Chương 1
Ai cũng bảo nghé con mới sinh không sợ cọp. Tiêu Chiến lại thấy mình gần đây, tuổi càng lớn càng mê tín.
Máy bay cất cánh lúc Bắc Kinh thời tiết không tốt, xóc nảy một hồi lâu mới tiến vào tầng bình lưu, tiếp viên đưa cho Tiêu Chiến một ly vang trắng, nhưng anh lo lúc đáp xuống lên hình mặt sẽ sưng, nên không dám uống.
Chuyến bay dài này, tuy được tổ tiết mục bao trọn, cực kì sang trọng, nhưng Tiêu Chiến không sao ngủ ngon được. Tới chừng còn một tiếng nữa là đáp đất, mi mắt trái của anh cứ giật liên hồi, lại không nhớ được như thế là may hay là họa, bên cạnh cũng chẳng có người quen nào để hỏi, cả người đều có chút hoảng sợ.
Đoàn đội đi theo ngỏ ý xuống máy bay liền phải chính thức bấm máy. Tiêu Chiến đứng lên chạy đến nhà vệ sinh thay quần áo, lại vốc nước lạnh lên rửa mặt, lấy khăn vuông lau sạch nước đọng, rất tự nhiên vén chỗ tóc ướt dính trên trán về phía sau.
Máy bay xịn bao trọn gói, so với phi cơ bình thường, toilet cũng rộng hơn một tẹo, từ trong gương hiện ra một người mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái thanh tân, phối với quần jeans, nhìn trẻ hơn tuổi thực kha khá. Tuy đôi mắt do không nghỉ ngơi đủ mà hằn chút tơ máu, nhưng tướng mạo trời sinh đẹp mắt, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Xác nhận vẻ ngoài đã đạt trạng thái chuẩn công tác, Tiêu Chiến mới rũ mắt đẩy cửa toilet, đi đến chỗ ngồi, không hiểu vì sao lại nghĩ đến hành trình không ngừng nghỉ suốt năm nay, mới phát hiện mình đã có đến hơn nửa năm mệt mỏi chạy lịch trình rồi.
Quay xong tiết mục này, hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt.
Máy bay đáp xuống sân bay Charles-de-Gaulle, thời tiết Paris hơi âm u. Lần quay chụp này vì có hợp tác với tổng cục du lịch, nên Tiêu Chiến đi qua cổng hải quan đều là đi cổng đặc biệt, chờ đoàn người lặng lẽ rời sân bay, dùng xe công vụ đi về thành phố, đám mây dày vừa nãy còn che khuất mặt trời giờ không biết đã dạt về đâu, ánh nắng dần rải rác trên nóc chiếc xe tư nhân trên đường vành đai ngoại thành Paris.
Từ sân bay đi thẳng một mạch vào nội thành, những căn nhà ven đường dần chuyển từ phong cách hiện đại sang phong cách Ottoman đậm chất Paris.
Xe thương vụ đi qua sông Seine, lại thong thả xuyên qua một quảng trường ngựa xe như nước, vòng qua mấy hẻm nhỏ gập ghềnh, cuối cùng dừng ở tả ngạn sông, trong một con đường nhỏ yên tĩnh thuộc khu Latin.
Tiêu Chiến lôi vali hành lí nặng nề của mình xuống, lần này theo yêu cầu của tổ tiết mục, anh không đưa theo bất kỳ nhân viên nào. Trợ lý thật ra đã bay cùng anh đến Paris, có điều vừa xuống sân bay đã bị bốc đi miền Nam nước Pháp, nghe bảo là đến hội quân với đoàn đội của mấy nghệ sĩ khác cùng tham gia tiết mục, bị ép nghỉ phép.
Nói là nghỉ phép, thật ra là để đảm bảo nhân viên công tác không thể liên hệ với nghệ sĩ nhà mình mà thôi.
Cameraman ngồi trên ghế phó lái đã bắt đầu quay từ lúc đứng ở ven đường. Tiêu Chiến cũng đã quá quen với việc có camera đi theo, có điều bây giờ vẫn chưa rõ lịch trình của tiết mục cho lắm, mở lớn đôi mắt, nghiêng đầu tìm người đứng đằng sau chiếc camera rõ to kia.
"Em đi vào đây ạ?"
Tiêu Chiến có chút mờ mịt đứng trước một chiếc cổng lớn có khắc hoa màu đỏ, vừa dò hỏi cameraman, vừa nhẹ nhàng dùng tay thử đẩy chiếc cổng kia ra. Đang nói chuyện, tay cũng giữ cửa rồi đẩy vào, nhìn qua những đường chạm trổ hoa văn, một thông đạo nhỏ hướng vào một đình viện ở giữa, đi vào trong vài bước lại có một cánh cửa khác, phía sau cửa là một cầu thang xoắn ốc được đèn vàng chiếu sáng.
Đoàn đội theo đuổi độ chân thực cùng cảm xúc chìm đắm, không đáp lại anh lời nào.
Tiêu Chiến nghĩ thầm nếu đi nhầm thể nào cũng có người cản thôi, chỉ cần không ai cản, vậy chắc hành động của mình không có vấn đề gì. Vì thế anh nhấp môi, đỡ tay vịn màu đồng loang lổ, đẩy cánh cửa lớn màu đỏ xinh đẹp này ra.
Bên trong cửa, ngoài ý muốn, lại là một mảnh quạnh quẽ.
Có thể thấy địa điểm quay chụp được bố trí quá tỉ mỉ, mọi cạnh mọi góc trong viện đều có camera đi theo. Cameraman theo anh từ đầu, dường như cố ý tạo không khí thoải mái tự nhiên cho anh, sau khi anh vào cửa lập tức thu thiết bị lại, rồi biến mất không thấy tung tích.
Tiêu Chiến kéo hành lí, phát hiện trong đình viện vốn chật chội đã để một chiếc bàn đơn giản, dẫu sao cũng là tiết mục được tài trợ, trên mặt bàn bày mấy sản phẩm thuộc thương hiệu nổi tiếng, Tiêu Chiến đôi mắt vô hồn nhìn những chai lọ kia, còn chưa kịp phản ứng, cửa lớn mình vừa đẩy ra đã tiến vào hai người.
Người đi trước bước từ cạnh cửa tối tăm ra ngoài đình được chiếu sáng, thấy người đang đứng ngây ra ở đấy là Tiêu Chiến, liền vui mừng ra mặt.
"A, Chiến Chiến, sao lại là con!"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, âm thanh này quá đỗi quen thuộc, Tiêu Chiến mắt dù không tinh lắm, cũng có thể nghe ra tiếng người từ hành lang đang đi tới, chính là diễn viên gạo cội đức cao vọng trọng tên Anh Văn Anh, mới năm kia vừa cầm được giải Ảnh hậu thứ tư trong sự nghiệp. Vừa vặn mới năm trước Tiêu Chiến vừa hợp tác với bà trong một tác phẩm điện ảnh, dự kiến khởi chiếu cuối năm nay.
"Anh lão sư."
Anh Văn Anh lần trước đóng chung bộ điện ảnh với Tiêu Chiến, hai bên đóng mẹ con, nhập diễn quá sâu, nửa như đã xem Tiêu Chiến là con mình. Lúc này kích động, ba bước thành hai, vọt tới ôm tay còn đỡ cả hành lý cho Tiêu Chiến. Người trong giới giải trí đứng trước ống kính hẳn là quen thuộc, vừa vỗ lưng Tiêu Chiến vừa cười: "Chiến Chiến ngoan, sao lại là con, đã lâu không gặp, nhớ thằng nhóc bận rộn này quá đi!" Lại rất mau lùi lại một quãng ngắn, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt: "Gầy, so với lần trước đã gầy đi một tí."
Vốn đã quen cách chào hỏi của bà, Tiêu Chiến hơi cúi đầu, duỗi dài cổ ôm lấy Anh Văn Anh, lại đáp lại cái nhìn của bà, lộ ra một nụ cười xấu hổ: "Lão sư, đã lâu không gặp, con cũng nhớ cô." Liếc mắt nhìn nữ sinh đi theo phía sao Anh Văn Anh, Tiêu Chiến nhận ra đây là tiểu hoa gần đây có chút thành tích, Lý Đồng.
Ai cũng bảo giới nghệ sĩ là chỗ ăn cơm thanh xuân, chén cơm của Lý Đồng đích thị là thanh xuân, năm nay cô còn chưa tròn 18 tuổi.
Tiêu Chiến có chút xấu hổ đối mặt với Lý Đồng, lễ phép gật đầu hỏi thăm. Thời buổi này con nít đều lanh lợi, hiểu được nam minh tinh đỉnh lưu như Tiêu Chiến, đứng xa xa thì có vẻ không lễ phép, mà tùy tiện lại gần thân cận thì chắc chắn không phải là lựa chọn chính xác. Vì thế cô gái lễ phép cúi đầu xem như chào hỏi, vội vàng nói: "Tiêu lão sư, anh ở trên tầng cao nhất, chờ lát nữa em đi tìm người giúp anh khuân hành lý."
Còn chưa kịp xoay người, đã bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Ây, không cần, chút hành lý này không cần phiền người khác, tự anh khuân được."
Người kia nghe xong vẻ mặt khó xử: "Anh chắc không Tiêu lão sư, cái cầu thang này có hơi dốc đó, nếu không em giúp anh khuân?" Cô gái thật sự nhiệt tình, nhưng một Tiêu Chiến khỏe mạnh cao một mét tám ba, sao có thể để một tiểu cô nương gầy yếu giúp mình khuân hành lý được, Tiêu Chiến mỉm cười xua tay, xách theo rương hành lý bằng kim loại rõ ràng đựng rất nhiều đồ, hướng bậc thang đi vài bước: "Tầng cao nhất đúng không? Không vấn đề gì, một mình đương nhiên làm được."
... Làm được cái rắm.
Cầu thang này leo chưa được một nửa, Tiêu Chiến đã mệt sấp mặt luôn.
Lời nói ra mạnh miệng như bát nước đầy đổ đi, cầu thang xoắn ốc này thật sự quá dốc, bây giờ mà đổi ý thì thật sự không còn mặt mũi, anh đành phải cắn chặt răng tiến lên phía trước. Đến lúc Tiêu Chiến vừa lôi vừa túm cái vali tổ bố của mình lên được đến tầng bảy, mồ hôi đã thấm ướt hết chiếc áo sơ-mi trắng mới thay trên máy bay, cảm giác linh hồn cũng rụng mất tiêu rồi.
Lúc này đã vào đầu hè, nhiệt độ không khí đã hơi cao, nhiều căn hộ chung cư kiểu cũ của Paris không lắp điều hòa, việc hạ nhiệt hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế làm mát tự nhiên.
Nhưng rất kì lạ, đến khi anh vào được phòng đã thấy cửa sổ gác mái mở sẵn, chẳng những không có cái oi bức đợi sẵn do tầng cao nhất bị chiếu xạ liên tục, ngược lại vì trời đã sắp chạng vạng, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống rất nhiều.
Quanh chung cư bọn họ ở đều là các tòa nhà cùng loại, chung cư kiểu cũ, tầng một dưới lầu là một vài hiệu sách, cửa hàng bán hoa và các thứ linh tinh khác, tầng hai, ba, bốn đều là của cùng một chủ nhà, phòng lớn của tầng năm phân cho Văn Anh Anh lớn tuổi nhất đoàn, phòng hơi nhỏ ở tầng sáu thì phân cho Lý Đồng.
Còn bị phân đến tầng cao nhất chính là người đàn ông số khổ này đây.
Tiêu Chiến kéo hành lý vào phòng, phát hiện gian phòng này tuy không lớn, nhưng view không tệ chút nào. Mặt tường hướng ra phố có một cái cửa sổ, một cái ban công, mà kiểu ban công nhỏ là kiểu kiến trúc thường thấy nhất của nước Pháp, chỉ trổ ra ngoài tầm nửa mét.
Bởi vì căn chung cư so với các chung cư xung quanh cao hơn một tầng, nên không bị các kiến trúc khác che khuất tầm nhìn, xa xa cách tầm 1 cây số, một tòa nhà trông như một cột mốc kiến trúc, trên cùng có một cái gác mái nhỏ trông như gác chuông màu lam tròn tròn, nhòn nhọn trên đỉnh là một thập tự giá. Kiến trúc bốn phía rộn ràng nhốn nháo, đều là loại nóc nhà màu lam nhạt này.
Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ nhìn vọng ra ngoài, phòng tuy cũ, nhưng rõ ràng chủ nhà đã tỉ mỉ sắp xếp, bên ngoài cửa sổ có mấy bồn hoa oải hương linh tinh, Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu, một mùi thơm cây cỏ nhàn nhạt theo gió bay tới, làm chút khô nóng trong lòng anh cũng dịu đi không ít.
Còn chưa kịp xoay người sắp xếp lại chút hành lý, ngoài cửa sổ đã hợp tình hợp cảnh vọng đến một tiếng chuông cổ kính, là từ hướng tòa kiến trúc nóc màu lam kia truyền đến.
Hôm nay hoàng hôn cũng không rõ nét, trên bầu trời chỉ loang lổ một vệt màu cam nhạt. Tòa nhà mới mái vòm xanh lam sừng sững phía xa, được bao phủ bởi những tòa nhà có độ cao khác nhau, không ngờ lại mang đến cho Tiêu Chiến một cảm giác yên bình chỉ có ở nơi đây.
Chuông thong thả buông từng tiếng, anh nghe giữa những quãng chuông ngừng có tiếng bước chân đang tiến về gác xép của mình, nghĩ chắc là hai vị khách nữ tò mò nghe chuông muốn lên xem thử.
Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần, vừa lúc một cơn gió thổi tới, hơi thốc vạt áo trắng của anh lên. Nụ cười nhàn nhạt còn nở trên môi, Tiêu Chiến quay đầu hỏi vị khách vừa bước vào phòng: "Tiếng chuông hình như xuất phát từ tòa nhà kia, không biết có phải nhà thờ không?"
Khi nhìn rõ người vừa đến, nét cười trên khóe miệng còn chưa kịp tan đi.
Thân ảnh nọ từ cửa phòng dẫm lên sàn nhà cũ, chậm rãi bước vào, như đạp vào từng mảnh vụn kí ức bọn họ từng có, như dựng lên một chiếc cầu thang bắc vào không khí loãng là ba năm vắt ngang giữa hai người họ. Mỗi bước một vang, cùng với tiếng chuông, từng chút từng chút, đạp vào thời gian, đi vào căn phòng gỗ chật hẹp này.
Hoàng hôn hôm nay không rực lửa, những mảnh hồi ức vàng son chỉ thuộc về bọn họ, lơ lửng cách mặt đất tầm nửa mét, theo bước chân đến gần, dần bị màu xanh xám ảm đạm xua đi.
"Là Pantheon."
Âm thanh quen thuộc, ngữ khí xa lạ.
Thảng bên tai Tiêu Chiến như sấm nổi đất bằng, chấn đến mức tai anh ù đi một hồi lâu. Adrenalin không biết lừa người, lúc anh nhìn rõ Vương Nhất Bác, kịch liệt trào dâng, trái tim như muốn bật khỏi cổ họng.
Ba năm thụ động nhìn thấy rất nhiều Vương Nhất Bác. Lúc mở weibo, trên hộp đèn trạm xe, TV có chuyển kênh cũng không thoát. Mãi đến khi anh nghĩ mình chắc phải chết lặng rồi, thậm chí anh còn nghĩ nếu tình cờ gặp lại trong một buổi lễ trao giải long trọng nào đó, anh hẳn sẽ mang theo sự chuyên nghiệp của một diễn viên, cười với người đứng chắn đường mình nói làm phiền rồi liệu có thể nhường đường một chút không.
Nhưng chân chính, không phòng bị mà gặp mặt, lại phát hiện đại não không nghe mình thao túng, từ trong đám hồi ức anh nỗ lực chôn vùi lại theo bản năng nhớ tới, tìm lại gương mặt này của những năm tháng đó.
Từ cơn ù tai đang đỡ dần, trong tiếng chuông không dứt, Tiêu Chiến nghĩ:
Vương Nhất Bác từ trước đến giờ có một nốt ruồi ở giữa chân mày à?
Sao anh không có ấn tượng gì hết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro