Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Xin chào,
Tôi là Thược Ân - năm nay tôi 14 tuổi đang là học sinh lớp 7 ở một trường Trung Học Cơ Sở ở tận miền Nam.

Tôi chả có gì nổi bật ngoài việc tôi có một chiều cao lí tưởng và cũng là ước mơ của mọi cô bạn cùng trang lứa với tôi - 1m64.

Vâng, sự thật đấy, không đùa!!

Cha mẹ tôi không mấy là cao, cả hai người sở hữu chiều cao cũng tầm đấy thôi. Nhưng kì lạ, bản thân tôi được hai người dưỡng dục nhưng một sự thật là tôi chả nhận được hay được thừa hưởng nét đẹp từ hai người là bao.

Sao vậy?
Sự thật cơ mà?

Tôi sở hữu cho mình một đôi mắt "con đậu con bay", chính là mắt mí lót đó, đã thế còn con to bên nhỏ chả khác gì mấy đứa nghiện. Sống mũi không quá cao nhưng đầu mũi to ví như mũi lân mang ý sau này "sẽ giàu", đôi môi thì dày khỏi nói.

Ông nội tôi - mất trước khi mẹ tôi về làm dâu, thật đáng tiếc tôi còn chưa bao giờ được kêu hay là được ông nội hôn vào má cái nào cả. Nhiều lúc tôi còn thắc mắc rằng - ông là người đàn ông thế nào nhỉ? Tôi chỉ biết, ông rất thương người và ham mua vé số mà thôi.

Bà nội tôi - là người gốc Bắc nhưng sau khi Việt Nam được giải phóng, bà và 6 người em còn lại cùng nhau di cư tập trung vào trong Nam này sống. Và sau này được nên duyên với ông nội, sinh ra 3 người con - chính là cô 2, bác 3 và cha tôi. Bà là người có nét xương to, đặc biệt là cổ tay, thì tôi được nhận nét xương to giống bà.

Bà ngoại và ông ngoại tôi - là người gốc Miền Tây, bà tôi có bàn tay rất mềm nhưng đáng tiếc bà là người mệnh khổ.
Năm bà 54 tuổi, bà mắc bệnh phổi và đã tạm biệt tôi vào năm tôi còn mẫu giáo. Tôi được mẹ hằng đêm bảo rằng tôi có bàn tay rất giống bà, nên mỗi khi nhớ về bà - mẹ tôi luôn cầm mà nựng rồi lại hôn chốc chốc vào bàn tay này.
Còn ông, ông tôi là người đàn ông rất cao và đôi vai to mà lại gầy, vì là người nông dân nên có màu da khá ngăm. Ông cùng bà hơn 40 năm gắn bó cùng nhau đồng cam chịu khổ nuôi bốn đứa con tới nơi tới chốn.

Mẹ tôi , là đứa con gái út, cũng là người có tính tình chịu khó, chịu học và ngoan ngoãn nhất trong bốn anh em. Mẹ tôi hiện tại không phải là ông này bà kia quá cao sang, nhưng thật may mắn bà được học hết năm 12, lại đậu vào trường Đại Học Cần Thơ - ngôi trường mà tôi hằng đêm mơ mộng đến. Nhưng có vẻ gia đình quá khó khăn nên con đường học vấn của mẹ tôi đành phải để lại đằng sau.

Cha tôi, là người con út nhưng tính tình thì lại là người chính chắn, cọc cằn nhất. Vì từ nhỏ cha tôi đã theo cô 2 tôi qua Campuchia sống tới năm 17 tuổi. Vừa về cha tôi chả thèm đến nhà mà hỏi thăm ông bà tôi một tiếng, còn đi chơi hết năm 18 mới chịu về nhà rồi học nghề mà tiếp tục kiếm tiền cho đến nay.

Sau cho cùng, tôi có một chiều cao lí tưởng một phần được hưởng từ ông ngoại, bàn tay mềm từ bà ngoại, đôi xương to từ nội, chịu học từ mẹ và tính cọc cằn từ cha.

Với 14 tuổi của tôi, tôi được bảo rằng tôi còn được phát triển và tiếp tục cao hơn nữa. Trộm vía từ mẹ, tôi khá tự tin vào thành tích học hành của tôi. Dù gì cũng mang danh lớp phó học tập trong một lớp "ngu" thì vẫn hãnh diện.

Vì sau vài lần tôi bị bạn bè phê bình về tính cọc cằn và cách tôi phản bác lại thì tôi chính thức được và bị tách ra khỏi nhóm bạn 6 người.

Đơn giản là lúc đấy, tôi chả vừa mắt ai và chả ai vừa mắt tôi. Và tôi nghĩ rằng không bạn thì vẫn không chết được. Hmm, đáng bị ăn bạt tay chưa nhỉ?

Cuối năm lớp 7, dịch bệnh bùng phát, nên chúng tôi có một kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử loài người này chính là 3 tháng. Khoảng thời gian đấy tôi có thể nhịn đi chơi nhưng tôi có thể bỏ ra 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đi học thêm. Bà cô ruột của tôi - là cựu giáo viên của một trường Trung Học Cơ Sở nổi tiếng ở thành phố tôi đang ở.

Vì sao tôi lại cố tình đi học trong thời kì hoảng loạn thế này? Sự thật là gia đình tôi chả mấy khá giả sau khi bán căn nhà 2 tầng ở trung tâm về khu vắng vẻ sống để trả nợ "thay" thì nhà tôi chỉ ở mức đủ ăn và đủ sống. Sau sự cố đấy thì cả họ ai cũng biết tin động trời này, nên bà cô tôi mở lời bao trọn dạy học môn toán cho tôi hết cấp 2 này. Suốt 4 năm, các buổi học thêm rơi vào kì nghỉ thì tôi chả được nghỉ buổi nào ngoài dịp Tết Ta.

Thì ở nhà hoài đâm ra chán, khi ở nhà chỉ việc học, ăn, ngủ và bấm điện thoại thì chả còn việc gì.

Hôm nay tôi có buổi học 6 giờ 30 chiều, là buổi học toán cuối cùng trong tuần rồi. Trong lúc tôi vừa lướt phở bò coi mấy live show thì tôi cùng suy nghĩ hôm nay nên đem cầu để đá hay là đem dây thun đan để cùng các bạn để nhảy dây.

Trên màn hình con Samsung J5 2016 Galaxy kia hiện lên một status chiêu mộ được đăng tải trên một group mang tên 3 chữ cái G,H,A.
Chính xác, là nó đó!!! Ở trong đó chỉ tuyển chọn Tiều Bảo Bảo thôi, nhìn phần chart kìa!

Đôi tay cầm chiếc smartphone kia lại chuyển hướng ý xoay mình, miệng thì chữ O mắt thì chữ A cẩn thận đọc từng dòng chữ.

"Ôi thôi, còn ít slot thế? Không mấy giờ mình làm phẫn nữ được không? Dù gì wall phở bò đã có hình của mình đâu nhỉ, thế mà ai biết được."

Tôi không suy nghĩ gì thêm bấm vào biểu tưởng "comment" kèm theo chữ "ứng".

Không quá lâu, một account reply cmt hỏi ứng chart nào. Tôi bắt đầu đắng đo lựa chọn và trả lời, lại lựa chọn sao? Hay là bây giờ rep account đó là chart nào cũng được được không, sai lầm lớn nhất của account đó chính là bắt Thiên Bình tôi phải lựa chọn đó? Sau vài chục phút tôi quyết đinh trả lời cmt đó một cách lịch sự và cuối cùng tôi cũng được add vào group chat đó.

Ôi chu choa, nam không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: