Chương 1
"Theo NASA, nếu tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục tiếp diễn thì trong khoảng 100 năm nữa, trái đất sẽ bị nhấn chìm bởi băng hai cực tan...."
"Ngu ngốc"-Nhâm nhi tách trà nóng, Vĩ Dương thốt lên nhìn vào màn hình máy tính.
Con người thực ngu ngốc. Bọn họ khai thác rồi bỏ dở để đến cuối cùng lại đi sửa chữa một cách vụng về. Và có vẻ như, bọn họ lại mắc sai lầm nữa thì phải.
Phải, Lưu Vĩ Dương luôn luôn có suy nghĩ như vậy. Và tất nhiên, những điều ấy nhất định khiến cô vô cùng phiền toái rồi!
Tỷ như, hôm nay nhiệt độ tăng thêm một chút làm cô miễn cưỡng cởi bỏ một chiếc áo khoác.
Tỷ như, mẫu hậu cô nhờ đó mà miễn cưỡng thăm nhà vào ngày nghỉ sắp tới và tất nhiên cô nàng sẽ lại phải làm một buổi tổng vệ sinh cho căn nhà bé nhỏ này.
Bản thân cái tên Vĩ Dương đã có nghĩa là mặt trời lớn rồi. Thế nên cô luôn có ước ao được sống trong một căn nhà thật lớn, thế nhưng ai sẽ xây cho vị cô nương này một căn nhà lý tưởng ngự tại Bắc Cực cơ chứ? Vả lại mẫu hậu phu nhân thường xuyên ở trạm nghiên cứu nên khoảng không gian của ngôi nhà cũng không còn là điều đáng lo ngại.
Đương nhiên, tiền mẫu hậu cô kiếm ra thừa đủ để mua vài căn nhà ở Châu Á hay Châu Âu gì đó nhưng Hỏa Cốt lại không cho phép điều đó.
Phải! Bản thân cô mang trong mình dòng máu của Hỏa Thần vậy nên cuộc sống của cô cũng gặp rắc rối bởi chính quyền năng mà cô có.
Khi ba tuổi, Vĩ Dương sống ở khu vực gần xích đạo và đã làm hỏng cả một khu rừng, lên mười sống tại Châu Âu cô nàng lỡ tay đốt cháy một dãy phố và khi mười tám tuổi thì cô thực sự phải chuyển tới Bắc Cực để tránh phiền hà.
Cái Hỏa Cốt đó thực ra cũng vô cùng có ích.
Tỷ như, ở Bắc Cực nước uống đóng băng, một cái chạm nhẹ có thể giúp Vĩ Dương uống liền.
Tỷ như, khi con người co ro trong áo ấm thì cô chỉ cần một chiếc áo khoác mỏng.
Tỷ như, cô còn có thể tùy tiện nướng thức ăn mà không cần lò....
Nhưng cũng nhờ nó mà cô phải sống trong cảnh cô quạnh của nơi đây.
Nói là vậy nhưng thực chất Vĩ Dương cũng có khá nhiều bạn bè thân thiết trên thế giới. Mà cách họ liên lạc hiện giờ chủ yếu là dùng Internet. Vậy mới nói, bảo con người ngu ngốc cũng không phải cho lắm bởi bọn họ làm ra những thành tựu đáng nể. Nhờ nó, cô đây không chết vì nhàm chán trên Bắc Cực...
Không khí Bắc Cực hôm nay vẫn mờ mịt như thường ngày, cô khoác tạm bợ chiếc áo mỏng và rời khỏi nhà trong sáng sớm. Thực ra, trên Bắc Cực dù là sáng hay tối thì cũng chẳng có mấy người qua lại, thế nhưng trong lòng Vĩ Dương vẫn luôn cẩn trọng việc đi lại. Bởi khi sống ở Iceland, tôi suýt nữa đã làm một người đột quỵ vì mặc áo sơ mi, quần bò đi bộ dưới mức nhiệt là âm ba mươi độ.
Thực ra, đi bộ đơn giản chỉ là sở thích cũng như một công việc thường nhật của cô nàng. Còn lý do thì đơn giản là "có việc để làm".
"Ách"-Một tảng băng bự rất vô duyên chắn ngang đường đi của Vĩ Dương khiến cô nàng nảy ra ý định cho nó thành nước mà!
"Khoan"-Vốn định lướt qua nó nhưng giác quan thứ sáu lại kêu cô đứng lại.
Cúi người xuống, cô soi xét kỹ tảng băng vô duyên này, nó thực không bình thường!
Rõ ràng nó toát ra Ma khí...
"OMG"-Không phải băng, mà là .... một kẻ bị đóng băng!
Phát hiện ra gương mặt tuấn lãng trong lớp băng, Vĩ Dương suýt nữa té ngay trên băng.
Nhưng sao hắn lại toát ra Ma khí?
Hắn là người đến từ Ma Không?
Hắn tới đây bằng đường nào nhỉ?
Cũng bởi tò mò đủ đường nên cô đành lê hắn về nhà, biết đâu lại có trò để chơi.
Tùy tiện dùng chút Hỏa lực, lớp băng dày phủ trên kẻ đó nhanh chóng tan ra, cô thực hy vọng tên này sẽ không chết. Ít ra, nếu có hắn cũng có thể nói chuyện cho đỡ buồn.
Lâu lâu mới có một kẻ không phải là tôi xuất hiện trong căn nhà này nên tâm trạng Vĩ Dương tươi vui hẳn. Hơn nữa, kẻ này còn là một mỹ nam nha! Phải chăng vị "ngắn củn" của cô cuối cùng cũng xuất hiện?
Sự tích vị "ngắn củn" thực ra là thế này:
Dù không tin vào mấy trò bói toán vớ vẩn của con người nhưng vì bị lôi kéo nên Vĩ Dương có đi xem tay một lần khi còn sống ở các nước phương Đông. Thầy bói nói bàn tay cô nàng thực khó nhận biết, điều duy nhất bà ta thấy được là một đoạn duyên ngắn tới không thể nào ngắn hơn xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của cô.
Cũng bởi hơn hai mươi rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai nên cô cũng khá hứng thú với chuyện này.
Có thể chăng, đoạn tình duyên của cô lại chính là với một Ma tử?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro