Quá khứ Jjong Jjong gục ngã(3)
Tiếp tục nào, à đây là chap cuối về quá khứ của Jjong nha mấy bạn, xin lỗi các bạn hơn nay Au hơi thiếu muối chút.
————————————————————————————————————————
Thì lúc đó em và cô vẫn còn ở trên xe.
"Em sao vậy Jjong??"cô đang định xuống mở cửa xe cho em thì bị em kéo lại, hơi bất ngờ nên cô hỏi.
Em không trả lời chỉ lặng thinh nhìn qua phía kia, làm cô cũng nhìn theo*cô thấy cậu ấy đang nói, cười với con gái của giám đốc công ty*.
*Vì sao cậu ấy đi cùng với con gái giám đốc mà nhìn như đang hẹn hò?? Cuối chap sẽ rõ*.
"Jjong à bình tĩnh lại nào em còn phải luyện tập nữa mà"cô quay qua thấy em lại sắp khóc, cô ôm em vào lòng vỗ về.
Em gật đầu, rồi cô dìu em vào công ty*khoảng một tuần sau*, ngày mai là buổi sát hạch, nếu không vượt qua được đợt kiểm tra này thì em và cô sẽ không có cơ hội debut, cũng có thể sẽ bị đuổi khỏi công ty, nên em quyết định hôm nay sẽ luyện tập thâu đêm và đương nhiên cô cũng ở lại với em.
"Unnie à, nếu unnie mệt thì về trước đi ạ, tí nữa em sẽ về sau mà"em thấy cô đã thấm mệt vì đợt luyện tập lúc chiều nên nói.
"Unnie đâu có mệt, thôi mình tập tiếp nào Jjong"cô cố giữa hơi thở ổn định lại nói với em.
"Nae"em đành nghe theo cô.
*Tới buổi sát hạch*.
"Unnie à, em sợ quá"em cúi gầm xuống nói với cô.
"Không sao đâu, đừng sợ có unnie ở đây mà"cô thấy tay em đang run nên đã nắm tay em và nói.
*Kết quả sẽ thông báo vào ngày hôm sau*Hôm nay cô quyết định dẫn em đi chơi một vòng cho khây khoả đầu óc, cô dẫn em đi ăn, đi mua săm, đi khu vui chơi...em muốn đi đâu cô đều đưa em đi*ngày hôm sau*cô và em đang ở quán cafe căng thẳng chờ kết quả buổi sát hạch vừa qua*Teeng teeng* tiếng điện thoại hai người reo lên cùng lúc.
"Haizzzzz"cô lập tức cầm điện thoại lên đọc thì thở một hơi dài.
"Thôi thôi Jjong Jjong à, chị thương mà đừng khóc"em đọc xong thì oà lên khóc mặc cô đang ra sức dỗ dành.
*Đúng, em và cô đều trượt rồi, cả hai đều phải ra khỏi công ty*tối hôm đó em và cô đi uống đến nỗi em bất tĩnh nhân sự chẳng biết gì nữa, miệng cứ luyên thuyên, cười rồi lại khóc, cô cũng bất lực nhìn em, cô thì tửu lượng khá cao nên khó say lắm, hôm đó cô lại phải đưa em về nhà mình, đưa em lên phòng đặt em xuống giường, cô ra sofa ngủ.
Vào tháng sau, em và cô lại nộp đơn vào công ty Yedang làm thực tập sinh và chính thức debut với tư cách là thành viên của EXID cho đến nay.
~~END FLASHBACK~~
Nói thật tận đáy lòng của em lúc này vẫn còn lưu luyến hình bóng của cậu thực tập sinh ngây ngô năm nào, người em yêu nhất mà cũng là người đem lại cho em nỗi đau khắc sâu vô tận trong lòng khi em mới chỉ là một cô bé đôi mươi ngây thơ, trong sáng đến nỗi khi cậu bỏ đi em đã có ý định tự kết liễu cuộc đời mình bằng những viên thuốc ngủ, nhưng em đã không làm được vì cô, cô là người luôn bên em, luôn âm thầm chăm sóc em,"nhưng tại sao em không chịu nhận ra sớm hơn?? Tại sao lại đem tình cảm của mình dành cho một người không xứng đáng để rồi phải nhận thất bại quá cay đắng??", đó là những câu hỏi năm xưa mà đến bây giờ em vẫn không thể giải đáp được, nhiều lần em nghĩ có lẽ đó chỉ đơn giản là sự bồng bột của tuổi trẻ, em vẫn chưa tìm được câu trả lời nào tốt hơn. Mà nếu bây giờ ai đó hỏi em "nếu cậu ấy quay về và hứa sẽ bên em mãi mãi em sẽ đồng ý chứ??", đương nhiên em sẽ không đồng ý, vì cậu đã từng trở lại thật ra cậu ấy trở về để khẳng định thì đúng hơn là hứa hẹn và xin lỗi em.
~~FLASHBACK~~
*Khoảng bốn năm trước*khi mà em chỉ mới bắt đầu có tên tuổi trong lòng người hâm mộ.
Hôm đó, em vẫn chưa có lịch trình gì nhiều nên khá rảnh rang, em cũng không hiểu vì sao cậu lại có số của em mà hẹn em ra quán cafe với lí do có chuyện muốn nói rõ cho em biết, em cũng định đi thử xem cậu nói gì.
"Cậu có chuyện gì muốn nói??"em tới nơi hẹn thì cậu ấy đã ở tới trước, em bước tới mặt lạnh như băng nhìn cậu nói.
"Anh..."cậu chưa nói hết thì bị em chặn họng.
"Cậu đừng quên tôi lớn hơn cậu với lại tôi và cậu đã kết thúc lâu rồi"em nhìn cậu dằn mặt.
"À ờ, em muốn nói là..."cậu hơi bối rối nói chưa hết câu thì dừng lại.
Em im lặng nhìn cậu.
"Em muốn khẳng định lại mối quan hệ của mình vào vài năm trước thật ra em thật sự chỉ xem unnie là người chị thân thiết khiến em vui và bớt cô đơn hơn thôi, ngày em và unnie chia tay em đã nói dối là công ty có chuyện gấp thật ra là giám đốc hẹn em lên để làm quen em cho con gái của ông ấy, hồi đó em nói lời chia tay thật ra những lí do đó chỉ là bịa đặt để chia tay unnie thật nhanh, em đã chán unnie từ lâu rồi, vì em không muốn unnie hiểu lầm về mối quan hệ của mình nên mới có cuộc hẹn ngày hôm nay. Tạm biệt unnie, à lời cuối chúc unnie thành công hơn, có được hạnh phúc riêng của mình"cậu vừa nói vừa cầm áo khoác đi ra khỏi quán.
Em chỉ biết chết lặng khi nghe những lời đó, trước khi cậu đi khỏi em đã cố kìm nén nước mắt, em không muốn khóc trước mặt cậu tí nào, nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi quán nước mắt em đã tuôn ra trong vô thức, khó khăn lắm em mới về được tới nhà.
~~END FLASHBACK~~
————————————————————————————————————————
Chap sau mình sẽ mới về câu chuyện khác nên chap này hơi ngắn mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro