Chương 11
(10 ngày mới ra chương, tôi khá bận, tôi cũng đang hỗ trợ bạn tôi làm fic khác và đọc rất nhiều truyện nữa. Căn bản nhà này mới ra đến chương 9 mà đã dừng 6 tuần này chưa có chương mới nên tôi cũng không vội gì. Lần đầu tiên đu một truyện chưa hoàn, hy vọng chị au đừng drop.)
Đêm hè Seoul dường như vĩnh viễn náo nhiệt.
Công ty của Tiêu Chiến cũng được xem là một công ty quản lý tương đối lâu đời của Hàn Quốc, mỗi mùa hè đều có một hoặc hai nhóm nghệ sĩ có hoạt động comeback. Mỗi khi cơn sốt này quay lại, và kì nghỉ hè cũng đến gần, fan các nhà ngồi dưới lầu canh nhiều đến mức bảo an cũng chưa có biện pháp xử lí. Thực tập sinh luyện tập xong, giờ tan tầm đeo khẩu trang đội mũ kín mít, dọc đường chỉ dám cúi đầu mà đi vì sợ bị chụp.
KK với Tiêu Chiến là bạn cùng phòng, một người thì cực kì thích náo nhiệt, thích được fan vây lấy lúc tan làm, một người thì trốn chui trốn lủi đi cửa sau công ty, lại vòng thật xa mà đi lối nhỏ độc hành. Từ lúc gia nhập công ty đến khi đánh giá cuối tháng, anh đều luyện đến chuyến xe cuối mới đi, không biết là lúc trước đi đường này không để ý, hay là có chút duyên trời định với Vương Nhất Bác người này, mà mỗi ngày đều vào khoảng thời gian đó, gặp Vương Nhất Bác và đi cùng chuyến tàu điện ngầm cuối cùng với cậu.
Hai người cùng trải qua hai lần xấu hổ, lại cùng nhau ăn một bữa cơm, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thái độ rõ ràng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, không giống như lần đầu tiên gặp mặt, vừa lạnh lùng lại hơi thiếu lễ độ, ngay cả khi nói chuyện mắt cũng nhìn anh chằm chằm, làm cho Tiêu Chiến nhiều lần còn tưởng mặt mình dính thứ gì đó, có đôi chút không quen.
Nhưng nói đi nói lại, tính cách Vương Nhất Bác thế mà lại còn có chút tương phản manh.
Không hề có ý xấu nhé, Tiêu Chiến luôn cảm giác cậu như một con chó hoang ven đường lông tóc loạn cào cào, chẳng biết thuộc giống gì. Cho ăn hai miếng, tắm giặt, xén lông, mới phát hiện nó là một con Schnauzer thích làm dáng, tính cách cũng vẫn thế không quá hoạt bát, nhưng vừa trông giống chó dữ, vừa thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, bộ dạng nghe lời, so với trước kia thì ngoan ngoãn hơn rất là nhiều.
Đương nhiên lời này tuyệt đối không thể nói với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đẩy cửa cửa hàng tiện lợi, đi đến chỗ Vương Nhất Bác vừa cách một lớp cửa kính chào anh: "Hôm nay sớm thế," không biết từ lúc nào hai người ngẫu nhiên gặp nhau cũng không ngạc nhiên nữa, mỗi ngày cùng nhau tan tầm, như là một ước định chẳng ai đề cập nhưng lại cùng nhau tuân thủ: "Ngồi đây lâu chưa?"
"Không, mới vừa vào mua một que kem đá, trời nóng quá." Vương Nhất Bác nhấc tay khoe một cây kem màu xanh nhạt, lúc nói chuyện còn mang theo hơi thở nhàn nhạt vị dưa Hami: "Đi thôi, không lát nữa lại phải ba chân bốn cẳng chạy để bắt tàu."
"Được."
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn que kem trong tay Vương nhất Bác, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy Vương nhất Bác vòng qua một kệ hàng, từ tủ đông lấy ra một que kem giống vị, hướng nhân viên thu ngân kiêm sinh viên huơ huơ, rồi theo Tiêu Chiến ra khỏi cửa.
Bị dúi kem vào tay, Tiêu Chiến mặt ngơ mày ngác: "Là sao, không cần trả tiền à?" Anh ngẩng đầu nhìn nhân viên thu ngân, người này còn không thèm nhấc đầu lên.
Vương Nhất Bác miệng có mùi dưa hami đơn giản rõ ràng tóm tắt: "Mua một tặng một, nãy chưa lấy."
"... à." Tiêu Chiến có chút hoài nghi siêu thị này có phải mở cửa để kiếm tiền thật không, sao cái gì cũng mua một tặng một vậy, vị kem bán chạy này cũng ế hàng ư. Nhớ đến mình vừa nãy tập luyện bụng đói kêu vang, thấy hơi buồn cười: "Mỗi ngày ở nhà ăn công ty đều bị tỷ tỷ quản lí nhìn chằm chằm không cho ăn quá dù chỉ một miếng, kết quả tối tan tầm toàn đi ăn vụng đồ mua một tặng một."
Vương Nhất Bác không cho người ta mặt mũi, gỡ tay cầm kem của Tiêu Chiến: "Không ăn em ăn."
Tiêu Chiến vội vàng gỡ giấy bọc nhét luôn vào mồm, hàm hồ nói: "Tưởng bở."
Cứ như học sinh tiểu học, làm Vương Nhất Bác vừa đi vừa cười.
Que kem dưa Hami hình vuông vốn rất dễ chảy, bên ngoài nhiệt độ lại quá cao, Tiêu Chiến ăn thì chậm, chưa được bao lâu kem đã bắt đầu chảy lên tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa vội vàng liếm kem, vừa duỗi tay về phía Vương Nhất Bác xin giấy, miệng cứ lúng búng: "Ơ ơ ơ!"
Lần trước trượt ván bị ngã đã khôn hơn một chút, Vương Nhất Bác bây giờ cả khăn giấy cả giấy ướt đều để trong túi đeo chéo, giờ nhanh chóng đưa giấy cho Tiêu Chiến, lại thấy tay cầm kem của anh trông rất dính nhớp: "Anh sao mà như con nít vậy, không phải lớn hơn em 6 tuổi sao, ăn cái kem cũng không ra hồn."
Tiêu Chiến nhận khăn ướt lau tay, miệng ngậm que kem đông lạnh không nói được, tay cũng không rảnh, không có cách nào đáp lại Vương Nhất Bác.
Nhìn anh miệng bị đông cứng, Vương Nhất Bác tìm một góc độ xảo quyệt, nhón mất que kem của Tiêu Chiến, chặn luôn lời Tiêu Chiến định nói: "Được rồi được rồi, lau xong đã rồi hẵng nói."
Vừa được cho ăn phải ngậm bồ hòn thôi, Tiêu Chiến câm nín, cẩn thận lau tay, lau mồm, rồi lấy lại que kem đang chảy róc rách, ăn bằng hết.
Lạnh đến nhức cả đầu, nhưng miệng lưỡi thì không hề chịu thua: "Có em ít tuổi mà già đầu ý."
Tiêu Chiến đi theo Vương nhất Bác không đáp câu nào, soát vé vào trạm, hậu tri hậu giác mà nhớ ra một chuyện: "Anh lớn tuổi hơn em, sao không gọi anh ca ca thế? Còn ở đây nói chuyện không lớn không nhỏ, có biết thứ tự trên dưới gì không đấy hử?"
Mấy ngày này tới Hàn Quốc, anh nọ anh kia, tiền bối này tiền bối đó mà gọi, kính ngữ, khom lưng, nghiêng đầu uống nước, có thể nói là khắc vào xương hít vào phổi. Vương Nhất Bác cười nhẹ, vừa nói chuyện vừa tìm thùng rác, tìm thấy bèn ném giấy: "Tính theo kinh nghiệm thực tập sinh, em còn hơn anh tới 6 năm, anh không gọi em tiền bối thì thôi, còn đòi em gọi ca ca?"
Không được làm ca ca, ngược lại thiếu chút nữa phải gọi người khác là "tiền bối", Tiêu Chiến về đến ký túc xá còn khó ở.
KK lại đã nhanh chóng rửa mặt xong, giờ đang ở ngoài ban công cùng đối tượng không biết là ai kia gọi điện thoại, trên mặt còn đang đắp mặt nạ. Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, nhìn qua kính đã thấy một quả mặt trắng bệch, sợ muốn kêu thành tiếng.
Mãi đến khi anh cũng rửa mặt xong vào phòng, KK mới bỏ mặt nạ xuống, bò lên giường tầng trên ngồi chơi điện thoại.
Thấy Tiêu Chiến lúc này mới rửa mặt xong, hắn khuyên: "Lần sau đi cùng em đi, còn phải mất công vòng xa như vậy làm gì, fan bọn họ cũng ok mà, còn tặng quà rất tốt. Nếu anh không thích nói chuyện thì cứ ngậm miệng lại không phải được rồi sao?"
Lúc tắm rửa vẫn luôn nghĩ chuyện Vương Nhất Bác nói mình là đại tiền bối, nghĩ lung tung một hồi mới bắt đầu nghĩ tại sao người này lại lợi hại như vậy, làm sao có thể sáu năm trời kiên trì làm một việc không nhất thiết cho kết quả? Anh là học đại học xong mới đi làm thực tập sinh, cũng nghe nói công ty rất có nhiều thực tập sinh đã luyện hai, ba năm rồi cũng chưa xuất đạo, còn từ bỏ, trong lòng đối với quá khứ của Vương Nhất Bác trở nên hết sức tò mò.
Nghe KK hỏi, anh cũng không để ý là cả tháng tan ca đều ở cùng Vương Nhất Bác, thậm chí đến giờ vẫn chưa nói cho KK biết mình và Vương Nhất Bác cũng tính là quen biết, còn có thể nói gần như là "thân".
Có điều dùng từ "thân" ở đây cũng không đúng lắm, chính là bản thân anh đối với những chuyện trước khi của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không biết gì cả.
"Không được đâu, người ta thì cứ nói chuyện với mình, mình thì làm bộ không nghe thấy, thật sự ngại lắm." Tiêu Chiến ngoài miệng trả lời KK, lại hơi nhắc nhở: "Cậu nhận quà thì thu liễm một chút, lỡ công ty biết có phạt không?" lại bổ sung một câu trí mạng nhất: "Còn muốn xuất đạo không?"
"Loại chúng ta tương đối đơn giản," KK ở trên giường, giả vờ đáng yêu dùng tay làm mặt mình thành một đóa hoa: "Thực tập sinh ngoại quốc, nhan trị dùng được, lại có thể làm vocal." Ngắn gọn một câu, đã cấu thành ba yếu tố khiến mình có thể dễ xuất đạo hơn người khác, cuối cùng lại không hề tâm cơ mà thả thêm một câu phân biệt bản thân với Tiêu Chiến: "Em luyện hai năm vũ đạo cũng vẫn dùng được."
Ba yếu tố ban đầu cả Tiêu Chiến và KK đều có, thậm chí thiên phú ca hát của anh còn cao hơn, mới luyện mấy tháng, thầy thanh nhạc đã đánh giá anh rất cao.
... Nhưng mà nói tới vũ đạo.
Tiêu Chiến như quả bóng xì hơi, lờ đờ chui vào giường.
Trong lớp vũ đạo, anh luôn là người bị gọi lại tập thêm.
Chiều cao của Tiêu Chiến có hơi ... cao quá đối với hạng mục khiêu vũ, tay chân trời sinh không quá phối hợp, hơn nữa vỡ lòng muộn, thời gian luyện tập thì ngắn, học một bài nhảy so với các thực tập sinh khác phải gắng sức rất nhiều.
Sở dĩ đến kì đánh giá cuối tháng phải cuống đến mức không thấy trời đất, là vì sân khấu đánh giá cuối tháng yêu cầu phải tự biên đạo, và anh cần phải tìm được một thành viên nhóm tình nguyện gánh vác việc biên đạo, lại cần phải rất mau chóng học được một bài vũ đạo với anh là vô cùng khó.
"Vũ đạo khó thật đấy, chiều nay thằng nhóc người Hàn ngày nào cũng mặc đồng phục đến nhảy tốt thế..." Tiêu Chiếm rù rì một cách đầy ghen tỵ trên giường, nhẩm tính xem mình phải luyện bao lâu mới đạt được trình độ kia.
Người ở giường trên nghĩ xem Tiêu Chiến đang nói ai, phỏng chừng là một bạn cùng khóa mà hắn không ưa lắm, giọng nói liền mang chút khinh thường: "Thằng đấy đã tính là gì? Vương Nhất Bác anh biết không, cái cậu ngồi cạnh anh trong hộp đêm hôm trước ấy, nghe nói cậu ấy mười hai, mười ba tuổi đã có thể nhảy được như thế rồi."
"...."
Mặt Tiêu Chiến trông vẫn như quả bóng xì hơi, nhưng thực chất tai đã sớm dựng lên, còn làm bộ làm tịch hỏi: "Ai kia? Lợi hại thế kia à?"
KK thấy lạ, cứ tưởng Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ít nhất cũng phải cho nhau biết tên rồi. Nhưng nghĩ lại Vương Nhất Bác tính tình chậm nhiệt, cảm thấy tuy đối phương là Tiêu Chiến tính cách vô cùng tốt, hai người không quen biết cũng là hợp lí.
"Thì cái cậu ngồi cạnh anh trong hộp đêm lần trước ấy, chẳng có biểu cảm gì ấy!"
"À, ra là cậu ta." Tiêu bong bóng vẫn tiếp tục diễn: "Cậu ấy nhảy xịn lắm hả? Nhưng công ty cậu ấy tại sao tôi chưa từng nghe tên nhỉ? Nếu lợi hại như vậy sao không chuyển sang một công ty có tiếng hơn một chút?"
Thực tập sinh người Trung ở Hàn cơ bản đều ở trong các công ty nghe tên là biết ngay, vì chỉ có những công ty đó mới có nguôn lực để đi đầu tư ở thị trường hải ngoại, cũng có năng lực để gánh vác thời gian, cũng như phí tổn về tiền tài cho các thực tập sinh ở nước ngoài.
"Ừ, công ty của bọn họ rất đặc thù, dạng như nghề chính của tổng công ty không phải là cái này, mà chỉ là một chi nhánh chuyên về quản lí giải trí. Tổng công ty là một nghiệp đoàn rất có quy mô bên Hàn này, tuy làm giải trí không tính là chuyên nghiệp, nhưng rất chịu khó ném tiền vào." KK đem tất cả hiểu biết của mình nói cho Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác á, vũ đạo đỉnh, ca hát cũng được, thực chất lúc trước mấy công ty lớn đều muốn có cậu ấy, nhưng công ty bọn họ có một thầy vũ đạo từ trên mạng khai quật ra cậu ấy, hình như là từ một buổi lễ kỉ niệm thành lập trường cấp 1, cấp 2 gì đó, xem như đối với cậu ấy có ơn tri ngộ đi. Cậu ấy trông thì cứng nhắc vậy đó, chứ cũng là người rất có nghĩa khí."
Người hỏi thăm nửa ngày trầm mặc không nói, anh biết KK là một người rất kiêu ngạo, bên ngoài thì có vẻ hòa khí, nhưng người chướng mắt rất là nhiều, mắt đặt trên đỉnh đầu. Có thể được hắn khen thật sự không được mấy nả, Vương Nhất Bác thật sự là người được khen nhiều nhất từ trước đến nay.
Vừa nghe vừa cảm thấy Vương Nhất Bác đúng như tưởng tượng của anh, tuy thời gian ở cạnh nhau cũng không phải quá dài, nhưng Vương Nhất Bác cho anh một cảm giác rất kiên định. Anh tưởng tượng thực lực của Vương Nhất Bác lúc mười hai, mười ba tuổi đã đạt trình độ kia, lại nghĩ luyện tập nhiều năm như thế, người có thực lực như vậy, sau nhiều năm vẫn cần cù chăm chỉ như cũ, cùng một thực tập sinh tay mơ như mình luyện đến chuyến tàu điện cuối cùng.
Không tiếp lời KK, Tiêu Chiến không hiểu sao lại ấn mở khung thoại, tìm kiếm trong mấy gói biểu tình bao nửa ngày, chọn một cái hình tiểu hải ly mặt ngố gửi qua.
"(biểu tình)"
"..."
"...?"
Tới tới lui lui, cuối cùng vẫn là bên kia chắc mới vừa về đến nhà, buồn ngủ rồi, giành trước mà phát câu: "Ngủ ngon."
Tiêu Chiến cười một cái, lại phát cái biểu tình bao hình con thỏ kéo chăn ra: "Ngủ ngon".
Hợp đồng với các thực tập sinh ngoại quốc dài, không như thực tập sinh Hàn Quốc là tính theo quý, cho nên áp lực của Tiêu Chiến vào kì sát hạch cuối tháng không lớn đến mức đó.
Nhưng một thực tập sinh mới như Tiêu Chiến, vừa nghe xong chuyện về người tan tầm cùng mình, cũng như được khích lệ, đối với mỗi lần khảo hạch càng thêm nghiêm túc.
Đi sớm về khuya một hồi, kỳ hợp đồng đầu tiên đã qua quá nửa, mấy tháng nửa sau, điểm đánh giá cuối tháng đối với việc công ty có gia hạn hợp đồng với thực tập sinh hay không có ảnh hưởng rất lớn, Tiêu Chiến cũng không dám lại chậm trễ làm đau đầu thầy dạy vũ đạo, mỗi ngày đều ngáp dài, đến công ty sớm một tiếng để luyện tập.
Thời tiết lúc giao mùa giữa hạ và thu vô cùng cổ quái, chắc cũng ảnh hưởng đến tính tình cổ quái của thầy vũ đạo.
Tiêu Chiến hôm nay nhập một nhóm vũ đạo tạm thời, tập bài nhảy nhóm mới, đã nhiều ngày liên tục ít ngủ, thời gian tập luyện gần đến tan tầm, tinh thần như đi vào cõi thần tiên.
Lần trước vô tình trong nhóm thực tập sinh người Trung, thấy không biết ai đã phát video bài vũ đạo kiểm tra cuối tháng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng giữa cao tầng công ty, giữa các thực tập sinh đồng kỳ trong phòng tập, chiếm vị trí center cùng bốn thành viên tạm thời, nhảy một vũ điệu với tiết tấu cực nhanh. Tuy đã sớm nghe Vương Nhất Bác năng lực chuyên môn vượt chuẩn, xem như đã là minh tinh trong vòng thực tập sinh, nhưng không chính mắt nhìn thấy vẫn là kém chút ý tứ.
Cũng thật muốn xem loại vũ đạo không dẫm sai lấy một nhịp, không một động tác nào không tinh chuẩn, lại đối lập với người phải nửa năm mới có thể hoàn chỉnh bài biểu diễn của chính mình đến mức nào, rồi cảm thấy trước gương đúng là một tên ngốc tử, mỗi một động tác vũ đạo đều đáng bị lôi ra chỉ trích.
Thầy dạy luôn nói khí thế, tự tin của con người rất quan trọng, đối với một Tiêu Chiến nước mới đầy nửa hồ, thật sự càng nói càng mơ hồ. Không có tự tin, những động tác vốn có thể làm được tốt đều biến hình, bị thầy dạy nhìn thấy, tức đến mức lập tức ngừng nhạc đệm.
"Dừng dừng dừng!" Trình độ tiếng Hàn của Tiêu Chiến dạo này tăng tiến, vừa vặn có thể nghe hiểu trình độ mắng người của lão sư: "Tiêu Chiến, toàn bộ động tác không đúng một cái nào, cậu nhảy kiểu này, thành viên cùng nhóm làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến vừa thất thần xong vội vàng khom lưng: "Xin lỗi, rất xin lỗi..."
Vẻ bề ngoài chân thành của anh thực sự có tính mê hoặc, hiện nay nguyên nhân chính là mấy ngày thiếu ngủ mà đuôi mắt ửng đỏ, thời gian dài luyện vũ đạo làm cả người ướt sũng mồ hôi, da trông lại càng trắng. Đầu tóc xõa tung chỉ còn vài sợi ướt nhẹp dính trên trán, có lẽ gần đây quá mệt nên gầy đi rất nhiều, trông lại càng đáng thương.
Thầy giáo ngành này chả mấy người không nhan khống, nói trắng ra, làm thần tượng, thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng bề ngoài xuất chúng cũng là một loại thực lực cứng cựa. Thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, lại nhớ anh đi làm quá sức chuyên cần, vì thế lại không đau không ngứa tùy tiện quở trách vài câu, rồi vẫy vẫy tay bảo thực tập sinh về nhà nghỉ ngơi đi.
Thực sự mấy câu quở mắng phía sau của lão sư, Tiêu Chiến đều nghe không hiểu, nhưng quanh mình đều là những ánh mắt oán trách vừa giả vừa thật, anh cũng đã tiếp nhận vài lần rồi. Thật ra chính mình không chuyên tâm, kéo chậm tiến độ luyện tập của mọi người, Tiêu Chiến rất ngại ngùng cáo lỗi cùng mọi người trong nhóm.
Từ công ty bật máy lạnh bước ra, liền cảm nhận được khí áp rất thấp của đêm cuối hè. Chuồn chuồn bay thấp, không khí ẩm ướt dính vào khiến cả người đều không thoải mái, con đường vòng mà Tiêu Chiến đi, nhiều hàng quán đóng cửa nghỉ đêm, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng con đường mòn bí ẩn. Anh không nghe thầy dạy nói, vẫn cứ theo giờ bình thường tan làm, bây giờ muốn lấy điện thoại ra đối chiếu thời gian, lại phát hiện di động đã hết pin, tắt máy.
Người xui xẻo chỉ uống nước lạnh cũng mắc răng.
Tiêu Chiến đã nhiều ngày tan tầm chưa gặp được Vương Nhất Bác, gửi tin nhắn hỏi cậu ở đâu thì cũng hơi xấu hổ. Hôm nay tâm tình không tốt, vốn định bảo Vương Nhất Bác chờ mình cùng đi tàu điện ngầm, hiện giờ điện thoại hết pin, có thể gặp hay không còn chẳng biết.
Nhét điện thoại trở về, theo bản năng mà chân bước nhanh hơn, nghĩ nếu đi nhanh một chút biết đâu sẽ gặp.
Kết quả vừa đi chưa tới hai bước, không khí oi bức cả buổi tối hoàn toàn biến chuyển, xôn xao đổ xuống một trận mưa to.
Cũng may ven đường đều là cửa hàng quần áo, tiệm cà phê linh tinh các thứ, toàn bộ đều che dù che nắng trắng phối vàng, anh tình cờ nhưng thấy một nhà quên chưa dọn dù, chạy ba bước làm hai phi vào trốn bên dưới.
Cơn mưa bất thình lình, như rạch trời rơi xuống. Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn lên trên, thấy từ trên nóc dù che nắng mưa rơi thành màn, xác nhận cơn mưa này không thể liều mình mà lao ra là được, đành phải thất bại lùi về sau hai bước.
Tìm một góc còn khô ráo mà đứng phát ngốc, mang cái điện thoại di động không biết điều của mình ra ấn vài cái, xác nhận thực sự không có cách nào khởi động lại, tức giận nhét về chỗ cũ.
Trời mưa lớn như thế này, quá nửa là không bắt kịp tàu điện ngầm rồi.
Ý thức được hôm nay lại không gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết vì sao, tâm tình lại càng tệ.
Cảm xúc vừa dâng lên, thương cảm nào cũng theo đó trào ra. Nghĩ đến bản thân luyện tập hơn nửa năm thực lực vẫn gà mờ như cũ, lại nghĩ chính mình ở tuổi này không có gì để cạnh tranh với thực tập sinh. Trước khi anh không lấy xuất đạo làm mục tiêu, cảm thấy chỉ cần mình cố gắng hết sức là tốt rồi. Hiện tại không biết có phải vì đã trả giá quá nhiều hay không, đối với kết quả của nỗ lực lại có chấp niệm, sợ tất cả những gì đã làm đều phí hoài, cuối cùng sẽ thành công dã tràng hết.
Vượt qua những kết quả mà anh đảm đương, giống như những chuyến tàu cuối mà anh đã bắt suốt mấy tháng qua, trở thành một con số vô định mà anh sợ hãi phải đối mặt.
Cơn mưa có hơi nhỏ đi một chút sau khởi đầu choáng váng, nhưng vẫn ở mức không thể trực tiếp chạy ra so găng. Kỳ thực nơi này cách cửa hàng tiện lợi mà bọn họ thường đến không xa, nếu anh bất chấp, có thể chạy tới mà mua một chiếc dù, rồi cùng Vương Nhất Bác đuổi kịp chuyến tàu điện cuối.
Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, bản thân trốn ở đây cũng tốt, cớ gì phải đội mưa chỉ để cùng nhau tan tầm?
Đêm mưa, đường vắng không có taxi, Tiêu Chiến áng chừng chuyến tàu cuối đã rời đi rồi. Tập nhảy cả một ngày, hai chân cũng rã rời, ngồi xổm xuống nghỉ cũng đau, vì thế anh dựa vào tủ kính phía sau, đổi chân chịu lực một chút.
Đứng một chỗ mà chờ mưa tạnh, nghe thấy xa xa trong tiếng nước chảy có tiếng bước chân, anh cũng lười ngẩng đầu nhìn, dù sao chắc cũng chỉ là cư dân ở khu này đi ngang qua mà thôi.
Bước chân kia tiến đến càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt Tiêu Chiến đang cúi đầu: "Dự báo thời tiết nói trời mưa đến sáng mai mới dứt, anh định đợi ở đây đến bao giờ?"
Trước mặt đột nhiên có người nói chuyện, làm người đang chìm đắm trong thế giới của mình hoảng sợ.
Ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói, tóc cậu bị gió thổi dạt sang hai bên, hơi nước trong mưa làm tóc mái mang theo chút hơi ẩm, trong ánh sáng xuyên qua chiếc dù che nắng mờ nhạt, như nam chính tóc vuốt keo của những bộ phim điện ảnh Hồng Kông xưa.
Tiêu Chiến đang cong người, dùng một góc rất ít khi dùng là ngước mắt lên để ngắm Vương Nhất Bác, bỗng muốn nói với cậu, từ góc này nhìn lên, trông cậu cũng rất đẹp.
Mấy ngày vừa qua Tiêu Chiến đều đi về hướng Vương Nhất Bác, lấy cửa hàng tiện lợi làm tâm, luôn vòng đi rất xa.
Trong đêm mưa mà thể xác và tinh thần đều kiệt quệ này, người bạn đồng hành bí mật mỗi đêm của anh, trong cửa hàng tiện lợi mà anh thường ghé tới mua một chiếc dù, không đi về phía tàu điện ngầm. Ôm hoài nghi bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, từ bỏ việc bắt kịp chuyến tàu điện cuối, muốn xác nhận Tiêu Chiến có phải bị mưa to vây ở con đường từng đi qua hay không.
Có lẽ nên cho cậu biết mình cũng đã cố gắng, Tiêu Chiến đứng thẳng, móc di động ra chọc chọc màn hình: "Anh muốn nhắn tin cho em, nhưng điện thoại hết pin rồi."
Vốn đã gửi cho Tiêu Chiến vài tin nhưng thấy bên kia không seen, Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đã đoán ra.
"Không sao, chẳng phải em đến đón anh rồi sao?"
Vương Nhất Bác trong mắt mang ý cười không dễ phát hiện, như thể tuổi cả hai đã đảo cho nhau. "Nhưng cửa hàng tiện lợi chỉ còn mỗi một cây dù, hơn nữa chuyến tàu cuối cũng đi mất rồi."
Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác dừng trước mặt mình, mắt không hề chớp. Trong đêm mưa lạnh cuối hạ, anh cảm thấy mình nóng đến nỗi hai tai đều đỏ hết lên, đầu óc không thể hoạt động được tử tế nữa: "Làm sao đây, hình như bên này có rất ít taxi."
Cậu nghiêng về phía trước một chút, chia cho anh một nửa chiếc dù trong suốt: "Có muốn cùng ngồi xe buýt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro