Chương 4
Hình như xếp hàng đi nhà vệ sinh sẽ lâu lắm đây.
Một bàn này chỉ còn lại Tiêu Chiến và mũ-nam, hai người đều có vẻ không muốn nói chuyện với đối phương. KK đi nửa ngày cũng chẳng thấy về, Tiêu Chiến chỉ có thể đem bài tập tiếng Hàn thầy giáo mới cho lúc nãy còn lưu trên app ra, rất không đúng lúc đúng chỗ mà làm bài tập.
Mới đầu còn thuận lợi, ai ngờ càng về sau đề càng khó. Anh dừng lại ở một đề ngữ pháp, làm cả buổi, lên cả mạng để tra mà không ra đáp án. Theo bản năng muốn hỏi người bên cạnh, mới nhớ ra người kia khí tràng không quá hợp với mình. Tiêu Chiến thấy cậu đang nhìn chằm chằm di động, có chút tò mò không biết người này đang làm gì, nhìn cũng không giống đang chơi game.
... Chẳng lẽ cũng đang làm đề tiếng Hàn?
Lặng lẽ ngả người về sau liếc màn hình di động của người bên cạnh, phát hiện người đó đang gõ mấy câu tiếng Hàn trong mục Memo với tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng dừng lại nghĩ một lát, lại rất mau chóng viết gõ thêm mấy câu nữa cũng dài chẳng kém.
Quấy rầy rồi.
Nhìn trộm nửa ngày cũng chả hiểu người kia viết cái gì, anh đọc không hiểu, nhưng nhìn hình như rất có vần. Đang nhìn đến nhập tâm, đã cảm giác sô pha cạnh người lún xuống một chút. KK vỗ vai Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, nhìn cái gì thế?" Lại thò đầu vào xem màn hình di động của mũ-nam: "Vương Nhất Bác cậu viết cái gì thế, sao không ra chơi với mấy người kia?" Lời này vừa nói ra, liền làm bại lộ việc Tiêu Chiến đang nhìn lén. Mũ-nam kia nghiêng đầu nhìn KK, lại nhìn Tiêu Chiến bên cạnh còn chưa kịp thu mắt về, vừa khóa màn hình điện thoại vừa đút vào túi áo khoác: "Không, cuối tháng phải đánh giá lyrics."
Nói xong, cậu ta liếc Tiêu Chiến một cái, chẳng biết vô tình hay cố ý.
"...."
Chẳng biết có phải do chột dạ hay không, từ ánh mắt này Tiêu Chiến nhìn ra vẻ đề phòng dành riêng cho các thể loại stalker.
KK như có hoa môi, trong công ty gặp ai cũng nói chuyện được, rõ ràng đã quen mũ-nam từ rất lâu rồi. Nhận thấy không khí có vẻ xấu hổ giữa cậu và Tiêu Chiến, mới nhớ ra cũng chưa kịp giới thiệu hai người một chút. Mọi người ngồi cùng bàn đều đang chơi hăng, nhất thời không chen lời vào được, đành giới thiệu tạm hai vị bên cạnh này trước: "Còn chưa giới thiệu với cậu, đây là người mới tới công ty chúng ta, tên Tiêu Chiến."
KK vừa nói vừa cầm shot rượu trên bàn đưa cho Tiêu Chiến, lại cầm 1 shot đưa cho mũ-nam, rượu đưa đến miệng rồi mới sực nhớ ra: "A, anh không uống nhỉ." Sau đó lại cầm một ly khác không biết đựng cái gì: "Không uống rượu thì uống cái này đi. Tiêu Chiến, đây là Vương Nhất Bác, thực tập sinh brilliant, này, cậu luyện bao lâu rồi?"
Liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, hai kẻ xa lạ mới gật đầu, xem như đã quen. Tiêu Chiến vừa uống vừa nhìn ly cậu cầm, rõ ràng cũng không phải rượu, anh tùy tiện nâng ly hướng về hai người kia, nhấp hai ngụm.
"Cũng 6 năm rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ thả một câu.
Một ly đen ngòm như thuốc bắc, uống vào bỏng rát, Tiêu Chiến cau mày thả ly xuống bàn, bụng nghĩ ra là thực tập sinh đại tiền bối, thảo nào đến một ly sĩ diện cũng không thèm kính mình.
Một ly whiskey nhỏ xuống bụng, cũng không đến nỗi say, nhưng cả người đông lạnh hồi lâu cũng ấm lên. Tiêu Chiến tự biết tửu lượng bết bát, uống xong hai ly cũng không tiếp KK nữa, chỉ dựa lưng vào sô pha nghe hắn với Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm, tình huống cũng sinh động hơn so với lúc chỉ có hai người.
Sàn disco không hợp với anh, vừa ồn vừa chán, muốn nói gì cũng phải gân cổ lên. Tiêu Chiến không giỏi nhảy nhót, cũng chẳng thấm được sự náo nhiệt của sàn nhảy. Thế là một bên dỏng tai nghe người khác nói chuyện, một bên móc điện thoại ra nghiền ngẫm cái đề khó ban nãy.
DJ mở một bài đang thịnh, cả sàn đều hoan hô. Trong lúc suy tư nâng mắt, thấy một người đàn ông ở bàn đối diện, chắc quắc cần câu rồi, đang thượng cả lên bàn mà nhảy, như một đứa ngốc. Tiêu Chiến mắc kẹt với câu hỏi ngữ pháp ban nãy, cắn cắn môi dưới.
... nằm ở kí túc có phải tốt không.
Anh có chút hối hận vì đã làm một cuốc xe 3 vạn won đến đây (*).
(3 vạn won, khoảng hơn 500 nghìn VND)
Hai ly thuốc bắc vừa rồi, tác dụng tuy chậm nhưng phê, một hồi sau anh đã thấy nóng mặt.
KK với Vương Nhất Bác câu được câu chăng hàn huyên cả buổi, rất nhanh bị trò chơi bên kia hấp dẫn, cũng tự mình nhập hội. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cả bọn, nốc rượu như mọc tới 8 lá gan không bằng, vội chạy vào toilet lánh nạn để tránh phải tội.
Vừa lấy nước lạnh tạt vào mặt xong, rút tờ giấy lau khô, ngẩng đầu đã thấy trong gương phản chiếu hình bóng Vương Nhất Bác cả đêm nay vẫn ngồi cạnh mình, giờ đang đứng cạnh cửa thoát hiểm, cau mày ấn di động.
Lúc KK vừa ra đã bảo, toilet chỗ này không có sóng, hắn không nhận được tin Tiêu Chiến nhắn.
Dường như cực kì mẫn cảm với các ánh nhìn, Vương Nhất Bác ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Chiến đang đứng đưa lưng về phía mình ở trong gương.
Không biết có phải vì hai ly rượu vừa vào bụng hay không, hai người vừa rồi cũng xem như đã được giới thiệu với nhau, Tiêu Chiến ở trong gương nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ đằng nào cũng phải đi về phía đó, ma xui quỷ khiến đến gần Vương Nhất Bác, nói ra câu chủ động đầu tiên: "Sao không ra ngoài?" Rũ mắt thấy đối phương đang xem màn hình: "Trong nhà vệ sinh làm gì có tín hiệu."
Người vốn đang dựa vào tường vẻ trầm mặc bực bội, chần chừ nói ra một câu: "Ở cửa có cảnh sát đang kiểm tra ID." Lúc cậu nói chuyện, không biết có phải bị ảo giác hay không,
Tiêu Chiến thấy trong mắt cậu thoáng một tia xấu hổ.
Nghiêng người nhìn cửa ra cách đó không xa, quả thực có mấy người mặc chế phục, đang chặn từng người từ toilet ra mà hỏi giấy tờ tùy thân. Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu không mang?"
KK sáng nay lúc ra khỏi cửa đã dặn dò anh phải mang theo ID, anh lúc đó vội đi, tùy tiện vơ vội ít đồ để chạy thang máy, hiện tại trong người chẳng những có hộ chiếu, còn có thẻ đăng ký dành cho người nước ngoài.
"..." Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Có mang."
Tiêu Chiến cau mày nghiêng đầu khó hiểu: "Thế sao không ra đi?"
Người trước mắt ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng thất vọng gãi gãi đầu, ngẩng nhìn Tiêu Chiến: "Ở đây mười chín tuổi mới tính thành niên, tôi còn chưa tới."
"?"
Còn chưa kịp hỏi cậu làm thế nào trả trộn được vào hộp đêm, đầy đầu Tiêu Chiến chỉ là: mũ-nam tuổi còn nhỏ vậy sao?
Vừa rồi nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với KK, nói mình đã luyện được 6 năm, còn tưởng cậu thể nào cũng quá hai mươi rồi. Hiện giờ biết tuổi, ngược lại có chút kính nể.
Mới hơn chục tuổi đầu đã ra nước ngoài thực tập, đúng là đại tiền bối.
Tiêu Chiến trầm tư một lát, kỳ thực đến bây giờ cũng chưa hiểu Hàn Quốc tính tuổi kiểu gì, nghĩ lung tung một hồi: "Thì nói cậu là người Trung Quốc, ở Trung Quốc 18 tuổi là thành niên rồi, giả bộ không biết?"
Vương Nhất Bác lại xấu hổ mà nhìn anh một cái: "Đừng để ý tôi, anh đi về trước đi, để tôi tự nghĩ cách."
"Cậu nghĩ cách gì? Tôi cảm thấy không có cách gì khác... từ từ," trong nháy mắt đầu anh hiện lên một suy đoán: "Cậu không phải còn chưa đủ mười tám đó chứ?"
Người dựa vào tường cứng người một chặp, mắt thường cũng thấy tai đã đỏ lên, nhìn biểu cảm kinh ngạc của Tiêu Chiến, miệng giảo biện: "Cũng không kém mấy, đầu tháng sau là tròn mười tám rồi."
Cho nên con thỏ con này đích thị dù ở Trung hay Hàn đều là vị thành niên cả.
Tiêu Chiến hãi hùng, lại nghiêng người quan sát cửa ra vào. Người đi ra đi vào nhà vệ sinh rất đông, bọn họ chắc chỉ tra xem có ai ở trong này làm mấy trò giao dịch ma túy này kia thôi, chỉ nhìn sơ tên trên hộ chiếu, cũng không thực sự nghiêm túc đối chiếu với ảnh chụp.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến móc túi quần, lấy từ trong ra một quyển hộ chiếu, lại lôi sổ đăng kí dành cho người nước ngoài ra.
Cuốn hộ chiếu này là anh làm lúc mới vào đại học, chuẩn bị xuất ngoại du lịch, ảnh chụp hơi lâu rồi, tuy so với hiện tại không khác mấy, nhưng trông vẫn khá non nớt.
Đem ảnh hộ chiếu giơ lên so với người trước mặt, ảnh có phủ một lớp màng chống giả, đâm ra nhìn cũng không quá rõ, làm cho Tiêu Chiến thấy người trước mặt ít nhiều trông cũng khá giống.
Suy tư một lát, lại nhớ ra hôm nay đi học lớp tiếng Hàn có mang theo một cây bút nhỏ.
"Cậu cầm cái này." Tiêu Chiến đưa hộ chiếu của mình cho Vương Nhất Bác, móc cây bút trong túi ra, vẫy vẫy tay dưới vẻ mặt khó hiểu của Vương Nhất Bác: "Cậu đưa đầu lại đây."
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, vừa giở trang thông tin trên hộ chiếu ra, lại ngẩng đầu liếc Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến ấn đầu bút ra, trong ánh đèn tối tăm của toilet ghé sát vào mặt Vương Nhất Bác, rất nhẹ đỡ lấy chiếc cằm gầy đến bén nhọn của cậu lên: "Khóe miệng tôi trên ảnh có một nốt ruồi dễ thấy, để phòng ngừa, tôi vẽ cho cậu."
Đôi tay này có hơi lạnh, chạm vào mặt mình, thực sự cũng không khiến Vương Nhất Bác thấy có gì không khỏe, nhưng vẫn làm cho cậu theo bản năng lùi về sau non nửa bước. Bị bức tường phía sau chặn đường lui, cậu rũ mắt, nhìn đôi mắt của người trước mặt được hàng mi mềm mại che phủ.
Trời sinh Tiêu Chiến đuôi mắt hơi rũ xuống, tuy không nhìn rõ ánh mắt, nhưng lại vẫn cảm nhận được thiện ý đơn thuần chân thành tha thiết của anh. Lúc này lại đang cẩn thận duỗi dài cổ trước gương, xoay người khoa tay múa chân xem nên vẽ vào đâu, còn chưa kịp hạ bút.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nghiêm túc đến ngây ngốc kia, hầu kết bất giác lăn lên lộn xuống một vòng, lại nhớ đến tuổi ghi trên hộ chiếu của Tiêu Chiến.
... cậu còn tưởng Tiêu Chiến cùng lắm chỉ hơn mình một, hai tuổi thôi chứ.
Vương Nhất Bác cảm nhận được một bên cằm hơi lạnh, ngón tay lại nắm chặt thêm một chút.
"Cậu đừng ngọ nguậy nữa, để tôi vẽ."
Ngòi bút rất nhẹ rất nhẹ điểm một cái cạnh khóe môi Vương Nhất Bác.
"Chắc cũng không khác mấy, cũng chỉ có thể làm vậy thôi."
Tiêu Chiến ngửa về sau kéo giãn khoảng cách quá gần giữa hai người họ, nhìn vẻ mặt khép nép của Vương Nhất Bác, dặn dò người đang đứng dựa tường nhìn mình: "Đừng làm nốt ruồi bị lem đấy. Giờ cậu dùng hộ chiếu của tôi, mười phút sau đi ra."
Nói xong, cầm thẻ người nước ngoài tự mình đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro