Thần tượng của hotboy
Cuộc sống KTX là một chuỗi ngày với những sự kiện nho nhỏ nhưng lại ghi dấu sâu đậm trong ký ức của mỗi sinh viên, để một lúc một khoảng lặng nào đó xuất hiện trong đường đời chông gai, họ lại tìm về như một liều thuốc cho tâm hồn.
Chẳng hạn như việc thằng bạn cùng phòng vô tình ngáp phải một con ruồi cũng trở thành một sự kiện để đời, đáng viết vào lịch sử nhân loại đối với các thanh niên phòng 2016.
Smeb ôm cổ ho sặc sụa, cố tống vị khách không mời nào đó ra ngoài trong khi những người bạn thân như anh em đáng ra phải đến giúp đỡ nhưng không cả bọn cười lăn, cười bò, PraY còn khuyến mãi thêm một clip đăng lên Confession.
"Khụ...khụ...vui..vui quá hả...khụ khụ mấy đứa kia....khụ khụ.." Smeb thuận tay lấy cuốn sổ trên bàn không biết của ai, ném thẳng vào Kuro, kẻ đang nằm cười đến run cả giường tầng.
"Vui." Cả bọn bốn miệng một lời trực tiếp "giết" Smeb một mạng.
Căn phòng bình thường đã không yên tĩnh giờ lại càng náo loạn hơn, giữa không khí "xung đột" ngày một lên cao và Smeb sắp có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thì một thiên thần xuất hiện.
Cạch ..Rầm
Bốn người Kuro, GorillA, PraY, Cry đồng loạt đình chỉ hoạt động và Smeb cũng tạm quên chuyện ho. Cả bọn tròn mắt nhìn cái núi quà nhỏ nằm ngay cửa phòng mà không nói nên lời. Không biết đây là lần thứ mấy họ nhìn thấy cảnh tượng này kể từ khi nhóc ấy chuyển vào. Đúng là hotboy có khác.
"Người đâu rồi?" GorillA có lương tâm đặt câu hỏi khi không thấy cái dáng nho nhỏ của cậu út phòng 2016 đâu.
Bốn người còn lại đồng bộ chỉ tay xuống dưới.
Núi quá tí hon hơi chuyển động, mái đầu xám từ dưới những hộp quà đầy màu sắc cố gắng nhô lên. Khuôn mặt nhỏ, trắng noãn, đôi mắt cười cong cong như cầu vòng, đôi môi trái tim hồng hồng vẽ nên một nụ cười ngây ngô phảng phất chút bất đắc dĩ.
Peanut định mở miệng chào mọi người nhưng bỗng trước mặt tối sầm, khuôn mặt đẹp trai một lần nữa "hôn" đất. Makta ngạo kiều đặt cả thân hình đầy lông, tròn vo lên đầu hotboy đẹp trai của trường mà đôi mắt lim dim cũng bận rộn liếc nhìn những kẻ đang thộn mặt nhìn mình như đang nói mấy người làm gì được tôi.
Chật vật một lúc mới sắp xếp hết những món quà vào vị trí gọn gàng, Peanut nằm dài lên bàn thở dốc. Smeb ôm Makta đặt lên đầu Peanut, nhíu mày nhìn đống màu sắc trước mặt.
"Hôm nay không phải Valentine, không phải sinh nhật em, không phải ngày đầu tiên em vào trường, không phải ngày em học môn đầu tiên, cũng không phải ngày đầu tiên em rớt môn. Sao lại có quà nữa?"
"Vì hôm nay là ngày đầu tiên WangHo đặt chân đến dãy A của sinh viên năm ba, năm tư."
Kuro thương em nhỏ thân thể ốm yếu mà còn phải vật lộn với núi quà nên mang cho Peanut ly nước trong ánh mắt cún con của ai đó. Anh xoa bộ lông mềm mại của Makta trên đầu cậu, rồi quay về với laptop của mình.
"Sao cậu biết?" Smeb như người ngoài hành tinh lần đầu đặt chân đến trái đất, ngơ ngác nhìn đám anh em cùng phòng.
PraY không chịu nổi khuôn mặt ngốc của hắn, thẳng tay cốc cho một cái nhằm giúp khai thông những đường dây bị nghẽn trong đầu thằng bạn.
"Confession đăng đầy ra đó. Cậu nghĩ với cái mặt như thế, WangHo đi đâu có mà sợ thiên hạ không biết."
Nhờ sự khai sáng của PraY, Smeb chuyển mục tiêu sang đứa nhóc đang bị mèo đè đầu cưỡi cổ kia mà làm mặt nhiều chuyện. Không cần nói, Peanut cũng thừa biết ông anh chuyên buôn dưa lê nhà mình muốn cái gì.
Chọt chọt cái bụng mỡ của Makta, Peanut thở dài thườn thượt như bị mất sổ gạo.
"Hôm nay, Senpai đi học. Em định sang dãy A xin chụp với senpai một tấm hình hoặc chụp lén senpai cũng được. Nào ngờ....ayyyyy... nghĩ đến em còn thấy hai má của mình đau nhức đây."
Đám anh già nhìn nhau đầy bất lực, cậu út của họ cuồng thần tượng đến phát ngốc luôn rồi. Ai đời hotboy nổi tiếng của trường lại thân chinh đi chụp lén người khác, nói ra không chừng sẽ trở thành một trong những chuyện ly kỳ của trường Đại học mất.
Nói đi cũng phải nói lại, không phải một mình Peanut, trong trường có cả khối sinh viên thần tượng Faker không kém. Làm sao mà không thần tượng cho được, Faker vừa là thủ khoa nhiều năm liền của khoa Công nghệ thông tin, vừa là cao thủ trong giới LOL, lại còn có tiền đồ sáng chói, mới là sinh viên năm ba đã được bao nhiêu công ty, tập đoàn giành đến sứt đầu mẻ trán.
Faker thật sự chính là huyền thoại của những huyền thoại, người người ngưỡng mộ, nhà nhà noi gương.
Tuy nhiên, vẫn có một số thành phần không phục, điển hình là Smeb. Hắn chuyển từ thái độ buôn chuyện sang ủy khuất nhanh như lật sách, mếu máo nhìn thằng út mình một lòng yêu thương lại không nhìn thấy giá trị tiềm ẩn của thằng anh nó.
"Han WangHo! Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy. Mấy anh của em học ở dãy A bao nhiêu lâu, hỏi một tiếng em cũng không hỏi. Tại sao vì tên SangHyeok senpai chết tiệt đó mà em lại đánh mất "lần đầu tiên" như vàng ngọc của mình vậy hả? Còn đâu hotboy baby ngây thơ trong sáng của phòng 2016 nữa."
Smeb càng nói mặt năm thanh niên còn lại càng đen, nhất là Peanut. Để tránh làm ảnh hưởng tâm hồn như trang giấy trắng của cậu út, GorillA thẳng thừng ra hiệu cho PraY đem tên đen tối kia cuộn chặt trong chăn ném vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng không khí cũng được trong lành nhưng sóng yên biển lặng là báo trước bão tố đang tới. Khi hai người xử lí xong Smeb cũng là lúc Peanut trưng ra bộ mặt trắng xanh đầy hoảng hốt tìm kiếm gì đó.
"Cuốn sổ của em đâu rồi? Mọi người có thấy cuốn sổ của em không?"
"Cuốn sổ đó có gì quan trọng lắm à?"
Kuro thấy cậu lo lắng cũng thấy không cầm lòng được mà ân cần hỏi. Bên kia, ba thanh niên còn lại cũng tập trung nghe để tìm giúp cậu. Dù sao thì Peanut vẫn là đứa em họ thương nhất.
"Nó là cuốn sổ ghi chép của senpai. Em khó khăn lắm mới xin được của anh JunSik. Không thể mất được, nhất định không thể mất."
"Nó có bìa màu nâu phải không?" Kuro thận trọng dò hỏi. Hình như anh có ấn tượng về nó thì phải.
"Đúng rồi."
"Phía sau có dán hình Makta phải không?"
"Là nó. Anh biết nó ở đâu phải không." Peanut mừng rỡ nắm tay áo Kuro với đôi mắt biết ơn.
Thôi xong. Trong đầu Kuro lập tức như có cái gì đó nổ tung, đó không phải là cuốn sổ mà Smeb ném anh sao, nó bị văng đến phương nào anh cũng không biết thì làm sao đây. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, anh tặng cho Peanut một nụ cười bất đắc dĩ.
"WangHo này! Anh chợt nhớ là chưa cho Makta đi chạy bộ giảm cân. Anh đi trước nhé." Kuro ôm lấy Makta vẫn chưa hiểu chuyện gì, chạy biến.
"A hình như bọn anh có hẹn đi đòi tiền thắng bài của mấy đứa phòng đối diện, bọn anh đi trước nhé." PraY và GorillA cười hề hề dắt nhau đi thẳng.
"Mọi...người.." Peanut ngốc toàn tập nhìn từng người dắt díu nhau đi mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
"WangHo! Anh.."
Cry cố tìm một lý do nào đó để chạy theo mấy tên bỏ bạn trong cơn hoạn nạn kia nhưng tìm mãi vẫn không có. Peanut tròn mắt nhìn y vò đầu bức tai đến tội,đành phát chút thiện lương.
"Anh cũng đi."
"Đúng rồi." Gật gật
Peanut cũng gật gật
Cry chạy biến ra cửa bằng tốc độ ánh sáng, cánh cửa rầm một cái đóng lại. Peanut chưa hoàn hồn thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bốn cái đầu lấp ló xuất hiện, đồng thanh.
"Anh không nói với em là KyungHo ném sổ của em đâu."
Rầm
Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Lần này sẽ không mở ra nữa và bên trong vọng ra tiếng hét thống hận của Smeb.
"Anh em cái con khỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro