Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Các công ty giải trí của Hàn Quốc chủ yếu tập trung ở Gangnam, nhưng Starway của Tiêu Chiến cũng xem như công ty lớn, có phòng tập riêng ở Gangbuk, kí túc xá cách công ty một trạm tàu điện ngầm.

Tháng tám, giữa hè, buổi trưa đi làm ở cửa công ty không có người ngồi xổm, nhưng đến đêm tan tập, luôn có một đám Trung, Nhật, Hàn, Thái tập hợp đại quân đóng trên con đường nhỏ giữa công ty và trạm tàu điện ngầm, lúc nhìn thấy thực tập sinh mình thích thì líu ríu đi theo, nói chuyện, tặng quà.

Chị gái quản lí thực tập sinh nghiêm cấm thực tập sinh giao lưu với mấy người này, một là để ngăn cản từ xa các hành vi không thỏa đáng của nhóm người này, hai là để bảo vệ sự riêng tư của thực tập sinh.

Nhưng các thực tập sinh như KK, vào công ty đã hai năm có lẻ, biết cái gì nên nói, cái gì không, không thể quản nghiêm được như mấy người mới tới. KK tính tình vui vẻ, trẻ con, thích làm nổi, rất vui khi trên đường tan làm được fan vây lấy tâm sự, ngẫu nhiên sẽ nhận một số đồ thủ công fan tự làm, thư tín linh tinh.

Tiêu Chiến mới tới chưa được bao lâu, không quen bị một đám nữ sinh vây quanh, như tra hộ khẩu không bằng, cái gì cũng hỏi. Sau khi trải qua cảnh tượng kinh hoàng kia hai lần, ngay lập tức học được việc nhân lúc người ta không phòng bị, liền chuồn cửa sau công ty đi một trạm tàu điện ngầm khác, tình nguyện đứng thêm một trạm, còn hơn phải trả lời mấy vấn đề hoa hòe lòe loẹt mà đáng xấu hổ kia.

Gần đây bởi vì việc huấn luyện đã vào quỹ đạo, Tiêu Chiến cũng bắt đầu tham gia các kỳ đánh giá cuối tháng do công ty tổ chức, để không bị tụt lại quá xa so với các thực tập sinh đã luyện từ lâu, Tiêu Chiến mỗi ngày đều tập đến chuyến tàu điện cuối cùng mới về nhà.

Bị yêu cầu quản lí dáng vóc, mỗi ngày dường như chỉ ăn bằng một nửa trước đây, hôm nay sau khi học xong lớp vũ đạo, anh lại tự mình luyện thêm một tiếng, hiện tại cả người gần như mệt đến hư thoát.

Gió ấm giữa hè quất nhẹ vào mặt, Tiêu Chiến đi theo con đường mòn vô cùng yên tĩnh này, dọc đường có một cửa hàng tiện lợi 24/24, trước cửa có trồng một cái cây chẳng biết cây gì. Đi xa hơn về hướng ga tàu điện ngầm, cần phải đi xuyên qua một khu dân cư trồng rất nhiều hoa quế, đi qua tiểu khu này, bên phải vỉa hè là một ngõ rộng ban đêm không có ô tô chạy, đi đến cuối đường là ga tàu điện ngầm.

Bây giờ là mùa hoa quế nở rộ, Tiêu Chiến từ cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa chocolate mà công ty không cho uống, vừa uống vừa chầm chậm bước qua tiểu khu yên tĩnh, xa xa nghe thấy tiếng bánh xe lướt trên đường gạch, hình như trẻ con nhà nào đang chơi ván trượt.


Tiếng ván trượt ngừng rồi lại đi, Tiêu Chiến chân rất dài, đi mấy bước đã đến gần chỗ phát ra tiếng động đó. Còn khoảng mười mét, mới thấy rõ chơi ván trượt phía trước không phải là một đứa trẻ con, trông cao lắm.

Người nọ dáng mảnh khảnh, đi giày trượt và tất màu trắng, quần đùi dài đến đầu gối, áo sơ-mi rộng màu đen, đầu đội mũ đen.

Tiêu Chiến cảm thấy cái mũ kia trông hơi quen, lại nghĩ kiểu mũ này, người Hàn vốn hay mang, chắc vì thế nên quen mắt.

Để giữ khoảng cách với người ban đêm lấy ván trượt ra tập, anh cố tình thả chậm bước chân, vừa hút sữa chocolate, vừa quan sát người nọ đang trượt như bay trên lối đi bộ cạnh đường xe chạy.

Nói thật những động tác đó đều rất nguy hiểm, nhưng may là ban đêm không có xe, người đứng xem từ xa cũng hơi yên lòng.

Người phía trước vừa trượt vừa dùng sức dẫm đuôi ván trượt, nghĩ cậu sẽ làm một động tác nguy hiểm mà mình hay thấy trên TV, Tiêu Chiến bất tri bất giác xem đến nhập tâm, nín thở ngưng thần, lòng không tự giác mà dâng đến cổ họng luôn rồi. Người nọ bay lên trời, anh cũng hút dùng lực hút một ngụm thật lớn sữa chocolate.

Cảnh rơi xuống đẹp đẽ lưu loát như trong dự đoán không xảy ra, vốn dĩ đường dành cho người đi bộ này không thực sự bằng phẳng, bánh xe ván trượt không biết mắc vào khe hở nào, vị đại sư này người và ván tách ra, cả người lao về phía trước vài mét.

Cuối cùng, trong một tư thế vừa xòe vừa quỳ, nhào vào một góc tường ở ven đường.

"Phụt---" ngụm sữa chocolate Tiêu Chiến vừa hút lên đầy mồm, tất cả phun ra ngoài.

Tình huống bất ngờ, anh không kịp khống chế cảm xúc, bị tư thế lao về phía trước của người kia chọc cười, nhất thời thở không nổi: "Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ!" Hiện giờ là vì cười nhạo người khác mà sữa cũng sặc lên đằng mũi rồi, nhưng thật sự là cảm thấy động tác của người kia buồn cười, vừa sặc đến đầu váng mắt hoa, vừa buồn cười muốn ngẩng đầu lên xem.

Động tĩnh quá lớn, người con trai đang trượt ván ở đằng trước cũng nghe thấy, hướng mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, có chút gian nan từ tư thế té ngã kia chống người dậy.

Thị lực Tiêu Chiến không tốt, đèn đường ban đêm chỗ này cũng không quá rõ, nhưng ngay cả trong cảnh tranh tối tranh sáng, anh vẫn nhìn ra đầu gối phải của người nọ không biết bị cái gì va trúng, rách một miếng lớn, máu từ đầu gối trào ra, theo cẳng chân thon dài chảy xuống tất.

Anh cười hết nổi rồi.

Vội vội vàng vàng kéo thanh ván trượt mắc kẹt dưới đất lên, lại chạy ra trước mặt thanh niên trượt ván, trong đầu còn đang điều động hệ thống tiếng Hàn, lại nhìn thấy khuôn mặt đang xấu hổ của người kia, thấy thật quen mắt.

"A, sao lại là cậu?" Anh hơi quên tên người này rồi, không phải là cậu nhóc hôm trước ở hộp đêm dạy anh tiếng Hàn đó sao.

Người đối diện hình như cũng nhận ra Tiêu Chiến, xấu hổ đến cau mày, cũng chẳng thèm chào hỏi, cúi đầu nhìn miệng vết thương trên đầu gối mình, lại khó khăn ngẩng đầu nhìn người đang ôm ván trượt đứng nghệch mặt ở bên cạnh: "Có khăn giấy không?"

Tiêu Chiến đem ván trượt nhét vào tay người đối diện, vừa lục cặp vừa nghĩ xem tên cậu là gì: "Cậu là Nhất... Nhất cái gì ấy nhỉ, để tôi xem xem có mang không."

Người nhận ván kiểm tra ván một lượt: "Vương Nhất Bác."

Trong cặp chỉ có bộ quần áo đã thay ra, toàn là mồ hôi, cũng không thể dùng để cầm máu vết  thương. Tiêu Chiến xấu hổ ngẩng đầu: "Hức, tôi không mang khăn giấy rồi."

Người bị thương nhẹ nhàng bâng quơ: "Thôi bỏ đi, không việc gì."

Cúi đầu nhìn cái đầu gối bị thương của Vương Nhất Bác, máu vẫn đang rỉ rỉ ra ngoài, Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ, mới nhớ cách trạm tàu điện ngầm không xa vừa vặn có một quầy thuốc 24/24.

"Cậu ở cửa ga tàu đợi tôi một chút, bên kia có tiệm thuốc, tôi đi mua oxy già, băng vải gì đó," Tiêu Chiến vừa quẩy balo lên lưng, đã bị người phía trước kéo quai cặp, lôi về nửa mét: "Không việc gì, đừng đi nữa, tôi về nhà là được."

Tiêu Chiến hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Itaewon."

Itaewon với đường từ tàu điện ngầm của Tiêu Chiến về ký túc là cùng một đường, từ chỗ anh phải đi thêm hai trạm. Vương Nhất Bác bị thương thế này, nếu cứ để kệ mà ngồi tàu điện ngầm về nhà, không khéo nhiễm trùng mất, anh lập tức từ chối: "Không được, xa quá, cậu vừa ngã chỗ cái bồn hoa kia, vết thương lớn như vậy, uốn ván thì làm sao?"

"Thật sự không sao," người này vẫn lôi anh, rũ mắt nhấp môi: "... với cả hôm nay không mang tiền, chỉ mang mỗi thẻ tàu điện thôi."

Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng còn tưởng chuyện gì to tát, lại lôi mình lại không cho mua thuốc: "Có gì đâu, tôi có mang tiền, cậu vào trạm tàu điện ngầm đợi tôi, tôi mua thuốc xong tới tìm cậu." Nói xong vung tay Vương Nhất Bác ra, chạy nhanh về hiệu thuốc đằng sau ga tàu.

Tiệm thuốc đúng là vẫn mở ở vị trí mà anh nhớ, có điều tiếng Hàn trọ trẹ của Tiêu Chiến không biết dung dịch oxy già, nước muối sinh lý, băng vải này đó nọ kia nói thế nào, tra từ điển nửa ngày, lại hoa chân múa tay nửa ngày còn lại, mới mua được đủ đồ.

Dọc đường còn hơi lo Vương Nhất Bác không nghe lời ngồi chờ, lại càng nhanh chân chạy về.

Ba bước làm hai chạy vào trạm tàu điện, trong trạm ban đêm chẳng có mấy người, từ xa đã thấy Vương Nhất Bác cạnh tấm ván trượt, ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế sắt dài.

Lúc này tâm mới buông lỏng, thả chậm bước chân, vừa hít thở điều khí vừa đi qua.

Vết thương này của Vương Nhất Bác quả thực không nhẹ, có thể lúc ngã quỳ xuống bị đá nhọn cắt vào đầu gối.

Tiêu Chiến vốn sợ tay mình không biết nặng nhẹ, làm đau người bị thương, nên đưa dung dịch oxy già để Vương Nhất Bác tự mình rửa. Nhưng Vương Nhất Bác người này có vẻ không có thiên phú tự chữa thương, đến mở cái hộp thôi cũng thấy mệt, Tiêu Chiến nhìn ngứa mắt, đành lại tự mình ôm đồ về.

"Chắc sẽ đau một tí đấy, cậu cố nhịn nhé." Anh một tay cầm cái tăm bông dài nhẹ nhàng gẩy đi đất cát trên miệng vết thương, vừa ép phần đầu nhọn của bình oxy già xịt rửa vết thương. Vương Nhất Bác rõ ràng bị cảm giác đau đớn kích đến mức lùi về sau một chút, dọa Tiêu Chiến phải ngừng động tác.

Người đang ngồi xổm lo lắng giương mắt nhìn, người ngồi trên tay nắm chặt cạnh ghế, cắn chặt hàm, cố nhịn đau.

Tiêu Chiến thổi tượng trưng mấy cái vào miệng vết thương, lại hạ quyết tâm tiếp tục xịt bình oxy già, mãi đến khi rửa sạch vết thương, mới dùng nước mối sinh lý rửa sạch chỗ oxy già kia đi.

Vừa xịt vừa thong thả thổi, ngữ khí như dỗ con nít: "Không sao không sao, vết thương này cũng không quá sâu, có điều máu chảy hơi nhiều có chút đáng sợ, rửa sạch băng lại là ổn ngay."

Người ngồi kia đã qua lúc đau nhất, cảm thấy ngữ khí này của Tiêu Chiến có hơi buồn cười: "Ừ, biết rồi, tôi cũng không phải con nít."

Người đang giúp băng bó trong bụng nghĩ thầm rõ ràng là vị thành niên, lại bảo không phải con nít đi.

Như là tâm linh tương thông, Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi đủ mười tám tuổi rồi."

Trong lòng trợn trắng mắt, Tiêu Chiến trong bụng tự nhủ cậu cũng biết cậu mới mười tám, chứ không phải tám mươi. Nhưng anh cũng lười so đo với người bị thương, băng bó xong, dọn dẹp đồ trên mặt đất một chút, lập tức đứng lên: "Biết rồi, đầu tháng này vừa tròn mười tám đúng không? Chuyến tàu cuối sắp tới rồi, không kịp là không có xe về nhà đâu."

Vương Nhất Bác đứng lên, cũng không quá khập khiễng, chỉ là tư thế đi đường phải để ý một chút. Cùng Tiêu Chiến vào trạm, lại lên cùng chuyến tàu cuối, lúc cửa tàu đóng lại, Vương Nhất Bác vừa nhìn nhà ga, vừa vô tình cố ý hỏi: "Tiền thuốc mua hết bao nhiêu? Lần sau gặp tôi trả anh."

Tiêu Chiến mới mang biên lai và những thứ linh tinh kia vứt sọt rác hết rồi, gãi gãi đầu: "Tôi không nhớ rõ, thôi bỏ đi, cũng không đáng là bao."

"Không được, tôi không thích thiếu nợ ai."

Tiêu Chiến nghe xong, kéo kéo quai cặp, lúc nãy bị Vương Nhất Bác túm lấy không cho đi, đã chùng xuống không ít: "Nhưng tôi thật sự không nhớ là bao nhiêu, tiền Hàn số to quá, loạn, tôi già rồi không nhớ được."

... Ấy thế mà có người cố chấp đến đòi mạng: "Thế hôm nào tôi mời anh ăn cơm, thêm Kakao được không?"

Tiêu Chiến theo bản năng định bảo công ty không cho tùy tiện thêm bạn, nhưng lại nhớ lại, chính xác là không cho add friend người khác phái.

Anh giương mắt nhìn sườn mặt sắc bén của Vương Nhất Bác, hai người vóc dáng đều rất cao, gần đến cửa tàu điện ngầm.

Người trước mặt đích xác không phải người khác phái, không nằm trong phạm vi cấm add friend. Nghĩ thêm một chút, Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, trong mục Bạn Tốt thêm tài khoản của mình vào.

Avatar Kakao của Vương Nhất Bác là đường đi đến tàu điệm ngầm mà bọn họ vừa đi qua.

"Được, vậy lúc nào rảnh cùng đi ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro