Mùa của tình yêu và "nữ quỷ" ghét mèo
Khuôn viên trường Đại học một ngày nắng đẹp. Mùa xuân tô điểm thêm cho bức tranh màu nắng những ánh hồng nhu thuận của cách anh đào mỏng manh tinh nghịch. Vỗ về trên suốt tóc nữ sinh e ấp bên người yêu, hôn lên gò má phớt hồng ngượng ngùng của những mối tình mới chớm.
Mùa xuân - Mùa của tình yêu.
Vậy mà không hiểu vì lý do gì mà giữa không gian tràn ngập màu hồng, tim tung tăng bay nhảy, có một đám thanh niên mặt mũi sáng ngời bốn chữ "Tinh anh Tổ Quốc" vẫn ế bền, ế vững bất kể không gian, thời gian, thời tiết.
"Hết chịu nổi rồi! FA cũng là người mà."
Wolf đập bàn đứng bật dậy trước hàng loạt cặp mắt tia đến từ bốn phương tám hướng. Nhận thấy bản thân chính là lấy đá đập chân mình, cậu nở nụ cười cầu hòa, luống cuống cầu cứu đám anh em 0507. Nhưng cánh tay tội nghiệp chỉ có thể chạm vào không khí vô tình.
Bàn ghế vừa nãy còn chen chúc năm sáu mạng giờ hẻo lánh như mùa thu rụng lá. Wolf tưởng như bản thân chính là con nai vàng ngây thơ giữa bầy sói già, còn đám mang danh anh em kia đã bỏ của chạy lấy người từ lâu. Đã vậy còn bày ra vẻ mặt "Hai ta có quen nhau sao?".
Đương lúc Wolf sắp bị hàng trăm đôi mắt nướng chín thì cứu tinh của cậu đã xuất hiện. Giữa không gian rộng lớn, ngập tràn hòa thanh của nhạc cụ thiên nhiên vang lên chuỗi tiếng hút khí đầy tính sát phong cảnh. Hàng chục cặp mắt ánh lên tia sáng tình mẹ, tình cha bao la đồng loạt đổ về một phía.
Không phụ sự chờ đợi của mọi người, dưới khung cảnh ngược sáng ma mị, đầy hấp dẫn, năm tinh anh phòng 2016 xuất hiện chẳng khác gì cảnh Yêu Tinh và Thần Chết đi siêu thị trong bộ phim Goblin đang điên đảo các chị em. Mà đợi một chút, có chút gì đó sai trong khủng cảnh tưởng như hoàn mỹ này.
Điểm sai to đùng ấy chính là hotboy nhỏ bé, bé cưng đáng yêu đầu xám tay ôm mèo béo ngạo kiều của họ không thấy đâu.
Xoạt
Trong thời gian chưa đến một phần ngàn giây, hàng chục mái đầu không biết lấy động lực từ đâu, đã nhanh chóng tìm về với tài liệu thân thương. Bỏ lại không gian mùa xuân nồng nàn mà gió thu hiu hắc không hiểu sao lại ngập tràn.
Vậy hotboy của các chị các mẹ giờ đang ở đâu?
Muốn biết thì phải dõi cặp mông đẩy đà của con mèo béo Makta đang ngạo kiều tắm nắng trên thảm cỏ mướt xanh kia. Makta lờ mờ lướt mắt qua đám người nhốn nháo ngoài kia, chán nản há miệng ngáp dài thật quý tộc. Chậm chạp nâng cái thân tròn xoe khỏi thảm cỏ êm ái, nó nhấc bốn móng thịt, đánh mông đi tìm con sen nhỏ Peanut. Makta nhớ cái đầu xám nhỏ êm ái rồi nha, chỗ ngồi dành riêng cho Makta đó.
Đại boss cứ thế đánh mông, một đường đi tìm con sen nhỏ mà không phát hiện ra một cặp mắt như sói đói rình mồi đang lăm le phía sau. Cặp mắt mãnh liệt ấy, không ai khác chính là đại thủ khoa Faker. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng bám theo cục lông xám đầy mỡ kia, anh không khỏi tự khen lấy khen để bản thân quả là thông tuệ bất phàm, thông minh tuyệt đỉnh.
Sau sự kiện đáng phỉ nhổ chỉ số IQ kia, Faker rốt cuộc cũng có thể đòi lại lòng tự tôn của một bậc thủ khoa. Sự thật thì ban đầu anh cũng có chút xung động muốn phỉ nhổ cái đám làm màu phòng 2016 kia. Nhưng hay không bằng hên, mà cũng có thể xem là oan gia ngõ hẹp, anh lại vô tình bắt gặp cục lông xám hung dữ giữa sân trường. Ngay lập tức IQ ba chữ số được kích thích và kết luận anh đưa ra chính là ở đâu có Makta ở đó có Peanut.
Quả nhiên trời không phụ người có lòng, Faker cong khóe miệng mèo khi nhìn thấy thấp thoáng mái đầu xám hơi rối của ai kia, thấp thoáng dưới khung trời xanh ngọc thanh mát của khu tự học bỏ hoang, được bao phủ bởi bức màn thường xuân mềm mại.
Cái dáng nhỏ đổ gục trên mặt bàn còn hơi bám bụi, nơi gò má lộ ra khỏi cánh tay cảm nhận cái ẩm ướt của giọt sương mong manh khẽ khàn dạo chơi. Peanut bĩu môi buồn chán, chớp động hàng mi còn mơ màng vì đói, cậu tự hỏi bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh đi đâu, làm gì cũng phải canh trước ngó sau. Bang gọi cậu tiểu tai họa, các anh lại nói cậu là "mầm móng phát tán dịch bệnh", nhưng cậu đâu có làm gì đâu, cậu vô tội mà. Peanut thật sự cảm thấy bản thân vô cùng muốn kêu oan.
"Meo~~"
Thu lại biểu cảm chỉ trời thống thiết, Peanut cong cong đôi mắt nhìn Makta dụi dụi cái đầu tròn lẳng vào cổ chân cậu. Chống tay, nghiên đầu nhìn đại boss nhảy lên đùi mình làm nũng, Peanut thật sự vui đến phát khóc, thiếu chút nữa là nhảy lên bàn há miệng cười to. Đại boss Makta quý tộc, ngạo kiều lần đầu tiên chủ động tìm thân mật. Con sen Peanut khốn khổ cuối cùng cũng được hưởng chút sủng hạnh sau bao ngày bị đày vào lãnh cung.
"Thật sự là đáng yêu đến muốn khóc nha ~~~."
Peanut vừa ca thán vừa ôm lấy Makta ấm ấm mềm mềm, hết dụi lại hôn, hết hôn lại dụi. Khiến đại boss không nhịn được thể hiện thái độ phi thường khinh bỉ. Và từ đằng xa kia, một đại nhân vật cũng tỏ thái độ không kém trước một màn thân mật quá mức quy định kia. Faker chính là ghen tỵ ra mặt với cục lông xám, đầy mỡ, vừa béo vừa lười, vừa hung dữ kia.
"Đúng là cuộc sống! Người thua cả mèo. Bất công!"
"Cái con mèo mỡ kia! Đang dụi vào đâu thế hả."
"Mèo ...mèo...mèo... nha đó là môi đó. Han WangHo! Cho dù nó là một con mèo nhưng em cũng đừng dễ dãi như thế.."
Sau "bức tường" thường xuân đẹp đến say lòng, Faker đứng ngồi không yên, cả miệng cùng tay hoạt động liên tục, nhanh chóng mang bức tường thường xuân đục ra một lỗ lớn. Có vẻ như anh đang xem đám thường xuân tội nghiệp thành bộ lông của con mèo nào đó, mà mang ra vặt trụi.
Giữa không gian bốn bề thanh vắng, tại một vị trí bỏ hoang, nổi danh nhiều cỏ lắm ma, bỗng đâu có âm thanh mập mờ, ai oán, lúc có lúc không từ đâu vọng đến. Peanut dù có ăn gan trời cũng không dám nói bản thân không sợ.
Toàn thân phát lạnh, Cậu co ro trên chiếc ghế dài, siết chặt Makta đang ngáp dài vào lòng. Ngay lập tức, âm thanh ai oán kia lại xuất hiện. Peanut hiện tại chính là sợ đến tứ chi tê liệt, dây thần kinh căng cứng, ngũ quan dính lại làm một. Nghe giang hồ phao tin đây là chốn cư ngụ của một oán hồn nữ sinh, vì ghen sinh hận, tự tử hóa quỷ đi ám những tên đàn ông phụ bạc, hai lòng.
Ngàn vạn lần đừng xui xẻo đến mức gặp quỷ nữ giữa ban ngày, cậu ngay đến mảnh tình làm vốn còn không có thì làm gì có chuyện phụ bạc. Nếu muốn tìm thì phải tìm Bang, đó mới chính là mục tiêu thiết thực.
Từ phía xa, Faker nhìn đứa nhỏ đột nhiên co rúm như mèo gặp nước. Cái đầu IQ ba số ngay lập tức vẽ ra diễn cảnh anh hùng cứu mỹ, hoa rơi gió thổi, đậm tính nghệ thuật thứ bảy. Lấy lại dáng vẻ đại thủ khoa cao lãnh, Faker từ từ áp sát con mồi trước mắt.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
"WangHo.."
"Aaaaaaaa nữ quỷ xinh đẹp, hiền thục, nết na làm ơn tha cho em đi mà. Nhà em trên còn cha mẹ già, dưới còn đàn con nhỏ ...ý nhằm đàm em nhỏ, thêm năm ông anh kết nghĩa, một ông anh hờ, ba trăm không không bốn trăm ba...cũng không...tóm lại là rất nhiều chị kết nghĩa......."
Trong một khắc, Faker cảm thấy thế giới quan sụp đổ trước mắt. Cái gì bé con nhỏ nhắn, rụt rè, đáng yêu mang đi vứt hết đi. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt sáng láng tràn đầy nước bọt của anh và cái miệng bắn rap tầm cỡ GD của cậu thì bao nhiêu hình tượng, mơ tưởng đồng loạt tìm về cát bụi.
Lần đầu tiên Faker thừa nhận câu nói của Bang là đúng đắn. Crush luôn hoàn hảo cho đến khi bạn nhận ra rằng tưởng tượng và thức tế là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Nhưng Faker quên mất một điều tối quan trọng là câu nói của Bang còn có vế sau. "Nhưng một khi đã anh dũng đớp thính thì thực tế có phũ phàng cũng đành bẽ bàng chấp nhận". Bang là một ví dụ điển hình và Faker sẽ là người tiếp theo củng cố thêm cho luận điểm ấy.
Xa xa vọng lại tiếng ai đó ngân nga câu mùa xuân mang tình yêu đến, khiến Faker không khỏi cảm thấy bướm bay trong lòng, anh đào lượn lờ trên não. Định bụng dỗ dành đứa nhỏ.Chỉ có điều tại sao con mèo béo phì, nhiều lông kia lại khoe răng, khoe móng với anh thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro