Chương 4
Thật tệ, tôi bị một cách tay rắn chắc, trắng và khỏe kéo vào. Một cánh tay của một anh chàng nào đó dùng lực khiến tôi mất thăng bằng, ngã xuống góc sàn một cách đau điếng. Tôi ngẩng mặt, mắt chạm mắt với thủ phạm.
Nhưng giây phút ấy như muốn thắt cổ tôi chặt lại, nghẹn không nói ra tiếng. René khóa mắt vào toàn bộ thân thể tôi giống như muốn lột trần bộ mặt thật và xé nó thành trăm mảnh. Tôi sợ hãi thui lủi vào góc tường ướt át, co cả người lại, mặt đối mặt với tường sứ như không muốn có dù là ít tiếp xúc với người bạn bất ngờ này. Nước da anh ta thật trắng, mái tóc đen như mun rủ xuống hai gò má xơ xác, chiếc mũi cũng thẳng tắp khiến tổng thể nhìn vô cùng tuấn tú, dịu dàng động lòng người.
- Michael cậu có trong đó không? Michael vừa bảo đi tắm rửa mà nhỉ?
Giọng N. vang lên, khiến cả người tôi như vớ được bùa cứu mạng cho sự thất thố của mình. Xen lẫn ấy là tiếng V.
- Làm gì có? René trong ấy từ mấy phút trước mà?
- Vậy cậu ta đi đâu rồi?
Trong đầu tôi sượt qua cảnh tượng một hàng cây xanh chọc trời, xếp thành hàng bên bệ cửa sổ phòng kí túc. Nhưng còn chưa kịp nghĩ được gì, một vòng tay choàng qua ngực tôi, bàn tay rộng lớn và đầy hơi nước ấm trùm lên bả vai nhỏ bé của tôi làm đầu tôi muốn choáng váng chẳng thể nghĩ được gì. René ôm trọn lấy tôi, bóng người trùm lên từ chân cho tới đầu. Dáng vẻ chúng tôi giống như gà mẹ che trứng khỏi kẻ thù vậy, nhưng tôi thì coi anh ta là kẻ thù, khiến cho tim tôi muốn ngừng đập. Sự thật thứ ngừng là hơi thở của tôi, còn con tim thì thình thịch thình thịch liên hồi, đập đến ngượng đỏ mặt.
Một chàng trai khỏa thân bao phủ quanh người bạn, bạn cảm thấy thế nào? Thời gian như ngưng đọng, và đầu tôi rối như đống tơ vò, vò đến mức sắp dệt lên được kén nhện. Đầu não nhắc nhở tôi phải thoát ra khỏi đây, chạy trốn khỏi vòng tay mạnh mẽ và cơ thể nóng bỏng phía sau. Có gì đấy khiến tôi sợ hãi, nếu René tiến thêm một bước nữa, đôi vai trần sẽ phả hơi nóng chạm tới lưng trần sau tôi, bầu không khí sẽ căng chặt như chiếc lò hơi nung trong nhiệt độ vài nghìn độ F. Cảm thấy hai người bên ngoài rời bước hẳn, tôi lao thẳng ra khỏi phòng tắm, hơi nước như muốn bốc khỏi khe cửa vừa được kéo ra, không khí lạnh tràn vào đột ngột.
"Không không từ từ, chị đừng bịt mũi chị ấy! Trời ơi."
Mũi tôi được thông khí, thở gấp như muốn cướp hết oxi còn lại trong phòng. Mắt tôi khép hờ hờ, mọi nhòa mờ dưới mi mắt dần sáng tỏ trước hết là bóng hình của Redbeckia. Nó nhìn tôi bằng hai con mắt trong như ngọc, sáng như gương nhưng nhơm nhớp nước mắt. Tôi ho khụ khụ hai tiếng rồi nằm vật xuống.
"Cái gì đây?"
"Cái gì là cái gì?" Nó lờ mờ hỏi rồi chợt tỏ ý. "À à ý chị là ở đâu ấy hả, ở trong phòng y tế của trường học đấy. Vừa chị ngất trong con H tan nát bộ phận cất cánh."
Nhưng giờ tôi vẫn ổn đấy? Thật là trong cái rủi có cái may, câu này chỉ dành cho những người sống tốt thôi. Nhưng gì cơ?
"Đền bù?"
"..."
Con bé ngậm miệng khiến trong phòng im lặng như tờ, dù cho một cán bộ đằng sau đứng khuất đằng sau vốn chưa hề cất tiếng. Và ngay khi tôi nhận ra cái tệ nhất khi còn sống là gì, là khoản nợ của tôi có lần đầu tiên mới vào trường, khoản này cho khi còn cao hơn cả học phí tôi đóng.
"Cô có thể làm việc tại xưởng sửa chữa cơ khí ở ven ngoại thành, tuyệt có ưu đãi lớn." Lúc đầu tôi đang mê mẩn trong đống rác vỡ tan tành thì chẳng mấy lúc lại bị cuốn theo yêu cầu vô lí của người chào mồi. Tôi không biết họ nghĩ gì, nhưng CV của tôi đã được thông qua, với chẳng một ít kinh nghiệm làm việc trong ngành cơ khí hay sửa chữa. Tất nhiên là vậy rồi, tôi qua New Zealand để đào tạo thành phi công thương mại chứ đâu xuất khẩu lao động cơ khí?
Mấy ngày hôm nay con tim tôi không được yên ổn, không rời nổi suy nghĩ với công việc lừa đảo vài món hời. Món hời, phải rồi, tôi đã nghĩ thế cho đến khi đến làm việc.
Xưởng cơ khí rất lớn, được chia thành nhiều loại hình cơ khí sản xuất vật liệu thô, sơ, đã qua xử lí. Tầng thứ nhất là sơ tuyển, nhận những công nhân mới vào nghề hoặc vừa tốt nghiệp, công việc đặc biệt nặng và đầy mùi khét của tia lửa. Nhân viên tầng đầu tương đối nhỏ gầy, sức lực đại nhưng cả người bóng một mùi dầu mỡ lẫn dầu khí, hai tay hai chân linh hoạt, hầu như chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Đây đúng thật là một địa phương náo nhiệt, hết sức bình dân và hoàn toàn không sử dụng máy móc quá hiện đại hoặc tiện lợi. Giống như một tòa cơ khí cổ phong, cơ hồ như trở về cả một thời đại. Suy nghĩ ấy khiến tôi giật mình, kéo theo hàng loạt bước chân nặng nề về phía trước.
"Tôi làm ở đây?" Tôi đưa mắt ngại ngùng về phía người trung niên mang vết đồi mồi dưới khóe mắt. Một tia trào phúng đáp lại khiến tôi không hề thấy thoải mái. Hắn không dừng lại cũng không đáp lời, bước chân càng nhanh hơn ra mặt khó chịu.
Tôi không để ý, lên đến tầng thứ 5 thì dừng lại, thoáng ngạc nhiên vì nơi đây không phải là một xưởng cơ khí. Nguy cơ dâng lên, mạch đập nhanh tựa hồ chột dạ vì chính mình bẫy chính mình vào một nơi không biết đầu biết đuôi.
Chuyện gì đây? Nơi này thật hão huyền.
Hơn một triệu khối lập phương trắng xóa bao quanh thành một địa phương khép kín, lóe lên ánh sáng ảo diệu của công nghệ. Tôi như lọt vào mịt mù sương, cả người mộng bức. Công nghệ tái tạo hình ảnh?
Người đàn ông mặc một thân cổ trang tiêu dật, mười phần có khí khái. Anh ta sở hữu một mái tóc đen như mục, đôi mày thẳng tóc và đôi mắt của diều hâu, không vui cười nhưng treo trên mặt sự hoan hỉ nhàn nhạt. Lòng tôi bỗng như chập chờn, dự cảm không hề động, tất nhiên người này là quản lí tầng lầu này. Anh ta không nói gì, liếc qua tôi rồi gật gật đầu như khá hài lòng.
"Cậu tìm người này ở đâu thế? Tư chất ngược lại tạm được. Đưa cho Michael tám khối rồi để anh ta tự mò đi." Nói rồi ném cho tôi một hình lập phương sáu tư khối, cười hữu nghị rồi đi xuống tầng lầu dưới.
Tôi cất tiếng hỏi người bên cạnh. "Cái này dùng thế nào? Tôi ở đây làm việc gì cơ?"
"Đây là AI KC, chuyên dùng để du hành không gian. Chỉ cần đi xuyên toa cầm vật liệu cơ khí về là hoàn thành lương một tháng, ngược lại không lo sợ quy tắc nghiêm khắc, tùy tiện phát huy đi!"
?
Trên đời lại có thứ công việc vui vẻ như thế sao? Công nghệ không công khai tiến bộ nên Michael cũng không quá bất ngờ, nhưng shipper cũng cần có thưởng phạt, quy định chung mà kỹ thuật tiên tiến như thế lại không có hệ thống quản lí chặt chẽ sao?
Nhưng tôi không phải là người có óc tò mò tới cùng, một câu hỏi không nhận được câu trả lời thì cũng không nên dây dưa thêm nữa.
Người đàn ông trung niên như hài lòng với thái độ dễ dãi của tôi, anh ta niềm nở như đã chắc tôi sẽ trở thành kẻ "cùng chung hoạn nạn" với mình vậy.
"Cô gái nhỏ, cô có muốn đánh một giấc trước khi bắt đầu công việc không? Phòng ngủ cho nhân viên ở đây khá là thoải mái, và không hề phát sinh thêm chi phí nào cả."
Tôi nhanh chóng gật đầu, như sợ sệt rằng anh ta sẽ ngồi lảm nhảm tâm sự với tôi một đống thứ. Thật là một tuýp người kì lạ, tùy hứng đến kì lạ. Tôi thật sự cần một chiếc đệm, không cần biết mềm mại hay không, để cơ thể được thư giãn hết mức có thể.
Vừa đặt lưng xuống, đầu óc tôi dần lâm vào những khung cảnh trống rỗng. Một trong số đó dần tiến lại gần, và rồi trở nên chân thực ngay trước mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro