Mưa Đêm
Toi thich ho...het!
.nếu như họ thật sự không làm gì..!?.
.............
Ngoài cửa sổ, cơn mưa không ngớt. Từng giọt nước nện lên mặt kính lạnh lẽo, kéo theo một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng nhỏ. Đèn đường hắt vào một vệt sáng nhợt nhạt, loang lổ trên nền gạch. Trương Tuấn Hào ngồi trên mép giường, bàn tay đặt lên tách trà đã nguội từ lâu. Hơi nước đã tan, chỉ còn lại bóng hình mờ nhạt phản chiếu nơi thành cốc.
Dư Vũ Hàm ngồi cách cậu một đoạn, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt vô định nhìn về khoảng tối ngoài kia. Đôi môi khô khốc mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Không khí trong phòng dày đặc đến nghẹt thở.
“Anh ổn mà.” Giọng anh cất lên, khe khẽ, mang theo sự gượng gạo lẫn yếu ớt.
Tuấn Hào không đáp, chỉ nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng lưng Vũ Hàm nhỏ bé hơn hẳn so với những gì cậu nhớ. Người từng kiêu hãnh đứng trên sân khấu, người từng là chỗ dựa vững chãi cho cậu khi còn là thực tập sinh, bây giờ lại co ro đến đáng thương.
Cậu chợt nhớ về quá khứ. Hai người họ từng cùng nhau chạy trên sân tập đến kiệt sức, từng ngồi bệt xuống sàn với chai nước trên tay, cười nói về ước mơ chung—được đứng trên sân khấu, cùng nhau tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Khi đó, Vũ Hàm vẫn là chàng trai rực rỡ như ánh bình minh, đôi mắt tràn đầy hy vọng.
Nhưng giờ đây, anh chẳng còn gì ngoài một vết thương lòng chưa bao giờ lành.
Tuấn Hào khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định. “Anh không cần phải nói dối em đâu.”
Vũ Hàm khựng lại, bàn tay siết chặt, móng tay gần như bấu vào da thịt. “Anh không nói dối.”
“Anh vẫn ổn ư?” Tuấn Hào bật cười nhẹ, có chút chua xót. “Vậy sao anh lại khóc?”
Vũ Hàm giật mình. Anh đưa tay lên mặt, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó ươn ướt. Anh không hề nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay, lạnh lẽo như chính tâm trạng của anh lúc này.
“Anh…” Giọng anh nghẹn lại, bàn tay run rẩy chống lên đầu gối, như thể chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến anh gục ngã. “Anh thật sự không biết phải làm gì nữa.”
Tuấn Hào nhìn anh thật lâu, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng đau lòng đến tận cùng.
“Có gì đó để trách móc không?” Vũ Hàm cười nhạt, giọng lẫn vào tiếng mưa. “Là lỗi của anh sao? Những tin nhắn đó… anh chưa từng gửi, chưa từng viết lấy một chữ. Nhưng người ta không cần quan tâm đâu. Họ chỉ muốn tìm một ai đó để trút giận thôi.”
Cổ họng Tuấn Hào nghẹn lại.
Cậu nhớ rõ những ngày đầu khi scandal bùng lên. Những trang báo mạng liên tục đưa tin về Vũ Hàm, những dòng bình luận dày đặc chỉ trích, những lời lẽ cay nghiệt đến mức không ai có thể chịu đựng nổi. Không ai quan tâm anh có vô tội hay không. Không ai cho anh một cơ hội để giải thích.
Một đêm nọ, Vũ Hàm đã gọi điện cho cậu. Giọng anh khản đặc, đầy mệt mỏi. “Hào à, anh sợ lắm…”
Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy sự yếu đuối của anh. Một Dư Vũ Hàm luôn mạnh mẽ, luôn đứng vững trước mọi thử thách, giờ lại run rẩy như một cậu bé lạc lõng giữa cơn bão.
Tuấn Hào nhớ lại ngày anh tuyên bố rời khỏi nhóm chỉ sau hai ngày debut. Cậu đã tức giận đến mức gần như hét lên qua điện thoại:
“Anh bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Anh thực sự muốn để họ thắng à?”
Vũ Hàm không trả lời, chỉ lặng lẽ cúp máy.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể quên cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình yêu nhất rơi vào tuyệt vọng mà không thể làm gì để giúp.
“Anh không chịu nổi nữa.” Vũ Hàm bật cười trong nước mắt. “Em có biết không, những ngày qua, anh thậm chí không dám ra đường. Chỉ cần có ai đó nhìn về phía anh, anh đều cảm thấy như họ đang chỉ trỏ, đang bàn tán. Anh nghe thấy những lời mà họ chưa từng nói, nhưng anh biết… họ khinh thường anh, ghét bỏ anh. Họ muốn anh biến mất.”
Tuấn Hào không kiềm được nữa. Cậu vươn tay kéo anh vào lòng.
Vũ Hàm hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng buông xuôi. Anh vùi mặt vào vai cậu, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo, như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp anh bám víu vào thực tại.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
“Anh có thể khóc.” Tuấn Hào thì thầm, giọng cậu dịu dàng đến mức gần như tan vào tiếng mưa. “Chỉ cần trước mặt em, anh không cần gồng mình mạnh mẽ nữa.”
Vũ Hàm cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Anh khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì quá đau lòng.
Vì những điều anh đã mất. Vì những ước mơ tan vỡ.
Và vì cậu—người duy nhất vẫn còn ở đây.
“Anh có em.” Tuấn Hào siết chặt vòng tay, như muốn truyền cho anh chút hơi ấm. “Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp. Lần này, em sẽ không để anh rơi xuống nữa.”
Trong khoảnh khắc đó, Vũ Hàm không còn cảm thấy cô đơn nữa. Giữa những tiếng mưa rơi, giữa căn phòng tĩnh lặng, có một chút ấm áp len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
Anh khẽ gật đầu, chôn sâu gương mặt vào hõm vai cậu.
Ngoài kia, trời vẫn tối, nhưng ít nhất, trong vòng tay của Tuấn Hào, anh không còn lạc lõng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro