Chương 3
Tiêu Chiến tan lớp Tiếng Hàn, đã hơn 10 giờ tối.
Tháng 7 Seoul là giữa hè, đêm đến, khí nóng vừa tan, còn có gió nhẹ. Thời tiết không tệ, cho nên thời gian này dưới công ty toàn là fan, một đám con gái mới lớn ngồi xổm trước cửa công ty thậm thụt thầm thì. Tòa nhà công ty cũng không quá cao, chỉ cần mở cửa sổ phòng tập liền có thể nghe thấy.
Thang máy chính của tòa nhà là thang ngắm cảnh, đi bằng thang này mà xuống lầu thể nào cũng bị đám người ngồi canh kia phát hiện. Tiêu Chiến vừa tới Starway làm thực tập sinh chưa được bao lâu, tính ra mới được khoảng hai tháng, cũng vừa học được cách tránh đám người này.
Thừa dịp các thực tập sinh khác đang lục tục rời đi, không ai để mắt, Tiêu Chiến lặng lẽ chuồn vào thang bộ, từ gara ngầm đi qua một cửa thoát hiểm nhỏ, rón ra rón rén rời công ty, lại rất nhanh vẫy một chiếc taxi, đám con gái ngồi canh minh tinh với thực tập sinh kia không ai phát hiện ra anh.
Ngày mai là một ngày lễ gì đó của Hàn Quốc, cả nước được nghỉ một ngày, cả những thực tập sinh chăm chỉ nhất cũng không cần huấn luyện. Trong công ty của Tiêu Chiến, các thực tập sinh người Trung Quốc đợt này cũng không quá nhiều, có mấy đứa mới chỉ là con nít mười một, mười hai tuổi, tuổi hơi gần anh một chút cũng chỉ có KK nhỏ hơn anh 2 tuổi, mà cũng đã ở công ty được 2 năm, "tiền bối" có thừa rồi. Thời điểm Tiêu Chiến đến, trước đó một ngày có một vị thực tập sinh vừa bị công ty đuổi, phòng KK liền trống một giường, hai người thành bạn cùng phòng, quan hệ so với các thực tập sinh khác cũng thân hơn một chút.
"Qua không? Bọn em bên này cơm nước xong rồi cũng ngồi tàu điện ngầm qua."
Tiêu Chiến bên này đang dùng tiếng Hàn sứt sẹo mô tả cho tài xế taxi vị trí cụ thể của hộp đêm. Sau khi tìm được điểm đến trên bản đồ định vị, Tiêu Chiến mới nhận được tin nhắn từ KK, người không cần học tiếng Hàn và đã rời khóa huấn luyện sớm hơn anh. Nhập gia tùy tục, có điều anh vẫn chưa quen hẳn với KakaoTalk, Tiêu Chiến tay vội chân loạn đổi ngôn ngữ bàn phím vài lần mới đánh được một câu hồi đáp:
"Mới lên taxi, giờ qua có sớm quá không?"
Khung tin nhắn nhanh chóng hiển thị "đã đọc", bên kia typing nửa ngày, cuối cùng trả lại câu "... nghĩ nhiều rồi người anh em".
"?"
Tiêu Chiến phát qua một dấu chấm hỏi, nhưng phỏng chừng bên kia tàu điện ngầm đông quá, bất tiện, KK không đọc được tin nhắn nên không rep.
Một tiếng rưỡi sau, nhìn đồng hồ tính cước nhiều hơn gấp đôi bình thường, anh mới ngộ ra ý mà tin nhắn muốn truyền đạt.
.. Thật sự là nghĩ quá nhiều ròi.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ, đêm trước kỉ nghỉ, cây cầu lớn từ Gangbuk đến Gangnam, một chuỗi đèn ô tô nối nhau, chật như nêm cối, lộ trình ngày thường mất 40 phút, giờ thành một tiếng rưỡi, có thể đến sớm được, chỉ có quỷ.
Tài xế taxi như mắc chứng cáu giận giao thông, chân đạp ga chân đạp thắng, mãi đến khi Tiêu Chiến sắp nôn đến nơi rồi, cuối cùng mới dừng trước cửa một tòa nhà tráng lệ gần Insa-dong.
Tiêu Chiến năm nay 23 tuổi, nửa năm trước lúc mới tốt nghiệp đại học, đi cùng đội hợp xuống của các học muội đến tham gia tuyển tú cho một công ty thực tập sinh Hàn Quốc, ấm ớ thế nào lại được tuyển làm thực tập sinh luôn. Theo lý mà nói, chiếu theo tình hình thực tập sinh ở Hàn Trung ngày nay, ở độ tuổi của mình, anh phải có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn các thực tập sinh thông thường mới đúng chứ.
Nhưng kỳ thật là nói đến kinh nghiệm vũ trường, hồi đại học anh chỉ mới giúp bạn thay ca đôi lần, hát ở một quán bar cực kì yên tĩnh đâu có mấy ngày. So với dàn thực tập sinh một nửa chân đạp vào giới giải trí này mà nói, nhảy disco như thế nào anh cũng chưa rõ lắm.
"Cũng tới rồi kìa," KK đứng cạnh đoàn người đang xếp hàng dài trước cửa hộp đêm, thấy Tiêu Chiến xuống xe, nhanh chóng chạy qua kéo tay anh vào cửa: "Quên không bảo anh đêm nay ngàn vạn lần đừng bắt xe, tối nay trên cầu chắc là tắc chết luôn." Gã bảo vệ to cao ở cửa dùng đèn huỳnh quang chiếu lên mu bàn tay KK một cái, lại chọc lên mu bàn tay Tiêu Chiến một cái, rồi cho hai người vào.
Tiêu Chiến trong bụng thầm nhủ có mỗi chuyện quan trọng đó mà cậu cũng quên là sao, nhưng ngại mình không thành thục bằng KK, mở miệng cũng hơi xấu hổ, chỉ có thể cùng KK đi vào thang máy lao như bay xuống tầng hầm.
Thang ngừng, cửa phụ mở, hỗn hợp mùi rượu tây cùng hàng trăm loại nước hoa lập tức phà vào mặt Tiêu Chiến, anh vào ngửi phải đã hắt xì mấy cái liền.
12 giờ đêm, tuy còn chưa phải là thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng trên sàn nhảy đã là dòng người chen chúc xô đẩy. Điều hòa mở cực thấp, tầng này chủ yếu chơi nhạc hiphop, trên đầu cũng như sau lưng DJ đều là đèn LED cực lớn, theo nội dung bài hát mà chớp lóe tăng hiệu ứng. Đứng cạnh là một MC, miệng lải nhải cái gì chẳng rõ, dù sao cũng quá ồn rồi.
Chùm đèn laser đỏ xanh từ sân khấu chiếu bốn phương tám hướng, lại không chiếu sáng được đường dưới chân.
Tiêu Chiến ăn mặc đơn bạc, run run rẩy rẩy theo đến ghế dài, trên đường còn bị mấy người say rượu giẫm vào chân mấy cái. Vòng cả buổi trời mới đến được chiếc ghế dài đã không còn mấy chỗ trống.
Mọi người chung tiền đặt chỗ này, vị trí cũng không tốt lắm, là một góc rất khuất của vũ trường. Trên sô pha đều là trai xinh gái đẹp, dù sao cũng là thực tập sinh của công ty giải trí, về sau xuất đạo đều sẽ làm thần tượng, kỳ thực ngoại hình so với người thường đều cực kì xuất chúng. Tiêu Chiến nghe KK nói, loại hội họp này giữa thực tập sinh Trung Quốc thỉnh thoảng sẽ lại tổ chức một lần, mọi người lén ra ngoài chơi, ai cũng sợ không cẩn thận bị chụp trộm, cho nên ăn mặc so với các bàn khác đều điệu thấp hơn rất nhiều.
Mọi người ở đây đều đã quen biết lâu ngày, tốp năm tốp ba ghé vào nhau trò chuyện, chơi trò chơi, thấy KK đưa người đến, có chút tò mò liếc Tiêu Chiến một cái, ngoài miệng còn đang nói chuyện, nhưng cứ một hồi lại như có như không trộm liếc anh mấy cái.
Lúc này một ca khúc cực kì ầm ĩ đang mở, chấn đến tai cũng phát đau. Tiêu Chiến bị một bàn người này lén lút dòm mấy bận, đang định tìm người dẫn anh đến cầu cứu, đã nghe KK ghé vào tai anh rống lên: "Anh tìm chỗ ngồi đi! Em đi toilet!" Còn không chờ Tiêu Chiến phản ứng lại, người đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng.
Tiêu Chiến chưa đi hộp đêm bao giờ, nào biết chỗ này vừa tối vừa lạnh, hệt cái hầm băng. Hiện giờ chẳng thân với ai, anh ở đây rất là xấu hổ, nhất thời có chút hối hận vì đã đến chỗ náo nhiệt này. Giương mắt nhìn quanh một chút, ghế dài sô pha ngồi thật sự chật rồi, chỉ còn hai chỗ ở rìa sô pha cạnh chân Tiêu Chiến, và một chỗ nữa ở góc sô pha bên trong. Ngồi trong chỗ ngoặt kia là một nam hài đội mũ lưỡi trai đè rất thấp, thân hình rất gầy, nhìn không rõ mặt.
Sàn nhảy càng lúc càng đông, theo tiết tấu âm nhạc còn phun chút hơi sương, mang theo chút mùi thuốc súng không biết từ đâu, bay về phía Tiêu Chiến đang đứng.
Chỗ ngồi ở sô pha ngay cạnh dĩ nhiên là tiện, chỉ bước một bước là có thể ngồi xuống, nhưng hôm nay anh chỉ mặc một cái quần jeans với áo sơ-mi trắng, hơi phong phanh, mà chỗ này thật sự lạnh đến mức làm người ta phát run. Tiêu Chiến liếc chỗ ngồi cạnh chân, lại giương mắt nhìn chỗ ngoặt phải đi qua vài người mới tới được kia, trong lòng đã quyết, lòng bảo đi vào trong có đông cũng còn hơn ngồi cả đêm ở đây, cho mà chết cóng.
"Ngại quá, có thể làm phiền nhường đường một chút không."
Nở một nụ cười cực kì khách khí vừa đi vừa xin lỗi, mấy vị kia phỏng chừng cũng đã nhìn kĩ anh, nhưng thật ra lại khách khí, vội vàng rụt chân lại. Tiêu Chiến vừa cúi đầu nói cảm ơn, vừa nhấc đôi chân dài, ngồi xuống chỗ trống cạnh người đội mũ kia.
Người đội mũ mặc một bộ hoodie đen liền mũ rất đơn giản, phối với cardigan, quần jeans rách, đầu gối đều lộ ra ngoài. Hộp đêm Gangnam có dresscode rất cứng, nhưng vì bọn họ bao cả ghế dài, có thể tùy ý ăn mặc, cho nên mọi người đều mặc rất bình thường, có một hai người còn đeo cả khẩu trang.
Tuy đều trang điểm rất điệu thấp, nhưng chỉ là người con trai đội mũ này là quanh thân bao phủ một cảm giác người sống chớ gần.
Mũ-nam cảm thấy bên cạnh thêm một người, đầu vốn cúi thấp nâng lên một góc cực nhỏ, lãnh đạm liếc Tiêu Chiến một cái, thấy anh mặc áo ngắn tay đang tự mình ôm lấy người mình, rất nhanh thu mắt về.
Tiêu Chiến không phải không phát hiện người kia có liếc mình mấy cái, trong bụng có chút phản cảm, nhủ thầm bộ chưa nhìn thấy soái ca rét run bao giờ à? Vẫn đang phàn nàn, đã thấy người ngồi cạnh đặt điện thoại xuống, bắt đầu điều chỉnh áo hoodie và cardigan trên người mình.
Người này kéo khóa áo từ trên ngực xuống, lại vuốt lại vạt áo, cơ hồ cởi được một nửa rồi, Tiêu Chiến quay mặt ra, hai mắt vẫn hướng về phía cậu, hai người nhìn nhau chằm chằm không dời mắt. Nhìn cậu bên kia vừa nhìn mình chằm chằm vừa làm tư thế cởi áo, càng nhìn càng thấy giống như sắp cởi áo khoác đưa cho mình. Tiêu Chiến yên lặng quan sát động tác của cậu, chút khó chịu trong lòng thu về phân nửa, có chút áy náy vì trách oan người ta, nghĩ thầm không thể trông mặt mà bắt hình dong được, tuy khí tràng lãnh đạm, nhưng mới lần đầu gặp mặt đã biết nghĩ vì người khác, đến trước là chủ nhà, quả là hạt giống cho một thần tượng tốt.
Đang do dự làm sao để tiếp thu ý tốt của người ta, trong đầu đã định vờ thoái thác vài bận, đã thấy người này mang áo khoác của mình sửa sang lại một chút, sau đó cúi đầu nhắm móc khóa, rẹt một phát kéo kín mít đến tận trên cùng, khí định thần nhàn dời đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Cái này, mẹ nó là động tác giả.
Xấu hổ kéo giãn khoảng cách với mũ-nam, Tiêu Chiến móc điện thoại, gửi tin nhắn cho KK giục hắn nhanh chóng lăn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro