Đừng đi xe bus một mình (1)
Ngày rồi lại ngày nhẹ nhàng trôi đi, kể từ thời điểm bắt đầu nơi quán coffee sinh viên nhỏ rộn tiếng chuông vui tai, Faker và Peanut đã dần bước đến gần nhau. Những tin nhắn nhiều lên mỗi ngày, những cuộc gọi kéo dài hàng giờ mỗi đêm, là vài câu hỏi thăm, là những vui buồn nho nhỏ, là những trận cãi nhau vô vị về những trận game hay đơn giản là chọc giận nhau.
Cả hai đơn giản bước vào đời nhau như những người bạn và còn gì nữa không nhỉ? Không ai biết được. Thôi thì thuận theo ý vị thủ khoa Faker vậy, hãy để thời gian trả lời cho tất cả.
Những ngày xuân ngọt ngào gửi nụ hôn tạm biệt và rồi hạ đến với những cơn mưa bất chợt, Peanut không thích mùa hạ, không hẳn là vì thời tiết thất thường mà còn vì kỳ thi kết thúc học phần sắp đến. Rời khỏi lớp với bộ mặt ủ ê và chồng tài liệu nặng trĩu trên tay, cậu hận không thể một động tác mang tất cả mọi thứ ném ra cửa sổ, không ôn tập, không tài liệu, không thi cử.
"Xin lỗi, WangHo! Cậu có thể giành cho tớ chút thời gian không?"
Tầm mắt bị ngăn trở bởi một cô bạn trong bộ váy thiên thanh ưa nhìn, Peanut nở nụ cười lấy lệ. Tình huống kiểu này cậu gặp qua không ít, nếu muốn xử lý ổn thỏa không tổn thương ai thì cậu hoàn toàn thừa sức, chỉ là hiện cậu không có thời gian, đến giờ làm thêm của cậu rồi. Nghĩ thế nào cũng phải làm mất lòng cô bạn một chút rồi, cậu hướng cô cười hối lỗi.
"Thật xin lỗi cậu nhưng mình hiện đang bị trễ. Gặp cậu sau nhé."
"Không, WangHo à! Cậu đang cố tránh mặt tớ phải không?"
Cô bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu từ phía sau, ngăn không cho cậu rời đi. Cánh tay mang chồng tài liệu nặng không còn đủ sức khi bị kéo mạnh, Peanut trơ mắt nhìn từng tập tài liệu bay tứ tán khắp hành lang. Một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trong cơ thể cậu, giật tay khỏi tay cô gái, cậu gấp gáp thu dọn từng tập tài liệu, từng mảnh giấy. Không có thời gian suy nghĩ việc sắp xếp, cậu cứ như thế mà nhồi nhét vào balo, mặc cho chúng biến dạng không còn hình thù.
Cô bất động nhìn từng hành động của cậu với một bên vai đau do lúc cậu giật tay ra bất ngờ, khiến cô bị va vào tường. Đôi mắt búp bê ngấn nước ủy khuất, cô chưa từng nghĩ cậu lại là một kẻ thô lỗ với con gái như vậy. Hơn nữa, trước mắt bao nhiêu người ở hành lang lại thẳng thừng từ chối con gái, cậu không biết rằng cô sẽ bị tổn thương danh dự đến mức nào. Bao nhiêu uất ức dồn nén, cô gào lên qua hàng nước mắt chảy dài mà không hề biết rằng người sai trước chính là cô.
"Han WangHo! Cậu nghĩ cậu là ai chứ, có cái mã đẹp một chút thì học đòi lên mặt hay sao? Thô lỗi với con gái như thế, cậu xứng làm đàn ông, con trai sao?"
Peanut nghe tất cả, không sót chữ nào nhưng cậu không đáp lại, cũng chẳng biện minh. Cậu cứ thế hừ lạnh, bỏ đi. Mặc cho cô mắng chửi với bóng lưng của mình vì cậu sắp trễ và càng không muốn đôi co với con gái. Còn cái gì mà "mã đẹp", "học đòi lên mặt", cậu cũng không quan tâm. Đúng là khuôn mặt này đem lại cho cậu rất nhiều cái lợi, nhưng hại cũng không tính là ít. Vừa vào trường đã bị đính với cái danh hotboy, họ cho rằng cậu sung sướng hay hãnh diện lắm sao khi tất cả những gì người khác đánh giá cậu chỉ là vẻ bề ngoài.
Chạy đến chỗ làm với bộ dạng không thể thảm hại hơn, Peanut vừa thở vừa lén lút nhìn khuôn mặt khó ở của người quản lý. Cậu đến trễ hơn nửa tiếng so với quy định, không xin phép trước, anh ta trưng ra cái vẻ bề trên mà lên giọng.
"Đây là cách sinh viên các người làm việc sao? Không chút trách nhiệm, muốn đến giờ nào là đến, đến trễ cũng không xin phép, không báo trước. Nếu hôm nay tôi không đến kiểm tra thì cậu sẽ làm gì, giấu nhẹm đi phải không? Cậu nghĩ cậu qua mặt được ai."
"Em không hề nghĩ sẽ qua mặt anh. Em đi trễ mà không xin phép trước là lỗi của em, em nhận. Nhưng là em bất đắc dĩ gặp chút rắc rối mới đến trễ, không phải là em cố tình làm thế."
Peanut nắm chặt đôi tay thành đấm, cố giữ bản thân bình tĩnh không lên giọng với quản lý. Chuyện này là cậu sai trước, dù bị mắng thế nào đi nữa thì cậu cũng phải chịu. Hơn nữa, giữa nơi xa xỉ này, một sinh viên như cậu mà có thể tìm được một công việc ổn định, lương khá giả mà xoay vòng được cả tháng, dù có chút vất vả thì cậu cũng không muốn bị mất. "Một điều nhịn chín điều lành", cậu chỉ cầu mong quản lý mắng nhanh một chút để cậu quay lại làm việc.
Đúng là ông bà nói không sai, anh quản lý thấy cậu có vẻ hối lỗi, lại không gân cổ lên cãi như một số nhân viên khác, nên chỉ mắng và nhắc nhở một lát rồi thôi. Mỉm cười thật tươi cảm ơn quản lý, Peanut thở phào nhẹ nhõm chạy vào trong thay quần áo, bắt đầu làm việc.
Nơi cậu làm việc là một nhà hàng tầm trung, không thể nói là sang trọng nhưng những lượt khách vào ra đều từ khá giả trở lên. Cậu là phục vụ ở nhà hàng, một vị trí nhìn vào khá nhàn hạ so với những vị trí khác nhưng nhân viên ở đây ai cũng biết rằng áp lực ở vị trí phục vụ là vô cùng lớn. Từng cử chỉ, lời nói, nét mặt, thái độ đều sẽ bị thực khách và quản lý soi mói, đánh giá. Chỉ cần có khách phàn nàn dù bản thân không làm gì sai thì cũng bị kỷ luật như thường.
Từ lúc bắt đầu làm đến hiện tại, Peanut dù chưa rơi vào tình trạng đó bao giờ, có lẽ là do ngoại hình của cậu dễ gây thiện cảm từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng cậu cũng đã chứng kiến những vụ tương tự. Nhìn các anh chị làm cùng ôm ấm ức mà bỏ việc, thậm chí có người còn ẩu đả với quản lý, cậu thầm cầu mong bản thân không quá xui xẻo như họ, cậu chỉ muốn yên bình qua ngày mà thôi.
Hôm nay, có vẻ là một ngày vận đen ám vào người Peanut mạnh mẽ nhất. Thứ cậu không mong muốn cuối cùng đã tìm đến cậu, còn ngay sau khi cậu vừa bị mắng cho một trận vì đến trễ.
Một đôi vợ chồng do cậu phục vụ muốn thanh toán bằng thẻ. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và bình thường cho đến khi cậu đề nghị ông ta ký tên vào hóa đơn thanh toán. Không hiểu vì lý do gì, ông ta bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng, chưa để cậu phân trần hay giải thích, ông đỏ mặt quát lớn.
"Nhà hàng thì lớn mà phục vụ thì chẳng ra gì. Tôi bỏ tiền vào đây để bị các người ném hóa đơn vào mặt như thế à. Tôi đây không phải ăn xin. Gọi quản lý ra cho tôi."
"Xin lỗi ngài! Nếu ngài không hài lòng với cách phục vụ của tôi thì tôi có thể nhờ người khác phục vụ ngài. Nhưng tôi không hề có hành động vô lễ như thế với ngài. Mong ngài đừng vu khống như thế." Peanut cứng rắn phân trần, cúi đầu xin lỗi định nhờ anh phục vụ gần đó tiếp khách thay. Với những trường hợp này, cậu biết càng day dưa thì càng rắc rối thêm thôi.
"Vu khống? Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải vu khống. Cậu nên tự phải thấy xấu hổ với đồng tiền mà cậu nhận từ tôi mà cách phục vụ lại tệ hại, vô phép."
"Thưa ngài! Quản lý sẽ đến ngay ạ. Mong ngài hãy bình tĩnh ạ." Smeb cũng làm việc cùng cậu nhưng khác ca, hắn vừa đến đã gặp ngay cảnh rối ren, nhanh chóng đến giải vây cho cậu.
"Bình tĩnh? Nó ăn nói với tôi theo cái cách không biết trên dưới thì cậu bảo tôi bình tĩnh như thế nào? Quản lý của cái nhà hàng này không dạy được thì để tôi dạy thay."
Không màn đến Smeb đang cố giải thích trước mặt, ông ta đuổi theo Peanut vừa rời đi, không nói không rằng khóe cổ áo của cậu giật ngược lại. Peanut bị kéo đến choáng váng, cả người ngã vào cái bàn phía sau, lưng nhói lên đau điếng.
Các vị khách xung quanh bất bình chỉ trích gã khách thô lỗ nhưng lại không ai đứng ra can ngăn. Smeb tức giận chạy đến đỡ cậu,hai tay hắn nắm thành đấm, chỉ cần ông ta nói thêm lời khó nghe nào thì chắc chắn là ăn đấm ngay. May mắn thay quản lý đã đến kịp lúc, quản lý bảo Smeb đỡ Peanut vào trong để anh ta giải quyết. Hắn vâng dạ nghe theo, cả hai đi khuất mà bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng mắng chửi đinh tai.
"Cởi áo ra đi! Anh xem em có bị thương không?" Smeb ngồi xuống đối diện Peanut khi cả hai vào phòng nghỉ của nhân viên, hắn không khỏi lo lắng nhìn chằm chằm lưng cậu.
Cậu thở dài nhìn hắn, duỗi duỗi lưng cho dãn gân, dãn cốt, cuối cùng thả người nằm dài trên chiếc giường đơn sơ, đôi mắt hướng Smeb, cười cười.
"Đàn ông, con trai vài vết bầm nhỏ thì có làm sao phải lo lắng. Em cũng mười chín, hai mươi tuổi rồi có phải trẻ con đâu mà anh lo lắng quá."
"Anh biết chú em lớn rồi, không cần nói nữa. Bị người ta vu khống mà còn nhăn răng ra cười, em bị ngốc hả?"
"Không cười chẳng lẽ phải khóc róng lên than trời trách đất như mấy nữ chính trong phim? Làm ơn đi! Em là con trai đó, cũng không phải dạng đụng vào là nước chảy ra."
Cậu nâng chân đá một phát vào chân Smeb khiến hắn nhảy dựng lên như chạm phải lửa. Smeb ném cho cậu một bao vải chứa đầy đá lạnh, bàn tay vỗ vỗ lên mái tóc xám, ân cần dặn dò như một người anh lớn.
"Lấy chườm lên lưng không khéo đêm nay sưng to không ngủ được thì khổ. Anh chú ra ngoài làm việc đây. Có chuyện gì nhắn tin cho anh."
"Biết rồi. Cảm ơn anh KyungHo."
Smeb chỉnh lại áo khoác, rời đi. Phòng nghỉ chỉ còn lại mình Peanut và bao đá lạnh tỏa khí buốt giá. Điện thoại trong túi áo khoác run lên báo tin nhắn, Peanut chuyển động cái lưng đau buốt, ngồi dậy. Cậu nhìn màn hình điện thoại, là Faker.
/Tối nay bên phòng em rảnh không? Chơi với phòng tụi anh vài trận./
Nhìn đến tấm lưng nói không chừng tối nay sẽ sưng lên, lại nghĩ đến tình hình thi cử của cả phòng, Peanut dù rất muốn đồng ý với anh nhưng cũng đành phải từ chối. Khó khăn mới thi được vào trường, cậu cũng không giống anh và mọi người phòng bên phòng của anh đều là dạng ngoài hành tinh không học đi thi điểm vẫn cao. Đành phải cần cù bù thông minh thôi.
Buông điện thoại sau khi đã gửi tin nhắn từ chối Faker, Peanut nằm rạp trên giường chờ phán quyết từ quản lý. Cậu không dám chắc chắn điều gì nhưng cậu không hề làm sai. Cái gì mà ném vào mặt, cái gì mà vô lễ, bất lịch sự, cậu không hề như vậy. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều có thể làm chứng cho cậu, người sai là ông khách đó. Quản lý sẽ biết lý lẽ mà phân xử công bằng.
Peanut đã nghĩ như vậy nhưng trong chốc lát cậu quên mất rằng xã hội này không phải chuyện gì cũng có thể mang hai chữ công bằng. Ngay khi quản lý bước vào bảo cậu đi gặp vị khách nóng tính, Peanut đã nhận ra sự thật khốn nạn đó.
"WangHo! Em mau xin lỗi ông ta đi."
"Em không làm gì sai. Tại sao phải xin lỗi? Anh biết điều đó mà." Cậu bất bình, ngồi lỳ trên giường không động đậy. Bảo cậu nhận lỗi trong khi cậu không hề làm gì, có chết cậu cũng không làm. Dù biết rằng phải nhịn nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó.
"Khách hàng là thượng đế. Khách đã phản ánh thì chúng ta phải nghe theo. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được ông ta bỏ qua. Em biết điều thì đừng cứng đầu cứng cổ nữa."
"Nhưng em không có lỗi. Anh có thể xem lại camera mà hoặc hỏi tất cả mọi người mà, em không sai. Kẻ gây chuyện là ông ta."
"Em cúi đầu xin lỗi một cái so với việc ông ta đi rêu rao thái độ phục vụ của nhà hàng khắp nơi thì cái nào quan trọng hơn. So với chút danh dự của em và danh dự của cả nhà hàng thì cái nào lớn hơn. Tóm lại nếu em không đi xin lỗi thì từ mai không cần đến làm nữa, nhưng tóm lại thì em chuẩn bị nhận giấy kỷ luật đi là vừa."
Quản lý tức giận bỏ đi, cánh cửa bị đóng sầm mạnh bạo tỏ rõ thái độ của anh ta. Peanut vẫn ngồi thừ trên giường không buồn đứng lên. Điện thoại trong túi reo ầm ĩ cũng không buồn để tâm. Cậu đã nhìn thấy hàng tá những cảnh tương tự nhưng chân chính trải qua thì mới cảm nhân được nó khó chịu đến như thế nào. Bị mắng, bị đánh không thể phản kháng, bị vu khống không thể giải thích, bản thân làm đúng cũng phải nhận là sai. Danh dự của một con người cuối cùng cũng như vậy rẻ mạc. Hỏi cậu cam tâm hay không thì chắc chắn là không.
Niềm tin đặt vào càng nhiều nhận lại chỉ là sự thất vọng càng lớn. Cậu đúng là quá ngây thơ khi cho rằng công bằng vẫn còn tồn tại. Đáng ra cậu nên nhận ra điều này từ khi nhìn tấm gương của anh chị đi trước, rằng ở cái nơi kẻ có tiền là kẻ mạnh này, những người như cậu chỉ là những món đồ chơi rẻ mạc không có quyền phản kháng mà thôi.
Cuối cùng thì sao, dù không phục Peanut vẫn phải nắm chặt tay, nghiến chặt răng mà cuối đầu xin lỗi. Mặc cho tên lố bịch nhiều của miệt thị bằng vô vàn lời lẽ khó nghe vẫn không dám ho he nửa lời. Hai bàn tay siếc chặt, móng tay gâm vào da thịt đến đau rát, Peanut biết cậu phải nhịn. Không phải vì cậu sợ ông ta, cậu thậm chí có thể vùng lên đấm thẳng vào khuôn mặt khinh khỉnh kia ngay bây giờ. Nhưng sau đó thì sao, cậu sẽ bị đuổi việc, thời điểm tìm việc thì làm gì có chỗ nào nhận cậu ngay mà học phí thì vẫn còn đó. Cậu cần công việc này và đó là tất cả.
Mọi chuyện ổn thỏa với giấy kỷ luật đầu tiên trong suốt mấy tháng làm việc của Penaut, cậu trở lại công việc như bình thường dưới sự quan sát như diều hâu của quản lý. Cả đêm Smeb lân la hỏi chuyện nhưng nhận lại chỉ là nụ cười thản nhiên của cậu và câu nói "Em ổn mà".
Hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy mà giải quyết ổn thỏa được. Hắn muốn làm cho ra lẽ nếu bên quản lý giải quyết không công bằng thì hắn và cậu cùng nhau nghỉ việc, tìm công việc khác. Công việc này là do hắn giới thiệu nếu một chút công bằng cũng không đòi lại được cho đứa em cùng phòng thì hắn anh nói làm sao với mọi người, nhất là với Gorilla.
Rắc rối gì thì cũng qua một ngày bận rộn, Peanut mang tâm trạng nặng nề thu dọn trở về KTX, mà quên mất rằng Smeb đang đợi về cùng. Cậu ra khỏi nhà hàng với tứ chi rả rời và tấm lưng đang sưng tấy. Xốc lại cái balo nặng trĩu trên lưng, Peanut lững thững rảo bước trên con đường dần thưa người về khuya. Nhấc chân lên xe bus, cậu chọn vị trí cạnh cửa sổ rồi thu người ngồi co vào một góc.
Chuyến xe vắng khách về đêm chỉ còn vài cô cậu sinh viên đi làm thêm về muộn giống cậu, một cặp tình nhân chia sẻ dựa vào nhau ngủ vùi, bác công nhân khắc khổ còn nguyên bộ quần áo lấm lem. Mưa đêm bắt đầu rả rít bên ngoài cửa kính, Peanut lặng người nhìn những ánh đèn, những bản hiệu đủ màu lướt qua trong thoáng chóc.
Cậu không ổn, không hề ổn một chút nào, thậm chí bây giờ cậu sẵn sàng đấm vào mặt bất kỳ một tên nhiều chuyện nào dám đến gần cậu dù tốt hay xấu. Người ta nói "Họa vô đơn chí" quả thật không hề sai, tất cả mọi xui xẻo, đen đủi, rắc rối cứ thế vồ vập lấy cậu trong chưa đến nửa ngày. Nó khiến cậu suy sụp, khiến cậu cảm thấy tồi tệ và thậm chí là muốn buông xuôi nhưng đồng thời nó cũng giúp học được nhiều điều. Nhận thức được bản thân và cả quy luật của xã hội này.
Peanut cứ như thế tự ôm lấy vết thương của riêng mình giữa những vết thương đủ mọi dạng hình trên chuyến xe vắng buổi về khuya. Trời dần lạnh, mưa dần lớn, chiếc điện thoại réo lên từng hồi mà không ai buồn để ý, ngay cả chủ nhân của nó cũng vậy. Nhưng Peanut không nhận ra một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu ngay từ khi cậu bước lên xe với khuôn mặt mang nặng tâm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro