Chương 2
Tuy nhân viên quay phim không có mặt trong phạm vi bọn chân dừng chân để quay chụp, nhưng căn phòng này lại gán rất nhiều camera điều khiển từ xa.
Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại một câu khách sáo với Vương Nhất Bác, Anh Văn Anh và Lý Đồng đã bị hấp dẫn lên tới rồi.
Hai người phụ nữ sớm đã gặp Vương Nhất Bác, lúc này lại đi về phía cửa sổ nơi họ đang đứng: "Nhất Bác, vừa rồi tìm em mãi mà không thấy, em về phòng lúc nào thế?"
Vương Nhất Bác đã xoay đầu về sau, ánh mắt đối diện với Tiêu Chiến vẫn dừng thêm nửa giây, mí mắt chớp xuống mới đuổi kịp động tác quay đầu: "Vừa xuống tầng 3 xin chủ nhà pass wifi, cũng vừa lên tới nơi."
"Ừ vừa rồi còn định nhờ cậu giúp Chiến Chiến bưng hành lý, tìm không thấy người, rốt cuộc là mình cậu ấy tự bê lên." Anh Văn Anh đến bên cạnh Tiêu Chiến, mới phát hiện trán anh phủ một lớp mồ hôi tinh mịn: "Nhìn xem thằng bé mệt chưa, mồ hôi đầy đầu."
Tiêu Chiến nghe xong, nhẹ nhàng vuốt trán, không rõ một đầu mồ hôi này là do bê hành lý, hay là vì tình huống vừa nãy làm cho kinh ngạc. Cúi đầu nhìn lòng bàn tay ướt đẫm, cuối cùng lại hơi co nắm tay lại.
Hai người cũng chưa thể hiện quá mức thân thiện hay xa cách, làm người ngoài nhìn chưa ra quan hệ thế nào. Lý Đồng vẫn có chút thẹn thùng, hơi nấp sau lưng Anh Văn Anh, ánh mắt lại hơi tò mò nhìn qua nhìn lại đánh giá bọn họ. Văn Anh cũng không biết tình huống lúc trước ra sao, bà chỉ là có cái gì thì hỏi cái đó: "
"Hai đứa đang chào hỏi hả, có quen từ trước không?"
Chẳng biết mình mở miệng bây giờ thì giọng có được vững hay không, Tiêu Chiến mấp máy môi do dự, người ngày thường nói không nhiều lắm Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn anh, chủ động trả lời câu hỏi này: "Cũng đã từng gặp qua vài lần, nhưng nhiều năm rồi không gặp."
Nói xong cũng không đợi Tiêu Chiến đáp lời, vươn tay muốn bắt: "Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nãy giờ chẳng nói gì nghe xong lời kia, đôi mi đang rũ xuống một lần nữa dâng lên, dùng tay trái hơi đỡ tay phải, bắt tay bàn tay lành lạnh của Vương Nhất Bác, hơi lắc nhẹ. Thân thể như không còn bị đại não khống chế, theo ký ức cơ bắp hơi cúi người: "Tiêu Chiến."
Lý Đồng bên cạnh bị bộ dạng khom cúi của Tiêu Chiến chọc cười, làm cho Anh Văn Anh cũng cười theo: "Sao lại phải khom lưng cung kính như thế, cô nhớ rõ Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ hơn con cơ mà."
Tiêu Chiến ngơ ra một lúc, mới nhận ra cảnh tượng chào hỏi giữa hai người có hơi vớ vẩn.
Anh bị cách chào hỏi kia của Vương Nhất Bác làm phân tâm, năm đó lúc cả hai đều phát triển ở Hàn Quốc, Vương Nhất Bác lúc ở hậu trường thường ỷ mình là tiền bối, hưởng thụ không ít những cú cúi chào gập người 90 độ của anh. Không ngờ mấy năm đã qua, anh vẫn theo bản năng rơi vào cái vỏ bọc nghịch ngợm của Vương Nhất Bác.
Trong lòng bất bình tức giân, ngẩng đẩu lên lại chẳng thấy được đôi mắt nhìn mình chăm chú như xưa, mới nhớ ra nay đã khác xưa, Vương Nhất Bác sao còn có thể dùng ánh mắt vì trêu anh mà giả làm tiền bối đó để nhìn anh ữa.
Căn bản, là anh nghĩ quá nhiều rồi.
Mấy người đừng trong căn phòng hóa ra không chỉ thuộc về mình Tiêu Chiến, thương lượng một lúc, quyết định ra ngoài ăn bữa cơm đầu tiên ở Paris.
Dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới, ý thức của Tiêu Chiến lại bắt đầu mơ hồ.
Hai sao nam đình đám nhất làng giải trí đại lục, lần đầu gặp gỡ trong một show truyền hình thực tế, sẽ sống cùng nhau ở nước ngoài trong nửa tháng tới. Tiêu Chiến có dùng đầu gối cũng hiểu, một khi tin tức này rò rỉ ra ngoài, các chủ đề như "Vương không gặp vua" sẽ xuất hiện trên các hotsearch đầu bảng, và tên của hai người sẽ gắn liền với nhau và bị bàn tán thành hàng muôn hình vạn trạng.
Chẳng trách phải tống cổ trợ lí đi miền Nam, tiết mục lần này an bài, nếu để đoàn đội ở đây, làm sao có thể quay chụp thuận lợi như vậy được.
Đêm xuống rất nhanh, lúc bọn họ đẩy cửa chung cư ra, sắc trời đã tối đi rất nhiều. Khu Latin là khu vực có bầu không khí văn hóa Paris rất đậm đặc, ven đường đi đến nhà hàng đều là các cửa hàng rất phong tình lại cổ kính. Tiệm sách cũ, rạp chiếu phim độc lập, đi tiếp vài bước lại có nhà đang thu dọn tiệm bán hoa, trên bậc thềm là mấy bình hoa trắng nhìn như hoa cải, rất nhiều kì hoa dị thảo, ngay cả Vương Nhất Bác đi trước mặt Tiêu Chiến chẳng nói câu nào cũng ghé mắt nhìn xem.
Một đoàn bốn người đi đến góc đường quẹo vào một nhà hàng, mới phát hiện bên nhà đã kín chỗ, đành phải được phục vụ sắp xếp cho một vị trí ở ngoài vỉa hè.
Theo lý mà nói, bọn họ cũng là những nghệ sĩ có chút danh tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ, hiện tại ngồi quanh một chiếc bàn hơi nghiêng ngả sát vỉa hè, tình huống này cũng hơi khôi hài.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là nam nhân, đều tự nhiên chọn vị trí gần đường mà ngồi. Vị trí này là để đảm bảo an toàn cho phụ nữ, không quan tâm đến chuyện gì khác, chỉ sau hai ly rượu vang đỏ để hâm nóng bầu không khí, Tiêu Chiến mới bình tĩnh dựa bóng đêm nâng mắt nhìn lên.
Là khí tức mà anh quá quen thuộc.
Tưởng mình đã bình tĩnh lại rồi, vừa ngửi được hơi thở đó, anh lại lần nữa thất thần. Đành phải kiếm cớ muốn đi vệ sinh, đến toilet nhà hàng rửa tay. Lau tấm kính mờ hơi nước thật sạch, tỉ mỉ nhìn lại bản thân mình.
Ba năm đã qua, anh ngoại trừ gầy đi một chút, cũng không có gì thay đổi. Năm tháng đều là gánh nặng lên chén cơm của người nghệ sĩ, mà anh lại đang được phù hộ, ngoại trừ ánh mắt bộc lộ một tâm hồn thành thục, vẻ ngoài cũng không bộc lộ tuổi tác gì nhiều, ngược lại vì gầy hơn trước, lại lộ thêm vài phần thiếu niên cảm. Làm anh mỗi lần muốn diễn với sao nữ cùng tuổi, lại phải tạo hình tăng thêm vài phần ổn trọng.
Ở trước gương luyện tập vài biểu cảm, xác nhận trước camera sẽ không có vấn đề gì, lúc quay trở lại chỗ ngồi, đã không còn là Tiêu Chiến luống cuống vừa nãy nữa.
Anh Văn Anh và Lý Đồng đang cùng Vương Nhất Bác nói nói cười cười một chuyện gì đó, Tiêu Chiến trở về chỗ, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười bình thản đầu tiên sau tiếng chuông kia, vừa chia đĩa salad hơi khó ăn trước mặt, vừa cười gia nhập đề tài: "Vừa nói chuyện gì thế?"
Tửu lượng của Lý Đồng rất thường, theo mọi người uống một ly vang đỏ, giờ mặt đã đỏ bừng, cười đến xán lạn: "Mọi người đang bảo, may mà giường phòng anh với Vương lão sư đủ lớn, không thì đến nửa đêm thể nào cũng có một người bị đá xuống giường."
Nụ cười bình tĩnh của Tiêu Chiến không giữ nổi nữa, thiếu chút nữa xụ mặt trước máy quay.
Mắt đầy sao xẹt, cơm nước xong trở về, lại bò lên cầu thang mệt muốn chết, có chút không cam tâm đẩy cánh cửa kín của gian phòng tầng bảy, mới xác nhận bên trong cánh cửa kín kia thật sự là buồng vệ sinh, thật sự chỉ có một phòng ngủ.
Một cái giường hai mét không thể nói là nhỏ đến mức xấu hổ, hai nam nhân mét tám ngủ có thể nói là dư dả. Tiêu Chiến hiểu kịch bản gameshow, Lý Đồng 18 tuổi với mình và Vương Nhất Bác, có thể nói là huynh muội, nếu có thể xào couple, đề tài thảo luận sẽ rất tốt. Nhưng so với giữa anh và Vương Nhất Bác, hẳn sẽ nhạt nhẽo hơn nhiều.
Anh thật sự hơi hối hận rồi.
Ngày hôm sau quay chụp rất sớm, bốn người một đường xóc nảy, đều phải ngủ sớm.
Về phòng, tắm rửa xong xuôi, giờ thì ngồi xấu hổ nghe tiếng vòi sen truyền đến từ phòng tắm cách âm chẳng tốt là bao, Tiêu Chiến đứng bên ban công dựa lan can, chỉ thấy cảnh tượng ngàn đèn vạn hộ này, ít nhiều giống với cảnh tượng năm đó, làm anh có chút hốt hoảng. Lúc này đầu đường đã vắng vẻ, từ trong phòng nhìn ra, Pantheon về đêm được ánh sáng trắng của những tòa nhà xung quanh vây lấy, cảnh đêm Paris được tạo thành từ ánh sáng của hàng vạn ngọn đèn.
Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cảm giác được phía sau có người mang theo hơi nước có mùi clo đi ra, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến từ ban công xoay đầu lại, lại đánh mắt sang chiếc giường đôi nói rộng không rộng, nói hẹp không hẹp kia.
Không tiếng động sắp xếp hành lý nửa ngày, mãi đến cuối cùng, hai người mới lúng túng ngồi xuống giường, mỗi người ngủ một bên. Trước khi ngủ, tổ tiết mục đã lên đây một chút, trò chuyện với hai người bọn họ về thời gian thức dậy ngày mai, mua hàng tạp hóa ở đâu, v.v... Tiêu Chiến nhìn thì có vẻ tích cực tham gia, kì thực không để vào đầu được chút nào.
Nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nhớ, mình cũng chẳng cần để tâm.
So với việc ngủ cạnh tình nhân cũ, càng làm cho người ta thấy trong lòng không khỏe chính là cái camera trong phòng kia. Tiêu Chiến biết mình nết ngủ không ngoan, nửa đêm rất hay giật chăn, còn hay cuốn chặt vào ngực không buông. Nếu tiết mục an bài mỗi người một giường, anh đương nhiên tự mình quấn hết chăn vào người là xong. Nhưng hiện tại anh với Vương Nhất Bác ngủ chung một giường, hình ảnh đó đủ để fan Vương Nhất Bác mắng anh vài tháng.
Trong đầu còn đang do dự, đã nghe thấy người kia tự động xuống giường, từ tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun đen, xoay người trước camera: "... Tôi che cái camera này lại đây, thật sự không thoải mái."
Tiêu Chiến hơi nhổm người dậy, gật đầu vẻ khá ngốc lăng, đã thấy Vương Nhất Bác lấy áo phủ kín camera, một lần nữa quay về nửa giường của mình.
"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
Vương Nhất Bác nói xong, lật người đưa lưng về phía Tiêu Chiến, chỉ một lát sau hình như đã nặng nề ngủ mất.
"Ừm."
Không phải anh không buông bỏ được.
Mà nằm cạnh ex mất ngủ, mới là phải đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro