Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vương Nhất Bác nén cười, nhìn bộ dạng đau đầu của Tiêu Chiến, xem như thật sự hiểu rõ tối qua lúc phổ biến lịch trình người này đầu óc lơ mơ đi vào cõi thần tiên đến cỡ nào. Tổ tiết mục đã nói, nhiệm vụ đơn tuyến của hai người chủ yếu là mua sắm nguyên liệu cho một bữa cơm công nhân bốn người, kỳ thực chỉ là một cái cớ để quay một tuyến phụ tống nghệ mà thôi.

Phí tổn 50 euro, dù nhà hàng có vớ vẩn cỡ nào, cũng không đủ nhập hàng. Làm trò trước màn ảnh dĩ nhiên cũng không thể nói trắng phớ ra, tránh cho Tiêu Chiến vô cớ khẩu nghiệp trên truyền hình, vì thế cậu nhìn Tiêu Chiến một chút: "Dù sao cũng là mua nguyên liệu cơm nhân viên thôi, mua tiết kiệm một tẹo, chắc là cũng đủ."

"Ừ, là cơm nhân viên."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác mới phản ứng được.

Các show tống nghệ đều cần tổ tiết mục trước hết rà soát, duyệt qua toàn bộ quy trình một lần, xác nhận hợp lý mới có thể mời khách tới thu, nếu giống Tiêu Chiến tự phát đòi mãi nghệ kiếm tiền, khẳng định trước hết cũng phải xin giấy phép mãi nghệ, chứ ai lại đẩy họ vào một tình huống bị động như thế bao giờ đâu.

Người đã tỉnh táo lần nữa hạ quyết tâm, đợi lát nữa về nhất định phải tỉ mỉ đọc lại lịch trình một lượt, không thể cứ dựa dẫm người đồng hành muốn làm gì thì làm thế được.

Muốn dùng ánh mắt tỏ vẻ biết ơn, nhưng Vương Nhất Bác chưa cho anh cơ hội. Cậu với tay lấy một cái xe đẩy bên cạnh siêu thị, đặt GoPro lên tay vịn, kéo Tiêu Chiến chui vào.

Nội dung cơm nhân viên chắc là ba người nhân lúc nhàn rỗi đã bàn nhau trước khi Tiêu Chiến đến.

Tối qua lúc ăn cơm Tiêu Chiến thất thần, mọi người đều tưởng do anh mới xuống máy bay, trạng thái chưa tốt, còn rất quan tâm mà hỏi liệu anh có ăn kiêng không, cũng không truy hỏi anh sẽ làm những cái gì. Mặc định là bữa cơm nhân viên công tác đầu tiên sẽ không cần anh nấu, chỉ cần góp mặt là được.

Giờ Tiêu Chiến tự nhiên lấy tờ danh sách mua đồ trong tay Vương Nhất Bác ra, mới phát hiện thực chất chỗ nguyên vật liệu này đều dựa theo những gì bọn họ đã thương lượng để mua. Để phòng ngừa nấu nướng thất bại, mấy thứ đồ toàn là sủi cảo đông lạnh với cả mì gói linh tinh mà thôi.

Hai người tách ra mua sắm thật sự hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng tổ tiết mục vì đề tài, cũng chỉ cho một cái GoPro, cho nên hai người chỉ có thể ghé vào với nhau, tìm đồ trên những kệ hàng cao cao.

Hôm nay địa điểm mà tổ tiết mục sắp xếp cho bọn họ tới là một siêu thị Châu Á xem như nổi tiếng ở địa phương, hàng hóa đầy đủ, có điều chủ yếu đều là những nhãn hàng trong nước không có bán, tên thương hiệu cũng chưa gặp qua bao giờ. "Cái hiệu gì đây, anh chưa nhìn thấy bao giờ." Tiêu Chiến dòm hộp cải bẹ đông lạnh, từ nhãn hiệu đến hướng dẫn đều là chữ phồn thể, hình thức đóng gói rất xưa cũ, nhủ thầm đây đúng là một cửa hiệu Hoa kiều lâu đời.

So sánh mấy thứ, suy nghĩ một lát, chuẩn bị đổi sang một món đắt hơn một tẹo. Lúc này Vương Nhất Bác cũng đi tới, đứng trước kệ hàng so sánh một hồi, cuối cùng từ tay Tiêu Chiến lấy món hàng anh vốn chọn lúc đầu, píu, quăng vào xe đẩy.

"Cứ mua cái rẻ nhất đi, chắp vá một chút, chắc là cũng không kém nhiều đâu."

"À, được..." Tiêu Chiến lại đi về phía trước hai bước, không chọn lựa nhiều nữa, chỉ tìm mua món nào hời nhất.

Mấy năm không gặp hai người dường như đều cao lên một chút, theo lý thuyết hàng để ở kệ cao nhất cũng với tới. Nhưng Tiêu Chiến hơi cận thị lại thêm chút loạn thị, đồ ở cách xa đều không nhìn quá rõ, ở đây lại có rất nhiều thứ đồ đóng gói chưa nhìn thấy bao giờ, vì thế đều nhờ Vương Nhất Bác duỗi dài tay lấy hộ.

Đồ nhập khẩu Hàn Quốc quanh đi quẩn lại cũng là mấy thứ đó, ramen rồi kimchi ăn kèm, Tiêu Chiến nhìn vẫn rõ.

Giờ phút này trên kệ để hàng đang khuyến mãi kimchi với cực nhiều dấu chấm than bên cạnh (ý là giá cực sốc), so với mì gói còn rẻ hơn. Anh nghĩ về cách Vương Nhất Bác mua sắm, lại nhớ lại cậu dùng tiếng Anh giao tiếp với người bán vé hôm nay cũng thế, trên người mà anh cho rằng mình quen thuộc nhất, lại mang đến một cảm giác cực kì xa lạ.

Nhớ năm đó hai người ở bên nhau, Vương Nhất Bác nào có bao giờ để ý chuyện so sánh giá. Cậu đi mua đồ vĩnh viễn chọn loại tốt nhất, mấy năm không gặp thì ra tính tình đại biến, thu nhập càng cao, hóa ra ngược lại càng biết cách sinh hoạt.

Hiện giờ xem ra, giữa hai loại mì ăn liền không khác nhau mấy về vị, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chọn loại rẻ hơn.

Tiêu Chiến duỗi dài cánh tay mua gói kimchi đủ dùng cho cả nhà, ngoài miệng reo lên: "Cái này đang khuyến mãi, tương đối rẻ nè." Bỏ vào giỏ mua sắm muốn đẩy đến khu thực phẩm tươi sống đang tỏa mùi tanh tanh, chân còn chưa dợm bước, túi kimchi vừa bỏ vào xe đẩy đã bị lấy ra, trả về vị trí cũ.

Vương Nhất Bác cầm gói mì Shin, rũ mắt bỏ vào xe đẩy: "Cái kia không tươi, cho nên mới khuyến mãi."

"... à."

Tiêu Chiến rảo bước dài một chút, mới đuổi kịp camera.

Thịt thà trong siêu thị chính ra không đắt, so với mấy món đồ nhập khẩu kia giá cũng hợp lí hơn nhiều.

Tiêu Chiến trầm mặc vài phút, như phản ứng lúc căng thẳng, mồm lải nhải một đôi câu gì đó, cần mua xương sườn. Lúc thì nói thịt này không biết có tươi không, lúc thì nói giá có vẻ rẻ hơn cả trong nước. Vương Nhất Bác chẳng nói mấy, ở cạnh ứng đáp vài câu, cuối cùng sẽ để Tiêu Chiến tự quyết, cậu chỉ đứng cạnh rà soát danh sách, dùng điện thoại tính giá.

Một người tự mình thao thao bất tuyệt nửa ngày, đến lúc nghỉ lấy hơi, não như bị thiếu oxy.

Hai người từ sáng sớm đã ra khỏi cửa chỉ mới uống mấy ngụm nước, bữa sáng cũng không ăn, ngồi tàu điện ngầm lâu như vậy, lại dạo siêu thị nửa ngày, vị nói nhiều này mệt rất nhanh, cũng rất nhanh ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng.

Đồ linh tinh đều đã mua xong, Vương Nhất Bác xác nhận lại một lần nữa đã mua đủ hết, tính hết phí tổn, chỗ tiền còn dư vừa đủ cho hai người mua một lượt vé về.

Cậu cầm cái túi đựng thịt thà và rất nhiều chai lọ, để lại một túi bé cho Tiêu Chiến.

Hai người vén màn, từ siêu thị đi ra, đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng cạnh siêu thị, phía trước có mấy người dân địa phương đang kéo xe hàng.

Têu Chiến nghe thấy mùi bánh bao nhân thịt, còn có sữa đậu nành đóng gói như trà sữa. Rõ ràng là một bữa sáng bình thường nhất lúc còn ở trong nước, giờ phút này ở khu người Hoa giữa Paris, lại tỏa ra lực hấp dẫn vô biên.

Tối qua anh đã không ăn uống tử tế, vừa hoạt động hăng hái nửa ngày, thực sự là đói đến mức ngực dán ra sau lưng.

Vương Nhất Bác thấy anh đứng bất động trước lồng hấp bánh bao thịt, lại cúi đầu nhìn chỗ tiền mua vé tàu vô cùng đáng thương trong tay, thấy Tiêu Chiến lưu luyến không rời rồi lại muốn quay đầu rời đi, suy nghĩ một hồi, duỗi đôi chân dài đi ra xếp hàng.

Chiếc GoPro trong tay lại xoay một góc chiến lươc, nhưng lần này cậu không rút mic mà chỉ dùng khẩu hình hỏi: "Đói không?"

Tiêu Chiến thật sự là vừa đói vừa thèm, nhìn Vương Nhất Bác giở lại trò cũ, thực ăn ý gật gật đầu, nhưng lại hất cằm chỉ đồng 5 euro trong tay Vương Nhất Bác, cũng không nói ra tiếng, bày ra một biểu tình cực kì ủy khuất: "Không có tiền."

Người đang cầm camera nhìn thấy anh như thế, nghiêng đầu cười, vẫn cảm thấy nếu để thế mà thu thì không được, bèn tắt luôn mic.

"Đói bụng thì mua, cũng không thể để bụng đói ngồi tàu về, rồi lát nữa lại đau dạ dày nôn trớ." GoPro lại bị bức điều chỉnh góc, bị cho nghỉ việc một cách quang vinh. Vương Nhất Bác giương mắt nhìn thịt đơn treo bên cạnh, một cái bánh bao nhân thịt 5 euro, chỉ cần mua một cái là không đủ tiền tàu về: "Anh ăn cái gì, uống sữa đậu nành không?"

Tiêu Chiến nghĩ đầu óc Vương Nhất Bác chắc không được tỉnh táo nữa rồi, ghé vào bên cạnh trừng mắt nhìn: "Mua bánh bao nhân thịt xong, đi bộ về hay sao?" Thật ra cũng không phải không thể, nhưng cũng không cần vì một cái bánh bao thịt mà khùng như vậy.

Vương Nhất Bác đưa GoPro treo trên gậy selfie đưa cho Tiêu Chiến, một tay xách túi đồ ăn mới mua, một tay khác thò vào ống quần bên phải hướng lên trên mò mẫm, từ cẳng chân đi tất dài móc ra một tờ giấy màu tím nhạt.

Vị bạn trai cũ trước mặt lôi tờ giấy màu tím nhạt kia ra, trên viết 500 euro to tướng.

Tờ tiền 500 euro này Vương nhất Bác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không ngờ với tư cách tiền tệ nó lại không được hoan nghênh đến mức đó.

Người bán bánh bao thấy cậu móc ra tờ 500, liền vẫy tay 3 phát bảo bọn họ mau biến đi cho xa. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nhanh trí, bắt Vương Nhất Bác dùng tờ 5 euro kia mua bánh bao nhân thịt trước, lúc quay lại mua vé tàu sẽ tìm người bán vé sau.

Hai người bây giờ một người cầm một cái bánh bao, rất tiết kiệm mà một ly sữa đậu nành cắm hai cái ống hút, ngồi xổm một góc trước cửa siêu thị ven đường ăn sáng. Cả khu này hình như toàn người châu Á cư trú, ánh mặt trời ôn hòa xuyên qua tán cây ven đường, chiếu lên một mảng tường bị vẽ graffiti nham nhở cạnh công viên, làm người ta sinh ra một loại ảo giác như còn đang ở trong nước.

Nghĩ rồi lại nghĩ, hiện giờ nếu hai người bọn họ mà ngồi xổm bên đường ở trong nước ăn cái gì đó, làm sao có được cảnh tượng nhàn nhã không ai quấy rầy như vậy.

Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng nhanh, thành thạo nuốt nửa cái bánh bao vào bụng, thấy Tiêu Chiến đang ở bên cạnh vừa thổi bánh bao vừa hút sữa rồn rột chẳng mấy đã thấy đáy, cũng không giục anh, chỉ đem danh sách mua sắm trong tay vo thành một cục, đứng lên, ném thành một đường parabol vào thùng rác cách đó không xa.

Tiêu Chiến thấy cậu ăn xong đứng dậy, cũng đẩy nhanh tốc độ nhai nuốt, xoa xoa miệng, xác nhận với người bên cạnh: "Miệng anh có dầu không, có nhìn ra không?"

"Có một tí bánh bao kia mà anh còn mong ngoài miệng dính dầu, nghĩ cũng đẹp nhỉ." Vương Nhất Bác tâm tình có vẻ nhẹ nhàng, nói xong cũng khựng lại.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, gông cùm xiềng xích của giới giải trí đã làm cậu thật lâu rồi không có đang lúc làm việc, dùng ngữ khí nhẹ nhàng như vậy mà nói chuyện.

Người mấy năm nay lén lút lảng tránh không nghe ra chỗ nào không đúng, anh đã hơi quen kiểu ở chung lúc thì xa lạ, lúc thì quen thuộc giữa hai người, tự nhủ cái bánh bao kia cũng đích thực không có gì đáng phải nghi ngờ, vỗ vỗ tay đứng lên, giục cậu đi mua vé tàu điện ngầm: "Đi rồi, trễ nữa người ta nghi..."

"..."

Cũng chẳng muộn là mấy, nhưng cái kiểu nửa kín nửa hở này chắc cũng sẽ làm người khác nghi ngờ thật.

Vương Nhất Bác rất muốn nói, nhưng người bên cạnh cười đến rõ là đơn thuần, cậu cuối cùng lại nghẹn về.

Vé tàu điện ngầm thì mua được, có điều 500 euro kia trả lại một đống tiền xu, thật sự không có cách nào nhét tất cả trở vào tất của Vương Nhất Bác.

Túi quần cả hai đều nông, Vương Nhất Bác lại mặc áo ngắn tay. May mà buổi sáng Tiêu Chiến sợ điều hòa siêu thị bật thấp quá nên đã khoác thêm một chiếc hoodie mỏng, lúc này bèn đem tất cả tiền xu để trong quần sẽ kêu xủng xoẻng cho vào mũ của Tiêu Chiến.

Làm bộ làm tịch bắt đầu quay trở lại từ lúc đi vào ga tàu điện ngầm, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, phát huy kỹ thuật diễn mấy năm nay tôi luyện, người ngồi trên tàu đi chiều về cũng không nhiều, chỗ ngồi lần này là Tiêu Chiến hạ xuống giúp cho đại tài chủ bánh bao nhân thịt.

Đường về lắc la lắc lư, những lời có thể nói trước máy quay cũng đã nói xong cả rồi, hai người vai kề vai chẳng nói gì nữa, nhưng không khí cũng không ngượng ngùng như trong tưởng tượng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn túi mua hàng trên đùi nhìn, bên trong để chỗ mì Shin đắt gấp đôi kimnchi giảm giá.

Mấy năm trước lúc ở Seoul, anh chưa bao giờ thích ăn kimchi, chán ghét vị cay nửa mùa và vị chua gắt đó. Còn nhớ rõ mùa đông năm đó bọn họ vẫn còn là thực tập sinh, Vương Nhất Bác vào cửa hàng tiện lợi úp một ly mì trước, tan làm đói bụng cũng không động đũa, lại bảo anh đi úp một ly mì Shin nữa. Vốn nghĩ lí do là để tiết kiệm tiền thì cũng tạm chấp nhận, bây giờ kinh phí có hạn, cũng không quan tâm được nhiều thế. Lại chẳng biết Vương Nhất Bác vô tình hay cố ý, đổi một loại mì đắt tiền hơn, lại tìm một lí do mơ hồ như vậy.

Tiêu Chiến hơi chuyển hướng nhìn về phía phát ra tiếng tàu chạy, từ bóng phản quang trên cửa tàu điện ngầm xem sườn mặt Vương Nhất Bác, quả thực so với năm đó cậu trông kiên nghị hơn, nhưng trong ảnh ngược hư hư thật thật vẫn mang vẻ non nớt nhu hòa, như những lần đi chuyến tàu cuối năm xưa.

Đường hầm đen kịt mau chóng chuyển thành sân ga, ảnh ngược sườn mặt cũng biến mất, những kí ức vừa mới dâng lên như bóng nước dưới ao bị một hòn sỏi ném xuống, tõm một cái, tan.

Từ sân ga bước lên tàu là một ông già quần áo rách nát màu xanh, dùng một mảnh vải xám phủ lên lan can giữa hai lối đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị động tĩnh đinh đinh đang đang mà ông phát ra thu hút, tuy không biết ông định làm gì, cũng bất giác sờ sờ tiền giấy trong cẳng chân, một người thì vô thức mang mũ đựng tiền xu gắt gao ép sát vào giữa người và lưng ghế.

Trong đầu bay vèo qua các tin thời sự về xã hội Châu Âu, còn đang nghĩ xem lỡ người này là ăn cướp thì ứng phó thế nào, thì đột ngột nhìn thấy hai con rối với mái tóc xù thò ra sau tấm rèn kèm tiếng nhạc rất lớn đột ngột bật lên, bị người mãi nghệ đằng sau thao túng, linh hoạt mà diễn một vở kịch nhỏ đặc biệt náo nhiệt.

Hai con người rõ ràng cảnh giác quá mức nhìn nhau một giây, trong mắt đối phương thấy chính mình đang kinh ngạc, đều bị ảo tưởng bị hại làm cho cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác mang màn hình GoPro đảo nhanh, quay lại màn múa rối hoang đường vừa xông vào thế giới của hai người họ.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, cũng thừa dịp không bị quay tới, từ mũ móc ra hai đồng tiền xu, ném vào cái lon người nghệ sĩ tùy ý đặt bên mình.

Tiền xu quăng vào lon sắt, uốn một đường vòng cung, tựa như tờ giấy Vương Nhất Bác vo lại thành một cục rồi ném vào thùng rác lúc nãy vậy. Anh ngồi thẳng dậy giữa tiếng nhạc, xem hai con rối gỗ bị điều khiển nhảy tới nhảy lui, suy nghĩ lại rời khỏi màn kịch ngắn náo nhiệt kia, nhớ tới một tràng kí tự trùng hợp được viết ở mặt sau tờ giấy, cũng là lúc anh mua thịt mới nhìn thấy.

"Sườn xào chua ngọt: một chút rượu, hai muỗng nước tương, dấm, đường phèn."

Màn kịch ngắn ngủi kia vừa dừng, người mãi nghệ nhanh chóng thu tiền, từ cửa một khoang khác bước xuống. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng hồi phục từ những hồi ức ngắn ngủi khiến anh cay sống mũi.

Đúng rồi.

Đấy là công thức mà anh đã lẩm nhẩm trong miệng lúc làm món sườn xào chua ngọt yêu thích của Vương Nhất Bác trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro