Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"....Lại nữa"

Thêm một hộp quà nhỏ thoang thoảng hương hoa. Được đặt gọn ghẽ trên kệ giày của Jeno, chiếc hộp màu hồng phấn y hệt như mọi lần.

Việc ai đó để quà lên kệ giày của anh diễn ra được ngót ba tháng. Anh cũng lấy làm nản, chẳng biết người tặng là ai, chẳng biết phải tiêu huỷ kiểu gì. Vứt đi thì phí, không vứt thì lại không có chỗ để giày. Thế là anh đành đem về nhà.

Lee Jengười đơn giản lười tìm hiểu bên trong hộp quà nhỏ có thứ gì, mang về là cứ mang. Anh chỉ độc một tư duy cái hộp bé tí còn anh to đùng, nói cách khác: những vật nhỏ hơn mình đều yếu hơn mình (mà có to hơn mình cũng chưa chắc làm mình yếu đi). Nên chữ sợ không nằm trong từ điển của Lee Jeno.

Mà thí dụ bên trong đang giấu mấy thứ độc hại trực chờ đến khi anh mở, thì lúc ấy anh chỉ cần Bang!
1 đường võ chân: dậm nát
2 đường võ tay: bóp nát
3 đường võ chạy: nếu là bom...

"Hù... Hù..."

Lee Jeno trên đường về nhà vừa đi vừa xuống tấn. Bình thường kể cả cho 10 tỷ anh cũng không đời nào làm vậy, nhưng hôm nay đường xá vắng tanh nên mới tranh thủ tập thể dục. Lát về đến nhà còn bận phụ mẹ giao hàng.

Hộp quà hồng phấn khi chiều anh để trong cặp, cùng bộ đồ tập võ đẫm mồ hôi.

"Con gái à?... Sao lại tặng mình nhỉ..."

Lee Jeno khó hiểu đẩy cặp kính dày như đít nồi gang. Mười sáu năm đi học, đây được tính là lần đầu anh có người để ý. Lee Jeno thấy lạ, bản thân ở trường chẳng có gì nổi bật ngoài danh hiệu đội trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử 10 năm liên tiếp giữ nhiệm kỳ 4 năm phá lệ truyền thống nhiệm kỳ 1 năm của đội tuyển Taekwondo Đại học Quốc gia Seoul. Chứ có gì đặc biệt đâu. Jeno anh cực lạ.

Quãng đường còn lại trở về nhà, Lee Jeno lên kế hoạch nhất định buổi tối ăn cơm xong sẽ mở hết 25 hộp quà của ba tháng qua. Để xem có lùng được dấu vết người tặng hay không là phụ. Xem xong bỏ đi khỏi chật phòng là chính.


.
.
.

"Con về rồi ạ!"

"Ờ. Về rồi à con, ăn bánh rán đi rồi đi giao hàng hộ mẹ"

"Vâng" - Lee Jeno gật đầu chuẩn chỉ, chạy lên phòng cất cặp rồi ào ào chạy xuống bếp nhón bánh.

Anh giải quyết xong hai cái bánh rán cũng là lúc phải mang rau đi giao hàng. Mẹ Lee ngoài làm văn phòng ra ngày thường rảnh rỗi còn trồng rau sạch, vừa khoan khoái đầu óc vừa kiếm thêm thu nhập. Lee Jeno cũng nhờ việc đi giao hàng giúp mẹ mà được thưởng không ít phụ cấp. Lại đúng bộ môn Jeno yêu thích, ngày ngày đạp xe vi vu giao hàng phiêu phải biết. Không những được tiền tiêu vặt còn được cả sức khoẻ.

Gió cuối ngày man mát, đèn cao áp bên đường đến giờ bật sáng. Lee Jeno đạp xe qua hai con ngõ là đến nhà khách sộp của mẹ. Nhà họ tuần nào cũng đặt đủ các loại rau, mỗi lần anh soạn hàng đi giao đều cân đến 15 cân lận. Anh đeo địu rau sau lưng đạp lên dốc muốn trật khớp vai.

"Giao rau đây ạ!"

Lee Jeno bấm chuông trước cổng nhà. Anh đặt phịch địu rau xuống đất, vươn vai vặn lườn, các khớp giãn nở kêu răng rắc. Chưa thấy chủ nhà ra lấy hàng, Jeno hoàn thành nốt bài thả lỏng với động tác gập duỗi chân. Phô trương toàn bộ cơ đùi quyến rũ.

Đúng lúc đó.

"Cháu lấy rau, bao nhiêu... tiền vậy ạ ch...ú?!??!?"

"... Ờm, nhìn em già lắm à anh?" - Lee Jeno nói. Đau đớn đưa tay vuốt hàng tóc dài chấm mắt.

"Anh ơi rau nhà anh hết X won ạ. Anh chuyển khoản hay tiền mặt ạ?"

Na Jaemin bước khỏi cửa bị choáng ngợp bởi cơ đùi của người cậu gọi là "chú" không lâu, nhìn lên liền bị hớp hồn bởi đội trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử 10 năm liên tiếp giữ nhiệm kỳ 4 năm phá lệ truyền thống nhiệm kỳ 1 năm của đội tuyển Taekwondo Đại học Quốc gia Seoul - đàn anh khoá trên học khác ngành. Vị anh hùng hảo hán từng giải cứu cậu khỏi đám bắt nạt một (chục) lần.

"Em... em trả tiền mặt ạ"

Na Jaemin lí nhí, cúi gằm. Cậu cố giấu khuôn mặt tàn tạ của mình sau chuỗi ngày chạy code. Râu ria mọc lún phún, tóc nhuộm nâu chưa lâu đã phai sang màu lông bò. Từ đầu đến chân nhìn quê nguyên cục. Bảo sao Jeno không gọi cậu bằng "anh".

"Với lại... em nhỏ tuổi hơn anh. Anh đừng khách sáo ạ..."

Lee Jeno nhấc từng túi rau ra khỏi địu, ý muốn xách vào giúp cậu. Anh đứng trông cậu xoắn xuýt chân tay, nghiêng đầu không hiểu lắm. Bấy giờ mới nhận ra bộ đồng phục thể chất màu đỏ loẹt có sọc đen lé trắng cậu trai kia đang mặc là của trường mình.

Anh cười xoà: "Em biết anh hả?"

Lee Jeno mỗi bên một túi trĩu tay không đợi nổi nữa, anh xách rau đi thẳng vào nhà. Dù gì cô Na chủ nhà cũng nhẵn mặt anh rồi nên chả ngại, cậu nhóc này chắc là con cô.

Na Jaemin gặp thần tượng nhất thời bối rối, kỹ năng bắt chuyện về âm. Cậu dựng cao cổ áo hòng che nửa mặt, vành tai đỏ chót chẳng dễ che. Jaemin lỡ quên lấy tay xoa, càng xoa càng thêm nóng.

Cậu lẽo đẽo đi sau Jeno, thỏ thẻ: "Anh nổi tiếng ở trường lắm ạ, ai cũng biết anh mà"

"Đội trưởng Lee Jeno của đội Taekwondo..."

Jaemin giọng nói nhỏ dần về sau, cậu ngại đến mức cổ họng nhả khói. Cả người hấp hơi như phát sốt. Cậu còn ngại gấp bội, vì mới chiều nay thôi, cậu lén đặt hộp quà vuông vắn trên kệ giày của anh. Trong tâm thế trộm thì giờ, trộm khoảnh khắc, mong anh đừng bắt gặp.

"Ừm haha, trùng hợp thật nhỉ? Chúng ta lại học cùng trường. Anh biết tên em được không?"

"N-Na"

"Nana?" - Lee Jeno hỏi lại, khuôn mặt đặc ngốc - ngáo - ngơ.

"Na- Là Na Jaemin ạ!"

Jaemin cả mặt nổ bùm, quá tải vì sự đáng yêu của đàn anh. Cậu hình như vừa rơi vào ảo giác, thấy hai chân có thể bước trên nước và khung cảnh bao phủ toàn trái tim. Đứng trước người mình thích khó tỉnh táo vậy sao?

"Nana Na Jaemin! Anh nhớ rồi!"

Qua cặp mắt kính của Jeno, cậu vẫn thấy đôi vầng trăng khuyết rộ lên khi cười. Na Jaemin tan chảy thành bơ, tiếc hùi hụi vì cặp kính cận đó nỡ phong ấn tuyệt tác nhân gian.

"Dạ... Nana Jaeminie thì sao ạ?"

Cậu chìa hai tay gửi anh tiền rau, bặm môi bẽn lẽn bày cho anh cách gọi tên tăng phần thân thiết. Anh thấy cậu bất ngờ dày dạn hơn thì cười phá lên. Vui quá, thu nạp được em trai nhỏ đáng yêu.

"Oki. Jaeminie"

...


Na Jaemin theo học trường khoa học công nghệ, thỉnh thoảng Đại học Quốc gia Seoul sẽ tổ chức thi esport giữa các trường trực thuộc, mà không cuộc đua nào thiếu được cậu. Có lần Lee Jeno đi theo bạn đến xem mới biết, Na Jaemin là sinh viên thuộc hàng top khoá cậu. Nổi như thần.

Ngày anh đến xem, cậu mới đổi màu tóc. Màu vàng bạch kim rực sáng, khuôn mặt cậu nhỏ, môi mỏng ửng hồng. Dưới nắng hạ vô tình chạm mắt đôi mắt tròn xoe. Anh ngã vào lưới tình.

Rồi anh thấy tội lỗi, thu phục được em trai sao lại thành thu phục tình đầu!

15 cân rau nhân 4 lần ship bằng một tháng trôi qua. Lee Jeno thường xuyên gặp Na Jaemin trên trường cũng như ở nhà của cậu. Từ giao hàng đến cổ vũ đối phương thi đấu trên trường, đến rủ nhau cùng đạp xe lượn phố.

15 cân rau nhân 8 lần ship nữa, mùa thu đến. Anh gần gũi gọi Nana những khi gặp cậu. Đầu thu đón cậu anh hỏi "Jaeminie hôm nay thế nào?", cuối thu nhắc cậu "Mặc ấm vào mèo nhỏ của anh".

Lee Jeno quên béng 25 hộp quà từ người ẩn danh suốt ba tháng đầu năm học. Anh vẫn để gọn trong ngăn tủ vì chưa động đến, cuối cùng quyết định mở đã mở đâu. Nhưng bây giờ yêu đương với Jaemin rồi, anh không muốn giữ lại đồ vật chứa đựng tình cảm người khác tặng mình. Tránh gây hiểu nhầm hay làm tổn thương cậu.

Rơi vào tình yêu với Na Jaemin, Lee Jengười đơn giản anh bỗng trở thành người nhiều chuyện. Anh thích nghe mọi thứ về cậu, cũng thích kể cho cậu mọi thứ anh hay.

Anh đón cậu đi chơi một ngày đầu đông, bon miệng kể cậu nghe về hộp quà ly kỳ truyện.

"Anh mới mở 25 hộp quà bạn đó tặng hôm qua. Mà chưa có bỏ đi, em có muốn xem không? Có cả gấu bông em thích với kẹo bạc hà em hay cho anh trong đó"

Na Jaemin được Jeno đụp hai lớp áo khoác ngồi sau xe anh nóng chảy mỡ. Cậu nhoẻn miệng cười ngọt lịm: "Ừa, cho em xem"

Lee Jeno tọt vào nhà lấy ra chiếc túi giấy bự chảng treo vào xe. Tí tởn chở Jaemin lượn ra cửa hàng tiện lợi ăn mì hai trứng.

"Đội trưởng Lee, xem quà của anh xong em kể anh nghe một (chục) chuyện nha"

"Anh mở quà Jaemin xem luôn nè!!"

Anh đặt túi giấy lên mặt bàn gỗ, mang các hộp quà bên trong ra xếp thành hàng. Anh nhíu mày tỏ vẻ bí hiểm. Còn Jaemin hoàn toàn đắm chìm trong đường mật chân thành anh trao.

"Nana Jaeminie, trong 25 hộp này mỗi hộp có một từ và kết thúc là một dấu, ghép lại thành câu..."

Cậu nhổm người thơm má anh thật lâu. Thơm anh rồi nghiêng đầu xinh đẹp hỏi: "Anh có tin vào định mệnh không?"

Ánh đèn đêm long lanh nơi biển hồ mắt cậu, như ngân hà rọi sáng, cậu đặt anh ở giữa vũ trụ tình si. May sao cạnh anh cậu trở thành Na Jaemúc liền, thấy tín hiệu tình yêu phảng phất, múc anh liền. Cậu mới có cơ hội kể anh nghe.

"Gửi lời cảm kích đến vị hảo hán đây đã mười lần cứu em khỏi ách thống trị của bọn đòi kẹo và bọn bốn chi rượt đuổi. Ngày nhỏ chắc anh không nhớ, nhưng em thì nhớ anh vô cùng. Anh cứ ở đâu chạy đến, cứ thế mà giúp em"

"Đội trưởng Lee Jeno, anh có tin vào định mệnh không?"

Lee Jeno xúc động xen lẫn buồn cười, anh cọ cọ đầu mũi Jaemin, nhẹ nhàng ôm cậu vào vòng tay. Anh vuốt ve tóc mềm, hít hà hai má. Chiêm ngưỡng khoé môi cong cho đã mắt. Chậm dãi áp lên môi Jaemin nụ hôn vị rượu vang nồng ấm.

"Anh có. Vì em là định mệnh của anh"

Những vì tinh tú trong đôi mắt ta, chỉ xuất hiện khi chúng tìm thấy đường tới nửa kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro