Chương 8
Trong tình huống thông thường, nếu anh không nói, Vương Nhất Bác là bạn lâu ngày của KK cũng sẽ nói, nhưng hai người không hiểu vì sao lại ăn ý một cách kì quái, ai cũng không muốn nói với người khác về chuyện thêm bạn này.
Bên kia thấy typing nửa ngày, hình như cứ type rồi lại xóa, cuối cùng đáp lại một câu: "Được, anh muốn đi đâu?"
"Tôi muốn ăn canh thịt heo.*"
(*) canh thịt heo: Dwaeji-gukbap, một món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc gồm thịt lợn, xì dầu, tương miso, rượu gạo, dầu vừng và nước hầm xương. Lúc ăn có thể tùy ý thêm mì, hành, cơm, tôm, kimchi, tỏi, v.v...
"?" Món canh thịt heo này quả là một lựa chọn quá bình dân rồi, Vương Nhất Bác lần khần nửa ngày, mới trả lời: "... Được, đi đâu ăn?"
Tiêu Chiến bên này đã sớm tra được một cửa hàng canh thịt heo nổi tiếng gần đó, hai người ăn tẹt ga cũng chỉ hết cùng lắm ba, bốn vạn won, bèn chia sẻ địa chỉ cho Vương Nhất Bác.
(Ba, bốn vạn won: từ năm trăm rưỡi đến bảy trăm nghìn tiền Việt)
"Được, mai gặp." Bên kia lời ít ý nhiều, mang theo một loại khí chất ông cụ non của riêng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trái lại, không giống một thực tập sinh 24 tuổi, chọn một cái emoji thật đáng yêu, là một con thỏ trắng đô con đang tự đắp chăn bông cho mình: "[ ngủ ngon ]"
"..." Người đối diện không tải emoji, cũng không dùng emoji, đành dùng văn tự thay thế: "Ngủ ngon."
Cửa hàng canh thịt heo Tiêu Chiến chọn thật sự rất nổi tiếng, nhưng Vương Nhất Bác đến Seoul sinh sống đã 6 năm, bởi vì đối với ăn uống không có hứng thú gì mấy, nên có một cửa hàng bán đồ ngon như thế ở gần công ty cũng không biết.
Giữa trưa ngày thứ bảy so với ngày thường náo nhiệt hơn nhiều, nhưng cửa hàng có rất nhiều chỗ, hai người không cần đặt bàn trước.
Vương Nhất Bác hôm nay không đội mũ, hình như cũng nghiêm túc ăn diện một chút, chải phần tóc mái dài sang một bên, mặc một chiếc quần bò đen bó sát, áo khoác và sơ mi trắng. Cậu rất để ý đến mấy món phục sức nho nhỏ, trên tai đeo hai chiếc hoa tai bằng bạc, thiết kế khá tinh xảo. Tiêu Chiến sớm đã quen với cách trang điểm của nam sinh Hàn Quốc, tuy cảm thấy so với bộ dạng thoải mái thanh tân thì không giống nhau, nhưng Vương Nhất Bác như vậy cũng rất đẹp.
(Vương Idol!!!!)
Món canh dọn lên cùng với một bàn đồ ăn kèm, khẩu vị rất thanh đạm, thích hợp với hai con sâu ngủ buổi sáng dậy muộn chưa hề ăn gì. Tiêu Chiến thêm vào bát mình một tí gia vị mắm tôm, lại cũng chưa hỏi Vương Nhất Bác, tự động bỏ thêm một chút cho cậu, lúc sau mới nhận ra: "A, xin lỗi, tôi thấy ăn ngon nên bỏ thêm cho cậu, quên hỏi cậu có thích không."
Người đối diện vừa rũ mắt trộn đều mắm tôm vào bát, vừa nói: "Không sao, tôi cái gì cũng ăn được." Nói xong như để làm mẫu, bèn húp một miếng, như là thấy không tệ, liếc nhìn người giới thiệu đang ngồi trước mặt mình.
Tiêu Chiến cười tủm tỉm: "Thế nào, so với thịt rồng đắt chết người kia, ngon hơn nhiều đúng không?"
Nghe anh nói về cửa hàng thịt nướng cao cấp Gangnam mình chọn mất nửa ngày như vậy, cũng thấy hơi buồn cười, Vương Nhất Bác vừa húp canh vừa nói: "Thì muốn mời anh ăn mà, còn không cảm ơn à?"
Người đối diện vừa húp canh vừa nói như mẹ già: "Cậu ăn chậm thôi, thổi rồi hẵng húp, ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày." Nhắc rồi lại hỏi: "Công ty các cậu có phát lương cho thực tập sinh người nước ngoài không? Chắc cũng không khác gì bên tôi, một tháng phát chút tiền như thế, tôi lại còn chặt phăng mất tháng lương của cậu à? Cũng đâu phải vì vậy mà mua thuốc cho cậu."
"..." Người đối diện không đáp, nhưng lại nghe lời Tiêu Chiến, học kiểu thổi rồi mới ăn của anh.
Tiêu Chiến vừa ăn, trán vừa chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, còn chưa kịp tìm khăn giấy, phía đối diện đã đưa cho anh vài tờ.
"À, cảm ơn," Thấy khăn giấy, lại nhớ đến buổi tối Vương Nhất Bác hỏi xin mình khăn giấy để cầm máu. "Miệng vết thương trên đầu gối cậu đã đỡ chưa? Hôm nay sát trùng vết thương cho cậu, thấy đầu gối cậu chỗ xanh chỗ tím, đều là ngã khi chơi ván trượt sao?"
Vương Nhất Bác lại rót một ly nước đá cho Tiêu Chiến rồi đặt sang chỗ anh.
"Không, ngày thường tôi cũng không có thời gian chơi ván trượt, đều là luyện nhảy mà ra."
Nhìn bộ dạng cau mày khó hiểu của Tiêu Chiến, quá nửa là muốn hỏi cậu tại sao luyện vũ đạo cũng thành ra như vậy. "Tôi luyện nhảy sẽ thường xuyên dùng đến đầu gối, luyện nhiều sẽ bị như vậy." Dáng vẻ kiểu, không có việc gì.
Có người lại tò mò: "Ký túc xá bên chỗ các cậu làm sao lại xa công ty như thế? Mỗi đêm đều phải về Itaewon sao?"
"Tôi không được ở, vẫn phải thuê ngoài, trước kia tuổi nhỏ quá, bố mẹ sẽ thay phiên đến Seoul chăm sóc tôi." Vương Nhất Bác hình như không thích ăn mấy món banchan cho lắm, chắc mấy năm vừa rồi cũng ăn nhiều rồi, chỉ gắp vài miếng: "Mấy năm nay trưởng thành rồi, nhưng tiền thuê nhà cố định trả hai năm một, chưa tới kì, nên vẫn còn ở bên ngoài."
Tiêu Chiến cúi đầu khuấy bát canh của mình, nghĩ Vương Nhất Bác mới 11-12 tuổi đã ra nước ngoài luyện tập, luyện nhiều năm như vậy, vẫn là mỗi tối đi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà, sáu năm thời gian nghe thì nhẹ nhàng, thực ra cũng là hơn hai ngàn ngày tràn ngập mồ hôi còn gì.
Tiêu Chiến tự nhận mình thuộc phái thực tập sinh nỗ lực mà cũng nghẹn lời, lời khen đối phương cũng không nói ra miệng. Sự kiên trì cũng như khát vọng của anh đối với việc xuất đạo còn xa mới so được với người ta. Anh đối với loại nỗ lực này mà kinh ngạc, ngược lại cho thấy sự chênh lệch của cả hai đối với việc theo đuổi mơ ước của mình.
Trong lòng thuyết phục bản thân rằng mình cũng không ôm quá nhiều ảo tưởng đối với việc xuất đạo, nhưng kỳ thật đây không tính là mơ ước của Tiêu Chiến, anh chỉ là tùy thời đi về phía trước. Tiêu Chiến cúi đầu, vì đang tự khống chế ăn uống, không thêm thịt ba chỉ vào bát đá, lại gắp vào bát canh mà Vương Nhất Bác sắp ăn xong đến nơi: "Cao mà gầy như thế, cậu ăn thêm chút thịt đi."
Hai người cơm nước xong xuôi lại ngồi hàn huyên, thấy ngoài cửa bắt đầu có nhiều người xếp hàng, liền nhanh chóng vén màn đi ra.
Nhà hàng canh thịt heo này ở cạnh trạm tàu điện lớn, đi vào bên trong lại là một khu vực hết sức náo nhiệt, bấy giờ là giờ ăn trưa cuối tuần, ngoài cửa các nhà hàng đều đứng chật người.
Vương Nhất Bác rất đề phòng, lần trước Tiêu chiến đi hộp đêm đã cảm nhận được, khi đi vào cậu lập tức đã đè thấp mũ, suốt quá trình cũng không tham gia hoạt động gì. Trả xong tiền cơm đi ra ngoài, chẳng những tự mình đeo khẩu trang, thấy Tiêu Chiến đang tự vỗ mặt, lại chẳng biết đào ở đâu ra một cái nữa đưa anh: "Chỗ này nhiều người chụp ảnh quay video nhiều lắm, đeo khẩu trang lên đi."
Không hổ là mười một, mười hai tuổi đã xác định sẽ làm thần tượng, loại ý thức chống chụp lén này thật khiến người ta cảm thán mà. Tiêu Chiến nghe lời đeo khẩu trang, cùng Vương Nhất Bác hôm nay cũng rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo, theo về phía náo nhiệt, thấy phía quảng trường có người tụ tập vòng trong vòng ngoài.
Hai người rất tự nhiên xuyên qua đám người, phát hiện giữa vòng đều là các nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Có một số là rapper đường phố đang rap ngẫu hứng, chơi guitar và hát, lại có các nhóm nhảy đang nhảy những bài hit của các ban nhạc nam và nữ nổi tiếng nhất gần đây.
Một đội không hiểu là học sinh trung học hay sinh viên đại học đang nhảy theo một bản hit thịnh hành, bài hát này là ca khúc của nhóm nhạc nam tiền bối trong công ty của Tiêu Chiến, thời điểm đánh giá cuối tháng, các thực tập sinh khác cũng từng biểu diễn, anh đã nhìn thấy họ biểu diễn trong phòng tập rất nhiều lần. Tuy các nghệ sĩ nhảy đường phố này nhảy rất chuyên nghiệp, nhưng so với các thực tập sinh sắp xuất đạo ở công ty mà nói, nhiều đoạn hát cao độ vẫn không chuẩn, các động tác nhảy rất còn thiếu nhiệt rất nhiều.
Biết Vương Nhất Bác chủ công vũ đạo, nghĩ rằng cậu là một đại tiền bối thực tập sinh như vậy, đối với nhóm biểu diễn nghiệp dư này sẽ bắt bẻ. Nhưng Tiêu Chiến nghiêng mặt, chỉ thấy người bên cạnh, tóc mái dài che đi ánh mắt, bị một trận gió không biết từ đâu thổi đến, thổi dạt tóc đi.
Biểu cảm che giấu, chỉ lộ ra hai mắt, trong đó rất nhiều cảm xúc đan xen, chỉ thiếu mỗi ngạo mạn bề trên lẫn vô lễ.
Trong mắt cậu có sự thưởng thức đối với màn biểu diễn này, lại có sự mong chờ đối với màn biểu diễn tiếp theo, khi nghe mọi người vỗ tay hoan hô main dancer vừa làm một động tác groundmove khó, trong một thoáng lướt qua, có một biểu cảm khó có thể nắm bắt.
Tiêu Chiến phát hiện mắt Vương Nhất Bác rất khác mắt mình, nhưng khi cười rộ lên lại có nhiều nét tương đồng, như cái emoji mà anh hay phát, đôi mắt chếch lên như vậy thực sự không có gì không hài hòa, trái lại còn rất đáng yêu.
Vì thế anh bị đôi mắt kia thu hút, bất tri bất giác đã nhìn thêm mấy cái.
Bai biểu diễn kết thúc, đám người vây xem bộc phát tiếng vỗ tay hoan hô kịch liệt, Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái.
Tiêu Chiến cũng vỗ tay theo: "Bọn họ biểu diễn như vậy, có kiếm được nhiều tiền không?" Anh không thấy có ai cho tiền.
"Bọn họ không phải vì kiếm tiền."
Vương Nhất Bác đứng cùng anh ở chỗ cao nhất của quảng trường trũng xuống, sau lưng tất cả mọi người.
Một cây đại thụ che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu, Tiêu chiến thấy ánh sáng lấp lánh xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng bên cạnh, ý cười còn chưa tan.
"Có người xem, có vỗ tay, có sân khấu thuộc về chính mình."
"Như thế đã là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro