Chương 5
Tiêu Chiến một mình xuyên qua sàn nhảy náo nhiệt trở về ghế băng, người vừa nãy ngồi cạnh anh không biết là ai giờ đã không thấy bóng dáng. KK ngồi đối diện đang chơi vui đến độ chẳng nhận ra anh đã quay về.
Hơi lo Vương Nhất Bác sẽ không thuận lợi "quá kiểm", lại sợ đến gần toilet quá thì cảnh sát sẽ nhận ra mình, chút men say lúc nãy đã bay đâu hết, Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn lấy di động ra, lại ngồi nhìn cái đề ngữ pháp tiếng Hàn kia, đọc đi đọc lại mấy lần cũng chẳng vào đầu.
Hội đang chơi trò chơi đã chơi đến hăng say, chẳng còn câu nệ như lúc trước, ghé vào nhau vừa chơi vừa gào. Tiêu Chiến như bị một lớp màng chắn vô hình, chặn ngoài náo nhiệt, trong lòng không nghĩ được cái gì, vừa quẹt màn hình vừa cắn móng tay cái.
Nghĩ, còn vị thành niên mà đi hộp đêm, chuyện này nói to thì to nói nhỏ thì nhỏ, lơ ngơ xử lí không tốt bị công ty biết được, lần đánh giá tới kiểu gì cũng có chuyện.
Lại thấy mình nghĩ nhiều quá, người ta cũng luyện 6 năm rồi, hẳn sẽ không vì chuyện này mà bị trách phạt gì nặng đâu.
Mười phút trôi qua chậm rì rì, Tiêu Chiến liên tiếp trả lời sai mấy câu, đang do dự không biết có nên đeo khẩu trang quay lại xem tình hình không, liếc mắt đã thấy một cặp giò đứng sát mặt mình.
Im lặng ngẩng đầu, người đứng ngược sáng kia cũng nhìn mình, thấy anh ngửa đầu cả ngày không nói gì, mới từ trong áo hoodie lôi ra một quyển hộ chiếu, huơ huơ trước mặt anh: "Hay là, cho tôi vào đi."
"À, được." Tiêu Chiến vội thu chân, để Vương Nhất Bác trở lại chỗ ngồi cũ.
Chuyện bao đồng này lo xong mới xem như hoàn toàn thả lỏng, ở sô pha bên kia KK đang chơi trò chơi lại uống một cốc, ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác, dài giọng gọi: "Đi đâu đấy? Sao lâu thế mới về?"
Vương Nhất Bác trả hộ chiếu cho Tiêu Chiến, chưa kịp nói lời cảm ơn đang bị cắt ngang, ngẩng đầu không kiên nhẫn vẫy tay, lười trả lời câu hỏi của KK.
"Xuống!" Người bị ngó lơ cũng không thèm chèo kéo, lại lao đầu vào trò chơi rượu chè không cần dùng IQ để phân thắng bại.
Tiêu Chiến nhét lại hộ chiếu vào túi quần, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thấy nốt ruồi bên khóe môi cậu vẫn còn ở đó, thật sự không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng.
Vương Nhất Bác vốn vẫn xấu hổ mà kìm chế, bị Tiêu Chiến không nể nang gì, thoải mái cười nhạo, cũng thấy tình huống vừa rồi quả thực có chút hoang đường, bèn sờ gáy cúi đầu cười cười: "Vừa rồi, cảm ơn."
Không khí giằng co xấu hổ cả đêm rốt cuộc cũng tan thành mây khói, biến thành một cảm giác nhẹ cả người sau tai nạn. Tiêu Chiến đã biết tuổi của Vương Nhất Bác, chỉ thấy ấn tượng đầu tiên của cậu trong mắt người khác đó là thành thục hơn nhiều so với tuổi, nhưng giờ thấy cậu cười đến má sữa dâng cao, lại còn có một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt, so với bộ dạng đề phòng kia, đáng yêu hơn biết bao nhiêu, quả thực đã có bộ dạng hợp tuổi rồi. "Không có gì, ra được là tốt rồi." Tiêu Chiến tay trái chống chân, tay phải duỗi ra dùng tăm xỉa một quả nho trên đĩa trái cây: "Thảo nào cậu chỉ uống nước, tôi còn tưởng cậu dị ứng cồn."
Ngoài miệng thì nói vậy, kỳ thực trong lòng anh lúc đó nghĩ, còn bày đặt làm mặt ngầu.
Vương Nhất Bác cười lắc đầu, nói lại một câu, bị tiếng kêu của MC át đi, Tiêu Chiến nghe không rõ: "Hử?"
Còn đang định thò đâu ra để nghe cậu nói lại một lần, KK đang chơi high từ bên kia hai ba bước vọt qua: "Đi! Đưa anh lên lầu, trên đó em cũng có bạn vừa mở một bàn."
Câu này Tiêu Chiến nghe rõ rồi, theo bản năng định đáp ứng, đang muốn đứng lên, chân còn chưa dùng sức, đã cảm thấy một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên mu bàn tay mình, ngón tay nhíu chặt, hơi dùng sức, ấn tay trái của mình xuống.
Nhận thấy động tác này hình như có ý là bảo mình đừng đi, Tiêu Chiến cũng không rõ trong lòng mình vì đâu lại có loại trực giác này, cũng không quay đầu xem người bên trái có biểu cảm gì. Dừng hai giây, nâng tay phải lên vẫy vẫy: "Cậu đi một mình đi vậy, tôi không quá dễ chịu, ngồi ở đây thôi."
"A, thế hở?" KK nói rồi cúi đầu xem điện thoại, người bên kia hình như đang nhắn tin giục hắn lên: "Được, vậy anh ngồi nghỉ ở đây đi, tôi đi chào bên kia một vòng rồi quay lại."
Cái tay bên trái kia còn chưa bỏ ra, Tiêu Chiến hơi thất thần mà trả lời: "Được, được, vậy cậu mau đi đi."
"Ok!"
Nhìn KK đi xa rồi, Tiêu Chiến mới quay đầu lại, cùng Vương Nhất Bác hai người nhìn nhau một giây, lại cúi đầu nhìn hai cái tay còn đặt lên nhau, khó hiểu mà chớp chớp mắt. Bàn tay to kia rất tự nhiên mà rời đi.
"Trên lầu mở EDM, so với tầng này còn ồn gấp đôi."
Vương Nhất Bác cắm một quả nho trên bàn đưa cho Tiêu Chiến, dí sát vào nói: "Bạn của anh ấy ở bàn trên đó thích EDM, lần nào cũng chuốc rượu, lần trước anh ấy không về nổi kí túc xá, cũng là tôi đến đón, khúc cuối nôn đến mật xanh mật vàng."
Tiêu Chiến tưởng tượng một chút cảm giác nôn ra cả mật, lập tức tràn ngập cảm kích đối với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn, tôi đặc biệt sợ ồn, với cả tửu lượng cũng chẳng ra gì."
"... Ừ." Như là không quen được cảm ơn, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục đáp lời, tự mình cắm một miếng xuân đào, móc di động ra vừa xem vừa ăn.
Có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác sợ người lạ, chút duyên phận do mượn hộ chiếu xem như đến đây là kết thúc rồi, Tiêu Chiến chỉ có thể lôi cái đề ngữ pháp tiếng Hàn kia ra, bắt đầu chăm chỉ nghiên cứu tiếp.
Lần này đọc đề đã vào đầu rồi, đáng tiếc là vẫn không hiểu, vừa nhíu mày đọc từng câu từng chữ, vừa theo bản năng bắt đầu xoa xoa cánh tay. Tác dụng của whiskey đã dần tan, người trên ghế dài cũng đã đi quá nửa, anh lại bắt đầu thấy lạnh.
Người bên cạnh nhai miếng đào như nhai kẹo cao su, nhai lâu thật là lâu, đến khi không còn gì để nhai, mới vứt tăm vào sọt rác. Một tay nắm cổ áo khoác, nhanh chóng cởi ra, đưa cho cậu hoc sinh dáng vẻ ủ rũ bên cạnh: "Cần không?"
Học trò ngoan còn đang cọ xát để giữ ấm, bị quần áo chặn tầm nhìn điện thoại, có chút ngoài ý muốn nghiêng mặt đi: "A, cái đó..."
Nghĩ đoạn thoái thác lúc trước chuẩn bị sẵn trong đầu chắc không còn tác dụng, lại có chút lo người trước mặt đổi ý, cân nhắc lợi hại, cuối cùng nhìn Vương Nhất Bác, khách khí gật đầu: "Cảm ơn," rồi nhận lấy quần áo, rất nhanh tròng lên người.
Vương Nhất Bác có lẽ không phải lần đầu tiên đến hộp đêm này, bên trong áo dệt kim hở cổ còn có thêm một chiếc áo len mỏng tay dài nữa. Tiêu Chiến bị chiếc áo khoác còn hơi ấm kích động, mặc vào rồi, còn cảm nhận được chút mùi hương đặc trưng trên người Vương Nhất Bác, rất dễ chịu, so với phong cách lạnh lùng sắc bén kia của cậu, là một loại khí vị ôn hòa vô cùng.
Tiêu Chiến mặc áo ấm vào rồi, đầu óc cũng trở nên sáng láng hơn một chút, kéo khóa lên tận cổ, mới sắc sảo đáp: "Lúc tôi mới đến, phải chăng cậu cũng biết tôi bị lạnh?"
Mắt to trừng mắt nhỏ nghĩ lại tình huống lúc nãy, rõ ràng vẫn thấy ánh mắt với hành động của cậu lúc đó sai sai: "Cậu là cố ý giả vờ cởi áo đúng không?"
Người bị hỏi dừng một giây, khóe miệng hơi nhếch lên, quay đầu đi muốn tránh bị Tiêu Chiến nhìn thấy. Cuối cùng vẫn mang theo ý cười gian ác, thẳng thắn nói: "Không, vốn chỉ định kéo khóa lên thôi, nhưng thấy anh như vậy, trêu tí cũng vui."
Tiêu Chiến giơ mấy cái đề không giải được của mình lên định gõ đầu Vương Nhất Bác.
Người bị đòn lùi về sau, né mấy cú đập của Tiêu Chiến: "Được rồi được rồi, quần áo cũng đưa cho anh rồi, đừng có bạo lực như vậy," nói xong lại liếc mắt nhìn mấy cái app bài tập tiếng Hàn đang giơ trên không định đập mình kia.
"Có cái đề mà kẹt nửa tiếng rồi, hay để tôi dạy anh?"
Người giơ điện thoại nghĩ nghĩ, đem điện thoại ghé vào trước mặt người ngồi cạnh: "Thế đề này làm thế nào, cậu nói cho tôi biết đi."
Thầy dạy tiếng Hàn còn một tháng nữa mới thành niên đọc đề, cười cười bấm vào đáp án: "Chọn cái này á."
Cận thị mắt nhìn không rõ đáp án, lại lấy về nhìn Vương Nhất Bác chọn câu:
비가 내린다 (trời mưa rồi)
Là đáp án chính xác.
Có người dạy cho có khác, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đều là người Trung Quốc, cách dạy so với thầy giáo người Hàn còn dễ hiểu hơn, hai người thế mà trong một hộp đêm ầm ĩ lúc rạng sáng, ghé vào nhau làm xong nguyên một bộ đề.
Thời gian đã là sau nửa đêm, KK nói đi chào người ta một vòng cũng chưa thấy về. Tiêu Chiến vốn định mở thêm một bộ đề nữa để làm, xa xa đã thấy mấy người lúc trước cũng ngồi ghế này, đi về phía mình.
"Anh là bạn của KK hả? Cậu ấy uống nhiều quá, đang nằm ở cổng lớn, bảo vệ sợ cậu ấy uống nhiều gặp chuyện, bảo bạn đến đón đi."
Tiêu Chiến nghe xong lập tức đứng lên, đem điện thoại nhét vào áo khoác mới nhớ ra áo không phải của mình, quay đầu nhìn Vương nhát bác còn ngồi trên sô pha: "Tôi đưa cậu ấy về kí túc, đừng quay lại, nhỡ xảy ra chuyện gì, bị công ty quản lí biết thì phiền." Không chờ hồi đáp, liền cởi áo khoác, đưa trả chủ nhân: "Lần sau có cơ hội lại chơi nhé, cảm ơn áo khoác của cậu."
Người cầm áo cũng chưa nói gì, gật đầu: "Cần giúp không?"
Tiêu Chiến vừa sốt ruột đi ra ngoài, xua tay đáp: "Không sao không sao, bọn tôi đi về luôn, đi trước nhé." Rồi đi về phía cửa, bỏ lại hộp đêm ồn ào sau lưng.
Ngoài cửa, KK với mấy con ma men khác đều đang nằm xoài ở chỗ chờ. Tiêu Chiến đỡ người, sải bước lên chiếc taxi đen mà hộp đêm gọi giúp, đi về kí túc.
Di động của thực tập sinh đều đưa cho công ty kiểm tra định kì, anh cũng không có mặt mũi nào lưu lại số Kakao của Vương Nhất Bác, chỗ này chắc chắn anh cũng sẽ không quay lại.
Tiêu Chiến kéo cửa sổ xuống một chút, cho con ma men bên trong xe có thể tỉnh táo lại một tẹo. Đón gió đêm, từ Gangnam nhà chọc trời san sát trở về Gangbuk. Cũng chẳng biết lần sau khi nào sẽ gặp lại người kia.
(Mừng kỉ niệm 4 năm khai máy Trần Tình Lệnh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro