nãy cùng lắm chỉ ghi lại được mấy đoạn đối thoại, Tiêu Chiến cũng hơi yên lòng.

Xấu hổ mà vòng qua mép giường, Tiêu Chiến đẩy cửa toilet, bàn chải đánh răng của anh và Vương Nhất Bác đều do tổ tiết mục chuẩn bị, một đen một trắng đặt trước gương, đầu đối đầu như rúc vào nhau, trong lúc hoảng hốt làm người ta thấy cảm xúc này thật quá quen thuộc.

Đầu óc thiếu ngủ như một đống hồ nhão, thật sự không nhớ nổi mình hôm qua đã dùng cái nào, đành hướng ra phía người vừa mở cửa sổ, đang sửa sang lại chăn nệm, nghiêng đầu hỏi: "Bàn chải của em là cái nào? Anh quên mất rồi."

Người đang trải chiếc chăn bông bị Tiêu Chiến vò thành một cục kia quay đầu: "Của em là cái màu đen." Nói xong đối mặt Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại rất nhanh quay đầu về trải chăn.

Lấy bàn chải đánh răng bóp kem rồi nhét vào mồm, Tiêu Chiến giương mắt, gương toilet được Vương Nhất Bác lau rất sạch sẽ, nhưng anh đã không còn xác định được liệu có phải vì trước kia mình từng nói rất ghét vệt nước trên gương hay không. Trong lúc rửa mặt mới nhớ ra, bàn chải đánh răng rúc vào nhau cũng không phải là cảm giác quen thuộc nào cả.

Chính là hồi ức lúc quên lúc nhớ, chẳng như anh mong muốn.

Tổ quay phim như tự tạo một kết giới nào đó cho bọn họ, mỗi ngày chỉ ở bên ngoài cánh cửa lớn màu đỏ chờ quay, việc quay phim bên trong cửa đều do các camera giám sát kia thực hiện.

Tiêu Chiến theo lịch trình Vương Nhất Bác ghi lại từ hôm qua, đi ra cửa lớn, giờ mới chưa đến 8 giờ sáng, trên đường trừ vài người dậy sớm dắt chó đi dạo, cơ hồ không có người đi đường. Quảng trường phụ cận như một quả đồi thu nhỏ, sườn dốc be bé, cách dưới nhà bọn họ không xa chính là hiện trường quay chụp chính của chương trình, đã giới thiệu từ hôm qua.

Chương trình này như thể du lịch kết hợp kinh doanh nhà hàng, mỗi sáng hàng ngày hai nam thanh niên đến những nơi khác nhau để mua nguyên vật liệu, sau đó trở về cùng hai nữ thành viên nấu ăn, chỉ cung cấp một bữa tối mà thôi.

Tiết mục cùng loại thật ra đã có nơi làm rồi, phỏng chừng nhà sản xuất vừa tách ra làm riêng, trong lúc vội vàng đệ trình ý tưởng lại nghĩ không ra điểm gì mới, đành đem tiết mục có thành tích tốt nhất ra, thêm mắm dặm muối một chút.

Các chương trình tống nghệ chậm rãi như này yêu cầu khách mời không ngừng đối thoại, nhưng hai người này quả thực nói quá ít. Vương Nhất Bác vốn không nhiều lời, người xem thật ra cũng quen rồi, nhưng Tiêu Chiến trước màn ảnh vẫn luôn là người hay chuyện, trước ống kính rất phối hợp, hôm nay lại trầm mặc hẳn đi như thế, không khỏi quá mất tự nhiên.

Qua một đêm, cũng phải sinh chút lãnh đạm rồi, anh đang định chủ động bắt chuyện, thì người vốn luôn đi đằng trước lại ra tay trước: "Hôm nay hơi vội, mua trước vé tàu điện ngầm một chiều đi, chờ mai rảnh sẽ nghiên cứu xem có cách nào tiết kiệm hơn không."

"A, được." Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác chui vào trạm tàu điện ngầm nhỏ hẹp, đang định đảm đương nhiệm vụ mua vé tàu điện ngầm, đã phát hiện Vương Nhất Bác không biết học tiếng Anh ở đâu mà lưu loát thế, không tìm thấy máy bán vé tàu điện ngầm liền tìm người bán vé nói qua nói lại một hồi, chẳng những mua một lượt vé, còn tìm hiểu luôn cách mua vé tuần, vé tháng.

Thấy Tiêu Chiến ngơ ngác, cậu cũng không nói gì thêm, nhét vé vào tay anh.

"Soát vé xong đừng vứt đi, lúc ra trạm còn phải dùng."

Một tờ giấy nhỏ như giấy gói kẹo cao su, nếu không phải Vương Nhất Bác nhắc, anh nhất định vừa thấy thùng rác sẽ tiện tay ném. Giờ phải xốc lại tinh thần sau cơn kinh ngạc, gật gật đầu: "Chúng ta phải đi rất xa à?"

Vương Nhất Bác vừa đưa anh về hướng cổng tàu điện ngầm, vừa lắc đầu: "Hôm nay đi, không xa, hình như quận bên có một khu người Hoa rất đông, cần đi siêu thị châu Á mua mấy thứ."

Cậu vừa nói vừa móc từ túi quần ra một tờ giấy, Tiêu Chiến thò đầu sang xem, phát hiện là danh sách mà Anh Văn Anh chủ cái nhà hàng bát nháo này của bọn họ viết ra, trên mặt có tổng cộng bốn, năm nguyên vật liệu nấu ăn cần thiết. Tối hôm qua chính mình mơ mơ hồ hồ, Vương Nhất Bác nói gì anh cũng không rõ. Tiêu Chiến nhấp môi không nói lời nào, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, biểu hiện của anh không đạt chuẩn một chút nào, quay một cái tống nghệ, mà chính mình phải làm gì đều không biết trước.

Anh học Vương nhất Bác, xem số cửa xuống tàu khớp với trên vé, đẩy lan can vào trạm, phát hiện hai chiếc camera của tổ làm phim cũng không theo họ đi vào. Vương Nhất Bác nhìn có vẻ đã sớm biết, thuần thục đón lấy chiếc GoPro tổ phim đưa, điều chỉnh mic, ra hiệu cho Tiêu Chiển chuẩn bị cho tốt, sau đó bước vào ga, mang theo người nửa ngày chưa kịp phản ứng lại kia, đi về phía tàu điện ngầm.

Còn chưa kịp trả lời vẻ nghi hoặc trong mắt Tiêu Chiến, từ xa một chiếc tàu điện ngầm đã không nhanh không chậm trờ tới, khu này vừa khéo xung quanh toàn là trường học, học sinh ồ ạt ào xuống. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên tàu, tìm một góc, toa tàu điện ngầm ít nhiều đã cũ, phải ấn ghế đứng xuống mới ngồi được. Vương Nhất bác ngồi xuống, liếc nhìn Tiêu Chiến đang bất động ở đó, ấn ghế xuống cho anh.

"Ngồi đi."

"À, cảm ơn." Chỗ ngồi này không ngồi xuống sẽ gập trở lại, Tiêu Chiến vội quay lưng ngồi xuống, tàu điện ngầm phanh két lại, làm anh suýt nữa thì ngồi lên tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bên cạnh thấy anh ngồi xuống, đem GoPro thay đổi góc quay, góc quay này rất vi diệu, cậu giả như là người mới, không biết cách sử dụng món đồ này. Người bên cạnh không biết như thế nào liền hiểu ý, một tay rút mic đang thu âm trên người, lại từ một góc mà camera không quay tới, tắt nguồn GoPro, thấy Tiêu Chiến cũng rút mic, lại lơ đãng nhìn quanh tứ phía một chút.

Xác nhận trong toa này trừ một cô gái đang cúi đầu đọc sách ở đằng xa, không có người nào ngoài bọn họ, Vương Nhất Bác mới quay đầu về phía Tiêu Chiến đang chờ mình cất lời: "Bộ dạng này của anh quá khác thường, cứ như thế đạo diễn sẽ tìm anh nói chuyện đấy."

Tiêu Chiến trầm mặc, không nghĩ tới hai người nhiều năm không gặp, câu đối thoại chân chính đầu tiên lại là câu này, hoàn toàn khác với những gì nội tâm anh đã tưởng tượng rất nhiều lần. Nhưng tình huống bây giờ cũng không cho anh so đo những chi tiết này, tổ tiết mục giao nhiệm vụ cho anh, anh không thể cứ "sai lầm" như vậy mãi, anh phải mau hỏi cho rõ ràng: "Được, vậy em nói cho anh biết chuyện là như thế nào đi? Tại sao đột nhiên lại tham gia tiết mục này?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, như có chút mơ hồ không biết liệu anh có thật sự muốn hỏi chuyện này không, nhưng nhìn ra trong mắt đối phương thật sự hoang mang, mới có chút xuất thần mà trả lời: "Tiết mục này là do nhãn hàng em đại ngôn tài trợ, em nghĩ..."

Nghĩ rằng nhân viên công tác bên Tiêu Chiến sẽ nhắc anh tránh đi các chương trình có Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc về nước phát triển mấy năm rồi, bọn họ không biết cố tình hay vô ý mà vẫn là âm sai dương sai, đến cả lễ trao giải cũng chưa từng gặp nhau. Nghe Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến có chút thẫn thờ mà ngồi thẳng dậy, hai tay miết vé tàu, mặt trên có ghi thời gian vào trạm của bọn họ: "Không có, anh chưa nói với ai cả", nói xong lại thấy hơi buồn cười: "Sao có thể chủ động nói với người khác chứ, cái chuyện... cái bí mật này ai có thể đảm bảo tuyệt đối người khác không nói ra chứ?"

Hai đại đỉnh lưu giới giải trí nội địa đã từng là bạn trai của nhau.

Loại chuyện này không nói ra, thì vĩnh viễn sẽ không có ai hoài nghi, ngược lại cố tình nói ra áng chừng sẽ tăng thêm phiền não.

Có những bí mật chỉ có thể giấu vào lòng, trước đây bọn họ hao tổn bao nhiêu tâm tư che giấu sự thật mình là người yêu của nhau, giờ sau khi chia tay lại biến đoạn nỗ lực kia thành công cốc.

Tiêu Chiến như nhận mệnh, nhét thẻ tàu điện vào túi quần cất đi "Anh Du người chế tác tiết mục này trước đây giúp anh rất nhiều, bây giờ anh ấy nhảy ra làm riêng, chỉ có một mình, anh đến để trả ơn."

Nguyên nhân có vẻ cũng giống suy đoán của Vương Nhất Bác, cậu bắt chước Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nuốt nước bọt, mới chấp nhận chuyện xem như đã rồi, lí do trùng hợp cũng là "Ừ, em cũng chưa từng nói với ai". Cho nên hiện tại hai người mới có thể bị nhân viên công tác chẳng hay biết gì mà sắp xếp vào đây, như hai con hạc ngồi đây tắt mic, khớp khẩu cung.

Tiền căn hậu quả đã rõ rồi, cả hai cũng chẳng hiểu tâm tình của mình là gì nữa.

Buông được 1% khả năng ôm ấp trong lòng, Tiêu Chiến từ trong cơn hoảng loạn lúc mới gặp nhau, bứt ra hoàn toàn, lại trở thành đại minh tinh thành thạo, cho mình một cái lí do khả dĩ: "Mới tới, lệch múi giờ, vẫn chưa vào trạng thái. Giờ thì tới đâu hay tới đó, việc đã đến nước này, chỉ có thể lo quay chương trình cho tốt."

Vương Nhất Bác nghe anh nói ra cái lí do kia, lại thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh không những tự cổ vũ, mà còn cổ vũ cho mình, lại cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, cậu như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng Tiêu Chiến nói cũng không sai, chuyện đã tới nước này, bọn họ cũng chỉ có thể làm việc trước mắt thật tốt, đây là thứ duy nhất bọn họ có thể khống chế vào lúc này.

Có điều Tiêu Chiến mới nói "việc đã đến nước này", làm cậu trong lúc lơ đễnh lại nhớ ra rất nhiều chuyện, không tự giác mà cười cười, rút bản danh sách nhiệm vụ trong túi ra: "Tổ tiết mục yêu cầu chúng ta trước buổi trưa phải mang mấy thứ này về, thuận tiện chụp một chút cảnh sắc ven đường, gặp cái gì hay ho dọc đường đều quay hết, xem như thêm ít đồ ăn chay cho chương trình."

Tiêu Chiến nhận tờ lịch trình kia nhìn một chút, lập tức hình dung ra được, gật gù vẻ đã hiểu: "Chính là tìm cái hàng bách hóa Trần thị này trước, mua hết mấy cái đồ này, xong trở về tập hợp, đúng không?"

Tàu đã đi qua vài trạm, anh thật sự cũng không biết phải xuống trạm nào, nhưng Vương Nhất Bác ở phương diện này cũng không sơ ý, anh biết có thể yên tâm đi theo cậu.

"Ừm, bọn họ cho em một cái điện thoại có thể tra bản đồ."

Vương nhất Bác móc ra một chiếc di động cho chính mình đại ngôn.

Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy đại khái lịch trình hôm nay anh cũng đã rõ rồi, xem ra tiết mục này cơ bản làm khá thoáng, không quá khuôn sáo, tùy ý phát huy là được.

Hai bên khớp cung xong, như đã luyện xong bộ đề khó nhất, rất nhanh thả lỏng. Vương Nhất Bác lại cắm mic của mình vào, thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh tay vội chân loạn, không quá chắc mình đã cắm đúng chưa, duỗi tay qua giúp anh cắm tử tế, ssau đó mới mở lại chiếc GoPro vừa bị tắt lúc nãy.

Làm bộ làm tịch diễn vẻ yên lòng: "Ây, chuẩn bị tốt rồi chuẩn bị tốt rồi, cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi."

Tiêu - đồng phạm – Chiến ăn ý phối hợp, nhưng vẫn theo bản năng nói đỡ một chút: "Đừng tùy tiện chỉnh nữa nhé, cứ thế quay là được, chỉnh nhiều quá làm gì."

"Được, không chỉnh lung tung nữa." Nghe ra ý vị trong lời Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác cười cười trước màn ảnh: "Đến trạm rồi, xuống tàu đi."

Hai người đi về hướng cần đi, trên màn hình GoPro rất nhỏ là hai thân ảnh kề sát. Tiêu Chiến đảm nhận vị trí hoa tiêu dẫn đường, Vương Nhất Bác đi theo, vừa đi vừa né những chướng ngại vật mà anh không nhận ra. Mấy năm đã qua, kỳ thực Tiêu Chiến so với trước kia chẳng thay đổi chút nào, cậu không biết trong mắt Tiêu Chiến, mình đã thay đổi đến không thể nhận ra.

"Bách hóa Trần thị, có phải cái kia không?" Tiêu Chiến cuối cùng đã tiến vào trạng thái công việc, chỉ chỉ một tòa nhà có kiến trúc thật xưa cũ, phía trên dùng chữ phồn thể viết tên siêu thị, ngoài cửa chồng chất rất nhiều vật trang trí có cảm giác niên đại, như thể thời gian đã lùi về vài thập niên.

Hai người giương mắt nhìn biển tên, bên cạnh dán một tờ giấy đề sủi cảo đông lạnh giảm giá cực sốc.

Tiêu Chiến trong lòng nhẩm giá, có chút lo lắng quay đầu: "Bọn họ cho chúng ta bao tiền?"

Người bên cạnh móc từ túi quần ra chỗ tiền dư sau khi mua vé tàu, còn khoảng 46 euro. "Tổng cộng cho 50 euro."

"?"

Tiêu Chiến kéo tờ danh sách ghi mấy chục món đồ trong tay Vương Nhất Bác ra, bày ra dáng vẻ mắt trợn trừng: "Cho có 50? Là muốn chúng ta ra giữa phố mãi nghệ hay gì?"

Nghe anh nói lại nhìn biểu cảm của anh, lại ngẫm lại dáng vẻ ngốc nghếch ngơ ngẩn của anh lúc sáng, thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Không có nhân viên quay chụp đi theo, thật sự quá nhẹ nhàng, Nhất Bác quên luôn việc phải giả vờ làm khách. Cậu bật cười.

"... Em còn cười được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro