Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

(Tiếp tục dịch một chương 4000 chữ của một cái fic đã drop, tôi cảm thấy mình như một thánh tử vì đạo, hoặc một người có máu M nghiêm trọng. Nhưng tôi quả thật rất thích hai người họ ở đây, Seoul, thực tập sinh vất vả vô danh, tương lai mờ mịt, nương tựa vào nhau giữa mùa đông đầy tuyết của xứ Hàn.)

KK cả hải sản lẫn quýt đều ăn rất nhiều, bị xe cứu thương bệnh viện mang đi rồi, thượng thổ hạ tả phải một thời gian mới hồi phục. Cùng ăn với hắn cũng có một hai người nữa, nhưng chắc là lượng ăn không đủ lớn, cũng không có phản ứng không tốt nào.

Phỏng chừng là ngày thường phải hạn chế ăn uống, sức chống chịu kém, KK nằm cả đêm trên giường bệnh viện sốt tái sốt hồi. Nhân viên công tác chuyên quản lý thực tập sinh của công ty ban đêm nghe tin, cũng chạy đến bệnh viện, thay ca cho Tiêu Chiến đã túc trực cả nửa đêm bên giường bệnh, cho anh về kí túc xá ngủ.

Đêm nay Tiêu Chiến bị KK dọa sợ không ít, hơn nữa cũng không ngủ được, ra khỏi bệnh viện bước chân cũng lâng lâng. Gọi một chiếc taxi về kí túc, ánh mặt trời sáng sớm mùa đông như chỉ có tác dụng chiếu sáng, một chút ấm áp cũng không có, anh tay chân lạnh lẽo rúc vào ghế sau taxi chờ độ ấm trở lại, móc di động ra, vừa vặn nhìn đến bát mì gói mà Vương Nhất Bác chụp qua cho anh trước khi ngủ.

Vốn định tỉnh ngủ mới trả lời, không ngờ suốt cả đêm cũng chưa có cơ hội ngủ tiếp. Giờ thời gian vẫn còn sớm, phỏng chừng Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến click mở tấm ảnh mì gói kia, hết phóng to lại thu nhỏ, cắn da chết trên môi cọ xát nửa ngày, mới nhắn sang một tin trễ tràng:

"Ăn mì gói còn tốt hơn ăn hải sản."

Tiêu Chiến cố chống mắt đợi về đến kí túc, về đến nhà Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, anh ném điện thoại xuống bên gối, tùy tiện cởi áo khoác rồi chui vào ổ chăn.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã hai, ba giờ chiều, mắt mờ mịt nhìn tin tức trên điện thoại, phát hiện cách đây nửa tiếng KK mới gửi anh một cái tin nhắn, chắc cũng lúc đó mới tỉnh:

'Huynh đệ, xin lỗi nhé."

Tiêu Chiến tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên đáp thế nào, thế là lại mở giao diện chat với Vương Nhất Bác lên:

"Sao dậy sớm thế?"

Đầu gỗ rửa mặt xong, lại khoác áo khoác, đeo khẩu trang lên đường đi làm, lắc lư trên tàu điện ngầm, Tiêu Chiến lại lôi giao diện trò chuyện với KK ra xem.

Sáng nay trước khi đi, anh đuổi kịp bác sĩ trực ban, nghe bác sĩ nói với người của công ty là tình trạng sức khỏe của KK không phải quá tốt, sốt lặp đi lặp lại, hơn nữa còn hơi bị mất nước, kiến nghị cần nằm lại bệnh viện quan sát mấy ngày, nộp trước một tuần tiền giường.

Nói trong lòng hoàn toàn không oán trách là không thể, rốt cuộc đây là lần đánh giá cuối tháng quan trọng nhất trong đời thực tập sinh tám tháng nay của Tiêu Chiến, nhưng nhìn KK sắc mặt trắng bệch, thượng thổ hạ tả lại còn toát mồ hôi lạnh như vậy, anh thật sự không đành lòng oán trách hắn. Chính mình ở Seoul mấy tháng nay, nếu không có KK vị bằng hữu này trợ giúp, khẳng định không thể thuận buồm xuôi gió đến thế. Có trách, thì cũng chỉ trách mình xui xẻo, không trách được người khác.

Nói trắng ra là, nếu thực lực của mình đủ tự đảm đương, thì cũng không cần phải rơi vào tình huống bị động như vậy ngay lúc này.

Gửi cho KK một tin hồi đáp "Cậu đừng nói thế, cẩn thận chăm sóc cơ thể đi.", lại đổi lại giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác.

"KK ăn hải sản bị ngộ độc thức ăn, phải nằm viện một tuần, chắc là không có cách nào tham dự đánh giá cuối tháng cùng anh."

Lời gửi đi, lại thấy có hơi trầm trọng, nhưng lúc này nói cái gì ra vẻ nhẹ nhàng đều giống như đang miễn cưỡng vui vẻ, anh đành phải tìm lối tắt, làm không khí nhẹ nhàng hơn một chút:

"Xui xẻo quá, ahuhu."

Tiểu hải ly phát ngốc bị loại, thay bằng một con Squirtle lệ tuôn như mưa.

Một buổi chiều này tiến trình tập luyện đều bị đảo lộn, Tiêu Chiến tập hát đơn nửa ngày, cũng may vocal đều là tập riêng, không chung với KK.

Buổi luyện tập vũ đạo lúc chạng vạng lại không thuận lợi như vậy.

Vũ đạo sư nghe chuyện KK nằm viện, cũng cảm thấy Tiêu Chiến quá là xui xẻo, một bên khuyến khích anh cố gắng mấy ngày nay nhanh chóng chuẩn bị ra một bài độc vũ đơn giản, lại như an ủi mà nói với Tiêu Chiến, sẽ cho điểm anh nới tay một chút.

Buổi tối Tiêu Chiến luyện một chút động tác cơ bản, lại ở trong phòng tập xem các nhóm nhỏ luyện tập cho đợt kiểm tra hàng tháng. Định lấy thực lực hiện tại của mình biên đạo một bài nhảy khác, xem có thể kiếm một điểm sổ cuối tháng khấm khá hơn không, cuối cùng chỉ khiến bản thân thêm mười phần uể oải.

Tổng cộng hơn nửa tháng luyện tập, giờ phải dùng thời gian một tuần tiêu hóa cho hết, dù có chăm chỉ cỡ nào, cũng rất khó đạt đến hiệu quả định sẵn ban đầu, đấy là còn chưa nói đến chuyện đi đâu để tìm một đoạn vũ đạo phù hợp với trình độ hiện tại của mình.

Càng nghĩ tâm tình càng trầm trọng, trước lúc tan tầm nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác bảo anh đi đường vòng, bèn chầm chậm tan làm sớm rồi đến cửa hàng tiện lợi nọ chờ cậu.

Bình thường đều là Vương Nhất Bác ngồi ở cửa hàng chờ anh, Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa bao giờ ngồi đây đợi Vương Nhất Bác, ngày hôm nay anh đến sớm, đi mấy vòng quanh mấy kệ hàng, cuối cùng lại lấy một hộp sữa socola mua một tặng một, mở một chai ngồi trước cửa kính hút.

Vương Nhất Bác chắc cũng đang chuẩn bị cho kỳ đánh giá cuối tháng, thời gian ra tới nơi hơi trễ một chút, sợ lại không đuổi kịp chuyến tàu điện ngầm cuối, đứng ngoài cửa hàng tiện lợi gõ gõ vào cửa kính sát đất, lại đút tay vào túi áo, hất hất đầu về phía cổng tàu điện ngầm.

Tiêu Chiến đang rũ mắt uống sữa ngẩng đầu, vừa vặn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trên cửa kính, cùng người đang đứng bên ngoài, vừa vặn trùng khít lên nhau.

Anh bỗng chốc thấy lòng đông cứng lại, nghĩ nếu về sau không làm thực tập sinh được nữa, cũng không có lí do ở lại Hàn Quốc, vậy rất có thể đây là những ngày cuối cùng bọn họ có thể gần gũi mang bóng với hình mà trùng khít vào nhau.

Mang tâm tình nặng nề ra khỏi cửa hàng tiện lợi, dúi bình sữa socola còn lại vào tay Vương Nhất Bác, chẳng nói được thêm mấy lời, chỉ thong thả đi về phía ga tàu.

Vương Nhất Bác chính ra so với anh còn nhẹ nhàng hơn nhiều: "Mùa đông uống đồ lạnh như thế, không tốt cho giọng."

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, lại cúi đầu tiếp tục bước, thu cổ vào trong chiếc khăn quàng đang dựng thành một cái lũy: "Thành tích kiểm tra cuối tháng mà không tốt, có khả năng sẽ không được dùng đến cái giọng này nữa."

Người bên cạnh không nói thêm điều gì, cậu không phải là loại biết cách an ủi người khác, chỉ cúi đầu móc điện thoại ra, gửi Tiêu Chiến mấy cái tin nhắn.

Ngày thường luyện tập Tiêu Chiến sẽ tắt tiếng điện thoại, mùa đông quần áo mặc dày, lúc đi đường cũng không cảm thấy điện thoại rung.

Vương Nhất Bác thấy anh không có phản ứng, ít nhiều cũng đoán được, vừa vặn cậu cũng không dám bảo Tiêu Chiến xem luôn bây giờ, có chút ngượng ngùng gãi đầu gãi tai: "Mấy ngày nay tăng cường luyện tâp, chắc là không đến mức thành tích quá kém đâu." Thấy Tiêu Chiến tỏ vẻ vẫn rất thiếu tự tin, lại chua thêm một câu: "Làm hết sức mình, còn lại phó mặc cho số phận đi vậy."

Cậu là đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này cơ chế này, trước giờ đều hiểu được đạo lý làm hết sức nghe mệnh trời, trong cái vòng này rất nhiều người lui lui tới tới, mỗi một lần đánh giá đều có thể quyết định đi hay ở, nhưng đi hay ở trước giờ đều không chỉ dựa vào đánh giá mà quyết định.

Tiêu Chiến nghe cậu nói thật nhẹ nhàng, không hiểu sao trong lòng có chút chua xót dâng lên.

Vương Nhất Bác làm thực tập sinh 6 năm, trong thời gian này bạn bè quen biết hẳn là không ít, xem chừng cậu đã sớm có thói quen tiễn đi hết người bạn này đến người bạn thực tập sinh khác, bản thân anh ở trong cái vòng bạn bè này chắc cũng không tính là người đặc biệt gì. Anh với Vương Nhất Bác chỉ là hai người cùng nhau tan làm, thời gian ở chung so với người khác, đại khái thật sự quá ít ỏi, chẳng đáng là bao.

Liếc mắt thấy Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu bước đi, cảm thấy chỉ có mỗi mình mình ở đây buồn đến thất thần, lưu luyến không rời, như một thằng ngốc xít. Đối phương căn bản không lấy chuyện mình đi hay ở làm cái gì quan trọng, cảm xúc dao động đều không có, thật sự là có chút tổn thương.

Vào trạm tàu điện rồi lên tàu, hai trạm đường chẳng bao xa, dù là thời gian dừng xe của chuyến tàu cuối có lâu hơn, cùng lắm cũng chỉ mất hơn mười phút đồng hồ. Tiêu Chiến không đáp lời Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không dám nói thêm, mãi đến khi Tiêu Chiến sắp phải xuống trạm, mới thấp giọng nói một câu "Tuần nay bận đánh giá cuối tháng, chắc không đi cùng được đâu."

Người nghe xong trầm mặc không nói, dựa cột cúi đầu nhấp môi, không tình nguyện gật gật đầu: "Biết rồi."

Vương Nhất Bác nhìn mắt Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi.

Tâm tình theo lời nói này cũng thấp đến cực điểm, tàu vừa vào trạm, cửa còn chưa hoàn toàn mở, Tiêu Chiến đã không thèm quay đầu đi thẳng xuống. Anh làm gì có lập trường gì bắt Vương Nhất Bác phải để ý chuyện mình đi hay ở, chỉ là nhất thời nghĩ không ra, vì sao cũng cùng một thời điểm, có người nắm chặt trong tay sợ mất, có người lại có thể nhẹ nhàng như thế mà buông?

Điện thoại trong túi rung nhẹ, anh tâm phiền ý loạn móc ra, mới thấy Kakao của mình rất nhiều notifications, đều là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến.

Định đứng tại chỗ mở điện thoại, mới phát hiện vừa nãy lúc cả hai đi đường, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã gửi cho anh rất nhiều video, anh không hề phát hiện.

Ấn vào thumbnail, là một phòng tập xa lạ và trống trơn, Vương Nhất Bác đội mũ, mặc một cây đen, đang nhảy một bài với cậu trông rất thành thạo.

Lui về giao diện trò chuyện, phát hiện phía dưới còn có mấy cái, cũng cùng bối cảnh, là quay phân tích từng động tác vũ đạo một.

Noti vừa rung mới nhận được kia là tin Vương Nhất Bác gửi:

"Thời gian quá ngắn, chỉ kịp quay lại hai bài, anh xem bài nào phù hợp."

Tim Tiêu Chiến dường như trong nháy mắt nhảy lên tới cổ họng, đêm nay nó như đều ngâm trong axit, giờ hình như mới nhớ ra chức vụ chính, làm Tiêu Chiến không chống đỡ nổi mà choáng váng.

Chuyến tàu cuối dừng thời gian hơi dài hơn một chút, cuối cùng phát ra tiếng ong ong cảnh cáo, mỗi một hồi còi đều như lời cảnh cáo phát ra từ trong chính ý thức của Tiêu Chiến, cảnh cáo anh không được xoay người, cảnh cáo anh bây giờ phải lập tức rời đi, còn kịp trốn khỏi cảm xúc không thể khống chế này. Nhưng khi nghe được tiếng thủy lực xình xịch đóng cửa tàu điện ngầm, anh tựa như không nghe thấy cảnh cáo, xoay người về phía sau, chân dài bước thật nhanh như muốn chạy trở lại lên chiếc tàu kia.

Anh quả thực chưa đi xa, cùng lắm chỉ hơn mười mét, người trên xe dường như vẫn luôn nhìn theo bóng anh, cho nên thấy anh xoay người, cũng không thật sự giật mình, chỉ là có chút ngượng ngùng, đăm đăm nhìn anh.

Thấy Tiêu Chiến chạy về phía mình, Vương Nhất Bác theo bản năng nghĩ xem có nên xuống tàu không, nhưng cửa tàu đóng quá nhanh, trong một giây cậu do dự, cửa đã đóng kín mít.

Hai người một trên một dưới, ai cũng không thể đến bên đối phương. Trên sân ga Tiêu Chiến không biết vì sao liền cười, không phải nhị ngốc tử mà là đại ngốc tử, nhảy về phía người trên tàu gọi: "Vương Nhất Bác, Vương tiền bối, Vương lão sư!!" Hóa ra muốn anh ở lại không chỉ có mình anh, Vương Nhất Bác so với anh đã sớm cố gắng, người này làm nhiều hơn nói, cậu trước giờ đều không hề nhẹ nhàng buông tay.

Chút động tĩnh ngớ ngẩn có hơi lớn, làm nhân viên công tác ở sân ga phải thổi còi bảo anh cách toa tàu xa xa một chút.

Tiêu Chiến lúc này ù tai  nghe chẳng ra tiếng gì, chỉ thấy tàu điện ngầm khởi động, mỗi một giây đều như slow-motion, anh nhìn thấy người trên tàu cười, cậu cười rộ đến mức hai bên miệng treo lên một cái dấu ngoặc nhỏ.

Anh thậm chí trong chớp mắt liền hiểu được cách đọc môi, thấy trên tàu Vương Nhất Bác vừa phất tay ý bảo anh lùi về sau một chút, trong mắt là vẻ cười nhạo bất đắc dĩ:

"Có ngốc không."

Tiêu Chiến nghĩ, ngốc, anh quả thật chưa bao giờ ngốc như lúc này.

Thời gian một tuần, trôi qua nói nhanh cũng thật là nhanh.

Tiêu Chiến thức khuya dậy sớm luyện tập theo video vũ đạo mà Vương Nhất Bác đã dựng cho anh, không thể không nói Vương Nhất Bác rất có thiên phú dạy nhảy, cậu hiểu được tiêu chuẩn trước mắt của Tiêu Chiến, lấy dạng nhảy nào có thể vẫn trong phạm vi năng lực của anh, lại có độ khó thích hợp cùng khả năng ghi điểm.

Cậu thậm chí còn chú tâm biên đạo hai đoạn nhảy có chút nước bắn lên sân khấu, chỉ vì đoạn nhảy này thoạt trông rất thích hợp với một thực tập sinh năng lực có hạn nhưng đã nỗ lực phi thường trong tám tháng là Tiêu Chiến.

Ngày kiểm tra cuối tháng cuối cùng đã đến, Tiêu Chiến sớm rời giường, tìm một thẩm mỹ viện đã hẹn trước tạo hình và phục trang cho bản thân. Đánh giá cuối tháng từ sân khấu đến tạo hình đều toàn quyền thực tập sinh thiết lập, chiêu này anh cũng học từ KK, anh học đại học chính là học thiết kế, nhưng ở điểm này bản lĩnh mỹ thuật đối với hóa trang cũng không hữu dụng như tưởng tượng.

Đến lúc anh trông như con chim khổng tước đi đến công ty, đứng ở hậu trường khảo hạch chờ đến lượt mình biểu diễn, thật sự cảm thấy rất nhiều thực tập sinh đều đang trộm đặt ánh mắt lên người mình.

Trình tự khảo hạch quy định theo số tuổi, anh bị phân vào một đám sau cùng, đến lượt anh thì trời đã tối mịt, các thực tập sinh cơ hồ đều đã về hết.

Anh cầm lấy micro, đến chính giữa sân khấu ngay trong phòng tập, hướng về phía tất cả những thành viên cao cấp của công ty, cả các lão sư, cúi gập 90 độ chào.

"Chào mọi người, tôi là thực tập sinh người Trung Quốc, Tiêu Chiến, bài hát tôi xin biểu diễn là..."

Trong nháy mắt này, trong đầu anh quẩn quanh câu nói kia của Vương Nhất Bác: "Những gì có thể làm đều đã làm, còn lại giao phó cho vận mệnh thôi."

Được, nghe em hết.

Thời gian đánh giá tổng cộng chỉ hai mươi phút, các lão sư căn cứ biểu hiện của Tiêu Chiến hỏi thêm vài câu, điểm cũng chưa công bố ngay, chỉ nói với Tiêu Chiến vất vả rồi, bảo anh về kí túc xá nghỉ sớm một chút.

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi cửa công ty, trận tuyết mấy ngày nay vẫn rơi ngắt quãng giờ lại bay đầy trời, đánh vào mũ áo khoác bằng lông xù màu trắng tuyết của anh, rất nhanh sẽ tan ra.

Hôm nay anh rời công ty so với ngày thường thời gian cũng không khác là mấy, gần đấy bận tập luyện, mấy ngày rồi không liên lạc với Vương Nhất Bác. Giờ muốn lấy điện thoại ra, lại nghĩ hôm nay tuyết rơi, hay là đừng bắt người ta chờ mình nữa, thế là lại nhét di động vào trong túi.

Quần áo anh hôm nay cũng vẫn hơi mỏng, trông đúng là một con mèo to đùng chịu rét, thật sự chỉ một cơn gió, khí lạnh sẽ xuyên thấu vào vải áo. Vì hôm nay biểu diễn, anh mặc bên trong khá ít, giờ chỉ có thể vừa đi vừa co rụt lại, muốn thật nhanh chạy xuống tàu điện ngầm.

Vẫn lại đi con đường vòng anh thường đi nhất, đi ngang đầu ngõ nơi anh từng trú mưa, phát hiện nhà bán hàng kia lại sơ ý quên thu dọn dù che nắng. Giờ tuyết mỏng đã đọng trên nóc dù, cũng không biết nếu tuyết rơi nhiều hơn một chút, dù có chịu nổi hay không.

Người đừng dưới dù cũng có chút lo lắng, thường ngẩng đầu nhìn nóc dù càng lúc càng mờ mịt, một bàn tay rúc vào túi, một tay khác vẫn không ngừng lắc lư một cái gì đó.

Từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến mặc áo bông đội mũ lông đi tới, liền theo bản năng dừng động tác trên tay, đút lại tay vào túi áo.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm đứng dưới lều, ngữ khí như thể hai người đã sớm hẹn nhau: "Chờ lâu chưa? Đi thôi?"

Vương Nhất Bác bước ra khỏi chiếc dù trông có vẻ nguy hiểm này: "Chưa lâu, đi thôi."

Hai người dẫm lên con đường đang dần tụ tuyết đi về phía trước, thẳng đến ngã tư, Tiêu Chiến bỗng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó móc di động, chụp lại cảnh con đường in hai dấu chân giống hệt nhau phía sau lưng.

Tay Tiêu Chiến rất lạnh, run rẩy lau màn hình di động bị tuyết làm ướt: "Đèn đường mờ quá, chụp không rõ lắm."

Nói chờ chưa lâu, Vương Nhất Bác do dự một lát, vẫn đem thứ đồ giấu nửa ngày trong túi móc ra, nhét vào tay Tiêu Chiến: "Áo khoác của anh mỏng quá, cái này cho anh."

Bất chợt không phòng ngừa, tay đột ngột bị dúi cho một cái túi giữ nhiệt, là loại cửa hàng tiện lợi hay bán nhất, yêu cầu phải lắc liên tục mới sinh nhiệt. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, thứ đồ này đã bị Vương Nhất Bác dùng đến xù cả lông, hẳn phải nắm chặt trong tay lâu lắm mới có bộ dạng cũ nát bất kham đến mức này.

"Hôm nay thế nào? Có thuận lợi không?" Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được, hỏi xong lại thấy mình lắm mồm, miệng chẹp chẹp ra chiều hối hận.

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy cái túi giữ nhiệt Vương Nhất Bác cho, tư lự một lúc, không biết nói với Vương Nhất Bác hay là nói với chính mình: "Chuyện đã đến nước này, cũng xem như đã tận sức, mặc kệ kết quả thế nào, cũng không có gì phải tiếc nuối."

Vương Nhất Bác chớp chớp rồi rũ mắt, thật lâu sau, mới như hoàn toàn buông bỏ băn khoăn mà gật đầu.

Hai người đi qua đường lớn, lại đi ngang cái cây trụi lủi trước cửa hàng tiện lợi kia, nhớ ra hợp đồng của Tiêu Chiến hẳn là sắp hết hạn, cậu hỏi: "Hợp đồng hết hạn rồi, anh khi nào về nước?"

Các thực tập sinh ngoại quốc đến hạn hợp đồng đều sẽ dọn khỏi kí túc xá, trước khi công ty gia hạn hơp động một lần nữa, phần lớn sẽ về nước, chờ ở nhà. Nếu nghe tin công ty không tiếp tục ký, hoặc sau thời gian rất lâu không có tin tức liên lạc, có nghĩa là công ty sẽ không gia hạn hợp đồng nữa.

Vé máy bay của Tiêu Chiến thật sự đã mua khứ hồi, bởi vì hợp đồng vốn dĩ cũng chỉ ký có tám tháng: "Ngày 12 tháng Hai, buổi sáng hôm đó ngồi máy bay về Trùng Khánh, trở về còn có thể kịp ăn Tết."

Người kia nghe xong chẳng nói gì, cúi đầu phát hiện áo lông vũ của mình kéo chưa hết mức, cổ áo đồng phục đi học còn lộ ra bên ngoài. Cậu bèn kéo khóa đến tận cùng, đảm bảo che giấu thật tốt thân phận học sinh cao trung của mình, mới đi theo Tiêu Chiến vào ga tàu điện ngầm, lại soát vé, lên tàu.

Im lìm nửa ngày, cuối cùng cũng không nghẹn nổi phải nói ra: "Tết này ba mẹ em có việc, không tới Hàn Quốc."

Tiêu Chiến không hiểu vì sao cậu lại đột ngột nói đến chuyện này, cau mày vẻ nghi hoặc: "Ừ? Rồi sao?"

Vương Nhất Bác như thể đã trải qua một phen đấu tranh tâm lý rất dài, cuối cùng mới đỏ cả hai tai, nói ra lời vốn nghẹn mãi trong họng:

"Em ngày 9 tháng Hai tốt nghiệp cao trung... Anh... anh có muốn đến tham dự lễ tốt nghiệp không?"

"... A, được." Tiêu Chiến rất muốn để mặt mũi cho cậu, nhịn mãi, cuối cùng nhịn không nổi, bị vẻ đáng yêu lẫn quẫn bách của Vương Nhất Bác chọc cười: "Nhất Bác tiền bối ngài tốt nghiệp cao trung, trường hợp này làm sao lại có thể vắng mặt hậu bối Tiêu Tiêu đây được  chứ?"

"Hay thôi anh đừng tới nữa."

"Như vậy sao được?"


/——-/
3 năm bộ "ảnh cưới" Harper's Bazaar Huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro