Ở một ngôi nhà nọ, có một chú chó và cô nàng mèo đỏng đảnh sống chung với nhau, điều đặc biệt là chú chó rất sủng ái cô mèo đáng ghét kia đến lạ thường, hàng xóm của ngôi nhà đó cũng ngạc nhiên không thôi. Có một ngày, chú chó và mèo đang ăn thức ăn cho động vật thì mèo chợt dừng lại hỏi chó :
" Này, tại sao cậu lại không ghét tôi? Tôi đánh ghét vậy mà, còn hay ăn hiếp cậu nữa ? "
Chú chó chỉ dùng biểu cảm hiền hậu để đáp lời :" Tôi thấy cậu không đáng ghét, chỉ là hơi ương bướng chút thôi ."
Cô mèo liền chanh chua hô meo meo lại :" Chắc tôi tin cậu...." Nhưng kì thật nội tâm của nó đã vui đến nhảy nhót , nó thích chó đã từ lâu rồi, ngày nào cũng cố làm trò cho đối phương chú ý đến mình mà không ngại ném đồ ăn làm xấu hình ảnh của bản thân. Nó vẫn còn nhớ trước đây, căn nhà này chỉ có mình nó, thật buồn chán, cậu chủ thì ngày nào cũng đi làm chỉ có buổi tối trước khi ngủ vuốt ve nó một chút, kì thật nội tâm của nó cũng rất cô đơn.
Rồi một ngày nọ, buổi sáng đều bắt đầu như mọi ngày, nó làm một cô mèo thật ngoan ngoãn, ăn thức ăn cho nó, rồi kêu 'meo, meo' để tiễn cậu chủ đi làm, xong buồn chán nằm ưỡn ra đó. Lắm lúc nó nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ cứ như vậy mà sống đợi đến lúc lớn tí nữa thì kiếm một con mèo đực sinh mấy nhóc, để bầu bạn cùng cậu chủ rồi mình nhắm mắt xuôi tay. "Heizzzz thật là uổng cho một kiếp mèo mà!" Nó sầu đời thở dài.
Tối hôm đó, cậu chủ về nhà như thường lệ nhưng kỳ lạ là nó quan sát thấy mùi nguy hiểm, một mùi hương nguy hiểm nhưng lại cuốn hút nó.Nó nghĩ thầm:"Thì ra là cậu chủ đem một con chó quý tộc về nhà. Mà cái thể loại chó gì gớm thế, lông cứ xù xù,vả lại nó còn thấy cậu chủ không để ý đến nó nhiều như trước nữa nên nó chẳng ưa còn chó đó tí nào.Thế mà con chó đó cứ chõ mỏ vào chuyện nó mới chết."
Ngày đầu tiên chú chó đến:
Mèo đang nằm kiêu sa trên đệm phơi nắng thì bị chú chó kêu 'gâu gâu' dẫn ra ban công. Chú chó hứng khởi bảo: "Này ra đây chơi với tớ đi, nằm đó chán chết."
Mèo hờ hửng đáp: "Không đi."
Chú chó đành chui ra ban công một mình chơi đùa với chim sẻ và chú hoa mi nhà bên. Nhưng lúc đó nó cũng thành công thu hút được anh mắt của vị kia...
Ngày thứ hai: Giống hệt như ngày thứ nhất, có khác chăng là cách trả lời của mèo đã thêm được một chữ: " Không thích đi" Chó nghĩ vậy cũng tính là thành tựu đi.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thứ năm,...đều giống nhau cho đến hiện tại là ngày thứ mười, con mèo giờ đây đã quên với sự hiện diện của chó nên nó quyết định đi xem thử ngoài ban công với chó. Kỳ lạ là cũng không tẻ nhạt như nó thường thầm khinh bỉ chó. Ở đây nó có bạn, nó kết thân được với chim sẻ và hoạ mi,... còn cả chó nữa... ."
Cho đến ngày kia, bạn cậu chủ đến nhà và dẫn theo một con chó cái, chó này thật xinh đẹp, còn rất nghe lời chủ nên kì thật chó đực nhà nó cũng thích con chó cái đó mất tiêu. Nó buồn não không thôi, nó sợ có một ngày con chó đực bỏ nó theo gái thế là nó đưa ra một quyết định hết sức ngu xuẩn, chính là trở thành con mèo có cá tính. Nó thấy đổi từ thái độ cho đến cách hành xử suốt ngày làm ba cái " trò mèo" trước mắt con chó nhà nó để thu hút chó, nó hỏi chó mà chó không ghét còn sủng nịnh xoa xoa lông nó, nó thấy rất thích.
Nhưng nó phát hiện một điều cực kỳ quan trọng nó đã dần xem chó trở thành một người bạn đời hoàn hảo, nó trở nên rối trí và bắt đầu hành trình thành một cô mèo suy tư, nó để ý thấy ảnh mắt của chó nhìn con chó cái kia có lấp lánh, có ngưỡng mộ, còn có một tia hứng thú nữa.
Lúc này đây, cô mèo đã vắt kiệt óc ra mà nghĩ nó bắt đầu nỗ lực học theo chó cái kia, nó tập kêu gâu gâu nhưng không được chỉ nghe thành nhưng tiếng mèo kêu ghê rợn như tiếng khóc trẻ con. Nó không còn đỏng đảnh, hay kiêu kì nữa, nó trở nên dịu dàng để gần chú chó, nó muốn chó cũng phải xem mình là bạn đời duy nhất. Nhưng không có điều gì chứng minh nỗ lực thay đổi của nó là thành công cả. Chú chó ngày càng xa lánh nó và thích ngồi ngây người nghĩ về vị kia và mỉm cười đầy ngọt ngào. Rồi ngày đó đến, chủ nhân rước chó cái kia đến ở cùng nhà với nó, chó đực không lôi kéo nó nữa, chó đực và chó cái bây giờ rất hạnh phúc, chú chó còn nói cho mèo biết nó dự định khi lớn tí sẽ có vài đứa, rồi cùng nhau chơi đùa với hoạ mi với chim sẻ , còn cả mèo nữa.
Cô mèo lúc đó dũng cảm phi thường, nó cười rất tươi, rất đẹp với chú chó kia. Kì thực nó biết nó đã thất bại từ lâu, chỉ là không tự lượng sức mà muốn thay đổi cho giống đối phương hơn, để bọn chúng rút ngắn khoảng cách.
Nhưng thế sự mà nó sinh ra đã là mèo thì làm sao có thể muốn chó làm bạn đời mình được, sự khác biệt của hai bọn chúng là quá lớn, giống như ở Bắc Cực và Sa Mạc vậy. Chỉ có mình nó tự đa tình, tự suy diễn, tự nỗ lực,... đúng thật là một trò khôi hài, buồn cười đến nó muốn rơi cả nước mắt. Nó cảm thấy mệt, nó giận, nó bắt đầu oán trách mọi thứ nhưng nó phát hiện là nó từ đầu đã bước qua ranh giới, là nó đã chối bỏ bản thân, nó tự biến mình thành con ngốc, đâu thể trách ai được,... .
Hoàng hôn hôm đó , nó đứng nhìn mặt trời lặn thật lâu rồi nhìn xuống dưới bàn công cũng cảm lắm nếu nó té xuống mà không sử dụng bản năng thì sao, "TAN XÁC " , nó dừng hồi lâu rồi không tiếp tục ý định đó nữa.
Đúng rồi nó còn cậu chủ mà, cậu chủ sẽ rất buồn nếu nó cứ như thế mà đi. Tuy nó không thể ở bên chó như một người bạn đời nhưng nó có thể ngắm nhìn từ xa mà thấy chó hạnh phúc nó cũng thấy vui chỉ là có chút ghen tức thôi, nhưng nó nhịn được, không sao. Nó sẽ trở thành một bà mèo độc thân hoàng kim như vậy không cần phải buồn rầu suốt ngày, không có được bạn đời thì sao, nó còn nhiều bạn khác nữa mà, nên nó tự bảo bản thân mình :" Cố lên mày sẽ là quý bà mèo hoàn hảo nhất, mày sẽ có hàng tá mèo đực đi theo, đúng vậy , mày phải tiếp tục cố gắng để không phun những người thương yêu mày chứ. Cố lên! Độc thân chiến thắng độc thân muôn năm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro