Chương 3: Món quà nhỏ (update tên nhân vật)
Sau vài ngày nghỉ phép, anh quay lại tiệm cà phê để làm việc tiếp. Lần này anh làm việc cẩn thận hơn không để như lần trước nữa. Những chui điện, cầu dao hay bất cứ thứ gì liên quan đến điện anh đều quan sát kĩ càng. Thấy anh hôm nay làm việc cẩn thận một cách kì lạ, một anh phục vụ trong tiệm hỏi:
-Bộ anh sợ bị thương như lần trước à mà sao hôm nay làm việc cẩn thận thế?
-Ờ tại lúc trước tôi làm việc cẩu thả quá nên bây giờ tôi làm cẩn thận hơn ý mà.
-Nhưng anh đâu nhất thiết phải cẩn thận tới mức đó, tôi thấy anh kì lạ lắm đấy.
Đang nói chuyện thì một cô gái đi vào tiệm vấp té va vào người anh làm anh bị té theo. Bỗng anh lại được đưa vào không gian tinh thần và giọng cô gái bí ẩn đó lại cất lên:
-Rất vui được gặp lại anh, Shingen. Anh có khỏe không?
-Tôi khỏe. Mà cô gái vấp té va vào người tôi là cô đó à?
-Đúng vậy, mà bộ đồ mấy hôm trước tôi tặng anh mặc có vừa không?
-Không chỉ vừa vặn mà nó còn rất đẹp nữa. Cảm ơn vì món quà đó của cô.
-Anh thích như thế là tôi vui rồi. Giờ đến lúc tôi phải đi rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé. Tạm biêt!
Thoát khỏi không gian tinh thần, anh không thấy cô gái đó đâu liền hỏi anh phục vụ:
-Cô gái đó đi đâu rồi? Cô ấy vừa mới va vào người tôi mà.
-Cô đó nói đi nhầm tiệm cà phê nên đi ra rồi. Mà nãy giờ anh cứ nằm đó như người mất hồn vậy.
-Vậy cô ấy đi lâu chưa?
-Lúc anh đứng dậy hỏi tôi là cô gái đó đi được chừng 30 giây rồi. Mà cô gái đó là người quen của anh à hay là anh thích cô ta mất rồi?
-Làm gì có chuyện đó chứ.
Anh tính chạy ra ngoài thì cô gái đó lại chạy vào. Thấy thế mặt anh mừng rỡ chạy lại nắm tay cô và nói:
-Ơn trời cô đây rồi, tôi cứ tưởng cô bỏ đi rồi chứ, không ngờ cô quay lại đây để gặp tôi.
Cô gái ngượng ngùng đỏ mặt nói:
-Nhưng mà anh là ai? Sao lại nắm tay tôi thế này? Anh có thể bỏ tôi ra được không?
-Cô đừng có đùa như thế chứ. Rõ ràng cô nói nói đây là cô mà.
-Tôi nói hồi nào thế? Chắc anh nhầm người rồi, tôi không hề biết anh là ai.
-Thôi mà cô đừng đùa nữa, tôi đang gặp cô thế này mà cô vẫn nói đùa được.
Ông chủ từ trong phòng bước ra thấy anh nắm tay con gái mình thì bảo:
-Này Shingen, sao cậu lại nắm tay con gái tôi?
Anh bỏ tay cô gái ra rồi hỏi:
-Vậy đây là con gái ông chủ à?
-Cậu còn hỏi nữa, con gái tôi tên là Fuuka. thấy con gái tôi xinh đẹp rồi lại nắm tay làm quen à? Cậu đúng là một chàng trai bản lĩnh đấy.
Cô gái đỏ mặt nói với cha:
-Cha này, đừng nói như thế chứ, anh ta nhìn nhầm người thôi.
-Mặt con đỏ chót rồi kìa. Nếu con thích cậu ta thì tiến tới luôn đi.
Nghe thế anh liền nói với ông chủ:
-À chắc con nhìn nhầm người rồi, thật sự con không có ý định làm quen cô ấy. Ông đừng nghĩ vậy.
-Thôi nào Shingen, đừng sợ. Tôi đã thấy cậu nắm tay con gái tôi rồi hai người nhìn nhau một cách trìu mến. Chẵng lẽ cậu sợ tôi không cho hai người quen nhau à.
Vì 20 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào nên cô gái đỏ mặt nhìn anh một cách ngại ngùng, rồi chủ động môi chạm môi với anh làm anh xịt máu mũi. Mọi người trong quán đều được một phen ăn cơm chó . Tối đến, anh về nhà thì thấy một tờ giấy trên bàn ghi là: “Món quà này dành tặng cho anh. Anh cứ an tâm mà tận hưởng nhé :D" Anh đọc xong thì liền cúi đầu tạ ơn cô gái bí ẩn tốt bụng siêu cấp vũ trụ nhưng thích nhây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro