Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm

Màn đêm buông thả mình xuống những con phố cô đơn, cả một khoảng không gian yên ắng như vẻ vốn có của thiên nhiên, không còn tiếng còi xe inh ỏi, không còn những cuộc nói chuyện, cãi vã trên nẻo đường chính, chỉ còn lại đâu đây âm thanh của cú vọ, âm thanh của tự nhiên đất trời, âm thanh của sự trống rỗng và cô độc. Hàng cây xanh mướt vào ban ngày nay đã nhuốm màu rầu rĩ, chúng cũng chẳng còn ồn ã khi nô đùa trong nắng trời mà trở nên trầm mặc, tĩnh lặng hơn. Mọi thứ đều đã đi vào quy củ, lắng đi cái vẻ sồn sã và bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.
3 giờ sáng, căn phòng vốn dĩ nên chìm vào bóng đêm từ lâu, lấp lánh ánh sáng từ chiếc màn hình máy tính. Thời thế đã thay đổi, sự phát triển nhanh đến quay cuồng của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng mạnh mẽ vào đời sống con người. Sự ấm áp và cả sự gọn gàng vương vấn trong khắp chiếc phòng khiến con người ta chỉ muốn phó mặc tất cả để đến với những giấc mơ.
Đúng vậy, đây quả thực là một căn phòng lí tưởng. Nhưng, nó sẽ hoàn hảo hơn nếu giữa phòng không phải một cơ thể đang treo lơ lửng trên không trung. Đôi bàn tay buông thõng, chiếc ghế nằm im lặng dưới chiếc thảm mượt mà. Cánh cửa phòng chợt mở. Khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập vào căn phòng, át cả sự lấp loé của máy tính, cũng là lúc tiếng hét thảm thiết vang lên.
Ôi cái tiếng hét ấy, tiếng hét của một người mẹ, tiếng hét của một trái tim, tiếng hét khàn giọng của tình yêu thương đã phá vỡ sự cô đọng của dòng thời gian. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt rơi xuống, thấm ướt đôi gò má gầy gò đã già nua. Phải chăng người đang thương xót đứa trẻ kia, thương cho máu mủ ruột non, cho khúc ruột của bản thân, thương thay cả những hoài bão còn dang dở, thương những miền kí ức ngọt ngào và thương cả những vết hằn đã có tự lúc nào trên chiếc cổ non nớt kia?
Tiếng khóc nức nở của một người đàn bà đã đầy vết chân chim vang lên rồi lại dần dần thấm trong cổ họng, âm thanh chìm vào màn đêm, lắng đọng vào từng cơn gió. Người ơi cổ họng đã khàn, sao hoài cứ mãi nước tràn khoé mi? Chỉ đêm nay thôi, người cứ khóc đi, nhưng hãy chỉ đêm nay thôi, nhé?
Căn phòng êm ấm và ngăn nắp khi nãy, giờ đây thật lạnh lẽo và bừa bộn.
Đừng trách đứa nhỏ kia vô tâm, bỏ lại người mẹ cằn cỗi của mình với trái tim vỡ vụn. Cũng đừng trách nó dại dột, tự kết thúc sinh mạng bằng cách thô sơ nhất.
Trong sự hỗn loạn giữa âm thanh, ánh sáng và không gian, chiếc màn hình nhấp nhánh chợt hoá nhạt nhoà. Những dòng chữ vẫn cứ xuất hiện liên tục, dài và ngắn đều có đủ cả. Chỉ duy cái mục đích lại chằng hề khác nhau...
"Béo vậy mà cũng sống được hả?"
"Sống như vậy không biết ngại ư?"
"Nếu là tôi, tôi sẽ tự kết thúc bản thân haha"
"Chết đi đồ béo"
"Mọi người đừng nói như vậy, nhỡ người ta lại tự tử thật, thì có mà xã hội này lại càng yên ổn hơn đấy chứ. Haha"
"..."
(Ai đó đang bình luận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro