Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Câu truyện mở đầu #2

Ở một gia tộc nọ bỗng phát ra tiếng khóc " oe oe " của trẻ con , một sinh mạng mới được trào đời trong gia tộc Hanaki này một gia tộc sống ẩn danh xâu trong rừng và cũng là một trong những 3 gia tộc giám hộ long thần cứ ngỡ đứa trẻ này sẽ được chào đón ở đây nhưng có vẻ một số người trong gia tộc đang cảm thấy sợ hãy đứa bé này.

" cô..cô bé này.."

Ông Banr trưởng lão của gia tộc nói bằng một giọng điệu run rẩy vẻ mặt của ông dần biến sắc , những người xung quanh cũng không thể giấu được sự sợ hãi , chắc có lẽ họ sợ hãi vì do đôi mắt đặc biệt của cô bé nó mang hai màu riêng biệt tương phản lẫn nhau một đôi mắt màu xanh và đỏ trong tuyệt đẹp nhưng có vẻ nó là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ trong mắt họ.

" Liệu chúng ta có nên trừ khử nó trước khi nó lớn lên ko "

Có một người nào đó đã đưa ra ý kiến này nhưng điều bị phản đối vì dù gì đi chăng nữa đây cũng là con của tộc trưởng , ông Ban bỗng gằn giọng nói với vẻ mặt phẩn nộ.

" Cậu nghĩ cái gì mà lại nói như vậy hả , đừng quên tộc trưởng đang đứng ở đây "

" Nhưng mà nếu chúng ta không trừ khử nó ngay bây giờ thì đợi khi con bé này mà lớn lên thì cả gia tộc của chúng ta sẽ nguy mất "

Họ có được những suy nghĩ đó có lẽ là do lời nói và dặn dò của tộc trưởng đời thứ hai để lại trước khi mất , ông đã nói rằng " nêu sau này trong gia chúng ta có một đứa bé nào đó mang đôi mắt hai màu tương phản nhau thì nó sẽ là đứa trẻ làm thay đổi số mệnh của cả gia tộc cho nên các ngươi p.. " nói tới đây thì ông mất , họ không cần biết sự thay đổi đó là tốt hay là xấu nhưng họ lại cho rằng ý của ông ấy chính là phải tiêu diệt nó , chăng ai biết rõ điều đó đúng hay là sai nhưng mà tôi biết họ đã từng tiêu diệt 2 đứa bé giống như vậy .

" Con... con của tội "

Người mẹ nói với giọng yếu ớt và run rẩy , sợ hãi đòi lại đứ con của mình bà sợ rằng họ sẽ giết con của bà như 2 đứa trẻ trước . Ông Ban chậm rãi bế đứa bé lại và đửa cho bà rồi sau đó mỉm cười an ủi .

" không sao đâu người cứ yên tâm đi "

Ông nói xong thì kéo màng lại cho bà nghỉ rơi rồi bước ra ngoài , mọi người bên ngoài thì cứ bàn tán sôi nổi về việc này.

" tôi nghĩ chúng ta n. . "

Chưa nói hết câu thì bị tộc trưởng ngắt lời cũng tức là cha của đứa bé , ông trầm mặt gằng giọng nói .

" ĐỦ RỒI . Tên của con bé sẽ là Hamy "

" nòi vậy ý của người là "

Ông Ban dò xét hỏi và nhận được cái gật đầu từ tộc trưởng , nhưng ngay lúc này thì ông đang nghĩ " nếu mình lấy tên thật của con bé đặt lại thì không biết có tốt không ra hay là thêm cái tên giả nữa nhỉ" nghĩ xong ông quay lại và bảo một lần nữa " ta sẽ đặt thêm cho Hamy một cái tên nữa là Tymy "
Tuy tộc trưởng đã lên tiếng là thế nhưng có vẽ cũng không được sự ủng hộ của mọi người .

" nhưng nếu lỡ sau này mà có chuyện gì sảy ra thì người tính giải quyết như thế nào "

" ta sẽ cho con bé vào đội trinh sát của gia tộc "

Đội trinh sát là một đổi được huấn luyện bài bản về mặt chiến đấu , trinh thám , ám sát và đặc biệt là vô cùng chung thành với gia tộc dù có chết cũng sẽ không để lộ nửa chữ về gia tộc vì vậy ông ấy mới cho Hamy vào đội trinh sát .

" ta cho con bé hai cái tên cũng là dễ để đi trinh sát "

Tuy vậy nhưng họ cũng không đồng ý với ý kiến của ông là giữ Hamy ở lại nhưng do ông là tộc trưởng nên họ mới miễng cưỡng nghe theo cũng vì chuyện này mà họ không còn tin tưởng lẫn tôn trọng ông như trước nữa mà giờ đây họ chuyển sang khinh thường và cảm thấy bất mãng với tất cả ngững gì mà ông làm , cả ngững đứa con nít cũng nói xấu ông , cuối cùng cũng chỉ có ông Ban vẫn luôn chung thành với ông .

...

3 năm sau cũng tất Hamy đã được 3 tuổi , lúc này cô đang đi dọc theo lối mòn bên trong rừng cùng với mẹ của mình , cô và mẹ cùng nắm tay nhau đi trên lối mòn nhỏ với vẻ mặt hớn hở

" mẹ ơi! con lần này con đi theo mẹ có được không "

Cô thốt lên bằng giọng điệu non nớt , nắm lấy tay mẹ mà vẫy vẫy với khuông mặt dễ thương , rồi bắt đầu nhõng nhẽo, người mẹ cũng chỉ biết bất lực mà cười trừ có vẻ bà đã quá quen với việc này rồi tuy vậy bà cũng không thể nào mà cưỡng lại được vẻ dễ thương đó mà xiêu lòng nhưng do bà lo sợ Hamy sẽ gặp nguy hiểm nên đã từ chối cô bé một cách nhẹ nhàn rồi xoa đầu an ủi cô

" xin lỗi con nhé mẹ không thể đưa con theo được nó rất nguy hiểm "

" không sao đâu con lo được mà , con đã biết hết tất cả các loại thảo dược cũng như là thứ mà các con thú ngoài kia sợ rồi , mẹ xem nè con đã chuẩn bị hết rồi "

Bà bất ngờ vì không biết ai đã dạy nó cho con của mình , bà chẳng bao giờ nói hay chỉ dạy cho Hamy về những việc đó cả , bà vừa thấy tự hào vừa thấy lo lắng vì bà biết với tính cách của con bé thì chắc chắn sẽ có lúc trốn ra ngoài đi tìm thảo dược để chứng minh bản thân và được khen ngợi

" được rồi , vậy thì lần sau nhé "

Nghe hai từ "được rồi" của mẹ cô cứ ngỡ mình sẽ được đi cùng mẹ liền vui mừng, nỡ nụ cười nhưng nụ cười đó chưa xuất hiện được bao thi thì lại vụt tắt khi nghe câu sau của mẹ , cô bắt đầu níu lấy áo mẹ mà làm nũng

" ah~~ mẹ cho con đi đi mà "

" mẹ đã bảo lần sau rồi mà "

Bà nghiêm mặt cố gắng tỏ ra nghiêm khắc Hamy cũng biết tính mẹ nên đã tự hiểu mà ngậm mồm lại mà đi theo mẹ , cô biết nếu còn làm nũng nữa thì cũng sẽ chẳng có tác dụng gì cả mà còn bị chửi

...

Bà dẫn Hamy tới trước mà ông Ban và dường như ông đã biết trước mà đã đứng đợi hai mẹ con từ lâu , khi vừa mới tới ông Ban liền chạy ra với khuông mặt vui vẻ mà chào đón hai mẹ con

" con tới rồi à Linsi ta đợi hai mẹ con nãy giờ "

" dạ ! Ngại quá lại phiền ông nữa rồi "

Nhưng một thói quen ông bế Hamy lên và cười nói " không có gì đâu , đây là trách nhiệm của tôi mà "với Linsi rồi nhìn bóng lưng bà bước đi về phía khu rừng còn Linsi là tên của bà , Linsi và ông Ban rất thân thiết nên nói chuyện với nhau rất là thoải mái vì khi được gả qua gia tộc Hanaki thì ông Ban là người duy nhất tôn trọng và nói chuyện vui vẻ với bà

Linsi thật ra là người của gia tộc Kanoha lí do cô được gả qua gia tộc Hanaki là vì hai tộc trưởng của đời trước muốn gắng kết hai gia tộc lại với nhau nên mới có cuộc hôn nhân trên nhưng đó x
Cũng chỉ là lời đón bừa của những người trong gia tộc còn một đính chính cho cuộc hôn nhân này thì vẫn chưa ai biết rõ

" được rồi công chúa chúng ta vào nhà thôi "

Ông vui vẻ đùa giỡn gọi Hamy là " công chúa " nhưng có vẻ cô nhóc này không thích được gọi là " công chúa " mà phản ứng rất là gay gắt và quát lên về phía ông

" cháu không phải là công chúa "

Nói xong cô bất ngờ nhận ra mình đã vô lễ với ông Ban và vội vạng lấy tay bịt miệng mình lại và thốt ra lời nói đầy hối lỗi vá ngại ngùng " cháu...cháu xin lỗi " còn ông Ban thì đơ ra một lúc rồi lại bật cười " haha.." rồi quay sang nở một nụ cười hiền hậu với Hamy rồi xoa đầu bảo " không sao đâu " rồi sau đó ông vừa cười vui vẻ vừa bế Hamy vào nhà , nhìn mặt ông có vẻ vui vậy thôi chứ ông trong lòng ông đang rất lo lắng cho Hamy bởi vì ông biết cô bé lại bị bắt nạt nữa rồi

...

" cháu ngồi đó đợi ông một xíu nhá , để ông vào lấy trái cây cho cháu ăn "

" dạ! "

Nói xong ông quay người bước vào trong , Hamy nhìn bóng lưng ông khuất dần rồi bắt đầu lộ ra một nụ cười gian xảo rồi lén lút chạy ra ngoài bằng cái lỗ chó bên dưới hàng rào vì khi vào ông Ban đã tính trước được là Hamy sẽ lén chạy theo mẹ nên ông đã khóa cửa lại mà ông lại không biết rằng ngay bên dưới hàng rào của mình lại có một cái lỗ chó

" hihi... hôm qua mới tìm được cái lỗ chó này không ngờ nó lại có tác dụng đến vậy"

Khi vừa chui ra ngoài thì cô không ngờ được là cái lỗ này lại dẫn đến dưới gốc cây đại thụ mà mình hay chơi và vẫn như mọi khi cô lại nghe thấy một tiếng sáo quen thuộc đó khiến cô mừng gỡ chạy lại dưới gốc cây đại thụ mà quên đi việc chính của mình

Một tiếng sao đầy bí ẩn như mê hoặc lấy tâm hồn bé nhỏ của Hamy , một cô gái nọ thổi lên khúc nhạc êm dịu cũng không kém phần bí ẩn , đeo một chiếc mặt nạ ngồi trên cành cây và như đấm chìm trong làng gió , khung cảnh đó thật kì ảo dường như có những nốt nhạc theo cơn gió bay khắp mọi nơi

" wow "

Hamy đứng dưới cây thốt lên đầy cảm thán , cô gái bí ẩn đó dừng lại rồi nhìn Hamy sau đó nhảy xuống mỉm cười với cô bé , tuy đeo một chiếc mặt nạ che hết nửa khuông mặt nhưng chỉ với nụ cượi đó cũng đã khiến Hamy tưởng tượng được vẻ đẹp của cô gái này , mà thẫn thờ

" chị đẹp quá "

* mỉm cười *

Cô gái ấy vẫn chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười với Hamy rồi sau đó thổi thêm một bài nữa , Hamy ngồi lắng nghe và nhẹ giọng nói

" chị vẫn như vậy trả chịu nói gì cả , nhưng không hiểu sau em lại muốn trò chuyện cùng với chị như vậy tuy chị chả nói một lời nào cả "

Tiếng nhạc vẫn cất lên với những âm điệu du dương nhẹ nhàng như đáp lại Hamy khiến cô bé liên tưởng đến ngày đầu hai người gặp nhau

Lúc đó cô bé bị bắt nạt , cảm thấy tủi thân và uất ức nên đã chạy đến dưới gốc cây đại thụ mà khóc một mình , rồi sau đó Hamy nghe thấy một tiếng sáo cất lên từ phía sau như xoa dịu đi những cõi lòng đang tổn thương , cô bé bất giác quay lại và nhìn thấy một cô gái đeo một chiếc mặt nạ trên tay cầm một cây sáo và thổi , khung cảnh lúc đó kì diệu đến lạ thường

Dưới gốc cây đại thụ khổng lồ , táng cây như che hết một vùng trời trong mắt của Hamy , cô gái đó ngồi trên cái rễ cây to lớn của cây đại thụ những chiếc lá từ trên cây rơi xuống mang theo những ánh sáng xanh tuyệt đẹp bay nhẹ theo làn gió như hòa mình vào nhưng nhịp điệu của khúc nhạc

Ngay lúc này giống như lần ấy những ánh sáng xanh bắt đầu xuất hiện nhưng lần này nó tạo thành hình ảnh của những phổ nhạc rồi bắt đầu bay quanh cô bé cộng với khung cảnh xung quanh tạo nên một vẻ đẹp vô cùng kì bí mà khó tả

Khi bản nhạc vừa khết thúc cô gái đó mỉm cười rồi bảo " chị tặng cho em đó , đẹp không " khi cô vừa cất giọng , chất giọng ấm áp mà dịu nhẹ đó đã khiến cho Hamy bất ngờ mà đứng hình

" dạ!! Đẹp lắm ạ nhưng giọng chị nghe hay thiệt đó "

* mỉm cười *

" ờ.., từ nãy giờ cũng đã hơi lâu rồi , cũng tới lúc em phải đi vào rồi tạm biệt chị nha "

Hamy vẫy tay để tạm biệt rồi sau đó quay lưng vội vã chạy vào nhưng chợt nghe thấy giọng nói đó một lần nữa " sinh nhật vui vẻ " Hamy quay lại và thấy cô gái đó đưa cho mình một cây sáo và chiếc mặt nạ sau đó mỉm cười rồi thoáng chốc biến mất khiến cô bé chưa kịp nói lời cảm ơn

" cảm ơ...êy?? Chị ấy đâu rồi "

Cô đang đứng thẫn thờ thì chợt nhận ra là mình vẫn chưa vào rồi sau đó cô lật đật chạy và chui lại vào cái lỗ chó lúc trước để vào , vừa đúng lúc đó ông Ban bưng một dĩa trái cây ra , khi vừa nhìn thấy Hamy thì ông có một chút nghi ngờ vì quần áo của cô bé dính bẩn

" quần áo cháu dính gì thế "

" À... chắc do lúc nảy cháu mãi đuổi theo con bướm nên lỡ vấp ngã ấy mà "

Một cô bé đầy lương lẹo , đầu nhảy số cực nhanh nhưng những biểu hiện của cô đã nói lên tất cả , cô không giỏi nói dối một chút nào tuy vậy nhưng ông Ban cũng chẳng nhận ra vì khi nghe hai từ "bị ngã" thì ông đã sốt ruột lên hết cả rồi nên cũng chẳng quan tâm đến biểu hiện và nét mặt giả trân của Hamy mà hỏi han cô các thứ

" cái gì bin ngã á !? thế cháu có bị thương ở đâu không , đưa ông xem thử nào "

" dạ không sao đâu ông cũng chỉ hơi dơ quần áo xíu thôi "

Thấy ông Ban không còn nghi ngờ mình nữa thì cô liền đặt tay lên ngực rồi thở phào nhẹ nhõm , cũng vì hành động đó cũng đã khiến cho ông Ban chú ý đến chiếc mặt nà mà cô đang đeo trên cổ , do mặt nạ có vẻ còn hơi to đối với Hamy nên cô đã đeo nó trên cổ

" chiếc mặt nạ đó từ đâu ra vậy "

Khi thấy chiếc mặt nạ này có vẻ ông khá bất ngờ và ngạc nhiên rồi sau đoa hỏi Hamy có lẽ chiếc mặt nạ này có cái gì đó vô cùng bí ẩn , Hamy khi thấy nét mặt của ông thì thấy có chút gì đó sợ hãi rồi khép nép trả lời

" dạ...dạ...là bạn con tặng nhân ngày sinh nhật của con ạ "

Ông từ trước đến giờ luôn mông muốn Hamy có một người bạn tốt nhưng lần này thì ông thể vui nổi

" là thành viên của đợi trinh sát ư , họ đến rồi sao "
(Suy nghĩ)

Có lẽ ông đang thật sự rất lo lắng về việc này tuy vậy nhưng ông cũng gắng cười rồi bảo " được rồi con mau ăn đi , lúc nảy ông phải ra ngoài vườn hái nên hợi lậu " ông làm vậy là để cho Hamy bớt lo lắng hơn

" dạ "

Thì ra chiếc mặt nạ đó lạ của đội trinh sát , ông nghĩ họ đến đây để đưa Hamy đi vì lúc trước tộc trưởng cũng tức là cha của Hamy đã từng nói là Hamy sẽ tham gia đội trinh sát của gia tộc nhưng ông Ban hoàng toàn không muốn điều đó một chút nào vì khi tới đó sẽ phải trải qua quá trình đào tạo vô cùng khắt nghiệt và khó khăn có một số đứa trẻ chịu không nổi mà phải qua đời vì quá trình đào tạo đó huống hồ gì là Hamy chỉ mới 3 tuổi nên ông rất muốn phẩn đối ý kiến này nhưng mà tộc trưởng đã quyết rồi thì khó thay đổi

Ông đang trầm tư suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy một tiếng sao ngắt quảng và yếu ớt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông , ông quay sang nhìn Hamy cố bé ngước lên và cười với ông rồi sau đó nói

" ông nghĩ gì mà có vẻ nghiêm túc thế ? "

Hamy đưa mắt nhìn ông rồi ngây thơ mà hỏi , ông thì nhìn vào đôi mắt long lanh của cô rồi thẫn thờ như bị hút hồn , Hamy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu , ông Ban bất giác giật mình rồi sau đó nhanh chống đáp lại cô bé

" À...không có gì đâu cháu cứ ăn tiếp đi ... ờ mà... cây sáo này đâu ra vậy "

" cây sáo là bạn con tặng cùng với chiếc mặt nạ này đó ạ "

Hamy nói với giọng điệu không rõ ràng cùng khuông mặt đang căn tròn của mình do đang dồn quá nhiều thức ăn vào trong miệng của mình lúc này trong cô bé thật dễ thương nhưng ông Ban lại không có thể suy nghĩ tới nó được nữa " tặng sáo ư ? Họ tặng nó để làm gì chứ ?... Hay là họ muốn mua chuộc con bé " ông có lẽ đang rất lo lắng và suy nghĩ rất nhiều nhưng ngoài mặt ông Ban vẫn cố nặng ra một nụ cười để xoa dịu Hamy

...

" a.~ mẹ !! "

Một lúc sau thì Linsi cũng về tới bà bước vào với một cái giỏ đeo ở sau lưng chứa đầy thảo dược , ông Ban bế Hamy từ trong nhà bước ra rồi cười niềm nỡ sau đó đưa Hamy cho Linsi trong lúc đó ông cố tình để lộ ra khuông mặt lo lắng của mình , Linsi nhìn vào Hamy rồi cũng đã biết có chyện gì sảy ra . Sau đó nà cười và chào tạm biệt ông Ban ông cũng đáp lại và chào hai mẹ con bà

" tạm biệt ông ạ "

* mỉm cười *

...

Linsi nắm tay Hamy đi dọc theo con đường mòn nhỏ lúc sáng , Hamy vui vẻ vừa nắm tay mẹ vừa ca hát bà quay sang nhìn đứa con nhỏ trước mặt rồi nở một nụ cười hiền hậu

" có chuyện gì mà con vui thế "

Cô bé ngẩng đầu lên cười thậy tươi rồi tỏ vẻ không có gì nhưng lại do dự một lát rồi nói nhỏ , tinh nghịch

" Um...con nói cái này cho mẹ , mẹ hứa là mẹ đừng có nói cho ai nghe nhe  "

Bà mỉm cười rồi sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Hamy

" có một chị gái xinh đẹp vừa mới tặng quà sinh nhật cho con đó tuy chị ấy đeo mặt nạ nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp rồi , chị ấy còn thổi sáo rất hay nữa chứ , mẹ nhìn này cái mặt nạ và cây sáo này là do chị đó tặng cho con đó "

" ồ là vậy sao "

Linsi nghe Hamy nói bỗng thấy nghẹn lòng , bà thân là mẹ nhưng cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của con mình tới lúc này bà mới nhận ra là mình đã hơi vô tâm với con gái tới chừng nào vì từ trước đến giờ bà chẳng chúc mừng sinh nhật hay là tặng một món quà gì cho Hamy , bà thấy thật có lỗi vì người ngoài còn nhớ tới sinh nhật của con gái mình nhưng còn mình thì không

" mẹ hứa đó nhớ đừng nói cho ai nghe nhe tại chị đó nói với con là không được kể chuyện con đã gặp chị ấy cho ai hết á ,  nếu không là chị ấy sẽ nghỉ chơi với con , mẹ nhớ giữ bí mật đó "

* mỉm cười * " được rồi mẹ hứa "

Bà cười hiền hậu đáp lại Hamy rồi cùng móc ngoéo với cô bé sau đó bà bế Hamy lên rồi hai mẹ con cùng nói cười vui vẻ suốt đường đi , bà định về sẽ làm một mẻ bánh để bù đấp lại cho Hamy nhưng có vẻ điều đó là không thể vì bà nhận ra rằng có thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến gần nên đã đặt Hamy xuống rồi nhẹ nhàn nói với cô

" con ở yên đấy nhé nhớ là không được lên tiếng hay phát ra tiếng động gì , khi mẹ gọi mới được đi ra hiểu chưa "

"  nhưng.. "

" con chỉ cần nghe theo lời mẹ "

Hamy ngơ ngát chẳng hiểu chuyện gì sảy ra nhưng cũng gật đầu đồng ý với mẹ rồi nấp sau bui cây , được một lúc thì cô nghe thấy có tiếng " ken ken " như tiếng của vũ khí hay những thanh kiếm chạm vào nhau khiến cho Hamy tò mò mà lú đầu ra nhìn và cô không thể nào tin vào mắt mình nữa chính mắt cô đã nhìn thấy mẹ bị những người bịt mặt sát hại ngay trước mắt mình

Cô bé sợ hãy như muốn hét lên nhưng lại vội vàng bịt miệng mình lại mà ngồi phịch xuống những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi Hamy cố gắng bịt chặc miệng mình hơn để không thể phát ra tiếng động nào nhưng dù vậy cô bé vẫn tạo ra tiếng khúc khích khi đang khóc và tên sát thủ kia cũng đã nghe thấy và dần dần tiến lại gần bụi cây mà Hamy đang ẩn nấp khiến cho cô bé đã sợ rồi mà giờ còn sợ hơn

" nè , mau đi thôi mấy người trong gia tộc này mà tới thì sẽ phiền phức lắm đó "

" ừ , bên ngươi cũng xong rồi à "

* gật đầu *

Lúc mà tên sát thủ đó sắp phát hiện ra Hamy thì rất may là đã có một tên khác tới và bảo hắng ta đi nên Hamy mới may mắn mà thoát được nhưng cũng đã dọa cho cô bé sợ đến mức thở không nỗi nữa rồi

Đợi hai tên sát thủ kia đi được một lúc thì Hamy mới bắt đầu sợ hãy bắt đầu đứng dậy , lúc đứng dậy cô cũng nhìn thấy còn hai người nữa ở độ tuổi của mình cũng đang nước mắt dàng dụa mà đứng thẫn thờ  cùng với 3 người phụ nữ đang nằm yếu ớt trên dòng nước trong đó có mẹ của Hamy

" mẹ...!!! "

Cả 3 cô bé cùng đồng thanh hét lên rồi chạy thật nhanh đến chỗ của mẹ mình , lúc này tay chân như nhũn hết cả ra đi đứng cũng không vững nhưng vẫn cố gắng chạy lạ chỗ mẹ

Những tiếng khóc , những tiếng bước chân vội vã trên dòng nước chảy xiết , những tiếng nói yếu ớt vang lên nghe đến đau lòng

" mẹ...mẹ ơi ! mẹ... "

* khóc *

Cô bé quỳ xuống ngay bên cạch mẹ và gọi với giọng điệu ngắt quãng nghe mà thấy nhói lòng , linsi yếu ớt đưa tay lên rồi lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé sau đó mỉm cười rồi yếu ớt nói

" mẹ xin lỗi...mẹ tính là về sẽ làm bánh... để tặng cho con một bất ngờ trong ngày sinh nhật này...nhưng có lẽ là không thể rồi... "

" đừng ... đừng mà.~ con ...con không cần bánh đâu con chỉ cần mẹ thôi , mẹ...đừng chết mà "

" xin lỗi con... "

Bà nói rồi sau đó đưa cho Hamy sợi dây chuyền của mình coi như là quà sinh nhật cho cô bé nhưng bà cũng chỉ kịp nói " xin lỗi ... " rồi sau đó tay bà rơi xuống từ khuông mặt nhỏ kia và mắt dần nhắm lại , Hamy cố gắng gọi to và lây bà dậy nhưng có lẽ đã không thể nữa rồi , cô bé khóc đến mất sưng cả hai mắt rồi dần mệt mỏi gục xuống cơ thể đang lạnh dần của mẹ mà ngất đi

...

Ở dưới gốc bên bên bờ suối Hamy đang buồn bã nhớ nhung mẹ của mình bông cô đấm thật mạnh vào gốc cây khuông mặt đầy tức giận

" tại sao...tại sao chứ tại sao lúc đó ông lại không tới vậy mà dám nói là sẽ bảo vệ mẹ , tại sao ông lại bỏ đi mà không ở với mẹ nhìn mặt mẹ lần cuối vậy mà nói thương mẹ ... nói dối cuối cùng cũng chỉ là nói dối mà thôi "

Nói tới đó Hamy không kiềm được mà rơi nước mắt giờ đây cô hận cha mình tới tột cùng trong lúc này đây ông ta lại bỏ đi bỏ cả gia tộc và cô con gái chỉ mới 3 tuổi của mình mà mất , mọi người trong gia tộc cứ mỉa mai , nói xấu , cười nhạo cha của Hamy và quay sang nói cô họ nói rằng

" haha..cha mày chắc là sợ sẽ bị giết giống mẹ mày nên là đã chạy trốn rồi "

" ông ta thân là tộc trưởng mà lại bỏ đi , ngay từ đầu khi tộc trưởng đời thứ hai truyền lại cho ông ta là tôi đã thấy sai rồi"

Những lời nói ác ý cứ liên tục nói ra như cứ nhắm vào cô gái nhỏ này khiến Hamy đã đau khổ giờ đây càng đau khổ và suy sụp hơn , làm cho cô gái nhỏ không giám ở đấy với mẹ nữa mà lại chạy ra ngoài để khóc

" các ngươi xem kìa công chúa cao quý của chúng ta đang khóc đó "

" ơ kìa Ken sao cậu lại nói vậy cậu ấy không thích được gọi là công chúa đâu "

Từ đau ra có ba đứa nhóc khác cỡ trạc tuổi Hamy tiếng lại và nói với giọng điệu mỉa mai cười nhạo Hamy nhưng cô bé vẫn cứ cuối mặt mà ngồi im thấy vậy bọn nhóc đó được nước làm tới

" ờ mà nè hình như mẹ cậu mới chết phải không ? , chia buồn cùng cậu nha mà cha cậu đâu rồi ? ờ tớ quên nữa hình như ông ta sợ chết quá nên trốn rồi , tớ xin lỗi nha "

" nè Dum à ngươi mới nói ta vậy mà sao bây giờ ngươi lại nói thé hahah "

* cười to *

" N.nè... các cậu đ..đừng c. "

Có lẽ trong 3 đứa nhóc đó cũng chỉ có Mi là đối sử tốt với Hamy thôi nhưng do Mi lại được lập đội với mấy đứa nhóc đó nên mới phải nghe theo vã lại tính cách lại khá nhút nhát và hiền lành nữa , có lẽ cô nhóc này định nói giúp Hamy nhưng chưa nói hết câu thì Hamy đã đứng lên và đấm vào mắt Ken một cái thật đau khiến cho thằng nhóc này phải ngả xuống và ôm mặt khóc tuy vậy nhưng vẫn còn hống hách nói

" m...mày...mày dám sao mày dám đánh tao hả bây giờ mẹ mày chết , cha mày cũng chạy trốn rồi chăc chắn cha tao sẽ lên làm tộc trưởng của cái gia tộc này mày coi chừng đó "

" phải tồi sao mày dám đánh Ken hả "

Tuy bị đánh tới mức phát khóc như vậy như vẫn cố to mồm thì cũng đúng thôi đúng thậy là gia thế của cậu ta cũng không thua kém gì Hamy cho lắm vì cha của Ken là lão tướng của gia tộc cũng là người có tiếng nói , khả năng rất cao là có thể được chọn làm tộc trưởng đời tiếp theo của gia tộc Hanaki nên nhóc con này hống hách tới như vậy

Ken và Dum vẫn còn đang cố nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Hamy thì đã xanh mặt mà ấp úng

" M..mày..mày coi chừng tao đó , tao mét mẹ nè "

Nói xong Ken cùng bọn nhóc chạy đi mất , lúc này nhìn Hamy như một con thú dữ đang phẫn nộ mà nhìn con mồi của mình đang chạy đi sau đó cô bé lấy cái hộp mà chộp gỗ mà cha mình đã để lại rồi sau đó dần đi khuất vào trong khu rừng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro