Chương 3
Dẫu cho đã tị nạn ở tổ ấm của nàng hàng tuần trời nhưng có vẻ kẻ to các kia vẫn rất chăm chỉ khám phá căn nhà 10 mét vuông này.
"Có gì đặc biệt sao?"-Vĩ Dương nhướng mày nhìn kẻ trước mắt đang cầm chiếc máy đo nhiệt cũ kĩ. Nó cũng đóng góp cho công việc giết thời gian thường nhật của cô.
Thực chất, bởi nơi này quá nhàm chán nên Vĩ Dương hầu hết dồn thời gian vào mấy chiếc máy móc, rảnh chút thì tìm hiểu vài nguyên tố hoá học cùng làm chút bom chơi thử.
Người ta nói, sống mà không lao động thì không có nghĩ là "sống" mà chỉ là tồn tại mà thôi!
"Cái này để làm gì vậy?"-Hắn quay người hỏi nàng.
"Đo nhiệt độ ngoài trời"
"À...."
"Chỗ ngươi không có thứ này sao?"-Cô cố tình đánh sang chuyện Ma Không, biết đâu lại biết đôi chút.
"Chỗ ta máy móc làm hết, không cần mấy thứ này"-Hắn vừa soi xét chiếc máy, vừa trả lời.
"Thật sao?"
Đúng thật! Con người lại sai nữa rồi. Bọn họ được phát triển thì sao Ma-Thiên lại không thể? Vĩ Dương bắt đầu hứng thú với câu chuyện của kẻ nàng cứu được.
"Ta sao phải nói dối?"-Hắn quay lại đối mặt nàng.
"....."
"À mà, ngươi tên gì?"- Rời khỏi chiếc máy, hắn nhàn hạ ngồi trên giường hỏi cô. Cũng dễ hiểu khi hắn vô tư ngồi trên giường bởi nhà cô chỉ có duy nhất một chiếc ghế xoay, hơn nữa diện tích ngôi nhà cũng chẳng mấy rộng lớn.
"Lưu Vĩ Dương. Vĩ trong vĩ đại, Dương trong ánh dương, Vĩ Dương là mặt trời lớn. Còn Lưu là họ mẹ ta"-Cô trả lời lưu loạt như trẻ nhỏ.
Vốn xưa kia, cô đã hỏi mẹ vô số lần ba cô là người như thế nào?
Tại sao cô lại theo họ mẹ?
Ba cô là ai?
Mà mẹ cô chỉ trả lời một câu duy nhất :"Ta và ba con là những người hiếm hoi nhận được hạnh phúc trong thế giới đầy dãy hiểm nguy ấy". Cô có lẽ sẽ không bao giờ quên ánh mắt mẹ khi ấy. Ánh mắt của niềm vui sướng trong hồi tưởng. Ánh mắt yêu thương ấy của mẹ, cô chỉ có thể thấy khi bà nhớ về ba. Điều ấy đủ để cô hiểu, mẹ yêu ba tới nhường nào.
Vì mẹ yêu ba, nên cô cũng yêu ba....
"Vĩ Dương, mặt trời lớn, không tồi"-Hắn lẩm nhẩm tên nàng mà bình phẩm.
"Còn ngươi?"
"Ta? Ta tên Mạc Thiên Ân"
Mạc Thiên!!
Cũng bởi nàng không phải con người nên ký ức tuổi thơ nàng luôn nhớ tới từng chi tiết nhỏ nhất. Trong đó là những lời kể truyện buổi tối của mẹ về Thiên Ma. Và theo trí nhớ tốt của nàng thì Mạc Thiên chính là dòng họ thống trị Ma Không. Từ thủa khai thiên lập địa, bọn họ đã vô cùng lớn mạnh và đông đảo, nổi tiếng với sự thông minh tuyệt đỉnh. Cũng nhờ đó mà họ trở thành những kẻ thống trị Ma Không.
Đáy mắt nàng có chút chấn động. Vĩ Dương nàng lại phúc lớn cứu một trong số những kẻ thống trị đó?
Kẻ này bề ngoài toát ra ma khí nặng nề....nhưng ẩn sâu trong lớp sương mù là tiên cốt vốn có. Một Ma tử mang cốt tiên.. Thực làm người khác tò mò...
Thực ra, điều ấy cần những kẻ tinh mắt như nàng mới có thể phát hiện. Còn bản thân nàng, mang Hỏa Cốt, nắm giữ quyền năng lớn mạnh mà lại bị Ma tử kia coi là con người cũng có thể dễ hiểu. Mẫu thân đại nhân của nàng sớm đã dùng thuật che mắt để đánh lạc hướng những kẻ xung quanh, giấu quyền năng lớn mạnh ấy sau một bức tường kiên cố lâu rồi.
"Nhưng mà ta có thắc mắc"-Mạc Thiên Ân nhìn nàng ánh mắt nghiêm túc nói. Vào tầm mắt nàng, đột nhiên trở thành tiểu bạch thỏ đáng yêu lạc đường. Thực khiến chính nàng cũng có chút khinh bỉ bản thân... Có phải Vĩ Dương nàng đã không gần nam nhân quá lâu không??
"Cứ hỏi"-Nàng ôm tách trà nóng xoay ghế về hướng hắn.
"Ngoài kia không khí lạnh như vậy.. Tại sao nhà ngươi vô cùng ấm áp?? Thiết bị làm ấm ta cũng không có thấy"
"À cái này...."-Vĩ Dương có chút lúng túng. Nhiệt độ này vốn là do Hỏa khí trong nàng toát ra mà có, dạo gần đây là có thêm hắn nên nàng mới tùy tiện tăng nhiệt độ nên chút....ai ngờ kẻ này cũng thực thông minh...
"Do cái này..."-Nàng chỉ bừa chiếc cây máy tính cũ mà nói-"Là nó,.. thiết bị điều hòa nhiệt độ.."
"Cái này?"-Hắn tiến tới chiếc cây soi xét rồi nhìn tôi nghi hoặc-"Nói dối! Cái này với cái kia là tương đồng"-Nói đoạn, hắn chỉ vào chiếc cây máy tính dưới bàn làm việc của nàng.
"Ơ...cái này..."-Vĩ Dương lúng túng hết nhìn cái cây đến nhìn vị Ma tử trước mắt. Quả thực, hắn thông minh hơn nàng tưởng... Ma Không quả thực phát triển!!
"Ngươi....không phải con người?"-Chỉ vài bước chân, hắn đã đứng sừng sững trước mặt nàng.
"Không có... cái này...à thì...ta là con người...nhưng ta có chút đặc biệt...ngươi biết đột biến không? Là đột biến đó..."-Nàng lắp bắp trả lời.
"Đột biến sao? Ở đây có loại bệnh đó?"
"Đúng!1 LÀ do chất hóa học mà ra... do con người dùng chất hóa học bừa bãi"-Vĩ Dương cố gắng hùa theo lời nói của Thiên Ân.
"Thật đặc biệt!!"-Hắn nhìn nàng tán thưởng.
"Sao ngươi nghĩ ta không phải con người?"-Nàng nhìn hắn dò xét. Chẳng lẽ, bức tường cuả mẫu hậu đại nhân xuống cấp rồi chăng?
"Linh cảm thôi.. Theo cách sống của ngươi... cách ngươi nói chuyện và ăn mặc"-Hắn về vị trí mà trả lời nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro