Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

radio

Còn nhớ lắm ngày xưa, ngày mà con chỉ là con bé. Giận hờn với con là nước mắt, con cười khi mẹ giỗ giành. Và khóc khi con muốn, hôm nay ngày của 10 năm say đó hạnh phúc của con là chỉ ở mẹ.
Con cố đi và tìm đâu đó những nụ cười của ngày xưa, con buâng khuâng khi ngày tắt nắng và rồi thấy mẹ trong giấc mơ, một lần trong những giấc mơ ấy con thấy mình trong vòng tay mẹ. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ con gọi mẹ những khi đói lòng sau quanh mình chỉ là tiếng đêm một thứ khiến con khiếp sợ. Dẫu biết rằng đoạn đường con đi còn lắm chông gia sỏi đá, và mẹ ơi thời gian là gì hả mẹ? Con lặng đi khi nghỉ về nó. Là hoa thơm hay cỏ dại, nhưng dẫu là gì thì mẹ ơi con vẫn cần có mẹ trên đời để con biết mình phải đi thật thẳng. Con đã viết những dòng chữ này cách đây hơn 3 năm vào một ngày gió, trong khoảng chừng đó thời gian con đã bao lần muốn gửi lá thư này cho má , để cảm ơn Nhưng rồi lại thôi. Con không biết chính xác lí do lần chần chừ ấy là gì. Có lẽ Là do sự xấu hổ của đứa con gái từ nhỏ đã quen phụng phịnh và nói những lời ngọt ngào và nhất với những người thân thì đó là một chuyện khó khăn.
Nhưng hôm nay con nghĩ đã đủ lớn để gửi nó đến má với tình cảm chân thành nhất.
Má biết không, hơn 10 năm qua con nợ má rất nhiều lời xin lỗi, và con cũng biết rằng không cần những lời xin lỗi ấy thì má vẫn yêu thương anh em con hết mực.
Dù có lúc nhọc nhằng cuộc đời khiến má thành một con người khác, với những cằng nhằng âu lo.
Gần một năm rời vòng tay gia đình, để bắt đầu cuộc sống tự lặp ở một nơi người ta đi qua vô tình như sương khói.
Con nhớ hoài hình ảnh má lúc con đi con sẽ nhớ hoài ánh mắt đó má à. Con vẫn nhớ hình ảnh má đứng trước hiêng nhà nhìn chiếc xe máy anh chở con đi xa dần. Và con biết má khóc khóc rất nhiều và những giọt nước mắt má đã cố giấu để không rơi trước mặt con.
Vì má sợ bước chân con sẽ nặng hơn, con nhớ....
.....
Má đã cho con quá nhiều trong những năm qua, nhưng con thì sao chứ?
Ngay cả lúc má bệnh đi đứng không nổi hàng tuần liền, Để rồi từ một khuông hình đầy đặng còn chừng 46 kí thì con vẫn rất vô tư chẳng hay biết gì.
Má cấm mấy đứa em gọi điện báo tin, vậy mà khi con sụt sịt cảm sốt má vẫn gọi điện đều đặn nhắc nhỡ lo lắng, đó chỉ là một phần rất nhỏ, chuyện nhà mình mà dấu.
Để con yên tâm trong suốt chừng đó thời gian bằng những câu chuyện như: chuyện nhà mình vẫn vậy, không có gì đâu con
Cứ thế con sống và đi trên con đường của mình, bằng những hi sinh của má và gia đình như vậy.
Giờ đây đã sắp qua cái tuổi 16 ở cái tuổi mà con đã bắt đầu những trải nghiệm, để nhìn và bắt đầu thấu hiểu.
Con đã nhận biết rằng tất cả những điều má làm cho con chỉ để con sống tốt, và là những điều cao quý và đẹp đẽ nhất mà sao này có làm cách nào đi nữa thì ân tình ấy vẫn to như trời biển.
Qua video con mong má và gia đình nhận được từ đứa con gái này lời xin lỗi, mà con biết trước mặt mọi người con sẽ không bao giờ nói được . Con không hứa sẽ trở thành một ai đó... trong cuộc đời này. Nhưng con hứa sẽ sống tốt, sống đúng những gì mà gia đình đã hi sinh cho con trong suốt những năm tháng qua.
Con của má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro