Chương 2
Ai dè, vị Ma tử này cũng thực gan lỳ. Vĩ Dương nàng đợi hắn mấy ngày nay mà vẫn không có chút dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại cả. Thực nếu không vì Ma khí vẫn còn toát ra trên người hắn thì cô cũng không ngại đá kẻ to xác này ra khỏi nhà cho rộng chỗ.
Cái gương mặt mỹ nam này nhìn hoài mấy ngày nay cũng làm cô phát ngán lên rồi.
Thưởng thức ly cafe, cô lại tiếp tục tìm kiếm lý do để không quẳng kẻ đang nằm trên giường ra khỏi nhà.
Là vì tò mò sao?
Có lẽ vậy...
Từ ngày lên 10, mẫu hậu phu nhân của cô không còn kể cho cô nghe chuyện về Thiên - Ma nữa. Mỗi lần cô hỏi, bà lại lảng đi coi như không nghe thấy. Sau này, hai người không có nhiều thời gian cạnh nhau nên về câu chuyện Thiên - Ma, Vĩ Dương không còn biết gì thêm nữa.
Nhưng những điều cô biết đủ để khiến cô cho rằng, loài người toàn tưởng tượng ra mấy thứ vớ vẩn!
Tỷ như, Thiên Không có Ngọc Hoàng, Phật tổ... ở trên trời, còn Ma Không có Diêm vương, quỷ...ở dưới đất.
Tỷ như, là ma quỷ ắt xấu xa, là tiên nữ ắt tốt đẹp...
Tỷ như, làm việc thiện thì chết sẽ tới Thiên Không, làm việc ác sẽ tới Ma Không...
Thật ra, Thiên - Ma vốn tồn tại trong cùng một khoảng không gian mà ngăn cách giữa chúng là dải Ngân Hà. Ma quỷ thì cũng không nhất định phải xấu xa. Còn nữa, linh hồn người chết bay tự do tùy tiện nhập Ma Không hoặc Thiên Không chứ chẳng có căn cứ gì về thiện, ác. Nếu theo cách nghĩ của con người thì nhất định, Ma Không sẽ gia tăng dân số cực mạnh, còn Thiên Không thì như trái đất thuở sơ khai mất!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy con người có sức tưởng tượng thực phong phú, mà đối với họ, sự thật là những điều họ tin...
"A"
May mắn là kẻ to xác kia đã tỉnh. Bởi vốn dĩ cô định đợi nốt hôm nay...hắn không tỉnh liền ném đi cho rộng đất.
"Ngươi tỉnh rồi sao?"-Vĩ Dương hào phóng tặng mỹ nam một cốc trà nóng. Dù sao không khí ở đây cũng chẳng mấy dễ chịu với những kẻ như hắn.
"Cảm ơn"-Hắn nhận lấy, vẻ mặt ngây ngô như trẻ em mới ngủ dậy.
"Xin hỏi, đây là đâu?"-Sau khi uống ngon lành cốc trà tôi đưa, hắn lại tiếp tục bộ mặt nai vàng ngơ ngác nhìn cô. Quả thực, tên này làm kẻ đã ngoài hai mươi như Vĩ Dương muốn thành sói...
"Là trái đất, Bắc Cực"-Cô nàng nhấp một hụm cafe thư thái trả lời.
"Bắc Cực? Trái Đất?"-Hắn tròn mắt nhìn cô.
"Bộ ngươi không phải là con người hả?"-Vĩ Dương nhướng mày nhìn hắn nghi ngờ. Thực ra, nếu không có Hỏa Cốt, cô đi làm diễn viên chắc cũng kiếm không ít.
"Ta... đương nhiên là người rồi, nhưng mà là..... từ chỗ khác đến"-Hắn vụng về lắp bắp trả lời. Nai con thực thiếu kinh nghiệm!
"Chỗ nào thế?"
"à...ừm..."-Nhìn kẻ to xác rơi vào trạng thái bối rối trước mắt, Vĩ Dương có chút buồn cười.
"Cứ cho là vậy đi"-Cuối cùng, vẫn là cô không muốn ép nai con.
"Tại sao ta ở chỗ ngươi?"-Hắn hướng sang cô nghi hoặc.
"Ta là đã cứu mạng nhà ngươi nha"
Hắn đảo mắt quanh tổ ấm nhỏ của ta với ánh mắt kỳ dị rồi đứng dậy hướng ra phía cửa. Gió tuyết ập vào khiến nai con bất ngờ lùi một bước.
Chẹp, liệu có sốc nhiệt mà chết không nhỉ? Vĩ Dương bóp cằm suy nghĩ
"Đóng cửa vào nếu ngươi còn muốn sống"-Cuối cùng cô cũng đành thư thái nhắc nhở hắn.
"Chỗ này thật lạnh. Đây là sở thích của con người hay sao?"-Hắn lẩm bẩm đóng cửa.
"Không có đâu. Rất ít người sống ở đây nha, họ chủ yếu phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới"-Cô nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho nai nhỏ.
"Tại sao ngươi sống ở đây? Không lẽ..."-Hắn quay sang nàng đề phòng. Với một kẻ đã ngoài hai mươi như Vĩ Dương nàng, hành động của mỹ nam trước mắt so với nhím xù lông có đôi chút tương đồng.
"Mẹ ta làm ở trạm nghiên cứu"
"À à.."-Hắn gật gật như gà mổ thóc rồi ra vẻ đã hiểu nhìn tôi.
Cái này... Hắn còn lâu mới hiểu! Thôi thì bản thân nàng cũng lười giải thích nên bỏ qua cho hắn vậy.
"Căn nhà này thật nhỏ"- Hắn lại đi vòng vòng quanh căn nhà nhỏ của nàng.
"Ừ"
Chẹp, kẻ này thực giống người ngoài hành tinh!!
Mà có lẽ hắn chính là người ngoài hành tinh thật!!
Vậy là Vĩ Dương nàng bắt đầu hối hận...
Hối hận đã lê kẻ này về... để giờ đây bị tra tấn lỗ tai bởi những câu kiểu "Đây là cái gì?", "Tại sao lại vậy?", "Thật diệu kỳ"....
Cô vốn không thích trẻ con... vậy mà giờ đây lại có một đứa trẻ to xác luẩn quẩn trong nhà....
Thật tai hại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro