8
-> Chj
-> Hwh
-> Faker
Cuối tuần, Choi Doran còn đang ngái ngủ, vừa đi đến nơi thì đã thấy cả nhóm người ở công viên chờ sẵn. Nhưng mà..., có gì đó không đúng lắm thì phải?
Sao tự nhiên hôm nay lại đông thế kia, cảm giác phải gấp đôi nhóm của mình? Với tâm trạng hơi có lỗi và hoang mang, Choi Hyeonjun đi đến nơi.
Nhưng hình nhữ không ổn rồi... Tại sao? Waeee? Trong nhóm đó hình như có cả... Người yêu cũ anh. Vừa nhìn thấy hắn, Doran nhà ta đã xịt keo cứng ngắc, đơ khoảng chừng 30s. Đúng lúc đó, như cảm nhận được ảnh mắt của ai, Chovy quay lại, chạm vào ánh mắt Doran đang nhìn mình, Chovy thầy hôm nay đến đây, còn mất công ăn mặc bảnh bao như vậy là xứng đáng. Chovy vốn dĩ đâu có ngốc như Doran đâu, khi thấy mình được rủ bất ngờ, lại còn bị đe doạ phải đi như thế, hắn cũng đoán được sương sương rồi. Chỉ có Doran là ngây thơ không biết gì thôi.
Doran cảm thấy mình bị phản bội, lòng quyết tâm về phải dỗi mấy người này. Mấy người này đáng ghét quá đi thôi!!!
Vì là đi dã ngoại, cả nhóm cũng không chuẩn bị gì nhiều, ra đến nơi mới bắt tay vào làm. Có làm thì mới có ăn, 12 con người chia nhau làm việc.
Người nào đó cao 1m69,5 chia việc vô cùng tận tâm, chia cho mình với "Sanghyokie hyung" chung đội còn lại mặc kệ mọi người tự chia.
"Không được đánh anh Wangho, không được đánh anh Wangho, đánh anh Wangho sẽ bị thần đấm đó". Doran phải niệm 3 lần mới có thể không mắng anh rừng "cũ" của mình.
Sau cùng, sau một hồi chia việc không thể nhẹ nhàng hơn, chúng ta có những cặp đôi, à không đội làm việc chung: Gumayusi và Keria chuyển đồ từ xe ra ngoài, Ruler và Lehends dựng bàn ghế, Oner cũng Zeus dựng lều, Deft và Meiko dựng lò để Peanut và Faker nướng đồ ăn, còn lại Chovy và Doran chế biến đồ ăn.
Mọi việc vô cùng thuận lợi, nhưng không hiểu sao Doran cứ cảm giác có những ánh mắt như có như không nhìn thẳng vào mình...
Chovy nghĩ thầm: 'Nếu cứ như này thì đến năm sau mình vẫn không quay lại được mấy, phải dùng trí thông minh thôi. Đầu tiên là giờ giả vờ ngã được không nhỉ? Hay là giờ làm cách nào để ôm ảnh ta, thả thính như nào giờ?'
Được rồi: Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Chắc vị thánh nào đó thấy Chovy nghĩ cách mà không có cái nào ra hồn, trực tiếp cho hắn cắt thẳng vào tay mình (chứ không phải Chovy nhìn Doran chăm chú quá không chú ý nên cắt vào tay mình đâu).
Chovy động não nhanh chóng, chỉ trong 3s, anh hét lên, mọi người giật mình, nhưng Chobi có công kiến tạo thì không ghi bàn là đồ ngốc không biết tận dụng cơ hội. Đang đợi than cháy để nướng thịt, Peanut lao thẳng vào lòng quỷ vương, vừa lao còn vừa giả bộ giật mình thon thót, không ai nhớ bình thường ai mới là người hét to nhất nữa.
Keria đang bê đồ, nghe thấy tiếng hét như muốn thông báo cho cả thế giới biết mình đau đó cũng giật mình, với người suốt ngày ở cạnh mấy cái chợ như cậu thì còn lạ gì nữa chứ, nhưng mà nhìn bên cạnh, cậu đang bê đồ với mập mờ mà? Cậu lại "lỡ" làm rơi túi rau, rồi đâm sầm vào lòng người bên cạnh, người ta thấy vậy cũng biết cậu cứng ngắc mà trêu: "Minseokie muốn ôm tui mãi thì đừng mập mờ nữa mà".
Ruler và Lehends vừa kê xong bàn ghế, sắp lao vào chửi nhau, bắt được tiếng hét của Chobibo, anh thước nhà ta không phụ sự kỳ vọng, che tai công chúa nhà mình lại như sợ người ta bị doạ. Chắc bình thường toàn công chúa sấy người ta, không quen nghe sấy nên người ta mới sợ giật mình. Sau đó ai cũng biết, ai không biết cũng đoán được mặt hai người đỏ như áo thi đấu mùa mới của T1, Ruler thầm giơ ngón tay cái cho mid nhà mình, thầm nghĩ sẽ không chửi Chovy trong 24 giờ, không được thì thôi.
Zeus, Oner, Meiko, Deft thì đúng là đồ ngốc vô tri thật, thôi kệ đi, vì mấy người đó đứng với nhau thôi cùng tạo cảm giác tình bể bình, đùm bọc giúp đỡ lần nhau rồi.
Quay lại với mèo cam tai tiếng, sau tiếng hét dài chính xác 7 giây của mình, hắn sụt sùi lấy ra bảo bối nước mắt mèo cam của mình. Doranie thấy thế thì mềm lòng rồi, không thể né tránh Chovy thêm được nữa, anh lo lắng nhìn vào vết thương của Chovy, lúc còn đang hoang mang, Chovy lại lên tiếng: "Hay anh băng bó cho em được không ạ huhu, tay em đau thì mấy hôm nữa đến kick off sẽ khó lắm đó huhuhuhu".
Có vẻ Chovy sử dụng nước mắt thành thạo đến mỗi biết căn nhịp thở, nhịp để sụt sùi luôn rồi. Thế nhưng ngây thơ như Doran có thể biết sao? Chắc chắn là không rồi. Anh nhìn thấy hắn như thế thì xót không tả nổi. Doran lấy ra băng cá nhân trong túi của mình rồi bắt đầu băng bó cho Chovy.
Chovy nhìn anh, anh cũng nhìn lại hắn. Đúng lúc Doran cảm thấy hai người sắp hun nhau được đến nơi, anh Wangho - sau khi ôm được Sanghyokie hyung của mình - quyết định đi trêu trọc người khác:
- Trời trời băng thì lẹ lên đi, vết thương sắp tự lành luôn rồi kìa.
Jeong Jihoon lén trao cho Han Wangho một cái nhìn trìu mến, rồi nhanh chóng quét mắt lại về phía anh sóc nhà mình. Chỉ thấy tai và mặt anh đỏ hết lên. Anh sóc nhỉ nhà ta ngại rồi, dễ thương quá. Lòng mèo con nhộn nhạo hết cả lên, ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, ước gì anh không diễn vai người lạ từng quen với hắn nữa.
Doran băng bó khá nhanh, anh thấy vết thương này không quá lớn và nghiêm trọng, không biết sao lại khóc thành dạng đáng thương như vậy nữa.
Chovy : "Em sợ đau lắm Hyeonjunie ơi, hay anh băng thêm một lớp nữa cho em đi ạ~".
Peanut: "M tính nuôi giòi hả?"
Chovy : "..."
Choi - đang định lấy thêm một vải để băng bó - Doran: "..."
Cuối cùng, sau gần 2 tiếng chuẩn bị, mọi người cũng đã được ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn của mình. Doran không hiểu sao, sau khi bị thương anh tự dưng mọc ra một cái đuôi đi theo anh từ lúc đó đến giờ? Lúc làm chung thì không nói đi, sau đó làm xong hết rồi mà vẫn đi theo anh là có ý gì nhỉ?
Nghĩ đến đó, Doran trực tiếp hỏi: "Sao Jihoon cứ đi theo anh thế? Có chuyện gì à?"
Chovy: "Em không muốn đâu mà, tại chỉ ở gần anh mới thấy bớt đau thôi. Tại vết thương này á."
Doran: "..."
Han Wangho sau khi chứng kiến đã rơi vào trầm tư, không biết đồng ý cho 2 đứa này quay lại có đúng không nữa, sao cứ có cảm giác giao trứng cho ác thế nào ấy nhỉ?
_______
Đồ coan mèo tâm cơ, mèo sắp bắt mất sóc nhỏ nhà tui rồi huhuhuhu
Heh au ngoi lên ròi nà, xin lỗi vì để mọi người đợi lâuuu.
Ai có góp ý thì nói tui nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro