Chap 1
Tháng 10 nổi gió, người dân Bắc Kinh lại đón thêm một mùa đông nữa. Lá cây khô có dấu hiệu động tuyết trên cây cũng dần rụng xuống sau những trận gió lạnh lẽo. Trời đông đến rồi, Bắc Kinh năm này quả thực lạnh đến thấu xương, cùng lúc đó, một học kì mới của trường S lại đến, các sinh viên sẽ quay lại trường sau kì nghỉ hè. Thời điểm này vừa khơi dậy hứng khởi cho các sinh viên yêu trường lớp, vừa khơi dậy sự lười nhát cho các sinh viên yêu thích việc ủ ấm trong chăn mỗi sáng. Mà Phác Trí Mân lại là một trong số đó, hiện tại đồng hồ đã điểm 7.45 AM, chỉ còn vỏn vẹn 15 phút nữa anh phải ngồi yên vị trên lớp để nghe bài giảng của giáo sư họ Thẫm, vậy mà cái con người ngáy ngủ với gương mặt trắng trắng, hồng hồng không khác gì em bé này lại còn chui đầu trong chăn. Năm nay thực lạ vì có bao giờ người nguyên tắc như Phác Trí Mân lại như thế đâu. Anh luôn có một lối sống lành mạnh, nên dù ở thời tiết hay thời điểm nào mỗi sáng anh đều dậy sớm để tập thể dục và đọc sách trước khi làm bất kì hoạt động gì trong ngày. Có lẽ vậy mà thiếu niên 20 tuổi này luôn có một thân hình cân đối, xinh đẹp cực độ. Trí Mân không đô con, dáng người anh thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn khiến nhiều người ghen tị. Nói chung là chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ chỗ nào cần to sẽ to. Chính vì vậy Nhu Tiểu Quả, một bé con được cậu anh là Phác Anh Thụy nhận nuôi để bầu bạn với Trí Mân khi còn bé, suốt ngày đi theo mà ganh tị với anh. Với chiếc nhan sắc như này vậy mà chỉ còn 15 phút nữa Trí Mân sẽ thực sự bị thầy Thẫm cho lên bục giảng để giáo dục nội quy cho mà xem. Mà Phác Anh Thụy sẽ không để điều đó xảy ra, Cậu Phác của Trí Mân hiện tại đang phóng con xế hộp của mình như điên tiến thẳng đến trường đại học S. Quay lại 15 phút trước đó, cậu Phác vừa la hét ầm ĩ trong phòng để gọi đứa tiểu tổ tông này của mình thức dậy, và Trí Mân có hẵn 10p để chuẩn bị. 8.15 AM thôi xong! Xe của cậu cháu nhà họ Phác vừa dừng trước cổng Trí Mân liền hiểu số phận của mình. Cậu Phác tủm tỉm cười trêu đứa cháu này rồi sau đó láy xe đến công ty. Trí Mân than trời rồi nhanh chóng xách mông chạy vào lớp.
Phịch! Âm thanh của tiếng sách vở rơi, Phác Trí Mân ấy thế mà xui lại càng xui, anh va phải một người trên đường đến lớp.
- Ôi trời thật xin lỗi, vừa rồi là tôi quá vội. Phác Trí Mân vội vàng lên tiếng. Giọng nói rất hay, âm hưởng này như được hòa tấu từ trước, ngữ khí tuy có chút lạnh lùng, nhưng lại rất khí chất và có chút ngọt ngào nữa, thanh niên đối diện, người bị Trí Mân đụng phải, Cậu ấm Điền thị, Điền Chính Quốc thầm nghĩ.
- Cậu ta bị tông phải đến ngốc rồi à? Sao cứ ngơ ra thế kia. Phác Trí Mân nghĩ thầm, khi mà anh chẳng nhận được lời phản hồi nào từ cậu thanh niên đối diện.
Liếc mắt một lượt anh cảm thấy cậu có vẻ không bị tổn hại gì nên vội vã nhặt mấy quyển vở lên, thầm nghĩ dù gì cũng đã xin lỗi nên vội vội vàng vàng phi như bay vào lớp. Bỏ lại cậu ấm họ Điền còn bận chìm đắm trong suy nghĩ.
- Thật thú vị! Điền Chính Quốc khẽ nhếch mép. Cũng phải vì trước giờ chưa từng có tiền lệ rằng ai đó sẽ bỏ qua khi có cơ hộ tiếp xúc với cậu.
Nhìn bóng lưng người kia đã khuất, Điền Chính Quốc cũng phủi mông, khí chất vương giả rời đi như một ông chủ thực thụ trong tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro