Chương 12
(Hello các bạn, đã lâu không gặp. Không hẹn mà cũng không gặp lun, đợt rồi mình bận Đuổi triều với peacetran96 nên giờ mới làm tiếp truyện này. Có tin khá đau lòng là truyện đã bị author Bonsoirbabe drop rồi, dừng ở chương 14. Tuy nhiên làm gì thì làm đến nơi đến chốn nên mình vẫn sẽ dịch hết chương 14 rồi mới dừng. Đen thôi đỏ quên đi. Thôi xem như chúng ta cũng được gặp một Bobo và một Chiến Chiến ở Seoul và Paris các bạn nhỉ. Dù gặp ở đâu mình cũng thích hai bạn và vui vì được đi cùng hai bạn một đoạn đường nhỏ trong tưởng tượng.)
Trạm xe buýt ở ngay trước cửa hàng tiện lợi hai người thường lui tới.
Vương Nhất Bác chính là đã mua loại dù cửa hàng tiện lợi hay bán nhất, loại dù trong suốt, cái loại mà, gió hơi lớn một tí đã có thể thổi tan thành nhiều mảnh. Loại này bình thường chỉ dành cho một người sử dụng, căn bản không che nổi hai con người thân cao trên dưới mét tám.
Tiêu Chiến chui vào dù, đi theo Vương Nhất Bác cùng nhau hướng về trạm xe buýt, mưa vừa nhỏ đi một chút so với lúc nãy đánh vào sườn ngoài cánh tay anh, làm cho cả bờ vai đều hơi ướt. Tiêu Chiến theo bản năng mà rúc vào trong một chút, sườn cánh tay gập lại như tư thế cầm dù.
Ít nhiều mưa cũng tạt vào dù, cánh tay hai người ẩm ướt chạm vào nhau, lại cẩn thận kéo giãn khoảng cách ra. Nhưng chịu không được, dù thật sự quá nhỏ, nếu bọn họ giữ khoảng cách, thể nào cũng có một người bị mưa dội ướt nửa người
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác tay cầm dù duỗi tay, nhẹ nhàng hướng ra ngoài, kéo Tiêu Chiến cứ hễ đụng vào mình là lại lặng lẽ dịch ra, vào trong một chút: "Đi sát một chút, không thì mưa tạt lại bị cảm đấy." Nói xong rất tự nhiên đổi tay cầm dù, hơi nghiêng bả vai, cánh tay hai người cơ hồ trước sau dán sát vào nhau.
"... Ừm." Tiêu Chiến cảm giác mình sắp không đi được nữa.
Hai người đi rất gần, bước đi cũng rất đều. Tiêu Chiến vừa cúi đầu tránh nước bắn, vừa nhìn chân hai người bước. Cả hai đều mang giày thể thao, chủ yếu là ăn mặc làm sao để tiện nhảy nhót, nhưng giày Vương Nhất Bác rõ ràng bị ướt hơn rất nhiều.
Anh ngẩng đầu, bất động thanh sắc nhìn người bên cạnh, Vương Nhất Bác dường như cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhìn mình, vì thế tầm mắt nghiêng về phía trước hơi dao động, không biết có phải dư quang liếc thấy rồi không, lại đổi thành nhìn thẳng về phía trước.
Rất nhanh đã đến gần trạm xe buýt, xa xa đã thấy một chiếc xe buýt màu xanh lục chầm chậm trờ tới, Tiêu Chiến nhìn không rõ, thị lực của Vương Nhất Bác tốt hơn anh rất nhiều, vội giục Tiêu Chiến: "Xe tới rồi, đi nhanh một chút."
Ngày mưa, xe buýt đi rất chậm, bác tài rất hảo tâm đi tốc độ rất thấp, tránh nước bắn lên người muốn lên xe. Hai người bọn họ đến trạm vừa lúc xe vào bến, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến lên xe trước, còn chính mình ở cạnh xe thu dù.
Tiêu Chiến ở Seoul đúng là chưa bao giờ ngồi xe buýt, mơ mơ hồ hồ quẹt thẻ tàu điện ngầm, rồi đứng trên chiếc xe rỗng tuếch mà phát ngốc.
Trên xe không một bóng người, các chỗ ngồi gần đó đều là ghế đơn. Về nguyên tắc mà nói thì cứ trước sau từng người ngồi xuống, xe chạy rồi mà còn cố chui ra đằng sau thì có hơi phiền. Nhưng nếu người nào người nấy đều ngồi ghế đơn thì trông cũng hơi kì.
Tiêu Chiến vừa vò đầu vừa nghĩ, ngày thường gặp tình huống như thế này mình sẽ lựa chọn như thế nào? Làm sao tránh mưa xong đầu cũng ngu đi rồi, đột nhiên không biết làm sao mới tốt.
Quay đầu lại, Vương Nhất Bác tìm vé tàu nửa ngày trong túi, thấy Tiêu Chiến cứ đừng lì một chỗ, thấy rất kỳ mới bảo: "Không tìm chỗ ngồi đi à?" Dứt lời lại nhìn mấy dãy ghế đôi ở phía sau xe, vừa đi trước vừa lôi Tiêu Chiến về phía đó.
Đúng, có gì mà phải chọn, hai người cùng đi buýt, dĩ nhiên là ngồi ghế đôi rồi.
Tiêu Chiến ba bước làm hai, đi về phía dãy ghế đôi.
Vương Nhất Bác dừng cạnh ghế: "Xe này đi đường vòng, tới nhà em trước, anh ngồi trong đi."
"Được." Tiêu Chiến gật gật đầu, nhanh chóng chui vào chỗ bên trong.
Bác tài này tính tình đến là tốt, nhìn gương chiếu hậu xác nhận hai người đều ngồi xong mới thong thả khởi động xe buýt.
Trong xe quá vắng, Tiêu Chiến không biết thế nào lại có chút ngại ngùng không dám nhìn người bên cạnh. Thế là giả vờ ngắm cảnh ven đường, nhìn về phía trong cửa hàng tiện lợi, xuyên vào cửa kính trong suốt, nào kệ để hàng, dãy tạp chí, cậu sinh viên vừa học vừa làm, bất quá chỉ vài giây, mọi thứ đều nhìn hết sức kỹ càng.
Cuối cùng thật sự không còn gì để nhìn nữa rồi, đành phải quay về phía người vừa cứu giúp mình đêm nay nói: "Em làm sao biết anh đang trú mưa thế?... Cũng may em đến, nếu không có em chắc anh đứng cả đêm mất, hoặc sẽ đội mưa chạy ù ra đường bắt xe." Nói xong mới nghĩ ra còn chưa kịp cảm ơn Vương Nhất Bác: "... cái đó, cảm ơn em nha."
Vương Nhất Bác tên tiểu tử này tính tình có chút kỳ quái, người ta thật sự cảm ơn cậu, cậu lại ngượng ngùng. Xấu hổ phẩy đi lời cảm ơn của Tiêu Chiến, đáp: "Thì thấy thời gian cũng khoảng khoảng đó, dù sao cũng đi gần, xem như không phiền toái mấy."
"...." Tiêu Chiến nghe xong rất ngoài ý muốn.
Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác hẳn là một người rất ngại phiền toái, có nhiều lần đang đêm tan tầm đói bụng, cơm nắm của cửa hàng tiện lợi phải hâm lò vi sóng mười giây thôi cũng không ăn, chỉ mua sandwich không cần hâm nóng ăn cũng ngon.
Nhưng nói cậu sợ phiền, cũng không hẳn là sợ phiền. Có đôi khi anh nhắn tin trước nói muốn ăn mì ăn liền, cái món đó mấy gói gia vị phải tới tám cái mười cái, pha nước nóng rồi còn phải vi sóng nửa phút, nhưng mỗi lần anh đến nơi, đều thấy Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong, đặt một bên chờ anh tới.
Vốn dĩ định nói một câu phản bác "Em không phải rất ngại phiền sao?" nhưng lời tới cổ họng rồi, lại nói không ra miệng.
Nghe Vương Nhất Bác nói rất thản nhiên, anh cũng không nghĩ nhiều nữa: "Nhà em cách trạm xe buýt có xa không?"
"Cũng không xa lắm." Thấy Tiêu Chiến đổi chủ đề, Vương Nhất Bác cũng đón lõng: "Đến trạm là ngay trước sườn núi, đại khái đi mất bảy tám phút."
Tiêu Chiến mắt nhìn chiếc dù che mưa treo trên lưng ghế trước: "Được, vậy đợi lát nữa đến trạm, em nhớ mang dù."
"Không việc gì, để lại cho anh, dù sao em về đến nhà cũng phải tắm luôn."
"Không cần," Tiêu Chiến nghiêm khắc cự tuyệt, "Em mua dù đến đón anh, anh còn để em đội mưa về nhà, anh còn là người sao?"
Vương Nhất Bác thấy ngữ khí cự tuyệt của Tiêu Chiến quá rắn, nghe như tức giận, có chút bối rối: "... Cũng đâu có gì đâu, em đã đi đón anh rồi, lại bắt anh đội mưa về nhà, thế chẳng phải công cốc à?" Cậu nói nghe cũng có lí: "Nếu mà như thế, chẳng thà lúc trước không đón, để anh đội mưa chạy đi gọi taxi chẳng phải cũng thế sao?"
Không ngờ người này còn rất càn quấy, ngày thường nói không nhiều, thế mà nguỵ biện lại rất cao tay.
Tiêu Chiến nói không lại cậu, trực tiếp lắc đầu: "Dù sao thì em cũng cầm dù đi, nếu không anh sẽ ném ra ngoài cửa sổ, ai lấy thì lấy, dù sao anh cũng không cần."
Ngụy biện đại sư thấy Tiêu Chiến càn quấy, cũng không cãi với anh nữa: "Sao anh bướng thế?"
"Ừ, anh chính là bướng như vậy đấy, thì làm sao?" Người Trùng Khánh nhại giọng người phương Bắc nói.
Đường Gangbuk Seoul rất nhiều sườn dốc, chưa kịp để ý xe đã chạy đến khu phụ cận ga tàu điện Itaewon rồi. Khu này là khu người nước ngoài sinh sống rất nhiều, Vương Nhất Bác đến Seoul khi còn quá nhỏ, người trong nhà không yên tâm cậu sinh hoạt tập thể, bèn đến đây thuê phòng, bố mẹ cậu thay phiên nhau đến chăm cậu qua thời gian thực tập.
Cứ theo lẽ thường mà nói thì đến thời điểm này, ngày thường ở Itaewon chính là thời điểm náo nhiệt, nhưng hôm nay mưa đột ngột, những người tha hương không kịp đề phòng bèn tản mác hết, chỉ có một tốp nhỏ đang xếp hàng trước một cửa hàng nhỏ bán kebab.
"Anh có vứt dù đi em cũng không cầm, anh tự xem làm gì thì làm." Vương Nhất Bác không biết thế nào cũng nổi lên tính náo loạn, nói ra một câu lạnh nhạt.
Cứ thế giằng co cũng không phải biện pháp tốt. Tiêu Chiến tuy đối với Itaewon không quen thuộc, nhưng cũng đã đến một đôi lần, biết là đã sắp đến khu nhà Vương Nhất Bác.
Anh bướng, cậu xem chừng cũng chả khá hơn là mấy, khéo sẽ làm ra loại chuyện đó thật.
"..."
Rõ ràng đều nghĩ vì người kia, làm sao nghe ra lại như oan gia thế này. Tiêu Chiến nghĩ mãi, bỗng thấy hơi buồn cười: "Được rồi được rồi, cứ to chuyện lên. Lát anh cùng em xuống xe, đưa em đến cửa nhà, rồi lại cầm cái dù này đón chuyến buýt tiếp theo về kí túc, thế đã được chưa?"
"Không cần phiền như vậy, anh cứ trực tiếp lấy đi, giờ mưa cũng không có to lắm."
Tiêu Chiến làm một động tác bảo cậu im: "Được rồi, nói đi nói lại mãi chán lắm, cứ quyết vậy đi."
"..." Vương Nhất Bác thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thấy không có đường thương lượng, cũng thả lỏng biểu tình cương ngạnh xuống. Nghĩ nhà mình ở trên sườn núi, cũng chưa từng đón tiếp người bạn nào. "... Cũng được vậy."
...
...
Ở Itaewon, một số khu dân cư cũng trùng với khu thương mại, có điều nơi Vương Nhất Bác ở, xung quanh không có lấy một cửa hàng nào.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác xuống xe, lại trốn vào cây dù không đủ lớn kia. Anh không quen đường, đi theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác, phát hiện hai người đang leo lên một sườn núi nho nhỏ, hơi dốc, có bậc thang.
Bởi kí túc xá công ty là ở tiểu khu, anh ở đây cũng chẳng có bạn bè gì, Tiêu Chiến chưa từng đi qua những khu dân cư trên núi như thế này, nhất thời cảm thấy vô cùng mới lạ. Anh đọc sách nhiều, cũng đã xem qua vài bộ K-drama, trong phim nhân vật chính rất hay ở mấy khu như vậy, so với những tiểu khu chung cư có bảo vệ mà nói, thật sự rất có phong vị bản địa.
"Em ở đây bao lâu rồi? Trước giờ đều ở chỗ này sao?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, hai người nhất trí hành động, phòng mưa xối ướt, đi rất là chậm.
"Ừ, lúc mới tới chẳng biết sẽ phải luyện bao lâu, chỉ có loại phòng này là có thể thuê theo quý, thế nên cứ thế ở đây." Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn đường, vành tai hơi đỏ hồng: "Sau này ký hợp đồng dài hạn rồi, thật sự có thể dọn đi, nhưng ở một hồi đâm quen, cũng lười dọn nhà."
"Khi đó em nhỏ tuổi như vậy, là bố mẹ thay phiên đến chăm em sao?"
"Vâng, khi đó trong công ty thiếu thực tập sinh, có người mới luyện mấy ngày đã bỏ, có khi cả kí túc xá không có lấy một thực tập sinh nào, em tuổi quá nhỏ, trong nhà nói sao cũng không yên tâm."
Tiêu Chiến gật gật đầu, anh có thể hiểu, không mấy người làm cha làm mẹ có thể yên tâm đem một tiểu hài tử mười một, mười hai tuổi ném ở dị quốc sống một mình.
"À, anh nhớ hình như em bảo bọn họ bây giờ không có ở Seoul?"
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến, không ngờ anh còn nhớ rõ, gật gật đầu: "Đợt trước đã dọn đi rồi, giờ trưởng thành rồi, cũng không cần có người trong nhà suốt ngày đi theo chăm nữa." Cậu dẩu dẩu môi: "Dù là bố mẹ, thật sự cũng có cuộc sống riêng, bọn họ đi theo chăm sóc em mấy năm nay đã bỏ phí rất nhiều nhân sinh của chính mình rồi."
"Ừ, đúng là như vậy." Tiêu Chiến suy đoán: "Là em bảo bọn họ đừng đến nữa đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, đáp: "Vâng, bọn họ đã trả giá vì em đủ nhiều rồi."
Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, hai người lại tiếp tục đi lên sườn núi.
Ven đường chỉ còn mấy nhà dân là chưa ngủ, chỗ khác đã sớm tắt đèn, đêm mưa đèn đường lúc sáng lúc tối, đường cũng nhìn không quá rõ. Tiêu Chiến vẫn luôn cẩn thận cúi đầu mà đi, đường ven triền núi đều có cây che, không nhìn rõ phong cảnh phía dưới. Nhưng đi một lúc, bỗng có một chỗ hơi trống trải, dùng tay vịn lan can thay cây cối, thế là cảnh đêm Seoul dưới chân núi hiện lên không chút che đậy.
Cảnh đêm Gangbuk Seoul sau cơn mưa rào, không phải loại khí phái hình thành từ cao ốc hoàn vũ, mà là vạn vạn ngọn đèn như sao sa của vạn vạn mái nhà, làm người ta có thể trong chốc lát mà quên đi cảm giác tha hương.
"Quao..." Chưa từng thấy qua cảnh đêm trống trải như thế, Tiêu Chiến thở dài một tiếng, lại bận tâm không biết Vương Nhất Bác có thấy mình như thể trẻ con chưa hiểu việc đời hay không.
Hai người vai kề vai, quả thực khoảng cách giữa đôi mái đầu cũng rất gần. Anh thậm chí có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác xoay đầu muốn đối diện với anh.
Tiêu Chiến xoay đầu, tầm mắt hai người cách nhau chỉ mười mấy centimet.
Vương Nhất Bác cười như thế, rất ít gặp, làm người nhìn cảm giác thật bình tĩnh: "Thật sự rất đẹp, là nguyên nhân lớn nhất khiến em không muốn chuyển nhà..."
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến cửa nhà bên kia sườn núi, nhìn cậu ba bước làm hai lao lên cầu thang tầng hai, vào nhà cầm cục sạc dự phòng đưa cho Tiêu Chiến, rồi mới vội vàng nói lời từ biệt.
Vừa mở dù vừa đi xuống sườn núi, cục sạc này của Vương Nhất Bác tốc độ sạc rất nhanh, màn hình di động trong tay Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã sáng lên. Để xác nhận không ngồi nhầm xe, anh tra phần mềm bản đồ đường về nhà, vừa tra vừa đi, phần mềm chat di động đã hiện mấy cái noti liền.
Anh ấn mở tất cả, đọc hết một lần.
"Hôm nay có muốn đi cùng không?"
"Trời mưa rồi, anh có mang dù không?"
"Sắp đến chuyến tàu cuối rồi, anh về nhà chưa?"
Emoticon là hình con hải li phát ngốc mà Tiêu Chiến gửi cậu lúc trước.
Timeline thay đổi, sang ngày mới, Vương Nhất Bác đã vừa nhắn cho anh một tin: "Đi đường thì nhìn đường, đừng chơi di động."
Tiêu Chiến xoay đầu, nhìn về hướng nhà Vương Nhất Bác.
Phòng nhỏ tầng hai có một ban công nhỏ, Vương Nhất Bác đang cầm dù đứng trong mưa.
"Được, em mau đi vào đi." Tiêu Chiến quay đầu đánh một loạt ký tự, lại dùng tay làm động tác vào nhà đi.
Không hề quay đầu đi xuống sườn núi, đáp một chiếc buýt về kí túc xá, chờ đến lúc Tiêu Chiến về đến nơi, kí túc xá vốn vô cùng ầm ĩ ngày thường, giờ mọi người đều đã ngủ hết.
Gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhanh báo đã về đến nhà, anh rửa mặt xong, nhẹ tay nhẹ chân quay về giường, chui vào chăn của mình.
Nhắm mắt lại, khúc nhạc đệm ngắn ngủi đêm nay lại hiện ra trong đầu. Tiêu Chiến hôm nay tập nhảy cả một ngày, quả thực vô cùng mệt mỏi, cũng không hiểu sao lại có chút ngủ không yên.
Còn đang nửa tỉnh nửa mê, nhớ đến lúc từ xe buýt nhìn vào bên trong cửa hàng tiện lợi, từ giá để đồ, đến người thu ngân, đến sạp để báo, anh lại có chút không dám nghĩ sâu.
Thị lực của anh đúng là hơi kém, nhưng cũng không đến nỗi không thấy rõ... cạnh sạp báo rõ ràng treo rất nhiều dù che mưa mà?
Seoul rơi xuống một trận mưa, lại thổi một trận gió, mùa thu ngắn ngủi cũng bị thổi bay đi.
Tiêu Chiến ký với công ty tổng cộng tám tháng hợp đồng, làm visa công tác một năm. Một năm đã gần kết thúc, hợp đồng cũng sắp hết hạn, có được gia hạn hợp đồng hay không, còn cần một lần đánh giá bình bầu cuối tháng nữa, rồi lại về nhà chờ tin công ty.
Hợp đồng của thực tập sinh người nước ngoài so với thực tập sinh Hàn Quốc ổn định hơn, ít nhất sẽ cho anh ở hết hạn hợp đồng, không phải gia hạn theo quý, nhưng giữa đường vẫn có thể cho anh nghỉ. Nhưng so với thực tập sinh trong nước rất nhanh biết được công ty có muốn tiếp tục hợp tác với mình hay không, tính không xác định của thực tập sinh người nước ngoài lại cao hơn rất nhiều.
Đánh giá cuối tháng cuối cùng, so với tất cả các đánh giá cuối tháng khác, là như nhau, nhưng mà thật ra, vì đấy là đánh giá cuối cùng, nên dĩ nhiên so với các lần khác đều quan trọng hơn nhiều.
Hợp đồng của Tiêu Chiến đến giữa tháng Hai là hết hạn, lần đánh giá cuối cùng của anh là vào cuối tháng 1. Vì thế, vừa qua năm mới, anh đã sớm tìm thành viên để hợp tác, lần này chính là KK.
Phần ca hát hai người sẽ tách riêng để thi, mỗi người sẽ chọn một ca khúc trữ tình mà mình quen thuộc. Cả hai đều là vocal, nhưng KK về phương diện biên đạo hiếu thắng hơn anh rất nhiều, bởi vì không phải là thực tập sinh thiên về vũ đạo, nên bài vũ đạo cậu biên cũng không quá khó so với Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến nỗ lực một chút là có thể đạt trình độ.
Làm bạn cùng phòng hơn nửa năm, đã thành tình hữu nghị cách mạng nồng hậu, KK đương nhiên biết cách lấy lòng thầy dạy biên đạo, nhờ soạn cho hai người một nhảy có độ khó vừa phải nhưng vẫn phải nổi bật được ưu điểm của cả hai.
Bài nhảy này có rất nhiều động tác yêu cầu cả hai phối hợp, thế nên Tiêu Chiến gần đây không có cách nào mỗi ngày đều cùng Vương Nhất Bác tan tầm, chỉ có thể câu được câu không liên hệ bằng Kakao.
Hạ tuần tháng Một, công ty chọn sẵn một ngày cho toàn bộ nhân viên nghỉ, để khử trùng cả tòa nhà.
Tiêu Chiến đã luyện hòm hòm, trước ngày nghỉ một ngày hẹn Vương Nhất Bác, đến con đường vòng đã mấy ngày không đến.
Tiêu Chiến mãi lần trước mới biết Vương Nhất Bác vẫn đang học cao trung, gần đây sắp thi học kỳ, các môn yêu cầu học bổ sung, hết giờ học lại đến công ty luyện tập, đến tối đi về, bên trong áo lông vũ còn có một bộ đồng phục học sinh.
Hôm nay hình như cũng đi học, áo khoác màu xanh nước biển đậm với lớp lót màu trắng như tuyết, nền đỏ, cà vạt màu san hô. Thấy Tiêu Chiến từ xa mang nụ cười từ ái đi tới, Vương Nhất Bác xấu hổ quay mặt đi, không muốn tiếp cái người ỷ mình lớn mà ra vẻ kia.
"Ai da, Cao Đinh tiền bối hôm nay lại đi học ạ?" Tiếng Hàn gọi học sinh tiểu học là sơ đinh, cao học là cao đinh, Tiêu Chiến trực tiếp dịch âm này ra gọi thay tên Vương Nhất Bác, chỉ lúc này mới cố ý gọi cậu là "tiền bối".
Vương Nhất Bác đem áo khoác lông kéo lên tận cổ, không thèm đáp lời Tiêu Chiến, giấu hết đồng phục đi.
Biết Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho kỳ đánh giá hàng tháng cuối cùng, Vương Nhất Bác trước sau đã vô tình cố ý hỏi thăm hơn nửa tháng, thấy bộ dạng đã lo liệu ổn của Tiêu Chiến, cũng dần yên tâm.
Hai người đi ngang cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến nhìn thân cây đối diện trạm xe buýt, đâm tò mò. Cái cây này từ lúc đi đường này tới nay chưa bao giờ thấy nở hoa hay kết quả, lá cây cũng bé, nhìn như trụi lủi.
"Vương Nhất Bác, đây là cây gì thế? Em biết không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, cây này không đặc biệt cao, nhưng nhánh cây lại xòe thành một mảng lớn.
Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu, hết sức mê mang lục trong trí nhớ về hình dáng các loại cây, lại phát hiện mình luyện tập ở công ty nhiều năm như vậy, thế mà lại chưa từng chú ý đến cái cây mỗi ngày đều gặp này.
Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, rất mù mờ mà lắc đầu: "Không biết, trước giờ em không để ý ở đây có cây."
"..." Tiêu Chiến trầm mặc.
Đây là loại điên cuồng tập luyện đến mức nào chứ, bao nhiêu năm như vậy rồi, ở trạm xe buýt có một cái cây mà cũng không để ý.
Hai người chia tay ở trạm xe buýt với một nụ cười tủm tỉm như thường lệ, lúc Tiêu Chiến trở lại kí túc xá, phát hiện khu bếp công cộng thuộc về công ty, trên đảo bếp có một cái thùng xốp to tướng.
Mấy thực tập sinh đang túm tụm quanh đảo bếp, thì thầm to nhỏ cái gì đó.
Tiêu Chiến lớn lên đẹp trai, tính cách dễ chịu, mọi người đều muốn làm bạn với anh. Công ty có mấy thực tập sinh trước đây chưa từng đối đầu với KK, cũng sẽ không phớt lờ Tiêu Chiến, ngược lại sẽ phá lệ đối xử với Tiêu Chiến rất thân thiện.
Hôm nay mấy người xúm ở đây đều quen với KK, thấy Tiêu Chiến trở về, vội gọi anh tới: "Nhà Ji-hun gửi tới rất nhiều hải sản, mau đến ăn cùng!"
Có một thực tập sinh người Hàn nhỏ hơn KK hai tuổi tên là Ji-hun, là người đảo Jeju, trong nhà có người thân đi biển đánh bắt hải sản, hay gửi ít đồ hải sản tới. Ji-hun người này tương đối hướng nội, nhưng rất hào phóng, mỗi lần đều bảo người nhà gửi nhiều một chút, chia cho nhóm thực tập sinh trong kí túc xá.
Thùng xốp mở ra, là ít sò biển, hàu sống linh tinh các thứ.
"Hàu này tươi cực, gửi kèm cả chanh, bảo ăn sống được đấy." Mấy nam sinh chu đầu vào nhìn vẻ thèm thuồng, nhất định phải vì ăn mừng mai được nghỉ, phải chén ngay thùng đồ này.
La người duy nhất biết nấu cơm, Tiêu Chiến không thể thoái thác, đảm nhận món sò biển chưng tỏi bằm, vừa rửa sạch sò biển cho vào nồi chưng, vừa chụp ảnh cho Vương Nhất Bác khoe tay nghề: "Thế nào, lợi hại không?"
"Không biết, lợi hại em cũng không được ăn, không khen."
"Nhỏ mọn vậy?"
"(biểu cảm)" Tiêu Chiến chêm hình con hải ly ngốc kinh ngạc, tỏ vẻ giật mình.
Vương Nhất Bác lười đáp lại anh, đáng thương vô cùng mà đi nấu mì gói.
Sò biển chưng tỏi bằm nước tương đạt được sự khen ngợi nhất trí của tất cả mọi người, vài người ghé vào trước bàn ăn, vừa trò chuyện vừa ăn hàu sống vừa tươi vừa ngon, Tiêu Chiến xa xa thoáng nhìn thấy một thùng quýt, cũng là đặc sản Jeju.
Thùng quýt kia hạn dùng còn xa, mọi người đều không định ăn ngay tối nay. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn nói thêm một câu với KK đang la hét muốn chia hết quýt luôn: "Hải sản tốt nhất đừng ăn cùng quýt ha ha, ăn nhiều sẽ ngộ độc thức ăn đấy, nhớ kỹ nhé."
KK vội đến gió cuốn mây tan, hắn cũng bị công ty quản lý khống chế ăn uống mấy năm nay, giờ thả phanh không ai quản, chỉ lo vùi đầu ăn.
Tiêu Chiến xem hắn ăn cái kiểu đó, so với bộ dạng lúc tan tầm, vừa khom lưng vừa trả lời các câu hỏi của những tiểu cô nướng ngồi xổm trước cửa công ty, thật sự một chút liên hệ cũng không có, cạn lời liếc một cái vẻ xem thường, lại tham gia bàn luận với mọi người về đề tài đánh giá cuối tháng.
Thu dọn sạch sẽ phân loại rác xong xuôi cũng đã khuya, cả nhà rửa mặt rồi lập tức đi ngủ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã gửi ảnh mì gói, nghĩ mai sẽ lại trả lời cậu, cũng an ổn mà ngủ.
Nửa đêm bị một tiếng đồ vật cọ sát với mặt đất ồn ào dọa tỉnh.
Còn tưởng chính mình gặp ác mộng, Tiêu Chiến trong bóng tối mở mắt ra, phát hiện giường sát đất có tiếng rên rỉ rất thấp rất thấp. Anh nhanh chóng ngồi dậy bật đèn phòng, còn tưởng KK không cẩn thận ngã từ trên giường xuống đất, sợ tới mức tim đập ầm ầm.
"KK, làm sao thế, té ngã à?" Tiêu Chiến thấy hắn cuộn thành một cục, nghi ngờ hay là ngã chấn thương nội tạng rồi, làm sao mà cứ ôm bụng thế: "Làm sao thế, bụng không thoải mái chỗ nào à? Té ngã à?"
Người trên mặt đất mặt trắng bệch lắc đầu, Tiêu Chiến sờ trán hắn, phát hiện KK đang sốt.
Hắn từ từ hít thở mấy cái, giữa từng đợt cảm giác muốn nôn với cảm giác đau đơn lấy hơi nói: "Em... em ăn quýt... ăn sáu bảy quả."
"Không phải đã bảo không được ăn rồi à!"
Tiêu Chiến không giỏi tiếng Hàn đến mức đó, sợ mình gọi điện gọi xe cấp cứu không nói được rõ, nhanh chóng chạy đến phòng cách vách gọi một bạn người Hàn đang ngủ giường dưới.
Nhìn tiểu tử người Hàn buồn ngủ mặt ngơ mày ngác, Tiêu Chiến tự nhủ mình phải hết sức bình tĩnh: "KK hình như bị ngộ độc thức ăn, mau gọi xe cứu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro