Chương 14 (hết)
Ngày 9 tháng Hai chẳng phải ngày gì đặc biệt, thậm chí còn không phải ngày nghỉ, Tiêu Chiến vẫn đang trong thời hạn hợp đồng vẫn phải đến công ty luyện tập.
KK bệnh nặng mới khỏi đã khôi phục sức sống ngày xưa, gần đây càng quyết chí tự cường, như Tiêu Chiến ngày trước dường như là người đầu tiên đến công ty tập luyện, nói muốn bổ khuyết lại những phần bị rơi rớt mất. Tiêu Chiến vì tránh cùng KK ra cửa rồi bị phát hiện không đến công ty, ở lì trong kí túc xá chờ hắn đi rồi, mới từ bộ dạng giả vờ ngủ, cá chép biến hình nhảy xuống giường, thành thạo bắt đầu rửa mặt.
Đến khi vất vả mua xong hoa, bắt xe lên tới trường nghệ thuật tọa lạc bên sườn núi nơi Vương Nhất Bác học, lễ tốt nghiệp đã tiến hành đến đoạn hiệu trưởng trao bằng cho học sinh tốt nghiệp.
Trường Vương Nhất Bác xem như là trường trung học nghệ thuật số một số hai ở Seoul, mỗi lần tốt nghiệp đều có rất rất nhiều thực tập sinh, thần tượng sau nghĩa vụ quân sự, diễn viên tại chức. Lễ tốt nghiệp của trường lúc nào cũng tổ chức vô cùng náo nhiệt, thậm chí trên sân thể dục còn có tường quảng cáo của nhà tài trợ, mấy chục phóng viên vây trước bức tường này, quay chụp các nhóm thần tượng tham dự lễ tốt nghiệp.
Tiêu Chiến tới muộn, phân đoạn phóng viên chụp ảnh phỏng vấn đã sớm kết thúc, anh cũng không thấy các minh tinh học sinh cùng tốt nghiệp với Vương Nhất Bác đâu cả. Mãi đến khi anh ôm hoa chạy vội chạy vàng vào đại giảng đường, mới bị cảnh tượng đồ sộ trước mắt chấn kinh.
Trong tưởng tượng của anh, giảng đường này cùng lắm sẽ có mấy phụ huynh học sinh người lớn đứng, trong lúc hiệu trưởng đọc diễn văn thì cầm điện thoại, mắt rưng rưng ghi lại một màn kỉ niệm ý nghĩa trong đời con mình. Nhưng khi anh bước vào đại giảng đường chật như nêm cối này, mới phát hiện phụ huynh học sinh chỉ là bộ phận chiếm vị trí nhỏ nhất trong đám người vây xem, nhiều nhất chính là các trạm ca trạm tỷ vác theo súng ống cực kì chuyên nghiệp, để có góc quay chụp tốt nhất thậm chí còn vác theo cả thang.
Sợ không cẩn thận lại chui vào nhầm ống kính của ai, Tiêu Chiến lôi khẩu trang trong túi ra.
Toàn bộ giảng đường đều ầm ĩ cực kì, thường sẽ nghe thấy có người ở sau ống kính hô to tên thần tượng của mình. Hiệu trưởng trên đài đọc diễn văn, trao bằng hẳn đã quá quen nên không nề hà gì cả, vẫn như cũ gọi từng nhóm từng nhóm học sinh tốt nghiệp lên, bảo bọn họ xếp thành một hàng lên đài lãnh bằng tốt nghiệp.
Kỳ thực vóc dáng Tiêu Chiến cũng đủ cao, nhưng không chịu nổi đám người quá đông vây xem, anh ở trong một rừng gáy muốn tìm bóng dáng Vương Nhất Bác, bất luận thế nào đều chẳng thấy gì hết. Năm lần bảy lượt cũng không lấn được sát đến sân khấu, anh thất bại ngẩng đầu, phát hiện tầng hai giảng đường hình như không đông lắm, thế là lại vội vội vàng vàng rẽ đám người chạy ra bên ngoài, ba bước làm hai chạy lên tầng hai.
Khán đài tầng hai cách bục giảng quá gần, không hợp chụp cảnh học sinh lĩnh bằng tốt nghiệp, cho nên fan rõ ràng ít hơn nhiều. Nhưng từ góc độ này quan sát từng hàng học sinh đang ngồi đợi, so với tìm mấy cái gáy ở dưới lầu thì đỡ hơn nhiều.
Tiêu Chiến như đang tìm điểm giống nhau giữa một bức tranh lớn, nhưng anh hình như lại là thiên tài trong lĩnh vực này, cơ hồ vừa chớp mắt nhìn xuống dưới một cái đã tìm ra ngay Vương Nhất Bác trong đám người.
Nhìn thấy cậu một cái, trong chớp mắt, thế giới đột nhiên an tĩnh đi rất nhiều.
Cậu mặc chính là bộ đồng phục màu xanh nước biển mà cậu luôn che giấu, bên trong là áo cardigan cùng màu dệt kim, sơ mi trắng, đeo cà vạt hoa màu đỏ, chiếc cà vạt kia mọi tối được thắt lỏng lẻo chẳng ăn nhập gì với bộ dạng lúc tan tầm, giờ phút này không chút cẩu thả mà ngự quanh cổ áo sơ-mi. Rõ ràng trang phục giống như đúc các bạn học ở bên, thậm chí cách đó không xa còn ngồi mấy thành viên nhóm nhạc nam cuối cùng, nhưng Vương Nhất Bác trời sinh đã mang theo khí chất thanh lãnh, đối với Tiêu Chiến mà nói, cậu luôn là người đặc biệt nhất trong đám đông.
Thật giống như cái hôm bọn họ gặp nhau trong cái hộp đêm ồn ào đó, anh cũng ở trong một bàn toàn là người, liếc mắt một cái đã phát hiện ra Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cười móc điện thoại ra, dùng tiêu cự phóng đại mấy lần mà chụp một bức ảnh Vương Nhất Bác mờ câm mờ tịt, ngày thường anh không bao giờ được nhìn bộ dạng mặc đồng phục hoàn chỉnh của cậu, người này lúc nào cũng là một bộ dạng niên thiếu lão thành, luôn tự cho mình là đại tiền bối, rất ít khi để lộ một tia khí chất học sinh ra với anh.
Hiện giờ trong tình thế phải mặc đồng phục học sinh ngồi ngoan ngoãn nghe giảng, mới làm vị hậu bối đứng ở tầng hai cảm nhận được rõ ràng, cậu thật sự chỉ là một học sinh cao trung vừa mới thành niên chưa được bao lâu.
Tương phản manh như vậy, không lưu lại làm kỉ niệm thật quá đáng tiếc.
Để báo với Vương Nhất Bác mình đã đến hiện trường, Tiêu Chiến cười cúi đầu, đem bức ảnh vừa mới chụp kia gửi cho đối phương.
Người ngồi trên ghế dựa rũ mắt kỳ thực vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, rất nhiều lần gõ vào câu "Anh đang ở đâu?" lên khung thoại, lại vẫn chần chừ chưa gửi đi. Hiện giờ khung thoại với Tiêu Chiến đột nhiên nhảy ra một bức ảnh chụp chính mình, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, theo cảm giác nhìn vọng lên tầng hai.
Hôm nay trời lạnh, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác lông đen to tướng, khăn quàng cổ màu đen quấn tới mấy vòng, mấy tấc da thịt lộ ra càng thêm trắng. Quen biết với Vương Nhất Bác đã lâu, cũng học được điệu bộ cẩn thận của cậu, giờ anh đã đeo khẩu trang che nửa mặt, đứng phía sau vài trạm tỷ lùn hơn anh rất nhiều.
Hình như cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nhìn về phía mình, lại sợ mình mặc cả cây đen đối phương nhận không ra, suy tư một hồi Tiêu Chiến mới đem khẩu trang hơi kéo xuống một chút, hơi xấu hổ phất phất tay về phía cậu.
Một giây trước còn đang rối rắm không biết có nên gửi tin nhắn cho người ta không, giờ nhìn anh bộ dạng ngây ngốc, Vương Nhất Bác bị trêu đến mức cúi đầu bật cười, lại rất nhanh ngẩng đầu, như cố ý trêu Tiêu Chiến, học anh mà phất phất tay.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân vì mong được người ta nhìn thấy mà phất tay có chút ngốc, vì Vương Nhất Bác hôm nay tốt nghiệp nên cũng không tranh đua ai bị ai trêu với câu, xấu hổ vùi mặt vào khăn quàng cổ.
Lễ tốt nghiệp này so về nghi thức cảm, càng giống một cuộc so găng về nhân khí hơn. Mỗi một học sinh được gọi lên đài nếu đã là nghệ sĩ xuất đạo, tiếng chụp hình cùng tiếng thét chói tai liền vang lên cơ hồ muốn chấn sập nóc nhà. Tiêu Chiến tuy đã làm thực tập sinh hơn nửa năm, nhưng cũng chỉ mới nhìn thấy vài nghệ sĩ ở công ty mình, thấy được các nghệ sĩ ở công ty khác, lại thấy cả những người truy tinh khác, không khỏi tò mò.
Nhưng đứng ở trên cao nhìn các học sinh minh tinh được hoa tươi và tiếng vỗ tay vây lấy khi lên đài, nghe thấy bọn họ chỉ một cái nhíu mày một nụ cười mà đổi được những tràng chụp hình và tung hô không ngớt, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác lúc mới phát hiện ra mình, cậu rũ mắt, không giống như chính mình hôm nay tốt nghiệp, mà như hình ảnh một người ngoài cuộc.
Hay nói thần tượng Hàn Quốc khó thoát vòng, nhưng lại rất ít người biết cả vòng dự bị thần tượng cũng rất khó thoát ra. Trên cái bán đảo mười mấy vạn km vuông nho nhỏ này, mỗi năm có gần một trăm tổ hợp xuất đạo, lại có hàng vạn người đang ôm mộng tưởng trên đường, chỉ một chút sơ sẩy, liền rơi vào khoảng không.
Tiêu Chiến có thể hình dung nếu mình là Vương Nhất Bác, giờ phút này ngồi dưới đài, nhìn những người bạn cùng lứa có thành tích, trong lòng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Chẳng biết đang so đo ấu trĩ với ai, tay anh vốn dĩ đang giơ lên xem náo nhiệt, giờ cũng rụt về. Tất cả màn ảnh ở đây đều vì một người nào khác mà đến, thế thì ít nhất chiếc điện thoại độ phân giải chẳng bằng mấy chiếc máy ảnh SLR kia của anh, cũng sẽ chỉ mở ra vì Vương Nhất Bác.
Ngẫm lại hành động này của mình, lại siết chặt bó hoa baby vì chen chúc mà đang bong ra một mảng trên tay trái của mình, Tiêu Chiến bị hành vi kì quái của mình làm cho đỏ mặt, thấy mình ngốc đến mức cần tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào.
Nhưng đến khi Vương Nhất Bác đi lên đài nhận bằng tốt nghiệp, đứng cùng nhóm học sinh thành một hàng, anh dường như đã quên mình vừa tự phỉ nhổ bản thân như thế nào, đeo khẩu trang lên, chen lấn trong đám người vừa ghi hình vừa hô to gọi nhỏ, dùng thứ tiếng Hàn chưa thuần thục được bao lâu gào lên "Chúc mừng tốt nghiệp".
Làm hai trạm tỷ đứng trước tưởng là tiểu minh tinh nào, mơ màng hồ đồ mà lãng phí một cơ số màn trập, chụp rất nhiều ảnh Vương Nhất Bác đứng ngoài rìa sân khấu, cuối cùng lại nhìn không nổi tò mò, xoay đầu hỏi Tiêu Chiến đứng đằng sau: "Xin hỏi vị này là ai vậy ạ?"
Tiêu Chiến vừa xoay người để đi đón Vương Nhất Bác đang xuống bậc thang, vừa quay đầu cười híp mắt, nói với hai vị trạm tỷ không biết đến chụp ai kia: "Siêu sao siêu cấp tương lai."
Lĩnh bằng tốt nghiệp xong xuống sân khấu, Vương Nhất Bác không như các minh tinh kia, vì để fan chụp thêm mấy tấm mà nán lại, trên lưng cậu đeo hai túi đồ lớn, đi về phía cửa ra giảng đường.
Tiêu Chiến sớm đã chờ ở cửa, mang bó hoa giấu cả buổi đưa sang, cười tủm tỉm đón đầu Vương Nhất Bác vừa ra đến cửa: "Chúc mừng tốt nghiệp".
Định thêm một câu "Từ giờ là người lớn rồi nha", nhưng lại nghĩ đến chấp niệm khó hiểu của Vương Nhất Bác đối với tuổi tác, bèn nhanh chóng ngậm mồm.
Vương Nhất Bác nhận hoa, nhìn một mảng nhỏ bị chen rụng hết cả, vốn dĩ với tính cách của cậu, khẳng định sẽ cười Tiêu Chiến sao lại chui vào đám đông. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại đổi tính, dùng tay khảy khảy bó hoa bị đè dẹp lép, đem đóa hoa kia chuyển về phía mình ôm vào ngực: "Cảm ơn nhé, cô gái hoa xinh đẹp."
Bị bộ dạng Vương Nhất Bác mặc đồng phục học sinh tay ôm bó hoa baby cười mê hoặc, Tiêu Chiến mất cả nửa ngày cũng không nghe vào đầu được cái gì. Hai người đi ngang cổng trường, ở đó có mấy cái cây không biết là cây gì, nhìn có hơi giống cái cây trước cửa hàng tiện lợi. Tiêu Chiến nghĩ mình thật mau sẽ phải về nước, không biết như thế nào, cảm xúc nhớ nhà bị hình ảnh những đêm tan tầm đánh bạt, nhưng anh thật sự không có lí do gì để tiếp tục ăn vạ ở Seoul mà không về nhà, thế nên rất muốn vì mấy tháng ngắn ngủi này mà lưu lại một chút kỉ niệm.
Do dự mãi, vẫn cố kìm lại vì cảm thấy rõ ràng có chút chột dạ: "Anh chụp em một kiểu nhé, sau khi tốt nghiệp có khả năng em sẽ không còn đến đây nữa, cũng không mặc lại bộ đồng phục này nữa."
Đang ôm hoa nghiêm túc cúi đầu bước đi, Vương Nhất Bác nghe xong gật gật đầu, thấy Tiêu Chiến dài chân bước về phía trước, lại giơ tay kéo anh: "Sao không cùng nhau chụp?"
Tiêu Chiến khựng lại một giây, trả lời không được. Anh cũng không biết mình nghĩ gì, nhưng gần đây cứ chuyện gì liên quan đến Vương Nhất Bác, anh hình như đều không có cách nào nghĩ cho đàng hoàng. Hai người quen nhau từ đầu đến cuối đều bí mật, trong tiềm thức cũng không hề để lộ ra bất kỳ dấu vết gì, vì sao phải bí mật đến mức đấy, cậu cũng không nói rõ được.
"Hả? Muốn chụp với nhau ...?"
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã mời bác bảo vệ chuyên giúp người khác chụp ảnh ở cổng trường lại, nói với đối phương làm ơn giúp chụp ảnh, lại vừa khom lưng vừa giao điện thoại của mình ra.
Bác bảo vệ giữ cửa này thật nhiệt tình, cười tủm tỉm bảo Tiêu Chiến còn đang đứng sững tại chỗ cởi khẩu trang, nhìn anh luống ca luống cuống vò khẩu trang trong tay, vừa điều chỉnh góc độ điện thoại, vừa khen Tiêu Chiến đẹp trai.
"Sao không cười thế?" Bác bảo vệ làm ăn rất tới nơi tới chốn, thấy hai người bọn họ đều ngốc ngốc đứng sững tại chỗ, ở giữa còn cách cả một sải tay, vội vàng ra hiệu cho cả hai đứng lại gần một chút, vừa sợ bọn họ không hiểu, còn dùng tiếng Anh nói: "Smile!"
Tiêu Chiến đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng không smile, bác bảo vệ lại giương mắt nhìn hai người, đang định từ bỏ việc làm cả hai đứng lại gần một chút, Vương Nhất Bác bên cạnh bất động thanh sắc dịch về phía Tiêu Chiến một bước.
Cánh tay hai người dán vào nhau, ánh mặt trời vào đông rơi trên vai họ, Tiêu Chiến nghe được âm thanh trầm thấp của Vương Nhất Bác bắt chước người ta "Smile..."
Tiêu Chiến bị lời nói mang theo cơn sóng cuộn này chọc cười.
Đường đến tàu điện ngầm là một con dốc thật dài, Vương Nhất Bác cầm di động nhìn thời gian xong, liền bảo Tiêu Chiến phải đi nhanh một chút.
Tiêu Chiến không rõ nguyên nhân, anh mới là người đang muốn trở về trong buổi sáng để học lớp vũ đạo cơ bản, làm sao Vương Nhất Bác đáng lẽ nên được nghỉ lại là người vội thế: "Có việc gấp sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Buổi chiều phải tập, công ty chỉ có nghỉ phép nửa ngày."
Người còn tưởng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trưa có chút thất vọng, lại thấy Vương Nhất Bác như vậy thật vất vả: "Hả? Em tốt nghiệp mà cũng không được nghỉ cả ngày à, công ty nghiêm khắc vậy?"
Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác cả nửa ngày cũng không mở miệng. Như là vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý rất lớn, mới chép miệng, chia sẻ với Tiêu Chiến một tin vui: "Em có thể sắp xuất đạo, phải tăng cường tập luyện, các thành viên khác trong nhóm đều đang ở công ty."
Tiêu Chiến không ngờ lại là lí do này, thảo nào một ngày quan trọng như vậy, Vương Nhất Bác cũng không có lấy một người bạn nào đến chúc mừng, chỉ có mỗi mình mình từ công ty hàng xóm.
Anh định mở miệng chúc mừng, nhưng trong lòng kỳ thực đã bắt đầu trách Vương Nhất Bác không nói sớm. Lời còn chưa nói ra miệng, đối phương tựa như có linh cảm mà giải thích: "Thật sự lúc trước công ty con đã nói với em, nhưng bởi vì thật sự bị hoãn quá nhiều lần, em cũng không dám chắc lần này có phải thật hay không." "Không hy vọng không thất vọng... với cũng không biết phải nói với anh thế nào."
Nói đến là nhẹ nhàng, như đã sớm quen với một biến cố như vậy. Nhưng Tiêu Chiến đã sớm nghe KK nói, mỗi một lần công ty hoãn xuất đạo như thế, mọi người đều sẽ vì hụt hẫng mà mất ngủ mấy tuần liền.
Thời gian tập luyện càng lâu, cảm xúc mất mát sẽ càng tra tấn.
"Không việc gì, vốn cũng là chuyện không xác định, em không nói cũng là bình thường." Anh cũng làm gì có lập trường mà oán trách, kỳ thực mình chỉ là một người bạn mới quen được nửa năm của Vương Nhất Bác: "Vậy hai ngày tới em còn có thể về nhà đúng giờ không?"
Vương Nhất Bác nhặt một hòn đá ven đường, lắc đầu: "Lúc trước phải đi học, trường học ở gần nhà, công ty cho phép em ở nhà. Giờ tốt nghiệp rồi, bọn họ bắt em phải mau chóng dọn đến kí túc xá, ở ngay đối diện công ty, có thể có nhiều thời gian tập luyện hơn."
Không biết có phải trong đầu hiện lên hai chữ "mất mát" quá nhiều hay không, "cô gái" Tiêu Chiến bây giờ như không thể xua hai chữ này ra khỏi đầu, không cẩn thận lại khiến cho nó lưu lại trong xúc cảm của mình thật lâu.
Biết hai người trước khi đi không có cách nào gặp lại, anh gật gật đầu, cũng chẳng nói gì nữa. Bó mãn thiên tinh (*) của Vương Nhất Bác vừa đi vừa rụng đầy đường, một đường này cậu trầm mặc nhìn Tiêu Chiến rất nhiều lần, cuối cùng cũng chưa thể mở miệng nói gì thêm. Trạm tàu điện ngầm của công ty cách trạm của trường chẳng mấy, rất nhanh đã đến sân ga cuối cùng hai người mỗi ngày đều đáp tàu.
(*) Hoa baby tên tiếng trung là mãn thiên tinh, nghĩa là sao đầy trời.
Tiêu Chiến đồng hành cùng Vương Nhất Bác mấy ngày nay, tuy rằng dường như mỗi ngày đều cùng nhau tan tầm, nhưng đi qua một con đường vốn không cùng nhau đi làm, không ngờ lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ trầm mặc không lên tiếng, đoán không ra vì sao anh trầm mặc. Thật sự có những chuyện, thời khắc chia ly đến rồi, rất khó có dũng khí truy vấn đến rõ ràng những xúc cảm quá mức vi diệu.
Tiêu Chiến và cậu, tương lai đều không nằm trong tay mình, bọn họ chỉ có thể đè xuống chút nghi hoặc đến không đúng lúc kia, lặng lẽ để cho nước chảy bèo trôi.
Vương Nhất Bác cũng hiểu, Tiêu Chiến làm sao lại có thể hồ đồ.
Đè xuống chút bất đắc dĩ cùng mất mát đang quay cuồng trong lòng, Tiêu Chiến không đi tiếp đến trạm gần công ty mình, mà theo Vương Nhất Bác xuống sân ga quen thuộc.
Hai người vừa đi vừa nhìn bó mãn thiên tinh bị gió ngược chiều thổi đến càng lúc càng trơ trụi, Vương Nhất Bác che chắn suốt dọc đường, vẫn không bảo vệ được bao nhiêu. Bước chân thả đến rất chậm, cũng vẫn đến được cửa hàng tiện lợi quen thuộc kia.
Cũng không thể vào ngày tốt nghiệp của người ta lại bày ra sắc mặt không tốt này, Tiêu Chiến cười, lời từ biệt nói ra nhẹ nhàng như mọi đêm trong quá khứ: "Em vào đi thôi, đừng quên gửi ảnh chụp chung cho anh."
"Được."
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến xoay người rời đi, mãi đến khi ánh mắt của cậu nhìn đến cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không một lần quay đầu lại.
Từ Seoul đến Trùng Khánh, bất quá cũng chỉ bốn giờ bay.
Tiêu Chiến đi làm thực tập sinh chuyện này chỉ là trùng hợp, người nhà nghe xong tuy không phản đối nhưng cũng không trông mong chuyện này có kết quả thật sự gì.
Nói trắng ra là, một gia đình có thể có mấy người con, có thể từ lúc học đại học đã làm thiết kế kiếm ra tiền, không cần cha mẹ cho tiền tiêu vặt, thậm chí còn có một khoản tiết kiệm kha khá?
Bọn họ chỉ hy vọng Tiêu Chiến an ổn sống, muốn cuộc đời của anh bình an trôi chảy. Thấy con trai bảo bối xuất ngoại ngây ngốc nửa năm, trở về gầy đi một vòng lớn, ba mẹ Tiêu tuy ngoài miệng nói anh làm gì cũng ủng hộ, nhưng trong lòng vẫn có chút xót xa.
Trong lòng lại trông ngóng anh đã về rồi thì tĩnh tâm đi làm, đừng lại ôm mấy cái giấc mộng minh tinh không thực tế đó nữa. Lại lo nếu công ty Hàn Quốc kia không gọi lại, trong lòng con trai sẽ không khỏi khó chịu.
Tiêu Chiến nhìn giống như không khác gì, chỉ có điều anh ăn ít hơn rất nhiều so với lúc trước khi đi.
Nhân dịp không biết được nghỉ đến bao giờ, Tiêu Chiến đi gặp một lượt bạn bè mấy tháng không gặp, nói tiếng Trùng Khánh lâu ngày không nói, nhưng có một buổi tối bị mấy người bạn chuốc cho mấy chai bia, đêm trên đường về nhà, lại mơ màng hồ đồ mà nói ra mấy câu tiếng Hàn.
Bạn học cũ Trương Soái thấy anh buồn cười, quay lại Tiêu Chiến nói mấy câu tiếng Hàn đó, dùng WeChat gửi qua cho anh.
Người nọ hôm sau tỉnh lại nghe mấy câu kia, cả bát mì mẹ dậy sớm ra ngoài mua về cũng không ăn, nằm trong phòng đến khi trời tối, trong lúc đó mở ra đóng lại mấy lần cái phần mềm trò chuyện mà ở thành phố này chẳng mấy ai sử dụng.
Lịch sử trò chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác ngừng ở một bức ảnh chụp chung kia, Vương Nhất Bác share không đúng cách, ảnh không nét, nhưng anh cũng không nhắn lại gì.
Tiêu Chiến kéo giặt chăn trong căn phòng tối tăm, click mở tấm ảnh mơ hồ kia ra, lại đổi app trò chuyện thành ghi âm, click mở giọng nói say rượu của chính mình ra.
비가 내린다 (Trời mưa rồi)
Là lần đầu tiên gặp gỡ, câu tiếng Hàn Vương Nhất Bác dạy anh.
Ngày chờ đợi nói là dày vò, lại qua cũng quá nhanh.
Trước khi trở về, công ty bảo Tiêu Chiến chờ tin, trong vòng ba tháng sẽ hồi đáp, nếu quá thời gian này còn chưa thu được hồi đáp, có thể liên hệ nhân viên công ty dò hỏi tình hình cụ thể. Hơn một tháng đã qua, so với avatar nhân viên quản lí công ty, thứ anh click mở nhiều hơn cả, mãi là bức ảnh chụp đường hầm dẫn đến tàu điện ngầm vào ban đêm kia.
Tháng ba Trùng Khánh, nhiệt độ không khí đã hơi cao, chăn còn chưa kịp đổi sang loại mỏng. Ban đêm đắp chăn, Tiêu Chiến ngủ đến miệng khô lưỡi khô, mang theo một tầng mồ hôi mỏng mò ra phòng khách tìm nước uống.
Tay vớ lấy điện thoại nhìn thời gian kèm chiếu sáng, ma xui quỷ khiến, vừa uống nước vừa xem vé máy bay về Seoul. Lúc đi có hơi vội, thật sự còn rất nhiều đồ dùng này đó nọ kia để lại kí túc xá, nhân dịp thị thực còn chưa hết hạn, có thể làm một chuyến bay trở về lấy luôn một thể.
Nhìn giá vé máy bay, lại rời giao diện. Mở tập hợp app, ngón tay không ngừng vuốt, cuối cùng tìm thấy một logo mình cố tình đặt xuống cuối cùng, click mở khung thoại đã một tháng nay không có gì mới.
Bây giờ đã quá 12 giờ đêm, Seoul bên kia là hơn 1 giờ sáng, không biết Vương Nhất Bác dự bị xuất đạo có phải luyện thêm vài tiếng không, có thể lại bị công ty cho một vố nữa hay không.
Trở về phòng đặt điện thoại ở bên gối muốn ngủ tiếp, nhưng vừa nhìn tháy cái avatar kia, lại bắt đầu không ngủ ngon nổi.
Trong lúc mơ mơ màng màng hình như nghe được âm báo thanh thúy của cái app kia, người đang lơ mơ hoài nghi không biết mình có đang bị ảo giác hay không, lại bị một tiếng noti khác nhắc mình tỉnh khỏi giấc mơ.
Lòng Tiêu Chiến cứng lại, "bặp" một phát ngồi dậy, mở cái icon màu vàng kia ra. Đã quên mất phần mềm này sẽ hiển thị tin đã đọc, anh click mở icon quen thuộc.
Đêm Seoul rạng sáng một giờ rưỡi, Vương Nhất Bác lặng lẽ hơn một tháng đã gửi cho anh hai tin nhắn.
Trả lời một câu hỏi anh đã hỏi vào một đêm không biết là đêm nào:
[hình ảnh]
[Là cây hoa anh đào.]
/—-/
Rất tiếc, truyện đến đây là hết rồi ạ. Tác giả đã drop. Mình cũng cố gắng làm cho hết những phần mà tác giả đã đăng. Sau truyện này sẽ chuyển sang truyện khác. Lần này sẽ không nhảy hố chưa hoàn nữa :D
23:28 ngày 26/7/2022 kỉ niệm 3 năm phát sóng Trần Tình Lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro