Đêm sông Hàn
Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến đêm muộn, nơi trạm xe bus ẩm ướt, bóng dáng Peanut lọt thỏm trong màn mưa mờ mịt. Không gian tựa hư ảo, những ánh sáng xanh đỏ đan xen, phản chiếu nhạt nhòa nơi con người thủy tinh.
Thẫn thờ nhìn dòng xe thưa thớt, tiếng mưa rào rạc tạo thành khúc tự tình của những kẻ mang sầu muộn giữa lòng Seoul ồn ã, cậu nghe đâu đó trong nhạc khúc ấy là tiếng khóc của người con trai năm nào, là Bang.
Một đêm mưa của hai năm trước, niềm vui hòa vào mưa hóa thành nước mắt mặn đắng, nhạt nhòa khuôn mặt y. Chị gái của cậu, Han Yi Won, chị đơn giản nói lời chia tay và cùng người đàn ông kia rời đi trước mắt y. Ngày đó, Bang nghĩ gì?
Cậu không rõ.
Chỉ thấy những giọt nước mắt y giấu vào cơn mưa.
Đêm muộn, điện thoại trên tay cậu vẫn réo từng hồi. Cái tên Yi Won quen thuộc, hình nền điện thoại là cậu, Bang và chị, vẫn sáng lên ba nụ cười hạnh phúc.
Hạnh phúc. Càng lớn cậu càng nhận ra hai chữ này thật xa xỉ.
Tình yêu. Càng lớn cậu càng mất niềm tin vào thứ tình cảm mà văn chương hằng ca tụng này.
"Anh đã nói là đừng nên đi xe bus một mình mà?"
Trong nhạc khúc u buồn, giọng nói anh sao ấm áp đến lạ thường, tựa như hơi ấm nơi lòng ngực anh giữa cơn mưa lúc trưa. Thật kỳ lạ, cậu lại muốn ôm anh biết bao.
Anh ngồi cạnh cậu, hơi lạnh từ chiếc áo khoác thấm nước mưa không khiến ý nghĩ của cậu biến tan. Chỉ là cậu không dám. Mặc cho hai người giờ đã thân đến đâu, thì Faker cũng không phải là đối tượng mà cậu dám "động thủ" làm bừa như hội anh trai 2016 hay Bang.
Faker khác biệt. Với cậu, anh là một điều thật khác. Một thần tượng, một người mà cậu ngưỡng mộ, là mặt trời sáng soi mà cậu tình nguyện xoay quanh. Như lúc này đây, giữa cơn mưa mưa đêm nhạt nhòa thế giới, anh ở đây, bên cạnh cậu và tỏa sáng ấm áp tựa thái dương của riêng cậu mà thôi.
Thật ngớ ngẩn! Con người khi có tâm sự thường có những suy nghĩ không được bình thường thì phải. Peanut khẽ cười thành tiếng.
"Có gì đáng cười sao?" Anh hỏi.
"Không hẳn thế." Cậu không cười nữa.
"Vậy tại sao em lại ở đây?" Anh mở bàn tay đón những hạt mưa lạnh, rồi lại tiếp lời "Và vào giờ này, một mình?"
Nhạc khúc mưa đi vào cao trào, âm thanh thật lớn. Cậu vờ như không nghe anh hỏi. Thờ ơ tập theo anh, đón những hạt mưa rơi vào lòng bàn tay rồi vỡ tan.
"Khi anh trở về KTX đã gặp một cô gái." Anh lại nói, như lần hai người ngồi xe bus kia, anh lại nói thật nhiều.
"Anh bị tiếng sét ái tình đánh đến đen người luôn à." Cậu chợt xen ngang với nụ cười ẩn ý trêu đùa.
"Nếu dễ bị đánh dễ thế thì anh chú đã không làm trưởng câu lạc bộ FA đến giờ."
"Không phải trưởng câu lạc bộ FA là thầy Kim sao? Từ khi nào anh lại lên chức thế?"
"Quên mất khoa mình còn thầy Kim đang treo bản Free."
Faker làm bộ mặt nghiêm túc suy nghĩ khiến Peanut không tự chủ mà bật cười. Tiếng cười giòn tan như trẻ nhỏ, chọc người vui vẻ của cậu khiến tiếng mưa ngân lên điệu rộn ràng. Ánh sáng hắt lên từ chiếc xe hơi ngang qua khiến không gian bừng lên rực rỡ.
Khóe miệng mèo không tự chủ cong lên.
"Cô gái ấy rất giống em. Hai người như hai chị em ruột vậy."
Chiếc xe rời đi mang theo ánh sáng, để lại một mảng không gian mờ nhạt trong mưa lạnh, đêm khuya. Tiếng mưa trở lại những khoảng buồn không tên. Và tiếng cười cũng tan đi trong tiếng mưa dần lớn.
"Tên cô ấy là Han Yi Won. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn tìm em trai và một người bạn thân."
"Bạn thân? Thì ra với chị ấy, hai người chỉ là bạn thân."
Cậu cười, một nụ cười chua chát xen lẫn tổn thương. Faker nhìn thấy tất cả, như khoảnh khắc anh lặng người nghe Yi Won kể về cậu và người bạn thân, đồng thời cũng là người anh em của anh, Bang.
Bất ngờ đan xen thương cảm, anh luôn cho rằng Bang không phải là một tên đào hoa, bạc tình như cái cách y đang thể hiện ra bên ngoài. Nhưng lại không ngờ rằng dưới lớp mặt nạ đa tình ấy lại là một kẻ si tình, đau khổ. Và cả cậu, dưới lớp mặt nạ vô âu, vô lo như trẻ nhỏ ấy lại che đậy cho một đôi mắt hoen đỏ, cùng những vệt nước mắt trên gò má lạnh.
Thời gian dần trôi, con người dần trưởng thành, những chiếc mặt nạ cũng dần được đeo lên khuôn mặt. Muôn hình vạn trạng, đến mức không ai còn nhận ra đâu là khuôn mặt thật của mình. Anh biết, anh không khác gì cậu hay Bang hay bất kỳ ai ngoài kia. Nhưng anh chính là thương tiếc
Thương tiếc cho cậu, một đứa nhỏ mà ngay ấn tượng đầu tiên của anh đã như một bầu trời tuổi thơ vô tư, hồn nhiên.
Có lẽ anh sai. Nhưng ít nhất với anh, anh muốn cậu mãi như thế.
"Chị ấy còn nói gì nữa không anh?"
"Muốn biết chị em nói gì, sao em không trực tiếp hỏi?" Anh thẳng thừng chỉ tay vào chiếc điện thoại lại tiếp tục reo lên của cậu.
Rũ mắt nhìn cái tên Yi Won nhấp nháy, ngón tay cậu nửa muốn nửa không, cứ thế mà thẫn thờ. Hơn hai năm hai chị em không nói với nhau một lời, Peanut gần như muốn đẩy chị ra khỏi cuộc sống của mình. Lên đại học, sống xa nhà, cậu và chị trở thành hai người xa lạ. Nói thế cũng không đúng, chị vẫn thường xuyên gọi cho cậu, chỉ là cậu không nghe máy. Chị có vài lần đến thăm cậu, chỉ là cậu không muốn gặp. Cậu ghét chị vì chị vô tình bỏ rơi y. Nhưng màn hình điện thoại của cậu vẫn có chị hiện diện, những ảnh tự sướng của chị vẫn vẹn nguyên trong điện thoại cậu.
Tận sâu đáy lòng cậu, chị vẫn là một phần trong cuộc sống, một phần của tuổi thơ, là gia đình.
"Để trưởng thành em phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng, tuyệt đối đừng đánh đổi gia đình và những người thương yêu em. Mất họ, em sẽ mất đi bến bờ để trở về."
Nâng khuôn mặt cậu lên, bàn tay anh dịu dàng lau đi vệt nước lăn dài trên khuôn mặt cậu, lau đi một mảng ướt nước trên vần trán, xoa rối mái tóc hơi ẩm, đôi mắt anh nhìn thẳng vào con người thủy tinh của cậu, ấm áp đến không thể diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào.
"Anh đã đánh mất và anh không muốn em cũng giống như anh mà phải mang theo hối hận cả đời. Nghe anh, WangHo à!"
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên nhưng lần này nó không bị bỏ qua, áp điện thoại vào bên tai, giọng nói đã lâu không nghe thấy khiến cậu suýt nữa không biết xấu hổ mà bật khóc.
/Đậu nhỏ à! Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của chị rồi. Chị nhớ em lắm, Đậu nhỏ của chị./
"Chị!"
/Dạo này em ăn uống có đầy đủ không? Seoul hay mưa bất ngờ, ra ngoài phải mang theo ô đấy. Còn nữa, em muốn ăn gì không? Chị sẽ nấu mang đến KTX cho em. Tối ngủ nhớ-/
"Chị Yi Won à! Tại sao chị lại phải lo lắng cho em như thế chứ?"
Chị im lặng khi cậu đột ngột hét lên giữa tiếng mưa nao lòng. Chị nghe tiếng nức nở, chị không cho rằng cậu khóc vì Đậu nhỏ của chị là một đứa nhỏ mạnh mẽ nhưng chị vẫn lo.
Cả người Peanut run rẩy đến lợi hại, tiếng hét như rút cạn sinh lực cậu. Nó mang tất cả u uất, tất cả nỗi lòng chôn chặt suốt hai năm ròng rã trút hết ra trong chớp mắt. Bàn tay nhỏ lúc nào đã được bao bọc trong tay anh. Cảm nhận cái lạnh truyền từ lòng bàn tay, anh không kiềm được mà dùng sức kéo cậu vào lòng.
Chị không giấu được tiếng thở dài, giọng chị vẫn dịu dàng nhưng ẩn trong sự dịu dàng ấy chính là nỗi đau như siết lấy trái tim người chị xem em trai như bảo bối trân quý nhất trần đời.
/Bởi vì em là Đậu nhỏ của chị, là nụ cười của chị, là hạnh phúc của chị. Chỉ cần Đậu nhỏ mạnh khỏe, tươi cười thì đó cũng chính là niềm vui của chị/
"Vậy tại sao chị lại phản bội anh JunSik chứ? Tại sao chị lại vô tình như vậy? Chị có biết em đã thất vọng về chị thế nào không?"
/Chị và JunSik chính là không thể tiếp tục được nữa. Đậu nhỏ à! Tình yêu không phải là tất cả để quyết định có thể cùng nhau đi đến cuối đời hay không. Có hàng ngàn lý do để chị biện minh cho quyết định của mình. Nhưng vì chị thương em và tôn trọng JunSik nên chị không hề che giấu. Dù thế nào đi nữa, hai người nhất là em đều rất quan trọng với chị./
"Em không hiểu?"
/Em còn nhỏ chưa từng trải qua tình yêu nên chưa hiểu được. Khi nào em yêu một người đến cuồng điên thì em sẽ hiểu những gì chị nói. Và....và Đậu nhỏ à! Chị ...sắp kết hôn, em có thể-/
"Đó là lý do chị đến KTX? Anh JunSik đã biết chưa?"
Đáng ra khi nghe tin này cậu phải làm loạn cả lên như lúc hai người chia tay nhưng không, cậu lại bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ khác với ngày trước, hiện tại bên cạnh cậu đã có một bàn tay, một lòng ngực ấm áp của một người mang đến cho cậu nhiều ý nghĩa.
/Chị không rõ. Chị đã gửi thiệp mời cho người bạn cùng phòng với JunSik, cậu ta tên Lee SangHyeok. Nhưng Đậu nhỏ này! Ngày chị kết hôn, em về nhà được không?/
Chị ngập ngừng, không giấu được mong muốn từ cậu một lời chấp thuận. Cả đời người con gái chỉ có một ngày quan trọng và đẹp nhất, chị muốn được bảo bối của chị ở bên cạnh, muốn cậu nhìn thấy chị bước vào lễ đường, muốn lời chúc phúc từ cậu. Chỉ khi có cậu, ngày trọng đại này của chị mới trở nên hoàn hảo.
"Em..." Cậu đang phân vân, cậu ghét sự chọn lựa. Bất chợt bàn tay anh trên vai cậu khẽ siết như lời động viên.
"Em sẽ về. Chị nhắn cho em thời gian.Em sẽ về trước vài tuần."
Những lời sau đó của chị, cậu không còn nghe được gì nữa nhưng cậu biết chị rất vui và giờ đây cậu cũng nhẹ lòng hơn cả, giống như tảng đá đè nặng trong lòng cậu hơn hai năm qua đã nhẹ xuống rất nhiều. Tuy nhiên, cậu vẫn không thôi lo nghĩ về Bang.
Chị chuẩn bị kết hôn, chị sẽ có một gia đình cho riêng chị. Vậy còn Bang, người đã và đang yêu chị như sinh mạng, anh sẽ ra sao, làm sao để anh có được hạnh phúc của mình khi người anh yêu sắp vĩnh viễn thuộc về người khác.
Peanut chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thoát khỏi vòng tay của Faker, đôi mắt nhỏ mở to nhìn anh khẩn khiết.
"Anh đã đưa thiệp cưới cho anh JunSik chưa?"
"Thiệp cưới?"Anh ngớ người khi đại não chưa kịp hoạt động.
"Thiệp cưới của chị em. Anh đưa cho anh ấy chưa?"
Cậu gấp đến phát hoảng, hai tay nắm lấy vai anh lắc đến lợi hại. Faker bị cậu lắc đến trời đất quay cuồng, cuối cùng "đả thông" được đầu óc. Nhưng có vẻ cậu sẽ "ăn thịt" anh khi nghe tin này.
"WangHo này! Anh quên....quên nói với em là..là..là anh đã đưa thiệp mời cho JunSik rồi." Anh miệng cười nhưng mắt không cười, nhìn khuôn mặt cậu chuyển xanh sang trắng và cuối cùng là đỏ bừng.
"Anh không đợi chị em có thai sinh con luôn rồi nói đi. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người đó. Phải nhanh đi tìm anh JunSik!"
Peanut cứ thế chạy loạn trong mưa, tay cầm điện thoại liên tục gọi Bang nhưng hoàn toàn không ai nghe máy. Cậu như va phải than nóng, gấp gáp đến mức không nghe Faker gọi với theo từ phía sau.
Đến khi anh đuổi kịp và nói cho cậu rằng anh biết Bang ở đâu thì đã là chuyện của hơn một giờ đồng hồ sau đó.
Bên bờ sông Hàn còn vương hơi lạnh sau trận mưa, ngồi giữa một tổ hợp say đến mức muốn thoát y chạy loạn, Peanut không ngừng lườm Faker đến cháy một mảng da. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Faker chắc chắn mình đã tan xương nát thịt từ lâu.
"Sao anh không nói với em là cả tổ đội phòng anh và phòng em đều ở đây?" Từng chữ thoát ra kẽ răng cậu khiến sóng lưng anh lạnh toát.
"Em có cho anh cơ hội để nói à." Anh lầm bầm trong miệng, tuy rất oan nhưng không thể lớn tiếng bào chữa được.
May cho Faker là Peanut hiện tại chỉ chú ý đến Bang nên không hề nghe được, nếu không thì không biết đã có chuyện gì với đại thủ khoa của chúng ta.
Không biết họ đã bắt đầu uống từ bao giờ nhưng nhìn đám lon bia rỗng bên cạnh Bang, cậu không khỏi lo lắng cho dạ dày của anh. Thật sự thì cậu không biết việc Faker gọi chín con người phòng 2016 và 0507 ra với Bang là sáng kiến hay tối kiến nữa. Trong khi kẻ thất tình vẫn ngồi buồn, uống bia như nước lã đúng chuẩn "tiên tửu" thì một đám mang danh an ủi tinh thần đã anh dũng hy sinh.
Nhanh tay giành lấy lon bia trên tay Bang khi thấy y định tiếp tục uống, cậu đau lòng nhìn đôi mắt anh đỏ hoe nhưng lại không có một giọt nước mắt nào.
"Anh đừng uống nữa."
"Mấy thằng kia! Đàn ông con trai gì mà uống vài lon đã nằm lăn rồi. Dậy! Dậy! Uống tiếp."
Không màn đến lời cậu nói, Bang lấy lon khác, gọi bừa những người khác dậy uống với mình. Peanut chỉ biết bất lực nhìn theo anh mà không thể làm được gì, lon bia trên tay cậu từ lúc nào đã méo mó đến tràn ra ngoài.
Cậu biết y đau, cậu biết y đang cố giấu nước mắt vào trong nhưng thà y cứ như thế mà gào khóc, cứ như thế mà bộc phát thì còn dễ chịu hơn việc y mang mọi chuyện chôn chặt trong lòng.
"Thằng điên! La hét nữa thì đêm nay cả đám vào đồn cảnh sát mà ngủ. Muốn uống thì tôi uống với cậu."
Faker ngửa cổ tu một hơi hơn nửa lon bia, anh đứng thẳng người đối diện với một kẻ mờ mịt, ngả nghiêng vì hơi men là y. Bang nhìn anh, nở nụ cười hài lòng của những thằng muốn chết trong hơi men. Cả hai cứ uống như muốn quên đi hết thảy mọi thứ, cứ uống cho hơi men cay đắng ăn mòn từng tế bào.
Và chính bản thân Peanut, cậu cùng hòa vào hai người họ mà trút từng đợt chất cồn vào thanh quản rát khô. Có lẽ cậu cũng như họ, muốn trút bỏ, muốn quên đi, muốn tự tìm cho bản thân chút thời gian không còn suy nghĩ, lột bỏ mọi mặt nạ đè nặng lên người.
Hơn hai giờ sáng nơi bờ sông Hàn tối đen, lộng gió, Bang tựa người vào thanh sắt giá buốt với khuôn mặt đượm màu u tối. Lon bia trên tay đã vơi đi nhiều, dưới chân la liệt hằng sa số lon bia rỗng, đây là một đêm say nhưng tại sao y lại không say.
Tại sao anh lại không quên đi bóng hình người con gái ấy?
"Yi Won à!....Yi Won! Anh vẫn còn yêu em."
Xoay lưng lại với sông Hàn lạnh lùng, đôi mắt y không rời khỏi khuôn mặt của đứa nhỏ đang nằm ngủ trên người Gorilla. Khuôn mặt cậu, từ khóe mắt đến làn môi đều khiến tim y thắt lại, đều nhắc y về người con gái y đã vụt mất vĩnh viễn trong đời.
Nếu em ở đây, Yi Won à....
Từng bước chân Bang nặng nề tiến đến cạnh đứa nhỏ đang ngủ vùi, quỳ sụp bên cạnh cậu, ngón tay y dịu dàng phác họa từng đường nét quen thuộc đến đau lòng. Nước mắt không thể níu giữ lăn dài trên gò má nóng bừng vì hơi men, đôi môi lạnh tìm đến đôi môi vô thức.
Trong một khắc thôi y thấy em như trở về những ngày đôi ta còn hạnh phúc, Han Yi Won. Trong một khắc thôi, anh muốn hôn em như một lời từ biệt, Han Yi Won.
"Nếu cậu làm vậy thì sau này chính cậu là người hối hận. Em ấy là Han WangHo, đừng mang em ấy trở thành thế thân cho Han Yi Won."
Đêm sông Hàn lộng gió, bầu trời tối đen đôi lần rực sáng bởi những tia sét vô tình, giữa tiếng lảm nhảm của những tên say, giọng nói của Faker đã bao giờ buốt lạnh đến vậy. Có cái gì đó thôi thúc anh khi nhìn thấy Bang tiến lại gần Peanut. Cảm xúc khi ngày đó nhìn hai người ôm nhau dưới tán anh đào rực rỡ lại trở về mồn một.
Anh không thể gọi tên cảm xúc ấy là gì nhưng anh biết mình làm đúng, cho cả ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro