Anh JunSik là dễ dụ nhất
Không khí mùa xuân tươi mới thanh tân, cơn gió buổi ban trưa mang theo hơi thở mát rượi thoảng hương anh đào chơi đùa nơi ban công ngập nắng. Thời tiết tuyệt vời, gió nhẹ, nắng tốt, vị trí ban công hoàn hảo cho việc đón nhận phúc lợi của mẹ thiên nhiên. Thêm vào đó là điểm nhìn thuận lợi, đứng trên ban công có thể quan sát toàn thể ký túc xá nữ đối diện, vùng đất mơ ước của toàn thể nam sinh. Nói không ngoa, phòng 0507 chính là phòng có địa thế đáng ganh tỵ nhất ký túc xá nam.
Nhận thức rõ được phúc lời trời ban của phòng mình, Wolf, Bengi và Duke quyết tâm bỏ qua giấc ngủ trưa vô cùng quan trọng với sức khỏe để thực thi một nhiệm vụ cao cả. Phơi đồ cho cả phòng.
"JeaWan! Cái áo đây rồi cái quần đâu?" Bengi ném cái áo sơmi chim cò đúng chuẩn thời trang Hawaii lên cái giá phơi quần áo.
"SangHyeok lấy rồi? Này phơi đồ kiểu gì mà cuộn như dẻ lau thế?" Wolf ré lên khi nhìn cái quần mua bằng cả tháng lương bị Duke hành hạ không thương tiếc.
"SangHyeok! Cậu lấy cái quần Hawaii của tôi làm ...làm ..."
Cái áo chưa vắt khô trên tay Bengi mạnh mẽ đáp đất. Đôi tay run run nhìn sinh vật xuất hiện nơi cửa phòng. Wolf và Duke thấy không khí đột nhiên thay đổi, không nhịn được cười mỉa mai.
"Thế nào? Nhắm trung em nào xinh tươi rồi à?"
"Tươi gì mà tươi! Alien thì có?"
"Xem phim nhiều sinh hoang tưởng hả? Nếu có alien thì tôi cũng muốn ...muốn.."
Dưới sức mạnh của sinh vật được mệnh danh là alien kia, ban công phòng 0507 có thêm ba bức tượng hình người. Và con alien đấy không ai khác chính là thủ khoa Faker. Thật lòng thì hình ảnh của anh bây giờ nếu so với alien thực sự chính là quá coi thường alien. Đầu xù lên như vừa bị Pikachu cho ăn điện, từ trán xuống đến chân không chỗ nào là không có vết cào. Quần áo rách theo phong cách kiệm vải trầm trọng, so với dẻ lau chính là sỉ nhục nó. Có dọa khủng bố thì cả trường này cũng không ai dám thừa nhận đây là thủ khoa đỉnh đỉnh đại danh khoa IT Lee SangHyeok.
Lúc này, Blank vừa ngẩng đầu tu nước, vừa mở cửa đi vào. Ngay khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nước lọc theo cùng nước bọt văng hết lên người thủ khoa đáng kính.
Bengi là người đầu tiên trở lại trạng thái bình thường. Nhảy vào tách đứa em út khỏi ánh mắt hận nhân thế của tên kia, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, Bengi cùng cả ba người còn lại đồng thanh đưa ra phán quyết khiến Faker nộ khí công tâm.
"Sáng không thấy cậu đâu, chắc là lẻn vào ký túc xá nữ rồi bị Diệt Tuyệt sư thái thả chó đuổi về chứ gì."
Cùng thời điểm, bên dưới gốc hoa anh đào nở rộ, Peanut ôm lấy Makta ngoan ngoãn đột xuất, đi qua đi lại vòng vòng đến Bang nhìn cũng cảm thấy đầu nhức mắt hoa. Nắm lây vai của bạn nhỏ kéo lại trước mặt mình, Bang không khỏi cười phì trước hai đôi mắt, một cong cong ngơ ngác, một to tròn cảnh giác đang nhìn y chằm chằm.
Ban đầu rõ là Bang định mắng cho một trận cái tội chạy lung tung làm hỏng sáng chủ nhật siêng năng hiếm hoi của y. Nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt trắng nhỏ, đôi mắt cong cong của tiểu yêu tình này thì lòng lại tan thành nước. Đúng là không thể ghét đứa nhỏ này được.
"Bây giờ đứng yên ở đây. Nào! Nói anh nghe! Sao ông trời con lại lang thang ở đây một mình? Đám anh già bên phòng em đâu?"
"Anh JunSik à!"
"Ngưng làm nũng! Ngưng thả thính! Nghiêm túc trả lời anh!"
Peanut cúi đầu ôm lấy Makta mà dụi dụi ra vẻ tủi thân. Makta nhìn Bang, rồi lại nhìn cậu như đang muốn hỏi cào nát luôn mặt tên này hay không. Cuối cùng biết rằng không thể sử dụng chiêu cũ với y, cậu thành thật khai báo, dù chính cậu cũng chẳng biết cái gì đã xảy ra.
"Anh KyungHo kéo cả phòng đi tập thể dục buổi sáng, nhưng em ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy đã thấy Makta tấn công Senpai rồi. Anh JunSik! Làm sao bây giờ? Lỡ Senpai ghét em thì sao? Làm sao đây, anh JunSik?"
Peanut vừa nháo, vừa lắc lấy lắc để cánh tay Bang, khiến y đầu óc quay cuồng, không biết trời đất đảo lộn như nào. Trong đầu thầm mang nhân khẩu cả phòng 2016 ra mà giày xéo. Ăn no rảnh rỗi hay sao mà mang yêu tinh nhỏ này đi tập thể dục buổi sáng. Đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
"Được rồi! Được rồi! Anh sẽ nói lại với SangHyeok là không liên quan đến em. Cậu ta sẽ không giận."
"Senpai sẽ không giận thật sao?"
Giương đôi mắt lo lắng nhìn y, Peanut khuyến mãi thêm vài tiếng khịt mũi đầy tủi thân khiến lòng ai kia như bị mèo cào đến khó thở. Vỗ vỗ nhẹ nhàng lên gò má do ngủ nhiều mà ửng hồng của cậu, Bang nở nụ cười ngập ý cưng chiều nhẹ giọng an ủi.
"Cậu ấy sẽ không giận. SangHyeok trưởng thành, chính chắn, cậu ấy sẽ không để tâm chút chuyện nhỏ này đâu. Huống hồ, ai có thể giận ông trời con của anh lâu được?"
Miệng cười nhưng lòng đang cực kỳ khinh bỉ bản thân nói dối không biết ngượng. Bang nói không ai giận Peanut được là thật nhưng nói Faker không để tâm chuyện nhỏ là phải xem lại. Tên kia nổi tiếng vặt, thù dai. Nói không chừng giờ này ngồi nghĩ ba trăm sáu mươi thủ pháp tra tấn thời Trung Cổ để đi rửa hận rồi. Nhưng cứ xem như y giữ lại chút thể diện cho bạn bè đi, còn Faker mà dám giận yêu tinh nhỏ này thì lần sau đừng mong y cho mượn quần nữa. Người gì có quần với áo mà quanh năm suốt tháng đi mượn. Y không biết cậu nghĩ thế nào lại đi hâm mộ kẻ như thế trong khi y đúng chuẩn cao phú soái mà lại không chút để tâm.
Peanut nào đâu hiểu nội tâm đang tranh đấu của Bang. Bàn tay nắm lấy cái chân đầy thịt của Makta, giả động tác mèo cào trước mặt y.
"Nhưng Makta đã cào Senpai như thế này. Senpai bị thương rất nhiều."
"Vậy anh mang Makta cho cậu ấy trị tội."
"Không được! Không được! Không được làm hại Makta!"
Giật lùi về sau đầy cảnh giác, Peanut hốt hoảng ôm Makta vào lòng che chở trước cánh tay vươn ra của Bang. Senpai rất quan trọng nhưng Makta cũng rất dễ thương. Nếu mất Makta thì cậu sẽ rất nhớ nhưng Senpai giận thì cậu rất đau lòng. Tâm trí của Peanut hiện tại chính là loạn cào cào hết cả nhưng thật may mắn trước khi đầu bị nổ tung thì cậu đã nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường.
"Anh JunSik! Hay là anh cho em số điện thoại của Senpai đi. Em sẽ hẹn Senpai và trực tiếp xin lỗi."
"SangHyeok không nghe điện thoại của số lạ đâu, càng không thích ra ngoài. Cách này của em phá sản rồi."
"Vậy em phải làm sao đây?"
Peanut mang bộ mặt như mèo con lạc mẹ ngồi bệt xuống gốc anh đào. Makta như cảm nhận được tâm trạng của cậu, nó dụi dụi cái đầu tròn tròn lên sườn mặt cậu như dỗ dành. Cảnh tượng bây giờ muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu, khiến một người yêu sự dễ thương như Bang không chịu nổi mà phải giương cờ trắng đầu hàng.
Ngồi xuống đối diện Peanut, Bang vươn tay xoa mái đầu xám nhỏ. Nâng khuôn mặt cúi gầm của cậu lên, y cưng chiều đề nghị.
"Thôi nào! Tối nay phòng anh định chơi LOL một chút. Hay anh mời em vào đội, rồi em muốn nói gì với SangHyeok thì nhắn tin lên có được không, ông trời con?"
Đôi mắt giây trước còn giăng mây mù, giây sau liền lấp lánh ánh dương tinh nghịch, Peanut vui sướng đến mức buông cả Makta tròng lòng mà ôm lấy Bang, miệng không kiềm được nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng trưa.
"Thương anh JunSik nhiều lắm! Anh JunSik là đúng là dễ dụ nhất!"
"Em nói gì?"
"Em nói anh JunSik là dễ thương nhất."
Peanut cong mắt cười tươi tắn hòng che đậy một chút lỡ lời của bản thân. Thật may cho cậu là Bang từ lâu đã bị nụ cười đó làm mờ mắt nên mới không nhận ra cái đuôi hồ ly đang phe phẩy sau lưng cậu. Cũng vì bị con hồ ly nhỏ nào đó che mắt, y không nhận ra từ xa xa nơi ban công phòng 0507 có một cái xác ướp quấn băng kín từ đầu đến chân, chừa ra đôi mắt và miệng đang nghiến răng, nghiến lợi quan sát cảnh tượng hai người ôm nhau dưới gốc anh đào.
Cùng lúc đó, đám anh già phòng 2016 vội vàng chạy đến hội ngộ cùng đứa em út cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Năm miệng một lời, không hẹn mà đồng loạt hét lên.
"Makta! Cào chết thằng kia."
Méo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro