Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Đau Lặng Thầm

....

    Dư Vũ Hàm ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu, hơi thở đều đều nhưng vẫn mang theo chút mệt mỏi. Gương mặt anh dưới ánh đèn vàng hắt xuống trông thật yên bình, nhưng hàng mi dài còn vương chút ướt át. Trương Tuấn Hào khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu không buồn ngủ. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn anh, rồi để tâm trí mình trôi dạt về những ngày đau đớn ấy.

Lúc tin tức nổ ra, mọi thứ như một cơn sóng thần nhấn chìm Vũ Hàm. Cả mạng xã hội ngập tràn những bài đăng chỉ trích, những bình luận cay độc. Người ta không cần biết thực hư ra sao, không cần lắng nghe anh giải thích. Họ chỉ cần một cái tên để trút giận, và cái tên đó là anh.

Những fan từng ủng hộ hết lòng cũng dần quay lưng. Người nói thất vọng, người chửi rủa, người lặng lẽ xóa đi những bài đăng từng tự hào khoe về anh. Vũ Hàm từng nói với cậu, “Anh đã quen rồi.” Nhưng có thực sự quen được không?

Tuấn Hào vẫn nhớ như in cái đêm ấy.

Lúc đó là ba giờ sáng. Cậu tỉnh dậy vì khát nước, lặng lẽ ra ngoài phòng khách. Khi đi ngang qua, cậu thấy đèn vẫn sáng.

Vũ Hàm ngồi đó, giữa căn phòng tối om chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống. Lưng anh hơi cong, đôi vai run lên nhè nhẹ. Cậu tưởng anh đang lướt điện thoại, nhưng khi bước đến gần hơn, cậu mới nhận ra—anh đang khóc.

Anh cắn chặt môi, cố gắng không bật thành tiếng. Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má, từng giọt, từng giọt một, rơi xuống nền áo ngủ mỏng manh. Nhìn anh lúc đó, cậu có cảm giác như anh đang cố thu mình lại, như muốn trốn khỏi cả thế giới này.

Tim Tuấn Hào siết chặt.

Không thể chịu được nữa, cậu bước nhanh đến, vòng tay ôm lấy anh.

Vũ Hàm giật mình, cơ thể khẽ run lên. Nhưng khi nhận ra người ôm mình là cậu, anh không chống cự nữa.

Anh lao vào lòng cậu, siết chặt vạt áo cậu, rồi bật khóc.

Lần này, anh không kìm nén nữa. Tiếng nấc của anh vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, mang theo nỗi đau chất chứa suốt bao ngày qua.

Cậu không nói gì, chỉ ôm chặt anh hơn. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng anh, truyền cho anh chút hơi ấm.

Một lúc sau, khi tiếng khóc đã dịu lại, Vũ Hàm thì thào, giọng vỡ vụn: “Anh không muốn như thế này… Anh không muốn mọi thứ kết thúc như thế này…”

Tuấn Hào nhắm mắt, đau lòng đến nghẹn thở. Cậu biết.

Đây là ước mơ của anh.

Là những năm tháng anh đánh đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt. Là những buổi tập đến kiệt sức, những đêm thức trắng vì lo lắng. Là tất cả những gì anh đã dốc hết tuổi trẻ để theo đuổi.

Nhưng bây giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là những lời mắng chửi.

Cậu ghét nhìn thấy anh như thế này. Ghét sự bất lực trong mắt anh.

Nhưng anh vẫn luôn giấu đi nỗi đau của mình.

Hôm sau, anh vẫn xuất hiện trước mọi người với nụ cười rạng rỡ, vẫn pha trò, vẫn trêu chọc như chưa từng có gì xảy ra.

Cậu đứng nhìn anh từ xa, trong lòng tràn ngập hoài nghi.

Anh làm sao có thể giỏi đến mức này?

Giỏi đến mức che giấu mọi cảm xúc của mình sau một nụ cười?

Giỏi đến mức khiến người khác tin rằng anh đã ổn, trong khi thật ra, mỗi đêm anh đều khóc một mình?

Càng nghĩ, cậu càng chỉ muốn ôm anh vào lòng, vỗ về anh, bảo với anh rằng anh không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa.

Bây giờ… cậu có thể ôm anh thật chặt như thế này. Nhưng liệu đến bao giờ, anh mới thực sự buông bỏ sự kiên cường giả tạo ấy để dựa vào cậu mãi mãi?...

.dư vũ hàm giỏi lắm..bé tiếp tục cố gắng nhé..yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: